(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 42: Đường ai nấy đi

"Đặt đi đặt đi!! Chẵn hay lẻ!!"

"Khốn thật! Lần này tao quyết phải gỡ lại những gì đã mất!"

"100 yên! Nhất định ra chẵn!"

"Hốt bạc về túi~ hôm nay đúng là ngày tốt của mình mà, quất tới bến thôi nào, lẻ!"

"Chết tiệt! Sao xui miết thế này!? "

"Hehe, tối nay làm được chầu nhậu rồi"

Đặt chân vào lãnh địa của một băng đảng khác, hơn nữa đôi bên còn là kẻ địch với nhau trong trận giao chiến sắp tới, Takemichi cười khổ, lỡ rủi ro gì đó vẫy chào thì bản thân sao an toàn được giữa trăm người tàn ác.

'Mình thật can đảm'

Cảm nhận cậu dành cho nơi này nguyên vẹn ngày đầu, bên trong ẩm mốc vì chẳng có lấy cái bóng đèn để soi sáng hay được dọn dẹp đàng hoàng, may ra nhờ ban ngày nên vẫn còn thấy được phần nào, tàn thuốc lá, vỏ lon bia và mảnh chai sành vứt vương vãi dưới nền gạch bụi bặm, thùng carton với mấy thanh sắt gỉ sét chất chồng dồn sát góc tường, máy móc điện tử hỏng hóc đã đem vứt hết, chỉ chừa lại vài cái để làm kê lót chỗ ngồi, chưa kể khí oxi đang bị thay thế bằng thứ khói đậm mùi nicotin tràn lan, vài người hút không đáng nói, mấy trăm người tập hợp lại một chỗ hút mới thực sự ô nhiễm. Đa số bọn chúng quây quanh từng bàn đánh bạc, cá độ, liên hồi ồn ào, ngoại trừ việc trên người khoác áo bang phục thì so sánh không khác cái động sòng bài là bao.

"Theo tao" Kazutora nói.

Takemichi cùng hắn đi qua dòng người cũng như đi qua từng ánh nhìn dò xét, gần xa tứ phía chúng dõi theo cậu nhất cử nhất động, tên nào tên nấy đều thái độ ghét bỏ, liếc xéo. Nếu không phải Kazutora dẫn đường, Takemichi chắc chắn sẽ trở thành con mồi bị xâu xé, đây rõ ràng bước vào hang cọp.

"Đánh đi!! Đánh đi!! "

Phía cuối đại sảnh khoảng mấy chục người tụ tập thành vòng cao hứng hét hò, tầm ngắm cậu len lách đã bắt gặp hai thân ảnh vận bang phục Touman, trong tiếng hô hào có tiếng va chạm đánh đấm, Takemichi nghĩ mình không cần tận mắt chứng kiến cũng hình dung được Chifuyu bộ dạng thảm thương thế nào.

Đều đặn mỗi nắm đấm uy lực giáng xuống khuôn mặt tàn tạ của hắn, nó bộp bẹp lọt vô tai cậu tưởng tượng như thứ gì đó nhầy nhụa, rằng cứ để mãi sẽ hóa máu thịt lẫn lộn, còn Valhalla, bọn chúng thỏa sức cười cợt huýt sáo.

Dẫu biết hắn tình nguyện bị đánh, giúp Baji diễn màn kịch tuyệt giao hòng lấy lòng tin từ phe địch, chỉ là làm đến mức này thì liều mạng quá, chúng đặt ra thử thách còn không bảo khi nào được dừng lại, vậy chẳng lẽ muốn luôn mạng người? Đúng là quá sức điên rồ!

Kazutora đứng sau lưng cậu: "Đây gọi là kiểm tra lòng trung thành, vào Valhalla cũng được đi, nhưng giáo lý từ Touman chắc chắn phải thay đổi"

Rồi hắn ghé xuống, hơi thở ấm nóng theo câu chữ phả nhẹ từng chút vào sườn mặt Takemichi, ngón tay chỉ về kẻ nằm chịu trận đằng kia, hắn hỏi: "Biết thằng đang bị đánh đó là ai không?"

Cậu lắc đầu.

