[Sky COTL] Chàng Krill ngạo kiều nhà cậu Manta phúc hắc

Chương 1

Lần đầu Manta gặp Krill là vào một buổi  chiều tà.

Chàng trai tóc trắng ngồi trên mỏm đá cao vυ"t ở thung lũng Hermit, thả hồn theo biển mây mờ ảo. Đôi mắt đỏ ngây ngốc hướng về phía mặt trời đang lặn xuống, ánh tà dương chiếu rọi lên gương mặt hắn khiến trái tim Manta không khỏi trật mất một nhịp.

- "Thật đẹp."

Manta vô thức lên tiếng khiến cho Krill không khỏi giật mình, quay lại nhìn anh. Dưới ánh nhìn trừng trừng của hắn, Manta nhận ra bản thân đã có phần vô lễ khi nhìn chằm chằm vào một người xa lạ, đã vậy còn khen đối phương xinh đẹp.

Manta vốn định nói lời xin lỗi cho sự thất lễ của bản thân, đồng thời lân la làm quen thì Krill đã vỗ cánh bay đi mất.

Đến khi mặt trời đã hoàn toàn chìm vào biển mây, màn đêm dần buông xuống, Manta mới từ từ hoàn hồn lại.

Trước khi Krill bay đi, anh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của y.

Gương mặt thanh tú, tinh xảo tựa như búp bê sứ nổi lên sắc đỏ còn muốn diễm lệ hơn cả ánh trăng mà Manta từng chiêm ngưỡng ở Sa Mạc Ánh Sao. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tức giận mang theo chút xấu hổ và thẹn thùng đã xuyên thủng hồng tâm của anh.

Manta... thích Krill mất rồi phải làm sao đây?

___________________________

- "Manta, Timid bảo nhóc xuống nhà ăn cơm kìa."

Jelly ló đầu vào phòng Manta. Chợt thấy cậu em út nhà mình đang hí hoáy vẽ gì đó rồi lại vội vàng giấu nhẹm vào ngăn bàn.

- "Em xuống ngay đây, anh cứ đi trước đi."

Jelly nhìn đứa em đang giả vờ tất bật trong phòng thì chợt thấy có một cái gì đó mắc trên bím tóc của Manta.

Đó là một bông hoa cúc dại be bé, nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện.

Jelly không nói gì, im lặng đi xuống lầu. Thấy Timid đang dọn thức ăn lên, y liền nói khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe.

- "Timid này, anh nghĩ Manta nhà mình biết yêu rồi."

Timid trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- "Ai cơ? Manta á?"

Jelly cầm lấy bát dĩa từ tay cô, nói.

- "Manta biết yêu rồi. Thằng bé dạo gần đây hay ngẩn người, đôi lúc còn cười vu vơ, đã vậy còn hay lui tới Sa Mạc Hoàng Kim nữa."

Timid hơi định thần lại, cô bối rối, lầm bầm trong miệng.

- "Nhưng Sa Mạc Hoàng Kim ngoại trừ Caleb ra thì chỉ còn cua với cả rồng bóng tối thôi chứ còn ai nữa đâu. Chẳng lẽ thằng bé thích Caleb?"

Jelly sờ sờ cằm. Caleb đúng thật đẹp trai, đã vậy còn là chủ nhân của cả một cái Sa Mạc Hoàng Kim, là chiến thần cũng là hình mẫu lý tưởng của không biết bao nhiêu Skykid nhưng, với tính cách và gu thẩm mỹ cực cao của Manta thì Caleb đối với thằng bé chỉ là một vị tiền bối đáng kính trọng không hơn không kém.

Vậy có thể là ai được nhỉ?

__________________________

- "Này, mọi người có thấy dạo này Manta hơi lạ không?" -Owl cắn hạt dưa, bắt đầu buôn chuyện.

- "Đúng là lạ thật. Dạo gần đây cậu ấy hỏi tớ vị trí mọc nhiều cúc họa mi nhất. Mà tớ thấy ngày nào cậu ấy cũng tới, hái một bó thật to rồi ngồi gói lại cầu kỳ, tỉ mỉ lắm." -Flight cầm lấy xiên kẹo dẻo vừa nướng xong, thổi thổi vài cái rồi bỏ vào miệng.

Performance ngồi gọt trái cây ở một bên chép miệng.

- "Hơn nữa dạo gần đây Manta hay đến Sa Mạc Hoàng Kim dù trước đó có cho cậu ấy cả đống nến cũng chả thèm vào."

