[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 27

Reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên cậu nhẹ nhàng ấn tắt nó rồi nhìn người kế bên. Sanzu vẫn ngủ ngon lành tay nhỏ của hắn nắm nhẹ vào tay cậu trông hắn lúc này lại vô hại đến chừng nào.

Cậu âm thầm rút tay ra đêm qua hắn đã ngủ ở nhà cậu, đó là khi hắn ôm cậu khóc xong rồi mệt quá mà ngủ thϊếp đi nên cậu cũng chẳng biết phải làm sao đành cho hắn ngủ nhờ vậy.

Xuống bếp nấu một bữa sáng rồi cậu đặt trên bàn lỡ hắn có thức dậy thì có đồ để ăn. Cậu rón rén ra khỏi nhà đóng lại cánh cửa chẳng hay biết trên tầng hai phòng cậu tại cửa sổ có một kẻ đang đứng trên đó tay gã nắm chặt lại. Rồi xoay người xuống lầu.

Cậu tung tăng đến bệnh viện thăm Kakucho trên đường cậu gặp một nhóm người đang bắt nạt một đứa nhóc nhưng vì bây giờ lòng tốt đó đã dành cho người khác nên cậu đếch quan tâm mà đi luôn.

...

"Hê hê Kakuchannn!!" Cậu nhào đến ôm lấy Kakucho.

"Có chuyện gì mà mày vui dữ vậy?" Kakucho xóa nhẹ đầu cậu, mỉm cười ấm áp ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Haha không có gì đâu" - 'Tao đã gϊếŧ sạch bọn nó cho mày rồi Kakuchan yêu quý à ~~ ' Cậu nắm nhẹ tay Kakucho đôi mắt nhắm lại môi mỉm cười nhẹ nhàng trông cậu đang vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve này.

"///" Cậu thì hưởng thụ nhưng người kia thì ngại chết mất tâm tư hắn toàn những thứ dơ bẩn làm sao mà hắn muốn cho cậu biết được.

Nhưng ngại thì ngại hắn vẫn đều đều vuốt ve mái tóc cậu.

Những sợi tóc màu đen mềm mượt có mùi hướng dương nhàn nhạt còn có chút mùi bạc hà nhẹ.

Khung cảnh lúc này hạnh phúc làm sao nhưng chính cậu sẽ phá vỡ nó.

...

Kakaucho đã bình phục và kèm theo đó là...

Kì nghỉ Tết đã hếttt!!! Takemichi của chúng ta phải đi học rồi mọi người ạ, bạn cũ lớp mới thầy cô thì tùy nhưng cmn Takemichi của chúng ta đang rất bực nghĩ sao mà cho ông chú 29 tuổi đi học lớp 2 dị? Hông chịu đâu.

Tối qua bé đã giãy đành đạch với bố mẹ về việc này nhưng họ đã mỉn cười và nói với bé.

"Takemichi của chúng ta là đứa trẻ ngoan phải không nè? Trẻ ngoan phải đi học chứ ^^"

'hông đâu hông chịu âu bé muốn làm bé hư cơ bé hư oa oa!!'

Và dù có thế nào đi nữa thì sáng nay Kakucho đã đến và nắm đầu bé lôi đi không thương tiếc dù nó thích bé vờ lờ. Thích người ta mà vậy đó hả?!

Bước vào trường tiểu học số 3 em không vui không buồn chỉ tức đi theo sao Kakucho đang hí hửng bước đi.

Hắn vui vì đây là lần đầu hắn được học chung lớp với cậu há há cả hai sẽ cùng học bài nè, cùng làm bài tập nè, cùng ăn trưa nè còn nhiều việc khác làm chung nữa. Chưa gì hắn đã thấy thế giới này thật màu hường~~

Vào lớp cả hai chọn vào chỗ cuối cùng vì.. dễ ăn vụng và nói chuyện riêng :))

Tiếng chuông vào lớp vang lên (quên lễ chào cờ nhưng thôi đi hả mình không biết bên Nhật có không nữa) đồng loạt các học sinh đều đồng loạt quay về chỗ ngồi có bạn cũ nhưng Takemichi của chúng ta chẳng nhớ được ai là ai lại chào thì ậm ự cho qua :)) Còn đối với Kakucho thì ai cũng lạ cả, nhìn chẳng biết ai là ai nhưng hắn biết cậu đang kế bên hắn.

Tự nhiên thấy vui ghê á ;-;

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên mọi người theo phản xạ mà nhìn qua đó là cô giáo chủ nhiệm bước vào.

"Chào các em có lẽ các em đã có một kì nghỉ tuyệt vời rồi phải khồn?"

"Vâng ạ!!" Các học sinh phấn khởi nói lớn chỉ có hai bạn nhỏ ở sau thì im thinh thích. Yehh có đi đâu chơi đâu mà vui còn nhập viện nữa.

"À sẵn đây lớp mình có học sinh mới chuyển đến, mời em bước lên giời thiệu nào."

"Chào tụi mày à lộn chào các bạn mình tên Kakucho Hitto từ giờ mình sẽ là thành viên lớp các bạn mong các bạn khỏi giúp đỡ mình." Nói xong hắn ung dung bước xuống ngồi vào ghế của mình trước ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa của mọi người trong đó có cả Takemichi. Weo ấn tượng đấy nhưng đó là nếu không có cái động tác cứa cổ khi nãy.
"Haha..  bạn mới hề hước quá các em nhỉ?" Cô giáo gượng nói.

'hông có vui miếng nào luôn á'

...

Cả hai cùng ăn trưa đến căn tin thì mỗi người lấy một phần sau đó ngồi vào bàn ăn.

Tự nhiên ở đâu rớt xuống một tên vừa mập vừa béo nhưng cả hai đếch quan tâm.

"Này! Tao nghe mày là học sinh mới chuyển trường mới ngày đầu vô đã bày đặt cứa cổ này nọ hả?" Gã đập tay mạnh xuống bàn.

"..." Cả hai cùng im lặng.

Bơ ~~~~

"Mẹ tụi mày mày bơ tao đó hả?" Gã tức giận mặt mũi đỏ tươi gạt phăng khay cơm của cậu xuống.

".." cả phòng ăn im lặng như tờ.

Rột...

Tiếng một người nào đó hút hết sữa vang lên.

"Mày! Muốn ăn đấm à?" Kakucho tức giận đứng lên chĩa muỗng vào gã mập.

"Mày mày... " Gã vừa tức vừa sợ. CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? NÓ CHỈ MỚI LỚP 2 THÔI MÀ!!

"TCH MÀY MUỐN ĂN ĐẤM PHẢI KHÔNG?" Kakucho tức giận rống lên tay bốp lấy cổ gã rồi kéo sát lại. Hên cho mày là Kakucho ăn ở sạch sẽ miệng thơm tho đấy.
----1021 từ-----

Văn phong tuột dốc không phanh 🥹🥲