Bạn thân là Người yêu

1. Lần đầu gặp gỡ

Emily là một cô gái năng động và cá tính, cô không chấp nhận việc bị ai đó ép mình vào khuôn khổ, đặc biệt là bố mẹ cô. Tuy nhiên, như số phận sắp đặt, bố mẹ cô đã ép cô phải đăng kí vào trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thứ mà chẳng liên quan gì đến sở thích và đam mê của cô.

_________________________________________________________

Đến khi chuyển về trường mới, thì cô đã có ấn tượng xấu ngay từ khi mới chuyển đến. Xui rủi thế nào lại học trúng lớp của tên trùm trường với đàn em của cậu ta, cán bộ lớp thì lạnh như băng, đúng là một điều tồi tệ với cô. Trước cô là bàn của lớp phó và tên trùm trường. Lớp phó thì ít ra còn nhiệt tình với cô một chút dù cậu ta chẳng thể hiện một tí cảm xúc nào ra ngoài cả kiến cô có chút khó nói chuyện với cậu chàng đó. Lớp phó tên là James thì phải, cậu ta mặt trông cũng khá đẹp, học cũng chẳng phải dạng vừa gì nên nhiều đứa con gái trong lớp thường quấn lấy cậu ta. Cô thì cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm, trong mấy đứa con gái thì dĩ nhiên Emily cũng chẳng quan tâm đến vì cô không hợp với tính cách của họ. Nếu phải kể ai mà cô cảm thấy ghét nhất trong lớp thì đó là nhỏ Alice và tên trùm trường Jack, nhỏ bánh bèo kia thì suốt ngày khoe nhà mình giàu rồi lườm cô vì thấy crush cô ta chủ động nói chuyện với cô, còn tên trùm trường kia thì cô ghét vì đơn giản thấy hắn quá dữ tợn và hay đi dọa dẫm mấy người hiền lành thôi. Không hiểu sao cô thấy James và hắn ta giống nhau đến kì lạ, từ ngoại hình hay khuôn mặt và da của họ cũng đều giống nhau. Cô còn nghĩ cậu và hắn ta trông như sinh đôi vậy, nhưng nếu là sinh đôi thì họ lúc nào cũng phải đi cùng nhau, nói chuyện với nhau liên tục nhưng khi khi cô nhìn thì họ trông như thể chẳng ưa gì nhau. Emily cũng thử hỏi James về Jack như cậu chỉ nhăn mặt khó chịu rồi nói hắn ta là 1 tên lười biếng, ích kỉ không nên dây dưa vào. Cô biết thế thì cũng mặc kệ, có lẽ do cô nghĩ lung tung mà thôi, nhưng trông họ thực sự nhìn rất giống nhau, mà chuyện họ giống nhau hay không cũng đâu phải chuyện cô cần quan tâm đâu, cái cô quan tâm là làm cách nào để hòa nhập với cái tập thể này.

_________________________________________________________

Khi tan học thì cô bắt gặp bọn của Jack, cậu ta và đàn em đang chuẩn bị bón hành cho một cậu nhóc thì cô nhảy ra đá thẳng vào mặt Jack. Cô rất ghét mấy tên bắt nạt, nhìn người khác bị bắt nạt khiến cô chẳng thể nào mà chịu nổi, cô có học võ rồi nên đối với cô bọn này chả là gì. Đàn em hắn thấy thế cũng nhảy vào đánh nhưng chẳng ăn thua. Đang đánh đấm dở thì hắn bảo đàn em dừng lại, rồi hẹn cô đấu với hắn vào chiều nay. Emily thở dài, nói thật thì không rảnh đi đánh đấm với chúng nó, nhưng từ chối thì sợ chúng nó nghĩ mình hèn nên cô chấp nhận lời thách đấu. Đến khi chúng bỏ đi thì cô quay qua xem cậu kia, thì ra là cậu ta nhặt ví tiền của tên kia rồi chạy đi tiêu luôn. Tay cậu đưa ra một cái ví đen rỗng cho cô rồi nhờ cô trả hắn giúp, cô cũng đồng ý trả lại và cho cậu vay tiền cô, sợ cậu ta sẽ tiêu hết tiền nên cô có dọa nếu không trả tiền cô, cô chắc chắc sẽ cho cậu 1 cước thẳng mặt.

_________________________________________________________

Đúng giờ hẹn, cô đến nơi thì thấy chúng nó chờ ở đằng trước. Ra đến nơi thì cô đưa luôn cái ví với tiền nói là cậu ta trả hắn, thấy thế thì hắn giựt luôn cái ví, đưa cho thằng đàn em để mình tập trung một đấu một với cô. Dĩ nhiên một tên được đời dạy cho "sơ qua" sẽ khác trình với người được cả người lẫn đời dạy dỗ kĩ lưỡng, tuy nhiên do thể chất của Jack trội hơn cô nên hai người ngang nhau. Cả hai đánh nhau lâu cũng đã thấm mệt, hai thằng đàn em đứa đứng đứa ngồi xem họ cũng thấy chán nản mà ngáp ngắn ngáp dài. Igor, cậu đàn em của anh nhìn rồi nói với cô một câu "Xong chưa? Tốn thì giờ, cô đánh vài phát đi, đằng nào Jack nó chả nhận thua!". Cô nghe thì cũng hiểu ra, tên trước mặt cô hẹn đánh cũng chỉ ra oai chứ thực ra hắn ta không dám đánh nữ. Cô chán nản, ngồi xổm xuống nói với cậu ta.

-Thôi, nghỉ đánh đi! Không thích đánh nhau từ đầu thì ra oai làm quái gì!

-Ai nói tao không thích! Đứng lên chiến tiếp! Mẹ mày đánh tiếp cho tao!

-Chơi thế thì chơi một mình đi, đánh không dùng hết sức khác gì kinh tao không?! - Jack ngớ người ra, thấy cô thực sự rất khác với mấy con bánh bèo trong trường mà thích thú. Cậu ta cúi người xuống ngồi xổm cùng cô, nói vừa đủ cho hai người nghe.

-Mày cũng máu nhỉ? Còn biết tao không dùng hết sức cơ đấy... Đánh mày thật, chắc tao thành thằng hèn thiên hạ! Mày muốn nhập hội không, bao phê luôn gái ạ! - Nghe mấy câu khó nghe kia thì cô đáp trả lại bằng một cú đấm, cậu ta đoán được mà né kịp cú đấm này. Mời cô đi đánh để xem cô có dùng hết sức hay thực sự giỏi không mà thôi, chứ tên này cũng chẳng rảnh hơi hẹn riêng một đứa con gái mà anh thừa sức đánh được. Anh bắt đầu đánh nhau từ khi còn học cấp 2, trở thành trùm trường rồi tiến dần sang xã hội đen, anh biết nó cũng chẳng có gì tốt nhưng với anh miễn mình thấy vui là được. Anh thấy cô đánh thì cũng học được thêm chút ít kĩ năng của cô, nghĩ thì thấy cô gái đó cũng có gì đó thú vị, miệng bất chợt nhếch lên và thế là cô trở thành mục tiêu của anh.