"Đội phó đáng tin cậy của Baji, Matsuno Chifuyu"

Takemichi lí nhí: "Đội phó nhất phiên đội ư"

Đôi ngươi hắn đυ.c ngầu đảo một cái đăm đăm nhìn cậu: "Hửm, cùng chung một băng mà mày không biết à, ai tin đây?"

"Tôi mới gia nhập, chưa tiếp xúc nhiều với đội khác"

Kazutora hừ lạnh: "Cứ cho là vậy đi"

'Vì dù sao mày vẫn lừa tao mà '

Hanma vốn sở hữu thị lực cực tốt nên thoáng chốc đã phát hiện Takemichi ẩn trong hàng khán giả. Tên Kazutora này, đã mang người về rồi còn không dắt lên đây, ở đó tán gẫu nữa à.. Được, vậy thì chơi thêm chút nữa.

/Bộp! Bộp!/

Baji Keisuke duy trì hạ thủ, vài kẻ lúc này bắt đầu e ngại bởi độ nhẫn tâm của hắn, chúng xì xầm.

"Nó đánh nãy giờ cũng ghê lắm rồi đó"

"Tao không ngờ nó làm tới mức này "

"Thằng Touman đấy coi bộ thực sự phản rồi"

Hạ thêm hai, ba đòn nữa mới ngừng tay, Baji ngó Chifuyu tơi tả mặt mày ngất xỉu dưới thân mình, hắn bề ngoài chẳng mảy may quan tâm, chậm rãi đứng dậy tháo thun buộc tóc, hướng Hanma đang ngồi chễm chệ trên cao cười tươi rói kia, hắn cũng cười, vài giọt máu đỏ thẫm dính ở khớp ngón tay và mặt càng hiện rõ sự vô tình.
"Thế nào, như vậy đã đủ xác nhận rồi chứ? Hanma kun"

Ngự hai bên kẻ chỉ huy nọ, hai đội trưởng không nhịn được nhận xét.

Chome: "Mày ghê đấy, có thể đánh tới vậy"

Chonbo: "Không niệm tình kẻ luôn bên mình nhỉ"

Nhai rộp rộp miếng snack khoai tây chiên, Chome đầu đinh nhuộm vàng, nâu kiểu xoắn óc, hắn và Chonbo, kẻ xăm hình móc câu dọc một đường thẳng bên trái khuôn mặt, cả hai là bạn trong trại của Kazutora. Ngày mãn hạn, mới vừa đặt chân ra ngoài còn chưa kiếm gì bỏ bụng đã bị hắn canh sẵn trước cổng, tuy nói đón bạn cho tình cảm vậy thôi, chứ mười phần thì hết chín phần mục đích rủ rê về đây làm cốt cán rồi. Đồng ý vì nghe hắn nói về bang của hắn hay như hát vậy, cái gì mà "trai phố thời thượng, đời đầu thành lập đã được hẳn 300 thành viên, đãi ngộ không tồi, ăn chơi thoải mái, năng lực của mày tao là kẻ chứng nhận, rất phù hợp để đứng chân vào hàng đội trưởng! Đặc biệt, mấy thằng trong bang chắc chắn hợp cạ với mày, đảm bảo cảm giác giống hệt hồi ở trỏng á!". Ừ thì thành phần bất hảo với dân tiền án đi tù đi trại không mà, lại chẳng hợp quá còn gì, thêm nữa, hắn đã đãi một bữa ăn nên hồn, ít nhất vẫn ngon hơn cơm trong trại cải tạo..
...

Baji không nhân nhượng: "Tao không tới để nghe thuyết giáo". Cái hắn cần là câu trả lời của phó tổng trưởng.

Hanma: "Chà, có điều.. Chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để bọn tao thấy được lòng thành của mày đâu"

"Đừng nói vậy chứ, tao rời Touman chỉ để vào Valhalla, đêm qua cũng đứng trước toàn bang tuyên bố thành thù rồi, thử thách tiếp thì làm khó nhau quá đấy"

"Ài, mày đã thế này, thực tình bọn tao cũng không muốn gây khó dễ gì. Thông lệ mà, đây đương nhiên là bước bắt buộc phải có"

Rõ ràng không thiện chí mà còn giở giọng như thể bất đắc dĩ, tên Hanma này định tận hưởng chút thử thách dành cho lính mới, nghĩ đằng nào nó chẳng vào bang được, gấp gáp chi để lỡ cuộc vui chứ.

