Chàng trai trong giấc mơ năm xưa

Chap 26: Suy tư

Tôi cố tránh né ánh mắt của họ, họ chắc chắn là sẽ hỏi tôi và trêu chọc tôi hàng tá câu để có thể biết được câu trả lời và cảm xúc sâu thẳm trong trái tim tôi mà chính tôi cũng chả biết rốt cuộc trong lòng mình như thế nào. Tôi biết ba người bạn thân này của tôi sẽ hỏi tôi những câu hỏi gì và tôi không muốn trả lời vì chính tôi còn không biết. Tôi cứ thế im lặng và nghe họ nói chuyện, lâu lâu lại nói thêm vài câu. Đến 10 giờ 45, tôi đóng laptop lại và bước lên phòng mình mà không nói một lời nào. Tôi là người bước lên phòng mình đầu tiên, luôn là như vậy. 

Sau khi tôi đánh răng rửa mặt thì bước xuống lầu và đi lại tủ lạnh lấy nước. Bây giờ tôi không mặc áo mặc kệ trời đang mưa. Tôi không quá quan tâm ba người bạn của tôi nói gì mà cứ thế vừa uống nước vừa đeo tai nghe. 

"Trời đang lạnh thế kia, huynh không mặc áo sao?" - Khánh hỏi tôi.

"Ta đây không thích, thì sao nào?" 

"Coi chừng bị cảm lạnh, huynh mà bị bệnh thì bọn ta không biết trả lời sao với mẫu thân của huynh đâu" - Hải nói.

"Ta biết"  - Tôi đáp ngắn gọn rồi đi thẳng lên phòng. 

*RẦM*

Tôi lên phòng, đóng cửa thật mạnh rồi khóa cửa. Tôi bất giác khuỵu xuống dựa vào cửa, từ khi tôi bước lên phòng đến bây giờ thì đầu óc tôi cứ thất thần suy nghĩ. Tôi bước chập chững đến ban công để khóa cửa ban công lại. Trời đang mưa, không khí bây giờ rất lạnh mà tôi vẫn không màng mặc áo vào.

Tôi ngã lên giường, tay đặt lên trán suy nghĩ về chính bản thân mình. Tôi không hiểu tại sao từ khi gặp Thu Hà tôi như một con người khác, không giống như lúc xưa nữa. Có lúc tôi có cảm giác dường như tôi đã quên đi điều gì đó rất quan trọng từ rất lâu trước kia. Gần đây, càng tiếp xúc với Thu Hà thì cảm giác đó lại càng nhiều hơn. Tôi luôn cố nhớ ra rốt cuộc mình đã quên thứ gì? Tại sao càng gặp Hà thì lại càng có cảm giác như thế? Mỗi lần gặp cậu ấy thì tôi đối xử với cậu ấy rất khác, chả giống như trước kia, tôi không dám tin đây là bản thân mình. Tôi biết ba người bạn thân của tôi đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng, tôi biết chứ, tôi biết mình càng ngày càng kì lạ nhưng vẫn không ngừng đối xử nhẹ nhàng với Thu Hà. Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Cảm giác này khiến tôi thật khó chịu. 

Tôi cố quên đi những suy nghĩ và cảm giác này của mình, cố ép bản thân mình vào giấc ngủ. Tôi vẫn luôn bấm điện thoại xuyên đêm, có khi là không ngủ và đêm nay không phải ngoại lệ. Tôi với tay qua bàn học kế bên giường mình, định lấy một thứ nhưng tôi bất chợt dừng lại, không lấy nữa. 

Đã 2 giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ nổi. Bỗng nhiên điện thoại tôi báo có tin nhắn được gửi tới qua Messenger, 2 giờ sáng rồi mà ai còn nhắn cho tôi? Nếu là ba cậu bạn của tôi thì không thể vì nếu họ có gì cần nói thì sẽ bước vào phòng tôi bất chấp là mấy giờ. 

[Alo?] - Hà nhắn tôi.

[Chưa ngủ?] 

[Tớ mới là người nên hỏi câu đó, 2 giờ sáng rồi mà cậu còn chưa ngủ sao?] 

[Ừm, chẳng phải cậu cũng vậy?] 

[Tớ chỉ giật mình thức thôi, xuống lấy nước uống rồi rảnh quá bật messenger lên coi] 

[Ừm] 

[Ngủ sớm đê!] 

Tôi không trả lời Thu Hà nữa mà thoát ra khỏi messenger, sợ mình sẽ lại suy nghĩ nữa. 

