{ Bách hợp + Futanari } Người con gái mà ta ao ước

25

Bây giờ là tuần nghỉ lễ . 

" chị ơi mình đi đảo chơi đi em chúng được giải đặc biệt nè " Kim Ngọc Bộ bóc gói mà thì thấy tấm vé chúng thưởng . 

" ừm dù gì cũng chán " Kim Ánh Dương nhấp ngụm nước đá , năm nay nóng quá . 

Thế là kim Ánh Dương và gia đình rủ thêm nhà của Thùy Xanh đi chơi cùng vì dù gì cũng là bạn . Kim Ngọc Bội vui vẻ lô đùa mẹ cô cũng vui vẻ tận hưởng cùng Thùy Xanh

Kim Ánh Dương ngồi nhìn đẹp trước mắt , cô cảm thấy thật nhàm chán . 

" xin chào " Một giọng nữ vang lên .

" xin chào " Kim Ánh Dương đáp . Mái tóc đen này khiến cô nhớ tới Bỉ Ngạn Hoa , người này có mái tóc đen và vóc dáng rất giống nàng lúc cả hai mới quen biết nhau chỉ là khác mỗi khuôn mặt . Bỉ Ngạn Hoa khuôn mặt lãnh đạm đậm chất ngự tỷ còn người này khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ như một tiểu tiên nữ 

" cậu đi một mình sao " người kia ngồi xuống cạnh cô . 

" không , đi cùng gia đình " Kim Ánh Dương đáp . 

" vậy sao , cậu biết tối nay có tiệc đúng không liệu cậu có thể nhảy cùng tớ một bài " người kia . 

" ừm " Kim Ánh Dương đáp . 

Hai người tiếp tục nói chuyện . 

Kim Ngọc Bội từ xa nhìn thấy liền khó chịu , Thùy Xanh từ xa thấy ánh mắt Kim Ngọc Bội lạ liền nhìn theo . 

" sao vậy " Thùy Xanh hỏi . 

" cô , chị kia sáng nay con thấy đi cùng với một nam nhân giờ lại tiếp cận chị con " Kim Ngọc bội nói , Thùy Xanh và mẹ em đang bí mật qua lại với nhau nên chỉ có em biết . Thùy Xanh thật sụ lái máy bay đó nha . 

" ohhh con là cái camera chạy bằng cơm à " Thùy Xanh búng chán Kim Ngọc Bội . Trẻ con thật là .

" ah con sẽ không để mẹ đến với một người độc ác như cô " Kim Ngọc Bội xoa chán giận dỗi bỏ đi .

" rồi mẹ con cũng là là của cô " Thùy Xanh giongk tự tin . 

Mọi người tiếp tục tận hưởng niềm vui . Đến tối mọi người tham dự tiệc .

Có một điều mà cô không hề hay biết đó là Bỉ Ngan Hoa nàng có ở đây vì đây là bữa tiệc do nàng tổ chức . Bỉ Ngạn Hoa từ tầng thượng gia nhìn thấy bóng dáng cô ở dưới với một người khác , nàng chỉ mặc kệ vì nàng biết mình làm gì có tự cách xen vào đời tư của cô . 

Kim Ánh Dương ở dưới cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc dán lên người mình nhưng khi kiểm tra thì đã quá muộn . 

" cậu sao vậy " Người kia .

" không có gì " Kim Ánh Dương thầm nghĩ chắc do dạo này chán quá nên đầu óc lú lẫn . 

" chị ơi , chị ơi con thỏ bị lấy mắc trên cao rồi " Kim Ngọc Bội nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới kéo quần Kim Ánh Dương , con thỏ màu đen mắt đỏ trong lúc em đang đá bóng thì bị rơi và em đá trúng nó khiến nó mắc trên cành cao rồi . 

" hả đâu dẫn chị ra " Kim Ánh Dương nghe vậy liền không vui , cô cũng cảm thấy lạ sao bản thân lại vì một con gấu mà thay đổi mạnh vậy .Cô nhớ lúc trước mất cái đồng hồ cũng không làm bản thân mất bình tĩnh mà khi mất con thỏ đó lại thiếu bình tĩnh như này . Kim Ánh Dương thấy bản thân thật sự rất lạ . 

" vâng " Kim Ngọc Bội vội lôi Kim Ánh Dương đi , em biết chị mình rất thích con thỏ này . Lúc nào cũng thấy chị mang bên mình , khó khăn lắm em mới mượn được . 

