(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 19: Vấn đề học hành

/Renggg!/

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên thông báo nửa ngày học tập đã trôi qua, như cứu tinh của các cô cậu học trò nói chung và Takemichi nói riêng để nghỉ ngơi, ăn uống. Nằm ườn ra bàn, thiếu niên trông bơ phờ thiếu sức sống, trải qua một đêm rắc rối thêm thời gian ngủ chưa đầy 6 tiếng thì Takemichi phải lết thân tới trường, thật muốn cúp học mà về nhà làm sâu lười, cứ việc đi nếu đã chuẩn bị tinh thần bị mẹ la, giáo viên mắng, ăn bản kiểm điểm

"Takemichi, lên sân thượng ăn trưa nào "

"Làm biếng quá à, hay tụi mày cứ đi đi"

Đáp lại Akkun với giọng điệu chán chường, Takemichi đưa mắt gấu trúc nhìn hội anh em, mặt nghiêng sang một bên làm cái má mềm bị ép, hai tay buông thõng xuống, tóc xù lên vậy không biết đã chải chưa nữa, nhìn nó xem cả người như vật vờ vật vưỡn. Takuya lại gần xoa lên mái tóc vàng nắng, ân cần hỏi han

"Phải ăn uống thì mới có sức khỏe chứ, tính bỏ bữa hết ngày à?"

"Đi, hôm nay căn tin có bánh mì kẹp xúc xích chà bông với soda dưa lưới đó "

"Nhưng mà.. "

"Còn chần chừ gì nữa, Yamagishi nó đi mua cho cả bọn rồi, tụi mình chỉ cần lên sân thượng trước thôi "

Makoto lập tức luồn hai tay qua người Takemichi kéo cậu đứng lên, thấy cu cậu vẫn chưa chịu đi thì gật đầu với hai người một đỏ một vàng kia

"Được rồi đi thôii !"

Takemichi còn đang lơ mơ thì bị Akkun cõng một mạch lên tầng cao, Takuya với Makoto đi hai bên chọc léc khiến Takemichi vừa cười vừa giãy, một tay câu cổ Akkun một tay đuổi hai tên còn lại làm chàng trai tóc đỏ mận cũng phải nghiêng ngả theo, thấy tiếng cười như sắp hết hơi của Takemichi, bọn họ mới dừng tay tha cho

"Sao, tỉnh chưa hả? "

"Tỉnh.. Tỉnh rồi.. Ha.. Đau bụng quá, đừng có mà chọc léc nữa! "

"Hê hê, vậy thì được "

.

.

Sau 10 phút thì Yamagishi đã tiếp tế lương thực cho đồng bọn, vừa mở cửa đã bị một tràng cằn nhằn chào đón

"Yamagishi mày lâu quá! "

"Chú có mua đủ không đó"

"Lẹ đi, đang đói nè"

"Bọn mày vừa phải thôi nhé! Ông đây ở dưới bon chen xếp hàng, bị xô đẩy chèn ép muốn chết, mua được cho chúng mày ăn với tốc độ nhanh vậy là quá giỏi rồi, còn ý kiến thì khỏi ăn! "

Yamagishi mắt mở to, răng nghiến ken két chỉ ngón tay vào cái đám đang ngoáy mũi, huýt sáo đằng kia mà làm một điệp khúc gian nan thế nào để có miếng ăn

"Ahihi, bớt nóng bớt nóng, hoan hỉ là trên hết nha"

"Hứ!"

Thế là cả bọn xúm lại chia đồ ăn, bỗng Makoto nói lớn

"Yamagishi! Không có bánh dưa lưới!"

"Hết rồi! Ăn cái khác đi mày "

"Bánh dưa lưới yêu dấu của tao, mấy đứa đó làm gì mua dữ vậy trời "

"Đi mà hỏi tụi nó ấy "

.

.