-------------------------------------------------------------

*CHUYỂN QUA NGÔI KỂ BÌNH THƯỜNG: NGÔI KỂ CỦA TRƯƠNG THỊ THU HÀ  

                                                          6 giờ 30 phút sáng...

Tớ cắm cúi ăn bữa sáng mà mẹ chuẩn bị và cố gắng ăn nhanh để có thể đến trường. Hôm nay tớ không thấy nhóm của Nhật đến nhà tớ, bất ngờ hơn là Vân, Kiệt và Trí cũng không đến. Tớ nhanh chóng mang giày và vội vàng chào ba mẹ đi học. Do nhà tớ gần trường, mặc dù gần nhưng tớ lười đi bộ nên tớ lấy xe đạp để đi cho nhanh. Vừa đạp tới trường thì tớ thấy nhóm của Nhật cùng Vân đang đứng ở đó. Kì lạ, hai thằng còn lại đâu? Kiệt và Trí đang ở đâu ấy nhỉ? 
Tớ đạp xe qua khu nhà xe rồi để xe ở đó mà không nói một lời nào. Tớ ra chỗ họ đang đứng rồi hỏi:

"Hai thằng kia đâu?" 

"Tự nhiên mới vô rồi mày hỏi? Yên tâm, hai thằng đó không bị "chó" cắn đâu mà lo!" - Vân đập nhẹ vai tớ.

"Tao không lo chuyện bọn nó bị "chó" cắn đâu, tự nhiên không thấy thì tao hơi bất ngờ"

Tớ chạy lên lớp để cặp trên ghế. Sơn đưa tớ một chai Sting rồi cười, tớ chỉ cảm ơn rồi nhận lấy chai Sting mà Sơn đưa. Nhóm của Nhật và Vân chỉ đứng ở ngoài quan sát, không biết Vân nói cái gì mà nhìn mặt của Nhật khó coi lắm. Thấy vậy tớ để chai Sting vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

"Căn tin" - Tớ nói cực kì ngắn gọn.

Bọn tớ xuống căn tin, lúc xuống thì tớ thấy Kiệt và Trí đang ngồi đợi. 

"Ây dô! Tưởng không có tao hay Vân gọi thì mày vô trễ chứ" - Kiệt trêu tớ.
"Hơ, mày đánh giá thấp bà đây rồi" - Tớ đáp lại Kiệt.

Bọn tớ cùng ngồi xuống ghế và tám đủ thứ chuyện tên đời, được một lúc thì tớ nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Thì ra là thiếu đồ ăn, tớ nói Kiệt đi mua đồ ăn nhưng cậu ta không đồng ý tại vì cũng sắp vô học rồi nên ra chơi ăn. Tớ quay sang nhìn Minh Nhật,  cậu ấy từ lúc xuống đây đã im lặng không nói câu nào làm tớ hơi hoang mang. Mà cũng không có gì lạ, Nhật ban đầu vốn là một người ít nói mà. Bọn tớ canh còn đúng năm phút trước khi trống đánh thì chạy lên lớp. Mới lên thi Sơn đã ngoắc tay kêu tớ lại chỗ cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn xưng hô tui-bà như thế, tại lớp tớ lâu lâu nói giỡn hay đùa thì sẽ xưng hô như vậy chứ thường lớp bọn tớ đây gọi mày-tao ấy mà. Gọi ông-bà để đề phòng giáo viên vào bất ngờ ấy. 
"Ê Hà, bà thấy mảnh giấy trên bàn của bà không?" - Sơn nói nhỏ với tớ.

"Ừm, thấy. Đang nói nhỏ, chút nữa thầy vô trễ lắm. Xưng bình thường đi" 

"Ừm ok. Mày biết cái đó là do ai đưa không? Là lớp trưởng Ngọc Hoa của lớp chúng ta đó~~" 

"Lớp trưởng Ngọc Hoa á hả? Nếu vậy thì mảnh giấy đó là của Nhật rồi" 

"Thì đó~" 

Tớ quay về chỗ ngồi, tớ cảm thấy thật vui khi có người thích Nhật. Bình thường đứng gần Nhật tớ thấy cậu ấy khá âm u, tớ sợ là sẽ không ai thích cậu ấy ngoài nhóm của tớ ai ngờ lại có a. Tớ có cảm giác mình như là một người mẹ ấy nhỉ? 

"Ê bạn~ Cái tờ giấy nhỏ đó..." - Vân vỗ vai tớ rồi cười.

