(12 Chòm Sao) Chỉ Muốn Ở Bên Em

Chap 20

Bảo Bình sau khi tắm rửa thay đồ sửa soạn cho đẹp trai thì ngay lập tức đã ra khỏi nhà. Lý do mà hôm nay hắn sửa soạn là vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hắn. Vừa ra khỏi nhà đã thấy cô đứng trước cửa rồi

-Sao em không ở nhà đợi anh sang đón?

-Không cần đâu mà,như vậy phiền anh lắm dù gì em cũng mới đến.

-Phiền gì chứ, em là người yêu anh mà. Mà để ý thì hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh ngọc làm tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô.

Cô định đi lại xe thì bị hắn kéo lại ôm vào lòng thủ thỉ

-Em hôm nay thực sự rất đẹp, như thế này thì có biết bao nhiêu người thích em chứ.

-Nhiều người thích thì sao chứ em chỉ thích mỗi anh thôi.

Sau đó thì hắn đưa cô đến một nhà hàng cổ điển ăn tối.

-Em ăn gì để anh gọi.

-Cho em một mỳ Ý.

-Vậy cậu cho tôi một chai Gin, một mỳ Ý và một bò bít tết.

Nói rồi hắn đưa lại menu cho nhân viên phục vụ.

-Không ngờ anh nhìn như vậy mà cũng uống rượu đấy. Cô ngồi đối diện chống cằm nhìn anh

-Cũng chỉ thi thoảng thôi, nếu em không thích thì sau này anh bỏ

-Không sao đâu em chọc anh thôi mà.

Nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng bê lên hai đĩa đồ ăn nóng hổi.

-Hai vị ăn ngon miệng. Phục vụ thái độ cung kính cũng nhanh chóng rời đi.

Hai người đang ăn thì hắn bỗng nhiên chồm người sang lau nước sốt dính ở khóe miệng cho cô.

-Em không cần ăn vội vàng vậy đâu, không ai ăn hết của em cả. Hắn cười nhẹ nhìn cô làm cô thoáng đỏ mặt. Thực sự người đàn ông này rất có sức hút.

Sau khi ăn xong thì cả hai người đến khu vui chơi, thực ra đây là chủ ý của cô chứ hắn căn bản không có hứng thú.

Cô cứ vui vẻ mà tung tăng đi trước, hắn thì chậm rãi đi đằng sau. Cũng lâu rồi hắn chưa đi có lẽ là từ lúc lên cấp hai. Không chỉ đơn thuần hắn trưởng thành hơn, mà cũng vì cái chết đột ngột của cha hắn, mẹ của hắn sau 5 năm thì đi thêm bước nữa. Nhưng tên cha dượng đó lại không thích cậu. Đó là lý do đến tận bây giờ hắn mới đặt chân đến đây.

Thấy hắn cứ thẫn thờ thì cô liền gọi lớn.

-Bảo Bình, anh có nghe em nói không?

Hắn nhanh chóng hoàn hồn.

-Em gọi anh có gì không?

-Anh bị sao vậy em gọi mãi mới nghe.

-À do lâu rồi không đến đây nên anh ôn lại chút kỉ niệm thôi.

-Anh giúp em gắp gấu đi, trò này khó quá à.

-Thôi anh không chơi đâu.

-Đi mà. Cô nũng nịu nhìn hắn.

Hắn thực sự không thể cưỡng lại đành giúp cô. Đúng một lần hắn đã gắp được.

-Em không ngờ anh có khiếu gắp gấu vậy đó.

-Chỉ là ăn may thôi.

-Mà chúng ta về đi cũng gần 8h rồi.

-Ừm đi về thôi

Thế rồi hắn với cô cùng đi về