[Sky COTL] Chàng Krill ngạo kiều nhà cậu Manta phúc hắc

Câu chuyện thường ngày [1]

Hôm nay các Skykid bắt gặp bóng dáng của Manta. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế ở đảo Thánh Địa, miệt mài vẽ một bức tranh. Dường như anh tập trung đến mức không nhận ra rằng đã có ba bốn bé Skykid tập trung đứng nhìn anh vẽ.

Manta rất có tài năng trong mảng nghệ thuật. Từ vẽ, hát, múa, ngâm thơ, viết văn đến chơi nhạc cụ, không có thứ gì mà anh chưa học qua, nổi bật nhất là hội họa và ca hát.

Manta vẽ được cả người và phong cảnh thế nhưng từ trước đến giờ mọi người chỉ thấy anh vẽ cảnh vật mà thôi, dường như không có hình bóng ai có thể khiến anh lưu luyến.

Người có vẻ ôn nhu, ấm áp nhất lại là người vô tình, lạnh nhạt nhất.

Vậy mà giờ đây anh lại họa lên hình bóng của một người con trai.

Chàng trai trong bức tranh đang nghịch nước, đôi mắt đỏ cong lên tựa vầng trăng khuyết, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng, mái tóc bạch ngân cùng gương mặt của y dường như đang tỏa sáng.

Rực rỡ, bừng bừng sức sống.

Một Skykid trong đó dường như đã nhận ra người trong tranh là ai.

Vài hôm trước, nhóc đang chạy trốn khỏi con rồng bóng đêm ở sa mạc Hoàng Kim thì vấp té.

Con rồng ấy vốn đã ở rất gần. Nhóc nhắm tịt mắt, chờ cơn đau ập đến thì một tiếng rống vang lên, theo sau là một nhát chém bén nhọn.

Lúc nhóc mở mắt ra, con rồng vừa nãy còn dí nhóc chạy trối chết giờ đây đã bị chém thành hai nửa.

Nhóc chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao lớn đã phủ xuống trên đầu nhóc.

- "Này, ngươi không sao chứ?"

Chàng thanh niên trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn nhóc. Cả người phát ra khí thế người lạ chớ gần.

- "Khu vực sa mạc Hoàng Kim rất nguy hiểm. Người bình thường không nên đặt chân đến. Ta đưa ngươi ra khỏi đây."

Người nọ nói xong liền dắt nhóc đến tận cổng vào kho Tri Thức. Đợi đến lúc nhóc nhận ra thì cánh cửa sau lưng đã khép lại.

Sau đó nhóc không còn gặp được người thanh niên ấy nữa.

Nhưng mà hiện tại, nhóc đã gặp lại người đó rồi.

_________________________

Đến khi trời đã tối mịt, Manta mới quay trở về, nhưng không phải là chỗ của Timid mà là xưởng vẽ của anh.

Nói là xưởng vẽ nhưng bên trong cũng rất đầy đủ tiện nghi.

Anh không bật đèn, thả nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi đi vào phòng tranh.

Bên trong phòng tranh vốn treo rất nhiều tranh phong cảnh nhưng giờ chỉ toàn là bóng dáng của người nọ với nhiều khoảnh khắc, nhiều sắc thái khác nhau. Khoảnh khắc y nhảy múa dưới ánh trăng tím ở sa mạc Ánh Sao hay khoảnh khắc họ gặp gỡ nhau lúc hoàng hôn nơi biển mây thung lũng Hermit.

Manta muốn lưu giữ những điều nhỏ nhoi của người thương trong kí ức mãi mãi.

Sau khi tắm rửa, thay y phục, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, âm thầm ôm chặt lấy người thương đang ngủ say.

Manta hôn nhẹ lên trán, lên vành tai, lên sống mũi, lên bờ môi mềm mại của Krill, rồi lại dời xuống phần cổ trắng như ngọc, động tác dịu dàng tựa như đang nâng niu báu vật trân quý nhất.

Dường như bị anh quấy rầy, Krill hơi cựa mình, lẩm bẩm.

- "Đừng quậy nữa..."

Manta thấp giọng khúc khích, một lần nữa hôn lên mái tóc của Krill, ôm lấy người thương, chìm vào giấc mộng.

Ngoài đường, gió nhẹ nhàng cất lên khúc hát ru cho vạn vật say giấc, ánh trăng bạc e ấp, dịu dàng chiếu rọi nơi đầu giường như đang chúc phúc cho họ.

Ngủ ngon nhé, tôm nhỏ.