[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

4

-------TRƯA HÔM ĐÓ, TẠI CĂN TIN------

Y/n và yuna xuống căn tin ăn trưa, 2 người lấy 2 phần ăn rồi lại một bàn để ăn. Xung quanh bắt đầu xôn xao lên vì gì đó. Y/n thì vẫn chẳng quan tâm mà chỉ ăn. Bỗng có 7 chàng trai đi vào trong căn tin làm đám nữ sinh hú hét. y/n có liếc nhìn xem thì đoán đó là 7 người học trưởng tài ba, tài hoa mà mn hay nói, xong cô vẫn tiếp tục ăn . Bỗng có một người trong số bọn họ lại gần bàn của cô, anh ta ngồi xuống ghê đối diện rồi nói:

-nè, ăn nhiều như vậy coi thành con heo bây giờ!-anh ta giở giọng chọc ghẹo

y/n ngước mặt lên nhìn sau đó cúi xuống rồi nói:

-đương nhiên rồi, phải ăn như vậy để bù lại bửa sáng chẳng ăn gì đàng quàng chứ.-y/n ngước lên nhìn tên đó rồi nhướng mày

-ý em là gì đây?-có vẻ anh ta sắp nổi giận rồi

-em nào có ý gì với HỌC TRƯỞNG YOONGI ĐÂY- cô nhấn mạnh 

-được lắm, bửa nay dám kiếm chuyện với anh hả- yoongi nói bằng giọng thách thức

-chẳng phải anh kiếm chuyện với em trước sao- y/n nhếch môi nói lại

-thế nay tự nấu mà ăn đi, để coi em làm sao!!-yoongi nói giọng tự đắc

-em mách mẹ - y/n vừa nói vừa lè lưỡi

-nè chơi mà mách mẹ hả!?- yoongi bật dậy phản bác

Seokjin nãy giờ theo dõi từ xa cũng đi đến hỏi:

-ủa yoongi, 2 người là anh em hả?

-chứ hồi giờ anh ko biết à, cả trường ai cũng biết mà. y/n nói nhưng miệng vẫn còn ăn

-nè ko phải đâu, cả trường ko ai biết hết á. yuna bên cạnh nhỏ giọng nói

-ủa dậy hả, thì giờ biết rồi đó- y/n tiếp lời

seokjin ngồi xuống cạnh yoongi rồi nói:

-ko ngờ em cũng có mặt này đó nha, anh cứ tưởng em lạnh lùng, kiêu căng lắm cơ-miệng seokjin vẫn hơi cười cười

y/n nghe xong cũng dừng việc ăn lại, tay khẽ run lên. cô đứng dậy đi mất

seokjin ngạc nhiên: anh nói gì sai hả!?, nèeee

yuna thấy thế cũng lật đật đuổi theo

-anh yoongi em đi trước nha, chào hội trưởng

-bộ mình vừa nói gì ko đúng sao?-seokjin bên cạnh thắc mắc

-nãy cậu thấy bọn mình nói chuyện hả-yoongi từ tốn hỏi

-ừ 

yoongi ôm mặt khẽ lắc đầu, seokjin vẫn chưa hiểu chuyện gì. nhưng anh nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của cô bé lúc nãy khi ghẹo anh trai mình làm anh cười phá lên

-em gái cậu ko ngờ cũng có mặt đáng yêu vậy đó

yoongi chẳng nói gì nhìn seokjin mà cười trừ

------CHIỀU TẠI HỘI TRƯỜNG------

y/n giải thích cho mn về sự kiện và cũng chọn ra được nhóm trưởng cho từng nhóm: trưởng nhóm phụ trách văn nghệ là jung hoseok, trưởng nhóm phụ trách quản lí là kim namjoon và trưởng nhóm phụ trách tổ chức là kim seokjin. 

Đứng bên trong cánh gà, seokjin nhìn y/n một cách chăm chú. nhìn kĩ thì cô cthật sự rất xinh đẹp, thu hút nhất có lẽ là đôi mắt. đôi mắt ấy rất đẹp nhưng dường như nó lại mang vẻ buồn, và cô đơn thế kia. Anh bất chợt nghĩ vừa gặp nhau có nửa ngày thôi mà, sao anh lại quan tâm cô ấy nhiều như vậy? Anh lắc đầu mạnh rồi nhìn ra phía mn

-Ngoài ra mỗi lớp chia tv cho từng nhóm rồi lập danh sách đưa cho hội trưởng nhé- y/n dặn dò

-nếu ko có gì thì mn có thể nghỉ rồi-y/n gật đầu nói

y/n đi vào trong đi ngang qua anh, bất ngờ anh gọi cô lại:

-có gì ko?

-à ừm, giờ em về hả?

-chứ chẳng lẽ ở đây!?

-ý là mình cần bàn với nhau về chuyến dã ngoại mà, khi nào em rảnh?

-tôi sao cũng đc, anh muốn tới lúc nào tới.

nói rồi y/n quay lưng đi mất, seokjin đứng đó mà vò tóc, thắc mắc tại sao mình ấp úng như vậy.