"Xem nào xem nào, Kazutora lâu quá nên chúng ta thực hiện thêm một thử thách nữa nhé"
Nhẫn nhịn vì đại cuộc! Nắm tay hắn khẽ siết, tới nước này rồi, tốt nhất không nên thể hiện thái độ chống đối.

"Hưm~ .. Hay là vặn gãy tay trái, rút móng tay phải! Nó đau sẽ tỉnh dậy liền" hắn nom khoái chí lắm.

'Không được.. Để Hanma chuyển qua tra hỏi thì mình phải mau chen lên phía trước '

Cậu nghĩ liền làm, Kazutora đáy mắt ánh tia u ám, Takemichi, mày kích động vậy sao?

Baji trầm mặc, yêu cầu này, Hanma chạm giới hạn của hắn rồi, Chifuyu sớm đã bất tỉnh, trán trầy xước, khóe môi rách hòa chung máu mũi chảy nhiều thấm ướt quai cằm, hàm răng trắng phủ lớp đỏ hồng sền sệt, mắt trái và gò má bầm giập tím tái, đôi lúc cơ thể hắn run nhẹ bởi cơn đau chưa tan.

"Sao hả? Làm được không thế?!"

Baji đang đắn đo, Hanma lại hối thúc, chẳng lẽ hắn phải làm thật sao!
"Đã để mọi người chờ lâu!"

Bất ngờ Kazutora cắt ngang. Hàng người rẽ lối, hắn ung dung đem cậu diện kiến toàn thể.

Hanma: "Ủa, không đứng ngoài đó tán gẫu nữa hả? "

"Tao giải thích cho nó chuyện gì đang diễn ra thôi mà" hắn cười cười trả lời.

Takemichi : "Baji"

"Là mày!?.. Tới tìm chết đấy à?"

Baji không khỏi nhíu mày, đừng nói với hắn là tụi nó kéo thêm người trong Touman tới nhằm mục đích kiểm tra hắn nữa chứ! Chết tiệt!

Hanma đứng thẳng lưng, hắn nhìn Baji, lời nói tràn ngập nghi ngờ.

"Nào nào, để chắc chắn, tao đã sai người đem nó về đây với vai trò một nhân chứng, Hanagaki Takemichi, thành viên mới của Touman!"

Baji : "...."

"Ai biết được mày có phải gián điệp mà bọn chúng cài vào không chứ.. Được rồi, thẩm vấn bắt đầu! Hanagaki, đêm qua mày cũng có mặt ở đó, Baji Keisuke đã nói những gì hả?"
Takemichi hơi chần chừ: ".. Baji nói là, kể từ giờ phút này sẽ trở thành kẻ địch thật sự của Touman"

Hanma bước xuống bậc thềm dựng bằng thùng gỗ, thân hình cao gầy 1m90 của hắn đủ để bất kỳ ai liên tưởng cây cột điện, bấy giờ đứng ngay trước mặt Takemichi, cậu ngước lên muốn mỏi cổ, hắn chỉ cần dời mắt một chút đã bao quát hết thảy.

Đây là lợi thế của chân dài sao, ganh tị quá! Nhưng cũng đáng ghét quá!

Với Hanma, nhận định trăm kẻ xung quanh khác gì người lùn nếu cao ngang ngực hắn. Miệng cười nhe răng, đuôi mắt hơi cong giảo hoạt, hắn đe dọa: "Tốt nhất mày nên thành thật, nếu gian dối dù chỉ một chữ thôi, thay vì Matsuno Chifuyu thì mày sẽ là đứa bị vặn tay, rút móng đấy"

Takemichi hoảng hốt: "Tôi nói thật đó! Đêm qua diễn ra buổi kết nạp thêm thành viên, ai cũng biết đội trưởng nhất phiên Baji Keisuke bị cấm túc, lại không ngờ giữa chừng hắn xuất hiện, không nói không rằng trực tiếp xông vào gây gổ, đánh người khác rồi đánh luôn tôi.."
Bằng chứng! Cậu liền chỉ vô cái má đang dán băng trắng của mình.

"Đây, chỗ này còn sưng chù vù nè, tay tôi vẫn chưa hết nhức nữa đó"

Cặp mắt hồ ly màu hổ phách đầy nguy hiểm của Hanma chăm chú dán lên mặt Takemichi, không chỉ mỗi hắn mà còn rất nhiều người khác, lòng bàn tay cậu âm ẩm lớp mồ hôi mỏng, ấy vậy miệng lưỡi hoạt động khá suôn sẻ.

