[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 57

author keochanh7749

Phía trước mắt cậu là Sanzu, hắn đang quỳ trước mặt một người, khuôn mặt hoảng sợ tột độ, bàn tay dính đầy máu tanh. Và cả khuôn mặt hắn cũng vậy.

Hắn chẳng kêu ca gì, chỉ thẫn thờ ở đó, đôi mắt mở to và con ngươi thu lại. 

Người trước mắt hắn với bàn tay với từng giọt máu tươi rơi xuống thảm cỏ, cất giọng ra lệnh.

"Cười lên Haruchiyo!" 

Từ đó lặp đi lặp lại tầm ba lần.

Cô bé với mái tóc trắng đang ngồi trong nhà, nó rung rẩy vành mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi. Đây có lẽ là cú sốc đầu đời của nó và cũng là nỗi ám ảnh đeo bám nó hằng đêm khi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sanzu rung rẩy cả người, hắn nén nỗi đau xuống cong lên khoé miệng dính đầy máu. Một nụ cười của kẻ sát nhân tương.

Và rồi hắn cười một cách điên dại.

"Mày là một con chó, con chó điên." 

Takemichi đứng bất động ở đó, với khoảng cách này cậu chỉ cần bước lên một bước là có thể ôm trọn người con trai đang quỳ kia. 

Nhưng cả người cậu vốn đã cứng đờ từ lâu, đôi tay rung rẩy, cả người co lại, dường như cậu đã dừng lại động tác hô hấp. Nhìn chăm chăm vào khung cảnh man rợ kia.

"Haru..." 

Nắng qua đi, hai người phía trước dần tan biến, khung cảnh ngôi nhà và cô bé trong đó cũng đó biến mất. 

Để lại cậu đứng đó. Bơ vơ, lại lần nữa. 

Xung là bóng tối vô tận. 

Một vệt ánh sáng kéo dài đến. Nó chói loá đến mức khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại.

Takemichi cảm giác đau đớn khắp cơ thể, bàn tay cậu bị trói lại. Bên tai cậu nghe tiếng la thảm thương của ai đó, thật quen thuộc. Cậu có thể ngửi rõ mùi máu tanh tươi tưởi quanh mũi, nó khiến cậu khó chịu. Cậu cảm giác miệng mình không bị dán lại, muốn cất tiếng lên nhưng cảm giác cổ họng đau rát, như đã bị bỏ khát một thời gian dài.

"Ư..." 

Cậu nghe tiếng hét kia dừng lại, tiếng bước chân của gã đàn ông mang giày da bước đến gần cậu. 

Càng lúc càng gần.

Cảm giác sinh tồn yếu ớt cảnh báo cậu. Đó là kẻ đã làm cậu đau.

"Mày tỉnh rồi à? Chuột cống?" 

Hắn nâng cằm cậu lên, mạnh bạo xé lớp bịt mắt.

Takemichi chói mắt với ánh đèn phía trước, cậu nhíu mắt lại.

Và dần cậu có thể nhìn rõ người phía trước là ai.

Sanzu...

Hắn nhìn cậu một cách điên cuồng. Bàn tay giữ cằm cậu thật mạnh và kéo mặt cậu lại gần hắn.

"Sao nào? Sao không chửi bới như mọi lần khi mày tỉnh dậy và bắt gặp tao nữa đi nào?" 

Gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi rượu khi hắn nói chuyện. Có lẽ hắn đang say, hoặc không.

Takemichi khó khăn khi cất lời, nhưng với sự nỗ lực của mình cậu đã phát ra một câu.

"... Tên điên." 

Hắn cong đôi mắt lên, cười ha hả. 

"Chửi rồi, nhưng ít hơn mọi lần nhỉ? Có lẽ mày đang khát. Uống xong rồi chửi tiếp nhé~ Anh Hùng~" 

Cậu bị hắn đút nước mạnh bạo. Hắn bóp miệng cậu và đổ ly nước vào đó khiến cậu như muốn chết sặc đến nơi.

