[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 26

Bước vào nhà với bộ đồ vừa dính nước mưa và máu cậu tự hỏi tại sao cậu cứ đi gϊếŧ người là trời lại đổ mưa vậy hả? Ông trời đang ngăn cản cậu gϊếŧ người sao? Nhưng dù ông ngăn cản cũng chẳng thể cản được một tên điên như tôi đâu vậy nên đừng mưa nữa.

Bước vào nhà tắm cởi đi bộ đồ đen cậu bỏ nó vào sọt. Khi ra khỏi bệnh viện cậu đã nhắn tin với bố mẹ rằng mình có việc nên không về sớm được nên họ có lẽ đã đi 'làm' cả rồi và bây giờ cậu đã chắc chắn rằng suy nghĩ của cậu là đúng. Căn nhà trống vắng chẳng còn ai cả dù bây giờ là chủ nhật. Họ đã đi thời gian cả ba bên cạnh nhau càng bị rút ngắn lại.

Những giọt nước ấm óng ánh rơi xuống chạm vào da thịt cậu, chúng chảy trên nền da trắng mịn. Làm trôi đi những vết bẩn và máu, vết thương bên vai nhói đau. Cơ thể cậu nhanh chóng đỏ hồng lên làm cậu trở nên quyến rũ với cơ thể không mảnh vải che thân. Chiếc bụng phẳn lì với vết bầm tím, bên vai với vết dao đâm, tay và chân cũng chẳng lành lặn là bao. Sịt một chút sữa tắm Lux Botanicals Bright hương Hướng Dương được mẹ cậu mua về từ chuyến công tác bên Thái Lan. Mùi hướng dương nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ phòng tắm. Tắt đi vòi sen cậu nhẹ nhàng chà lên cơ thể nõn nà kia, những bọt xà bông nhanh chóng xuất hiện, hơi nước mờ ảo làm tăng thêm cảnh sắc đẹp đẽ này. 

Mái tóc đen rũ xuống dính vào mặt cậu, đôi mắt xanh dương mơ màng nhìn vào gương. 

"Mình là ai?" Nhìn vào chiếc gương bên bồn rửa mặt cậu chạm tay vào má rồi tự hỏi? "Người này là ai? Tại sao lại..." Trong trí nhớ cậu có mái tóc trắng và đôi mắt xanh đυ.c không cảm xúc không phải màu mắt trong xanh ngây thơ và tràn trè sức sống này và mái tóc đen này... "Tại sao mình lại? - ư..." Cậu đau đớn thở dốc tay nắm chặt mái tóc đen một tay vịn vào thành bồn.

Cậu nhớ ra rồi cậu là Takemichi Hanagaki cậu hiện tại chỉ mới 7 tuổi... chỉ mới 7 tuổi.... Nhưng chẳng phải cậu đã 29 tuổi rồi sao làm sao mà... À cậu đã quay về quá 

"Chuyện này là sao? Mình... vừa quên đi mình..." Cậu bàng hoàng nhìn lại bản thân trong gương.

Khuôn mặt cậu nhanh chóng trắng bóc, đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn ôm đầu thu mình ngồi xuống dưới thành bồn, những giọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống. Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cậu như: Nếu cậu quên đi mọi thứ cậu sẽ không cứu được mọi người họ sẽ chết họ sẽ chết tất cả là tại cậu tại cậu quên họ tại cậu. Rồi hình ảnh Kakuchou bị đánh ở công viên và hình ảnh gã chết ở chỗ đường ray lập đi lập lại rồi hình ảnh từng người gục xuống trước mắt cậu hình ảnh Draken, Izana, Emma, Baji mất rồi hình ảnh khi cậu bắn chết Hinata, Naoto, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Yuzuha, Haitani, Pachin, Peyan, Kazutora, Kawata, Akkun, Takuya, Mokoto, Yamagishi, Inui, Kokonoi, Sanzu, Senju, Takeomi, Wakasa, Benki hiện rõ lên trước mắt cậu dù phía trước chỉ là bước tường màu xanh nhạt, và khi đó cậu nhìn tay mình nó dính máu nó dính rất nhiều máu cảm giác ấm nóng đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc giác của cậu rất rõ ràng. 

Sợ hãi tự trách cùng đau đớn khiến cậu ngất đi.

...

Lần nữa tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang nằm trên giường, ánh mắt xanh lờ đờ cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt thấy bên tay trái mình như bị thứ gì nó đè lên nhìn qua thì thấy một mái đầu vàng nhạt đang dùng tay nắm lấy nó.