"À đúng rồi, Takemichi, hôm qua mày gọi cho tụi tao mà cả buổi chưa thấy mày đâu luôn ấy "

"Ừ, tao cũng tính hỏi "

Takemichi đang nhai bánh mì, nghe bọn họ nhắc chuyện thì ngưng một chút rồi đáp

"Tao có tới nhưng tìm tụi mày hoài không thấy, đã vậy còn bị vài tên Moebius hội đồng... Khi tao tới bệnh viện thì lúc đó người ta đang ra về rồi, hỏi thì biết Draken đã không sao nên về luôn ấy mà.. "

"Mày bị tụi nó đánh nữa hả?!"

".. Ừ "

"Mà lúc đó loạn thật, đông như kiến ấy, tụi mình đi đường sau mà còn gặp bọn Kiyomasa "

Takemichi viện lí do như vậy thì đám bạn ngốc của cậu đương nhiên tin rồi, hợp lý quá mà. Makoto vừa gặm miếng sandwich vừa nói, mặt sốt sắng hẳn

"Phải nói cái tên mặc đồ đen đó ngầu quá trời "

"Ấy, cái này tao biết, hắn ta nói mình tên là lam điểu "
"Chưa nghe bao giờ, chắc mới xuất hiện gần đây "

"Tên đó bí ẩn nhỉ, nếu hắn gia nhập thì không biết đầu quân cho băng nào? "

"Mà tao nghĩ chắc Touman sẽ chiêu mộ hắn, đêm 3/8 chẳng phải hắn cứu Draken và nổi bật nhất sao"

"Cũng có thể lắm "

Takemichi chỉ lắng nghe họ tám chuyện, lưng dựa tường nhìn đám mây trôi lơ lửng trên trời xanh

'Một hai ngày nữa đi thăm cũng được '

__________

Nắng chiều rọi khắp phố phường, cả sân trường tràn ngập tiếng nô nức, trò chuyện của học sinh, Takemichi đang dọn sách vở vào cặp thì Hinata đứng lấp ló ở cửa, trông vào nơi bạn trai mình đang đứng, ánh mắt màu san hô như chứa đựng thâm tình, đôi môi mấp máy muốn mở lời gọi tên nhưng lại thôi, đến khi ngẩng lên đã chạm mặt chàng trai ấy. Hinata chợt giật thót một cái, lùi lại vài bước, tay vân vê lọn tóc mai
"Takemichi kun.."

"Sao thế, Hina kiếm anh có chuyện gì sao? "

"Ngày mốt là kiểm tra rồi, anh có muốn qua nhà em học chung không? "

"... Ngày mốt có kiểm tra hả!? Anh không biết luôn ấy! "

"Mồ, anh thật là.. Kiểm tra toán 1 tiết đó "

Hinata hai tay chống hông, vừa cười vừa bất lực với chàng ngốc này, nhìn mặt anh khi nghe tới toán kìa, sợ đến vậy sao

"Toán á!?"

"Ừm! Nên em sẽ kèm cho anh khi hai ta học chung, nhé!"

"Vậy đành nhờ em rồi, mà khi nào ta học? "

"6 giờ tối nay đi, em sẽ làm bánh quy cho anh luôn hen!"

"Ừ, anh sẽ đến "

Hinata ngó nhìn xung quanh, thấy không có ai gần đây nữa bèn ôm lấy Takemichi, cậu cũng bất ngờ mà đứng im như tượng, vòng tay của Hinata không chặt cũng không lỏng, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng khăng khít, níu lấy chiếc áo sơmi, áp mặt vào l*иg ngực đối phương mà đôi mắt cụp xuống, anh đã bớt đi mùi mồ hôi lẫn máu, chiếc áo cũng trắng sạch tinh tươm, khuôn mặt dù vẫn có băng gạc nhưng vết thương không nặng như trước, trái tim anh đang đập chậm rãi và ấm áp, em muốn thời gian như ngừng trôi để bên anh lúc này
"Hina.."