- "Ừ đấy, hồi đó cậu ấy chê mấy cái vũng dầu ở Sa Mạc Hoàng Kim mà giờ lại lội còn hăng hơn cả cua, y như được bơm ánh sáng ấy." -Owl cầm lấy miếng táo mà em trai mình gọt, đưa vào miệng.

- "Chẳng lẽ cậu ấy biết yêu rồi?" -Flight đưa ra kết luận.
Cả đám yên lặng một hồi, chợt nhận ra mình đã tìm thấy chân tướng.

__________________________

Manta lại một lần nữa đặt chân đến Sa Mạc Hoàng Kim. Gió cát và cả mùi dầu ập thẳng vào mặt khiến mắt anh hơi cay. Anh nhìn thấy người thương của mình từ đằng xa, Krill đang ngồi dựa lưng vào bức tường, trước mặt y là lửa trại bập bùng. Ánh lửa hắt lên gương mặt tái nhợt của Krill, đến lúc này Manta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh vội vàng lao tới chỗ Krill như một mũi tên, mặc kệ y phục của anh đã nhem nhuốc vết dầu.

- "Tôm nhỏ!"

Manta chạy đến nắm lấy tay của Krill đưa lên.

- "Anh làm cái gì...!!!"

Krill chợt im lặng. Gương mặt vốn hiền hòa của Manta nay lại lộ rõ vẻ tức giận. Đôi mắt vàng kim ấy như chất chứa bao giận dữ và xót xa nhìn vết thương vừa dài vừa sâu trên cánh tay của Krill.
Manta nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu rồi nhìn sang đống đồ sơ cứu bên chân y, lại nhìn sang gương mặt tái nhợt Krill, cuối cùng lại không đành lòng nhìn người thương đau đớn mà sử dụng phép trị liệu.

Một luồng ánh sáng tỏa ra, vết thương dữ tợn trên tay Krill đã khép lại hoàn toàn, chỉ còn lại vết sẹo màu hồng nhạt trên làn da trắng sứ.

Manta đau lòng hôn lên vết sẹo, mặc cho gương mặt của Krill giờ đã đỏ như muốn rỉ máu. Y muốn rút tay lại nhưng bất thành. Cái tên Manta nhìn có vẻ thư sinh thánh khiến như vậy mà sức lực cũng không hề nhỏ.

- "Krill, tôi biết em trời sinh là một chiến binh, những vết thương có lẽ chỉ là chuyện con con đối với em nhưng, tôi rất đau lòng."

Manta dịu dàng nhìn đối phương đang đỏ bừng mặt. Krill quay đầu tránh né tầm mắt anh, lẩm bẩm.
- "Anh quan tâm tôi như vậy làm gì? Bộ anh thích tôi hả?"

Thấy Manta không trả lời, Krill liền nhìn đối phương. Gương mặt anh giờ cũng ửng đỏ như trái cà chua, nhìn anh không nói gì.

Không nói gì, hiển nhiên là một lời thừa nhận mà thái độ của Manta đã góp phần nào độ chắc chắn cho đáp án ấy.

- "Ừ, tôi thích em."

Manta lấy từ trong túi một bó hoa cúc họa mi. Dù bộ đồ trên người anh đã lấm lem vết dầu, vết đất cát nhưng bó hoa vẫn còn nguyên như vừa mới hái. Anh nhẹ giọng, ánh mắt lưu luyến.

- "Krill, liệu tôi có thể theo đuổi em không?"

Y không nhìn Manta, gương mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, lí nhí.

- "Tôi đâu nói là không thích anh đâu?"

Manta nghe được liền như vớ được vàng, anh nhanh chóng luồn tay qua chân Krill, bế anh lên. Trước khi Krill kịp phản ứng thì Manta đã bế anh bay ngang trung tâm Sa Mạc Hoàng Kim.
- "Manta, tên ngốc nhà anh làm gì vậy!!!"

- "Tôi đưa em về." -Manta nhìn y, đôi mắt lấp lánh ý cười.

.

.

.

Đâu đó chỗ lửa trại ở một góc Sa Mạc Hoàng Kim, nhóm Owl vừa nướng cua vừa hoài nghi nhân sinh.

Cái tên Manta vừa khó chiều, tính tình phúc hắc, thậm chí lúc lập lời hứa ế cùng nhau, tên đó còn là người mạnh mồm nhất giờ đây đã có bồ, còn bọn họ vẫn còn ế chổng vó.

Đúng là anh em cây khế.