'Thì ra là Sanzu...' Cậu thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng rút tay lại. Nhưng có vẻ người kia vì đang lo lắng mà giấc ngủ chẳng sâu được khi cậu rút tay hắn đã tỉnh lại.

Ngẩn đầu nhìn lên thấy cậu đang ngồi nhìn mình hắn lo lắng hỏi.

"M-mày có làm sao??" Rồi đè hai vai cậu xuống kéo mềm lên.

"Tao không sao đâu mà mà làm sao mày..." Cậu bối rối hỏi hắn, lúc cậu về đã là 23h mấy rồi đi tắm nữa chắc cũng 23h rưỡi rồi sao mà hắn đến đây được? Không lẽ hắn ở sẵn trong nhà cậu luôn rồi ngủ quên tỉnh dậy mới thấy cậu về nhà rồi vào nhà tắm tìm cậu ngay lúc cậu ngất xỉu thoi thôi nghe như biếи ŧɦái ấy :))

"Tao chờ mày về từ chiều đến giờ rồi khi mày về tao bận mua đồ nên đã đi rồi khi về tao thấy đèn sáng nên nghĩ mày đã về nhấn chuông cửa hoài không thấy nên tao... Thấy hơi lo nên đã leo cửa sổ vào rồi kím mày sau đó tao... " Nói đến đây bỗng hình ảnh trần trụi của cậu hiện lên trong đầu hắn, cơ thể đỏ ửng vì nước nóng, cặp chân dài tiếp đó là cặp mông đẫy đà của cậu rồi khi hắn bế cậu lên hiện lên cặp ti đỏ hồng nho nhỏ bên ngực khiến hắn bất chợt nuốt nước miếng. "S-sau đ-đó tao tao thấy mày đang nằm bất tỉnh nhân sự nên đem mày ra đây lau người và mặc đồ cho mày..." Hắn vừa nói khuôn mặt cúi xuống hai bên tai đỏ ửng lên mặt hắn như quả cà chua chín ngọt. Nếu mà con trai thay quần áo cho con thì sẽ rất bình thường nhưng nếu như người con trai kia không có cảm xúc vượt qua tình cảm bạn bè với người còn lại. Và Sanzu là một ví dụ nhưng bây giờ gã vẫn chưa nhận ra.
Cậu nhìn hắn rồi ngồi dậy cơ thể đối diện với hắn.

"Cảm ơn mày nhé." Cậu nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên dù giờ mặt hắn đang đỏ ửng cậu nghĩ đây chỉ là phản ứng bình thường khi nhìn thấy cơ thể người khác thôi. Và vừa nói xong cậu áp lên hắn một nụ hôn nhẹ trên trán. Cậu đang an ủi hắn vì cậu biết không tự nhiên mà hắn đến tìm cậu từ chiều đến giờ chắc do có chuyện gì nên hắn mới đến đây. Vậy đây là cách cậu an ủi hắn. Không nhiều lời, không khóc, không dỗ dành chỉ có một nụ hôn nhẹ thôi. 

Hắn bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt xanh dịu dàng và thuần khiết ấy chiếu rõ hình ảnh của hắn trong đấy, hắn thấy chính hắn đang đỏ mặt, đang ngơ ngác trông vô cùng ngốc nhưng hiện tại hắn không quan tâm đến hình tượng bản thân mà là trong đôi mắt đó tựa như đang an ủi hắn người ta nói đôi mắt chính là không thể che giấu nhất của con người nó không thể lừa gạt người nhìn thẳng vào nó. Cậu đang muốn an ủi hắn ư? Cậu đang muốn nói rằng cậu sẽ bảo vệ hắn ư? Tại sao? Hắn chưa nói gì cho cậu mà? Chẳng lẽ cậu hiểu hắn đến nổi không cần hắn nói cậu vẫn sẽ biết ư? Thật kì dịu làm sao... Như tâm linh tương thông vậy.
Hắn biết rõ chứ rõ ý nghĩa của nụ trên trán nó là như thứ nào. Nó có nghĩa là sẽ bảo vệ bạn, sẽ bảo vệ hắn. Cậu sẽ bảo vệ hắn phải không?

"Cảm ơn mày..." Hắn ôm lấy eo cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu.  

-----1312 từ-----

Mấy nay không có hứng viết vì...

Cô Văn mới đầu tưởng thẳng tính ai dè là Zô zuyên mới đúng :D