--------TỐI ĐÓ-------

trong khí trời se se lạnh của thời tiết mùa thu, y/n mặc 1 chiếc váy khoác chiếc áo khoác dài, đội mũ len đi ra ngoài. cô đi được một lúc rồi ghé vào một quán cafe. Nơi quầy tiếp khách có một hàng dài người đang xếp hàng, cô là người thứ năm trong dãy hàng đó. Vừa đứng đợi cô vừa thầm nghĩ hồi sáng tự nhiên anh ta nói vậy là sao, aiss biết thế ko đồng ý làm sự kiện này rồi
đúng lúc đó một nhân viên đi qua cầm món quà trang trí của quán vô tình đυ.ng trúng vào cô, khiến tóc cô bị dính vào đó. cô cố gỡ nó ra nhưng ko được. Bạn nhân viên cũng đang rất lúng túng thì người đằng sau cô cất tiếng nói

-tôi cắt sợi thun này đc ko? vì nó kẹt trong tóc cô rồi- một giọng nói trầm ấm nghe rất quen thuộc

-um ờm , vậy cắt dùm tôi đi-cô ấp úng trả lời

sợi thun đứt ra cũng lấy tóc cô ra khỏi đó đc, cô quay ra đằng sau cúi đầu cảm ơn. Khi ngước mặt lên thì cô ngạc nhiên vì đó là kim seokjin

-anh-là anh hả?-cô bất ngờ rặng hỏi

-chúng ta cũng có duyên quá ha  -anh vừa nói vừa nở nụ cười

không hiểu sao cô lại ko muốn thấy mặt anh, lúc nãy cô còn nghĩ bực mình vì sợi thun cột tóc anh hai tặng lại bị cắt như vậy nhưng tại tóc mình dính vào mà nên cô cũng bỏ qua. Nhưng giờ thấy mặt anh cô lại thấy tức về chuyện lúc nãy, cô quay lên không nói với anh tiếng nào. Xếp hàng cũng đến lượt cô, cô gọi 1 ly cacao nóng, 1 chiếc bánh donut và 1 chiếc bánh croa-xăng (bánh sừng bò í). đây là cửa tiệm cô thường hay đến vì cô rất thích bánh của tiệm này ko những vậy khung cảnh trong quán cũng rất đẹp, vừa mắt cô. cô đi đến cái bạn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ điện đường ngoài kia không những vậy vì gần lò sưởi nên chỗ đó cũng ấm lắm. ngồi xuống cô chống tay lên cằm suy nghĩ 
-hay là anh ta đi theo mình nhỉ? có bao giờ gặp anh ta ở đây đâu? - cô thầm nghĩ vừa đưa cốc cacao lên mà uống 1 ngụm nhỏ. Từ xa, seokjin đi lại ngõ ý muốn ngồi cùng cô. Cô chẳng nói gì mà nhìn đi chỗ khác

-đừng nói là vì lúc nãy anh cắt sợi thun cột tóc của em đó nha - anh cười hỏi

-ai bảo anh tài lanh làm gì!

-nhưng lúc nãy em cũng đồng ý rồi anh mới làm còn gì!

cô không trả lời tiếp tục uống. Bỗng anh đứng dậy, đưa tay về phía cô, cô giật mình mà thục về phía sau. Anh đưa tay lên miệng cô lấy sợi tóc ra khỏi đó. Cô bất ngờ rồi nhìn lên anh, mặt ngượng quá cô khom đầu xuống tiếp tục uống. Anh phì cười khi thấy cô như vậy. Anh rút ra trong túi mình một sợi dây ruy băng màu đỏ rồi đứng dậy ra đằng sau cô, buộc tóc cho cô bằng sợi dây đó. 

-em có vẻ tiếc dây cột tóc mới nãy, anh xin lỗi vì đã cắt đó, em dùng cái này đỡ đi, anh sẽ đền cho em cái khác - anh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng nói với cô
nhận ra có vẻ mình làm hơi quá, cô cũng lên tiếng

-ko cần đâu, dù sao nó cũng cũ rồi, tôi sẽ đòi anh hai cái khác 

còn cái này... tôi giữ luôn được ko?- cô ngượng ngùng hỏi

-à em lấy đi - anh cười rồi nói

-anh lấy nó đâu ra vậy, con trai mà lại có ruy băng!?

-cũng ko có gì đâu- anh cười cười rồi ko nói gì, y/n cũng ko hỏi nữa. cô tiếp tục ăn cái bánh donut của mình. Chợt nhìn qua anh chẳng có gì trên bàn cả

-anh ko gọi đồ ăn à?- cô vừa nói vừa đẩy miếng bánh croa-xăng về phía anh

-à ko, lúc nãy anh tìm em ngồi chỗ nào mà làm rớt ly cafe rồi

y/n lúc này phì cười vì sự ngớ ngẩn của anh. Anh nhìn cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhìn ngắm nụ cười đó rồi anh hỏi:

- em thường xuyên tới đây à?

-ừ, lúc đầu tôi còn tưởng anh theo dõi cơ, vì bình thường có thấy anh bao giờ đâu

-ừ anh hay đi buổi sáng với yoongi nên chắc em ko biết
Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng đi về, anh ngỏ lời đưa y/n về nhưng y/n từ chối kêu về một mình được rồi. Vì vừa mới dễ dàng nói chuyện với nhau hơn nên anh cũng đành đồng ý chứ không cô lại đâm ra khó chịu với anh nữa thì khó mà bắt chuyện lại

----END-----