(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 26: Mối tình này sẽ đến đâu

Sau khi đã nằm trên giường đánh một giấc, Kazutora tay vò lên mái tóc đen, ngẫm nghĩ lại thấy quá vô vị, cần phải làm cho bản thân mới mẻ. Sau hai năm trong trại cải tạo trở lại đây, không biết tâm trí đã suy nghĩ việc trả thù Mikey biết bao lần, ý định nung nấu không phút nào nguôi ngoai, cùng với đó là cảm giác tội lỗi vì cái chết của Sano Shinichirou ngày đêm đeo bám, từng thứ một khiến tâm trí vốn đã bất ổn càng bất ổn hơn

Kazutora kẻ lầm đường lạc lối với lỗi lầm của mình, từ một tai nạn không đáng có dẫn đến tình bạn dần rạn nứt, Sano Manjiro kẻ mất đi người anh, được cho là nguyên nhân mà cớ sự xảy ra, chỉ tiếc đôi bên không thể ngồi xuống giải bày, thay vào đó là giải quyết bằng bạo lực, cứ đinh ninh đối phương là kẻ thù, tuyệt không tha thứ

____________

Tại một cửa tiệm làm tóc nào đó nằm ở phố Shibuya nhộn nhịp

"Đã xong thưa quý khách "

Nghe lời nhắc của nhân viên, đôi mắt đang nhắm dần hé mở, ngó mái tóc mới làm xong của mình qua gương, Kazutora mỉm cười như hài lòng, tính tiền xong anh chàng lấy trong túi áo khoác một cái khuyên tai, tiếng chuông leng keng từ nó nghe cũng thật sinh động, đó là món quà của anh nhân dịp sinh nhật, có được từ việc trấn lột tên bạn bè chơi vì lợi dụng, cũng là lúc một Kazutora ngoan hiền biến thành một bất lương ngỗ ngáo

Anh nhân viên nhìn vị khách mới rời khỏi mà trong lòng ấn tượng cũng lưu, kiểu tóc đó quả thật rất hợp với Kazutora, thêm khuôn mặt có nốt ruồi lệ như điểm nhấn càng làm vẻ đẹp trai tăng sức hút, nhưng ở người anh tỏa ra thứ gì đó cùng đôi mắt vô cảm kia khiến anh nhân viên cảm thấy khá ngột ngạt

/Leng keng /

Chiếc khuyên chuông đung đưa theo từng nhịp chân, bây giờ cũng đã chiều tà, Kazutora đi trên chiếc cầu bắc qua sông, tâm trạng anh không vui cũng chẳng buồn, ấy thế khi lướt ngang năm đứa học sinh đang đùa giỡn lại vừa thấy đáng ghét lại ganh tị, và rồi để tiếng cười trong trẻo ấy theo làn gió lay nhẹ, anh quay đầu và sự chú ý rơi trên người cậu nhóc có mái tóc vàng hoe, trong vô thức nhìn theo từng biểu cảm của cậu thì Kazutora bỗng dưng khựng lại ngơ ngẩn, đôi mắt xanh trong như biển trời nhìn lại anh, không có sự bài xích, chỉ chớp chớp như lấy làm lạ rồi cánh môi nhẹ câu lên một vòng cung, mấy ngón tay lắc lư vẫy chào người phía sau, ánh hoàng hôn dù chiếu nửa bên mặt thì Kazutora vẫn thấy được nét dịu dàng lẫn hiền lành từ cậu. Chỉ một khoảnh khắc đâu thể ghi dấu vết vào tâm kẻ thờ ơ, dẫu vậy hình ảnh đó vẫn lởn vởn khiến nghĩ về

Đi được một khoảng liền giơ chân đá cái lon nước bên đường, Kazutora không biết và cũng không hiểu tại sao cậu lại làm bộ dạng đó với một kẻ như anh, nếu là những người khác thì họ sẽ làm ngơ, không thì tỏ ra xa lánh, chưa từng có ai như cái tên nhóc đó, dù năm người bạn cũ kia cũng đến bên nhưng đó đã là đã từng, còn cậu hiện giờ là một điều gì đó.. Kazutora trầm ngâm rồi thở phù một hơi, tính là không nghĩ nữa

"Thằng nhóc kì quặc "

"Mà bộ đồng phục đó cũng thật quen... Sơ trung Mizo à.."

Kazutora tiếp tục bước đi, dự định sẽ sớm đi học lại, năm nay đã là năm ba, lâu lắm không đi học, chắc bọn ngu ngốc nào đó quên mất trùm trường này rồi, cần phải dạy dỗ lại vài tên mới được

.

.

'Vậy là Kazutora đã ra trại.. Mình phải làm gì tiếp đây '

"Takemichi mày có nghe không đó?!"
".. Nghe mà, nói tiếp đi"

"Nên là cuối cùng tao khoanh toàn C"

"Mẹ biết là mẹ buồn đó"

"Tại hết giờ nhanh quá chứ bộ.. Tao giấu mẹ tao mấy bài kiểm tra này rồi "

"Ê, nghe thằng Makoto nói làm tao nhớ phương pháp khoanh lụi có chủ đích của thầy nào đó "

"Ừ, tao lại khoanh ngắn nếu 3 dài 1 ngắn "

"Ê ê tao cũng làm vậy á"

"Chuẩn rồi bạn ơi, tự nhiên thèm kem quá, ghé vô mua ăn đi tụi mày "

"Tao ăn dâu! "

"Socola bạc hà!"