"Dù phó tổng trưởng Draken can ngăn hay điều luật cấm kỵ của Touman, Baji vẫn mặc kệ! Các đội trưởng khác nổi giận đùng đùng, không thể đứng yên được nữa mới hợp lực bao vây hắn, lời qua tiếng lại căng thẳng thiếu điều họ sắp đấm nhau tới nơi luôn!"

"Quả thực, Mitsuya bên nhị phiên lập tức kiềm giữ hắn "đủ rồi đó thằng này!". Tứ phiên đội thì "mày nghĩ gì mà làm vậy hả!? Phỉ báng vô mặt tổng trưởng chắc!?" vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc vậy nè! Đội trưởng ngũ phiên đội bình thường mặt lạnh như tiền mà còn phải bực bội quá mức nữa là.."
Hanma: "Tiếp tục đi"

Dân tình muốn nghe chuyện cũng phải đợi cậu nuốt xong nước bọt.

"Ba chọi một, cứ tưởng Baji sẽ nhượng bộ, nhưng không, hắn chống trả, lại còn chủ động ra tay trước, vật ngã Mitsuya rồi ngang cơ hai người kia hội đồng, sau đó Draken nhập cuộc, ngươi tiến ta lùi, ngươi đấm ta đá, chỉ khi Mikey tổng trưởng quát lớn bọn họ mới chịu dừng"

"Cuối cùng, trước bao kẻ ngỡ ngàng, Baji thẳng thừng tuyên bố "vô ích thôi, tụi mày nên từ bỏ đi, kể từ giờ phút này tao đã là kẻ địch thật sự của Touman!" không quan tâm Mikey có đồng ý hay không, hắn quay lưng, một mạch rời khỏi đó"

Cậu gật đầu khẳng định: "Chuyện là vậy, tôi hoàn toàn nói thật"

"...."

"Touman gặp hạn năm nay rồi, hết vụ này tới vụ kia"

"Vậy mà tối qua tới giờ chưa nghe ai đồn gì hết"

"Chuyện lục đυ.c nội bộ thì sao tuồn tin nhanh được!"
"Nó một mình đánh tay đôi mấy đội trưởng lẫn Draken, quá trâu bò!"

"Có khi nó nảy sinh bất hòa với tụi kia từ lúc bị cấm túc rồi"

"Này Baji, tại sao mày lại bị cấm túc vậy hử?" Hanma hỏi.

'Thằng đó bốc phét ghê thật' Baji thái độ bình tĩnh, dù cậu tư thù bịa chuyện hay đang giúp hắn thêm thắt tình tiết đi nữa, xét mặt nào cũng có lợi cho hắn, thuận nước đẩy thuyền, hắn sẽ lấy lí do hiển nhiên liên quan tới Kazutora. Tuy không khiến thù hằn giảm bớt, nhưng hơn hết, Kazutora sẽ nghĩ Baji đã vì hắn mà tạo phản, chọn theo hắn, thực hiện lời hứa năm xưa.

".. Đó là vấn đề giữa bọn tao"

Không giấu giếm, Baji từ từ dẫn dắt câu chuyện chứa đựng niềm vui cùng mất mát ấy. Trong trí nhớ của hắn, sáu thiếu niên nổi loạn ngày ngày rong ruổi xe máy vượt nắng và gió, ăn uống, chơi bời, lắm lúc đánh nhau nghịch ngợm, mọi thứ vô cùng đơn giản, không vướng bận. Trước biến cố thường tất thảy yên bình, phẳng lặng như chưa nổi gió giông, cỏ xanh chưa lay động. Khởi nguồn đợt đi biển, trời nóng nực hầm hì, một mình hắn phụ trách dắt Hawk - con xe Mikey yêu quý đã hết xăng, còn chưa biết khi nào tìm được chỗ đổ thì bị mấy tên bang khác chặn đường, chiếc xe hắn đặt lên hàng đầu nên kiên quyết bảo vệ không đánh trả, rốt cuộc Mikey thẳng chân đá phăng chiếc xe, chấm dứt uy hϊếp, "thà vứt bỏ thứ này còn hơn để bạn mình vì nó mà chịu tổn thương" Mikey đã nói thế, điệu bộ ngạo nghễ lại oai phong nghĩa khí, Baji ngưỡng mộ bội phần, người bạn này của hắn rất đáng quý, đáng trân trọng. Đã vậy, còn gì mà không đánh, chung tay hợp sức, hai đứa xông pha một trận giải quyết lũ to tướng khinh người.
Bình thường đủ chậm chạp, nay thêm gãy sứt, hỏng hóc tùm lum, chiếc xe khó sửa chữa được.