Ho khụ khụ vài cái, cậu ngước mặt lên với đôi mắt giận dữ. Đã rất lâu rồi từ khi mạnh lên, cậu chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy!

"Mày là một tên điên, Sanzu! Tao đã sai khi kì vọng về mày! Tên khốn!" 

Hắn xoay người, nở một nụ cười chế giễu. Rồi hắn nói một cách chua chát.

"Kì vọng? Mày kì vọng về tao ư?"

"Takemichi à, tao nói cho mày nghe. Mày từ trước đến giờ chưa bao giờ đặt hy vọng về tao!" 

Hắn ném mạnh cái ly vào vách tường, tạo nên một tiếng choang vang thật vang trong căn phòng. Tên bị đánh khi nãy co người lại, như một con chuột nhắt.
Xoay người và bước thật nhanh về phía cậu. Hắn nắm lấy tóc cậu một cách không thương tiếc.

"Chỉ có tao, đứa đặt hy vọng về mày để rồi bị mày dẫm đạp không thương tiếc!" 

Takemichi hoàn toàn bất động trước lời nói của Sanzu, chẳng phải đây là tương lai ư? Takemichi biết mình đang mơ, nhưng quá đỗi chân thật vậy nên cậu nghĩ linh hồn bản thân đã xuyên đến tương lai khi cậu trưởng thành, như một lời cảnh báo của cậu tương lai gửi đến cậu của quá khứ.

Nhưng rồi... Chẳng lẽ tương lai cậu đã làm gì quá đáng với Sanzu sao? 

Đến mức, hắn gần như hận cậu đến toàn bộ xương tuỷ.

"Sanzu, mày nói..." Cậu cố gắng hỏi lại, những gì mình đã nghe. Có lẽ đã có một sự hiểu lầm nằm ở đâu đó.

"Đừng giả ngu nữa Takemichi. Ở đây mày là thằng khốn nạn và điên rồ nhất. Chứ không phải tao." 
'Im đi, tên cắn thuốc.' 

Cậu hoàn toàn chẳng hiểu lời hắn nói có ý gì. Nhưng đúng là cậu khốn nạn và điên thật. Dù vậy cậu vẫn luôn che giấu nó. Vẫn luôn là vậy. Vì cậu chưa chơi đến hàng cấm khi còn 13 tuổi. 

Ngay lúc này, mắt cậu nhèo đi, phía trước khuôn mặt Sanzu đang dần méo mó rồi hoàn toàn thành màu đen.

Mở mắt ra lần nữa. Cậu thấy mình đang đứng trên sân thượng một toà nhà. Những toàn nhà xung quanh khu vực này điều tối om dù đang ở thành phố. Đó là một màn đêm thảm khốc. 

"...." Tốt hơn rồi. Không thảm hơn khi nãy là được.

"Boss..." Tiếng gọi từ phía sau khiến cậu xoay người lại. 

Người đó là Sanzu, nhưng không giống như Sanzu trước, người này có vẻ buồn hơn, một nỗi buồn không thể phát tiết.

Và đôi mắt người đó nhìn cậu cũng thật dịu dàng và thảm thương.
"Haru..." 

Sanzu cất tiếng, giọng hắn rung rẩy, ánh mắt nhìn cậu chuyển thành cầu xin.

"Boss, làm ơn người đừng đi mà. Mọi chuyện kết thúc rồi, nên xin người đừng đi."

Takemichi thở ra một hơi dài. Cậu leo xuống ban công và bước về hướng Sanzu.

"Thật vô vị."

"Khi nãy mày là người đánh tao. Chớp mắt một cái, mày lại là kẻ cầu xin tao." 

"Rốt cuộc mày là ai? Mày không phải Sanzu của quá khứ, mà cũng chẳng phải Haru của tương lai." 

"Mày muốn nhốt tao ở đây đến bao giờ?" 

Im lặng, Sanzu hắn cúi mặt xuống. 

"Biết rồi mà..."