"Của Ngọc Hoa đưa cho bạn cùng bàn của tao"

"Ừm! Rất dứt khoát!" 

Vậy là ai trong nhóm cũng chú ý đến cái mảnh giấy màu xanh dương nhạt trên bàn của tớ và Nhật. Cuối cùng Nhật cũng đi vào, cậu ấy chợt dừng lại ở cửa lớp khi thấy tớ quay xuống bàn chuyện, còn Kiệt và Trí thì chạy qua tám chung luôn. Bọn tớ thấy Nhật đang đứng ở cửa lớp nhìn thì đứa nào đứa nấy quay về chỗ. Nhật đi lại kế bên tớ ngồi, cậu ấy dường như đã thấy mảnh giấy nên bày bộ mặt khó hiểu nhìn tớ.
"Đừng nhìn tớ như thế, tớ không biết gì hết à"

Cậu ấy mở mảnh giấy ra coi và tớ cũng không kìm được sự tò mò nên đã nhìn qua để xem rốt cuộc tờ giấy đó ghi gì. Đúng như cả lớp nghĩ, Ngọc Hoa thích Minh Nhật. Tớ thấy từ khi cậu ấy chuyển vào lớp này thì Hoa luôn đối xử rất tốt với Nhật, thậm chí có gì không hiểu cũng tìm đến người bạn nam này, luôn cười và khi Nhật bị thương thì Hoa cũng đến sơ cứu giúp. Chỉ là bạn Nhật của chúng ta lạnh lùng với con gái nhà người ta quá, con gái nhà người ta đã giúp đỡ mình rồi thì nên cảm ơn và cười một nụ cười thật tươi đi chứ nhưng không! Ngọc Hoa còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã từ chối thẳng thừng, không do dự rồi cảm ơn, sau đó cậu ta đi luôn. Tớ thấy Ngọc Hoa tính tình cũng tốt, cũng xinh mà tại sao cậu ấy lại không do dự từ chối nhỉ? 
Mảnh giấy ấy có dòng chữ được ghi nắn nót, vô cùng tỉ mỉ:

"Tớ thích cậu! Chiều ra chơi cậu có thể gặp tớ tại một cây lớn nhất ở sau trường không?" 

                                                                                                   "Ngọc Hoa"

Chắc hẹn ở đó để tỏ tình lần hai đây mà. Tớ không có khó chịu mà vỗ vai Nhật rồi cười, khuyên cậu ấy nên đi. Nhưng mà lạ thế nhỉ? Được gái tỏ tình thì cậu ấy phải vui chứ nhỉ? Thế mà bây giờ mặt cậu ấy lại lạnh tanh mà còn khó chịu khi tớ khuyên nữa, thật khó hiểu mà! 

"Được gái tỏ tình thì phải vui lên chứ em, sao nhìn khó chịu thế!" - Khánh đập vào vai Nhật mấy cái rồi cười trêu đùa.

Thế mà Nhật liếc Khánh giống như là đang cảnh cáo vậy. Bỗng nhiên cậu ấy quay qua nhìn tớ rồi hỏi một câu hỏi rất thừa thải: 
"Tôi nên đi sao?" 

Lúc ấy tớ đứng hình, bất lực không nói gì mà lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Cậu ấy đúng là hỏi thừa mà! 

                              Chiều ra chơi hôm đó...   

Tớ và nhóm của Khánh cùng mấy đứa còn lại ra hóng, bọn tớ xuống sau Nhật nên cả đám đảm bảo là cậu ấy không biết. Sau khi bọn tớ xuống thì nấp bên góc tưởng hóng toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ. 

"Minh Nhật, tớ thích cậu!" 

Dưới một bóng cây lớn, có một cô bé đang tỏ tình với người bạn nam. Cô bé ấy ngại ngùng, lời nói như đã được chuẩn bị rất lâu trước đó mà nói ra một lời tỏ tình không ấp a ấp úng. Ngay khi cô bé vừa dứt lời, một cơn gió chợt thoảng qua làm tóc của cả hai phấp phới bay trong gió, những chiếc cây cứ thế mà đong đưa theo từng bước chân của cơn gió ấy. 
Nhưng có lẽ....

Cô bé phải thất vọng rồi. Vì cậu trai đứng trước mắt cô bé ấy không hề thích cô. Cậu trai ấy có khuôn mặt rất tuấn tú nhưng  cậu ấy chưa lần nào mỉm cười trước mặt mọi người.... 