Đêm dạo phố, Kazutora hứng khởi bàn với hắn.

"Sinh nhật Mikey gần sát nút rồi, mày tính tặng gì cho nó?"

"Quà hả.. Hừm, tao chưa nghĩ được món nào hay ho, mày thì sao?"

"Con Hawk gì đó tiêu tùng rồi nhỉ"

"Ừ, có thể lắm... Mà đang nói vụ quà tặng, con Hawk thì liên quan gì"

"Liên quan! Nghe này Baji, chính vì cái xe đó hư rồi, chúng ta hãy tặng cho Mikey một chiếc mới, món quà đặc biệt vượt ngoài mong đợi, Mikey chắc chắn nhảy tưng tưng cảm động đấy"

"À à, một chiếc xe mới- khoan! Tiền đâu mà mua cho nổi?"

"Thì bởi, tiền của chúng ta có gộp lại cũng không đủ, mấy chiếc xe đang xài này thường được bậc đàn anh truyền lại, nên chờ đợi thì biết tới bao giờ chứ"
"Vậy phải làm sao mới được?"

"Hê, tao đã tìm hiểu hết rồi"

.

.

"Chính là nó, ngầu lắm phải không"

Tiệm bảo dưỡng xe S&S, theo Kazutora miêu tả vị trí, Baji tròn mắt, không nhịn được bật thốt "ngầu dữ!". Chiếc moto kiểu dáng mạnh mẽ cách lớp kính trong suốt, nó được dựng ngoài cùng và nổi bật hơn những chiếc khác.

CB250T, Kazutora đã nhắm nó làm quà, đồng thời nắm cụ thể giờ giấc của tiệm, thường lệ xong việc, ông chủ sẽ về nhà riêng, nữa đêm hai đứa sẽ lẻn vào bằng cửa hông trộm xe, Baji ban đầu từ chối, có điều tâm trí chẳng thể ngưng tưởng tượng khung cảnh Mikey cầm lái nó, vun vυ"t dư ảnh vệt đèn kéo dài nơi xa lộ, hắn muốn thấy! Phần cũng không đành để Kazutora tự đi một mình, tên này vừa nãy dừng đèn đỏ, trầm mặc xuống sắc khi chiêm ngưỡng gia đình người ta hạnh phúc qua ô cửa quán ăn sáng bừng ánh đèn vàng ấm áp. Chuyện nhà Kazutora, hắn biết, biết tâm trạng của kẻ tổn thương ấy..
Vận kín mít, đen từ đầu tới chân, lần đầu tiên trong đời đi ăn trộm, hai đứa không thôi hồi hộp, căng thẳng, nhất là Baji, hắn nơm nớp, chảy mồ hôi. Cố gắng nhanh chóng và không gây tiếng động, xích khoá bánh xe bị bẻ đứt, do lối cửa hông quá hẹp, Kazutora phải lo tìm công tắc mở cửa rạp.

Baji đứng đó lòng không thôi vui sướиɠ, hắn kéo khẩu trang thở phào, bàn tay chạm lên yên xe vuốt vuốt, chỉ một chút nữa thôi, sắp thành công rồi.

"Gì đây, trộm hả.. Mày nghĩ mày đang làm gì trong tiệm của tao vậy hả"

Giật mình rụt vai, tim hắn thiếu điều vọt lên khỏi cổ, mặt mày chuyển sợ hãi tái mét, tay chân vô thức run rẩy. Chủ tiệm đêm nay không về nhà riêng!? Tại sao chứ!? Tại sao lại đúng ngay hôm nay? Ông ta đang tới, tới gần mình, mình bị phát hiện rồi, mình sẽ bị bắt!
Trong bóng tối, người chủ tiệm xách cờ lê, âm giọng khàn khàn điềm tĩnh đủ gây áp lực cho Baji, hắn nuốt ực, không dám thở mạnh. Chỉ khi khuôn mặt lộ dưới ánh trăng, Sano Shinichirou và Baji đều nhận ra đối phương là người quen, nhất thời chưa biết xử sự tình huống này làm sao thì Kazutora đã thẳng tay quất kiềm đánh chết người.