" kia ạ " Kim Ngọc Bội tay chỉ về phía cây cao .

" em đá nó lên cao vậy " Kim Ánh Dương nhìn con thỏ trên cao . 

" huhuhu em không cố ý , em xin lỗi " Kim Ngọc Bội vẻ mặt đầy tội lỗi . 

" lần sau chị sẽ không cho nữa đâu " Kim Ánh Dương nhéo tai em mình . 

" ahhh em biết rồi đau đau " Kim Ngọc Bội đau đớn . 

" hứm " Kim Ánh Dương tha cho Kim Ngọc Bội , cô lấy một quả bóng nhay đó rồi lấy đà ném . Cô từng học chơi bóng rổ nên nhát bóng vừa rồi độ chính xác cào vào con thỏ đã rơi xuống . Kim Ánh Dương vội đỡ lấy con thỏ kèm luôn quả bóng , nếu để nó tự tiếp đất thì sẽ rất ổn . Nhưng trớ trêu hay cô lại trượt tay khiến con thỏ rơi . 
" hửm " người bị con thỏ rơi chúng liền quay người nhặt con thỏ lên . 

" xin lỗi "  Kim Ánh Dương vội xin lỗi . Giây tiếp theo cô lập tức đơ người . Người này có đôi mắt giống hệt Bỉ Ngạn Hoa , chỉ là mái tóc ngắn thôi .

" của cô " Người kia tươi cười đưa con thỏ cho Kim Ánh Dương , con thỏ này đáng yêu quá cậu muốn nó . 

" vâng " Kim Ánh Dương đáp . 

" cậu bán nó cho tôi đi " Người kia hai mắt sáng như sao . 

" xin lỗi , tôi không muốn " Kim Ánh Dương nhận lấy con thỏ , mỗi khi nhìn vào con thỏ này cô mới có cảm giác vui một chút . 

" tôi sẽ trả gấp đôi " người kia . 

" tôi nói là không bán mong cậu hiểu cho " Kim Ánh Dương . 

" tôi là ngũ tiểu thư của Bỉ gia Bỉ Tử Đồng , tôi có thể giúp cô rất nhiều đó " Bỉ Tử Đống đập tay vào ngực đầy tự hào . 

" vậy mong ngài giữ thể diện " Kim Ánh Dương . 
" cô nghe vậy vẫn không chịu bán ư " Bỉ Tử Đồng hai mắt mở to . 

"chị ấy đã bảo là không bán rồi đây " Kim Ngọc Bội xen vào

' thiên thần ' Bỉ Tử Đồng ngất ngây trước vẻ đẹp của Kim Ngọc Bội . 

" Bỉ Tử Đồng thì ra mày ở đây " 

' giọng này ' Kim Ánh Dương cả đời không quên được giọng nói này , mặc dù được nghe Bỉ Ngạn Hoa nói rất ít nhưng lần nào nàng nói cô đều khó quên được .

" chị , chị ơi em muốn con thỏ đó " Bỉ Tử Đồng chỉ về phía Kim Ngọc Bội . 

" ??? " Kim Ánh Dương , Kim Ngọc Bội , Bỉ Ngạn Hoa sắc mặt đều vô cùng phức tạp . 

" a em nhầm con thỏ trên tay người tóc trắng kia " Bỉ Tử Đồng luống cuống tay chân , em cũng muốn Kim Ngọc Bội nữa . 

" đồ của người ta , người ta đã không bán thì thôi " Bỉ Ngạn Hoa lôi em mình đi . 

Kim Ánh Dương nhìn theo bóng dáng Bỉ Ngạn Hoa , cô muốn đuổi theo nhưng mà nàng đến nhìn cô còn không thèm nhìn thì cô biết làm sao . 
Kim Ngọc Bội thấy ánh mắt đầy thương nhớ của chị mình dán lên người Bỉ Ngạn Hoa liền thở dài kéo cô đi , đúng là đôi mắt của kẻ si tình mà . 

Bỉ Tử Đồng thấy biểu hiện của chị mình lạ liền lo lắng . Bỉ Tử Đồng khi về nước thì được biết là Bỉ Ngạn Hoa vừa trải qua một chuyện tồi tệ , Bỉ Tử Đồng lúc nhỏ được Bỉ Ngạn Hoa dạy dỗ và bảo vệ nên vô cùng thương sót cho chị mình .