Đến bây giờ, tớ lại cảm thấy gương mặt của Nhật đúng là xinh trai mà! Nhưng điều lạ nhất đó là.... sao tớ lại có cảm giác thật quen thuộc ấy nhỉ? Nước mắt tớ bất chợt trào ra trên khóe mắt, tớ đã kìm lại và không cho mọi người thấy. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng có gì đáng khóc ở đây cả, tại sao tớ lại khóc chứ? Chắc là do tớ vui quá nên mới khóc vậy thôi!

"Xin lỗi, tôi không thích cậu" 

"Vậy thì tớ sẽ làm cho cậu th..."

"Tôi không thích cậu, một chút cũng không" 

"Vậy à... Cậu không có ấn tượng gì luôn sao?"

"Không, một chút cũng không có" 

Ngọc Hoa đứng lẵng yên, vẻ mặt rất buồn và thất vọng. Nhật, cậu ấy quả thật là rất độc miệng, tớ tự nhiên thấy mình cũng là một người may mắn nhỉ? May mắn khi cậu ấy không độc miệng với tớ, vì nếu cậu ấy làm vậy thì có lẽ bọn tớ sẽ tranh cãi dài dài mất. Bởi vậy chắc trong tương lai cậu ấy ế dài dài... 
"Tớ hỏi chút nhé?" 

"...."

"Cậu thích Thu Hà sao?" 

"...." 

Ngay khi nghe thì tớ và Nhật cùng giật mình, Hoa hỏi một câu quá vô lý rồi! Tại sao cậu ấy lại thích tớ được cơ chứ? Vô lý quá rồi! Hên mà cái đám núp cùng tớ không trêu tại vì đang hóng mà! Bọn họ không trêu là may rồi, không trêu nhưng cười khúc khích nha. Cậu ấy đứng bất động, không nói một lời nào về câu hỏi của Hoa, như là đang suy tư điều gì đó. 

"Cậu nói xem?" - Minh Nhật nghiêng nhẹ đầu với một ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Hoa.

"Cậu không trả lời cũng không sao! Vì vốn dĩ... cậu là một con người luôn không trả lời câu hỏi của người ngoài nhỉ?" - Ngọc Hoa cười trừ. 

Sau đó Minh Nhật ngẩng đầu lên trời cao như đang nhìn một gì đó kì lạ mà khiến cậu ấy phải suy tư. Gió nổi lên làm tóc của cậu ấy bay phấp phới. Lúc này, tớ lại thấy Nhật không phải là một học sinh lớp 7 nữa rồi. 
"Ra đây" - Cậu ấy cất tiếng gọi rồi quay mặt về phía bọn tớ đang núp để hóng chuyện.

Cả đám không hẹn mà nhìn nhau giật mình. Cả hội bước ra với sự ngỡ ngàng của lớp trưởng yêu quý. Mặc dù cả hội bước ra rồi nhưng mà tớ lại không dám bước ra. Tớ từng bước từng bước một, bước thật nhẹ nhàng rồi lấy một hơi để chạy thật nhanh ra chỗ khác. Tớ chạy, chạy rồi chạy ra giữa sân trường và không may là....

Do tớ chạy không cẩn thận nên đã đυ.ng phải một bạn nam làm cả hai ngã nhào xuống đất. Lúc này tớ biết là mình đã gây ra chuyện rồi. Tớ ngập ngừng nhìn lên thì thấy một gương mặt của một bạn nam, nhan sắc cũng đẹp khiến tớ ngẩng người vài giây. 

"Này cậu!" 

Tớ giật mình rồi vội vội vàng vàng xin lỗi bạn ấy ríu rít, chỉ sợ người nam ấy là đàn anh lớp trên, tớ chả muốn gây thù với ai cả nên cứ thế cúi đầu ríu rít xin lỗi. Bạn ấy chỉ bật cười làm tớ ngượng ơi là ngượng luôn! Cậu ấy không tức giận gì cả chỉ cười rồi bảo rằng không sao, lần sau tớ đi cẩn thận chút đừng chạy như thế là được. Lúc ấy tớ kịp nhìn vào bản tên nên căn bản vẫn biết được cậu ấy cùng tuổi tớ, nhưng tớ không thấy được tên cậu ấy nhưng không sao cả. Bây giờ làm cách nào mà 'trốn' khỏi Nhật là được. Lỡ cậu ấy phạt tớ vì dám xem lén thì sao?