"Bọn tao bị tóm gọn ngay lập tức, tuy nhiên trong quá trình lấy khẩu cung, nhờ Kazutora khai nhận hành vi phạm tội do nó chủ mưu, đồng lõa là bị ép buộc, uy hϊếp tham gia, cứ thế tao được thả, chỉ cấm túc tại nhà mấy tháng, còn nó lãnh án 2 năm cải tạo.."

"Sau chuyện này, giữa Mikey và bọn tao đã hình thành khoảng cách.."

Baji hai tay chống gối, khom lưng cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với người đã bao che mình.

"Tao nợ Kazutora"

"...."

Ngẩng mặt, tâm thế hắn thả lỏng, cho thấy sẵn sàng đổi phe: "Giờ đây nó đã được tự do, tao cũng không cần ở lại Touman nữa"
Sự tình 2 năm trước được phanh phui, Kazutora mỉm cười nhẹ, nói với Hanma: "Vậy là đủ rồi nhỉ, chúng ta sẽ phá hủy Touman và gϊếŧ Mikey"

Giữa trăm người im lặng, Hanma cười tươi thích thú, vậy đây là ân oán của tụi nó mà Kisaki đề cập à.

Khá đặc sắc!

Đứng trên vị trí khán đài ném cao áo bang phục, tà áo phồng ra dập dìu nhanh rơi xuống, Baji nhanh nhẹn chụp lấy, luồn tay một vòng khoác lên người, quay đầu, nụ cười ranh mãnh bảo cậu về thuật lại với Mikey những gì hắn nói và làm hôm nay, đừng phí sức chi cho tốn công.

Hanma dang tay, dõng dạc phán quyết: "Baji Keisuke chính thức được công nhận là thành viên của Valhalla!!"

"Nhận lệnh thủ lĩnh, lực lượng phe ta hoàn toàn áp đảo, kẻ địch mất hai tướng chủ chốt, thời cơ chín muồi, phất cờ xưng bá!!"

"Ô ô ô!!!"

"Ngày 31 tháng 10!! Trận huyết chiến giữa Valhalla và Touman sẽ diễn ra tại bãi phế liệu!! Hãy nhuộm đỏ bọn chúng trong máu!!"
"Ô ô ô!!!"

Đông đảo cánh tay nhiệt liệt hưởng ứng, khẩu hiệu phá hủy Touman dồn dập vang dội khí thế, Takemichi không nói năng gì, nhấc chân cất bước thì bị Kazutora nắm cổ tay giữ lại, hắn gằn giọng: "Tao đã dặn mày phải biết điều không được tùy tiện, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh tao đi"

Kazutora khựng người, cậu vậy mà lắc đầu, gỡ bàn tay hắn, quay mặt một đường qua chỗ tên Matsuno Chifuyu kia!

Gục trong vòng tay Takemichi, Chifuyu mềm oặt tay chân, vệt máu trên thái dương hắn bết khô lọn tóc, tựa đầu in mấy đường rạch mờ nhạt lên ngực áo khoác đồng phục cậu, trước vô vàn cặp mắt lăm le hai người, Takemichi hít một hơi, chủ yếu quyền hành tại Hanma.

"Tôi về truyền tin và để tình trạng của cậu ta làm bằng chứng"

Hanma nhún vai: "Cứ tự nhiên, mắc công Touman đã ít nhân sự lại thiếu thêm một, hai đứa"
/Hahaha!!/

Hàng loạt kẻ bật cười phụ họa, không ngớt cợt nhả.

"Tụi mày tránh đường cho hai con chuột chui lẹ kìa!"

"Chuột đồng với chuột nhắt!"

/Hahaha!!/

Takemichi cõng Chifuyu trên lưng, vững vàng băng qua đoạn đường chế nhạo, Hanma liếc sang Kazutora, coi bộ ai kia lãnh đạm cực độ, hắn nhếch mép: 'Nhiệm vụ hoàn thành~'