"Hãy để em ôm anh một chút nhé"

Giọng nói khe khẽ của người thiếu nữ cất lên làm cảm xúc trong Takemichi như bị một viên đá rơi xuống mặt nước yên ả, làm gợn sóng rồi trở về tĩnh lặng ban đầu, chẳng biết làm sao, đến khi đã nhận ra thì cánh tay của cậu đã vươn tới, chỉ một chút nữa là chạm lên mái tóc của Hinata, hơi thần người ra, Takemichi nắm bàn tay mình lại rồi chậm chạp hạ xuống, có lẽ hành động vô thức này là phần tình cảm còn sót lại của cậu dành cho cô

Nhưng ai biết được những thứ cảm xúc chắt chiu ấy lại góp phần bào mòn đi lớp băng lạnh lẽo, cảm xúc của đôi ta dù nhiều dù ít thì cũng thật tâm không phải sao

"Takemichi kun, chúng ta về thôi "

Hinata đã buông tay, nhìn Takemichi mà đôi môi bất giác mỉm cười, hai gò má vẫn vương chút mây hồng, nắm lấy bàn tay thiếu niên dịu dàng, tay của anh lớn, tay em nhỏ, anh bảo vệ em, em cũng bảo vệ anh, hai ta vì nhau mà sánh bước, em muốn bên anh mãi mãi
__________

Trước tấm gương, Takemichi nhìn bản thân mình mà thở hắt ra một hơi, để dòng nước lạnh thấm vào da thịt xua đi mệt mỏi, lấy lại tỉnh táo để chuẩn bị tiếp thu kiến thức toán học

"Cậu Hanagaki! Nếu bài kiểm tra sắp tới không trên nổi trung bình thì tôi sẽ cho cậu vào lớp học thêm! Giờ nghỉ tôi cũng sẽ cho cậu bài để làm! "

Nhớ lại lời hăm dọa của thầy giáo mà Takemichi muốn mếu máo, môn toán chết tiệt, tại sao lại khó như vậy, tại sao mình lại dở toán, tại sao chứ

"Aaa!! Đúng là đáng ghét! "

"Takemichi! Làm gì mà la hét om sòm vậy hả?!"

"... Không có gì đâu mẹ!"

' Chẳng lẽ mình phải lết đi học thêm sau giờ học chính nữa à, không muốn không muốn tí nào '

Thế là với bộ mặt chán đời, Takemichi vất vưởng mở tủ lạnh lấy ra trái táo cắn một phát, bà Hanagaki đứng nấu ăn mà nhìn ranh con với tướng đứng chống hông dựa tủ lạnh, miệng nhai chóp chép mà cái mặt hết lo lắng lại nhăn nhó thiếu đòn, rõ là nó đang giấu diếm cái gì đó
"Khi nào có điểm bài kiểm tra thì cho mẹ xem "

"... "

Takemichi đang nhai mà cũng phải ngưng, nuốt ực một cái mà cười xòa

"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con, đảm bảo uy tín !"

"Thì mẹ chỉ cần thấy điểm là được rồi, cố lên nhé con trai "

Tuy ngoài mặt cười nói nhưng Takemichi thừa biết mẹ đang nghĩ gì trong lòng, thử điểm kém đi một bài phát biểu từ mẹ dành cho đứa con ngỗ nghịch chỉ lo ăn chơi đàn đúm, học hành thì dở tệ dài hơn 2 tiếng sẽ ra lò

Takemichi có sợ mẹ không, câu trả lời là hơi sợ thôi, nhớ lúc đem cái đầu nhuộm vàng về, Takemichi bị mẹ dí đánh vào mông, cha cậu thì sốc lắm, nghĩ chả lẽ tuổi nổi loạn tới rồi

Nhưng dần dà chuyện cũng đâu vào đấy, nó không xăm mình, xỏ khuyên, hút thuốc là được, tóc rồi cũng đen, nó cũng không hổ báo như du côn ngoài kia, tạm chấp nhận