"Sầu riêng thẳng tiến !"

"Cam sảng khoái !"

"Vô tụi bây "

Cả đám bàn về bài kiểm tra sinh học vừa rồi, Takemichi đi giữa bốn người nghe chuyện, tham gia cùng và nhìn bọn họ vui vẻ ở lứa tuổi học sinh như này thì thấy vui lắm, bản thân bây giờ cũng đang là một cậu học sinh cấp 2 bình thường, đến trường trải nghiệm học hành lần nữa, ra về lại cùng bạn bè tụ tập chơi bời, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có lúc còn kéo qua nhà Takemichi tự nhiên như không vậy
Nhìn vào ai cũng muốn có một hội bạn như thế, chắc sẽ cười suốt vì tụi nó vừa hài vừa ngốc, không cần biết ngày thường hay hoạn nạn, lúc cần là có mặt, đánh đấm yếu cũng chẳng sao, vì cùng nhau chịu, có khóc bù lu bù loa cũng không sao, cùng nhau khóc, xong rồi thì trở lại lúc đầu cười nói như không có chuyện gì, đúng là ngây ngô, và Takemichi sẽ không để những người bạn này gặp nguy hiểm đâu, cái tương lai chết tiệt đó tuyệt đối không được xảy ra

.

.

.

"Takemichi, có điểm kiểm tra chưa hử"

Mới đặt chân vào nhà đã thấy mẹ đứng khoanh tay dựa ngay phòng khách, Takemichi bày ra vẻ mặt thiếu đánh, đứng chống nạnh đưa bài kiểm tra toán mới phát sáng nay lên

"... Ôi trời, con trai tôi được tận 60 điểm luôn, mà lại còn là toán nữa chứ"

"Có cần chụp lại không nhỉ "

"Mẹ, con muốn được thưởng bằng đồ ăn "
Takemichi hết kéo tay áo lại chuyển qua đấm bóp vai cho mẹ, bà Hanagaki suy nghĩ một chút liền cười nói

"Thế mẹ sẽ lấy thịt trong tủ lạnh ra làm một nồi lẩu nhé!"

"Yeah, lẩu lẩu lẩu!"

__________

Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời hừng đông đánh thức vạn vật, quy trình thực hiện vẫn lặp lại như cũ, làm việc và học tập hay những công việc thường ngày tiếp diễn. Thiếu niên vừa đánh răng vừa nhắm hai mắt chưa tỉnh ngủ, tới khi tắm rửa với nước ấm thì vừa đặt chân ra khỏi là muốn co rúm người vì lạnh, theo đó mà tỉnh táo ngồi vào bàn ăn

Takemichi trước giờ có khoảng thời gian thường xuyên đi trễ lẫn cúp học, từ khi ý thức được tầm quan trọng cho tương lai về sau, cu cậu đã quyết định thay đổi, ít nhất là khắc phục đi trễ trước rồi tính tới cải thiện điểm số, cái cảm giác tranh thủ từng giây từng phút để được ngủ đúng là mệt lắm, chắc chắn câu "chưa tới giờ, thêm một chút nữa" là câu cửa miệng mỗi khi xem đồng hồ báo thức, 1 phút cũng vậy, tới lúc sát gần rồi mới đành lết đi chuẩn bị, còn không thì lại nghĩ hôm nay có nên nghỉ luôn không, làm biếng quá
.

.

"Oápp.. Sao ngày nào cũng đi học thế này.. "

"Takemichi kunn"

"Hina, chào buổi sáng nhé"

"Hi, Sao nào, ôn tập với em cũng hiệu quả phải không "

".. Ừm, hiệu quả lắm, cảm ơn em nhiều "

"Vậy mỗi khi có môn anh chưa hiểu thì đến nhà em học nè, Hina sẽ tận tình chỉ cho "

"Được, Hina sensei"

"Mồ, anh chọc em "

Ái chà, vậy là buổi sáng uể oải đã được đánh tan rồi, hèn chi mấy bạn có bồ lại thích đến trường như thế, động lực là để gặp người yêu thôi. Takemichi ngày xưa cũng trong trường hợp đó, mỗi khi gần cạnh Hinata, tự khắc yêu đời lan tỏa, bây giờ cậu sẽ coi như đây là khoảng thời gian còn lại ở bên cô ấy, dưới danh nghĩa người yêu cho đến huyết chiến Halloween, nhìn qua người thiếu nữ vui vẻ kế bên làm ánh mắt Takemichi thoáng tia buồn bã, bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc cam đào mềm mại, di di xoa xoa rồi chậm rãi dời xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay cái của cậu vuốt ve nơi gò má ẩn ẩn lớp mây hồng
Hinata ngơ ngác, đôi mắt san hô lay động với việc làm của chàng trai, một bên mặt đã được bao trọn bởi lòng bàn tay ấm áp, bắt gặp vẻ ôn hòa của anh, tay em cũng đưa lên chạm vào tay anh, nắm lấy để giữ như vậy, chúng ta cứ thế im lặng nhìn nhau không rời, mặc cho gió thổi người trông, như tại đây chỉ còn đôi ta tồn tại, em hay tự tin với bản thân là mình hiểu anh, nhưng hiện giờ lạ thay không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em biết rằng mình lại thấy dáng vẻ ngày hôm đó của anh lần nữa hiện ra rồi

Là em không tin hay không muốn tin đây