[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Quỷ!!

Một đường đuổi theo con hắc miêu đang giữ ví tiền của mình, Giản Thanh Thanh có chút cật lực. Nó không phải là con hắc miêu bình thường a! Là một con hắc miêu hành tinh mới đúng.

Đuổi theo từ ngõ hẻm, đến tận trên mái nhà, hứng chịu biết bao nhiêu ánh mắt, nhưng nào Giản Thanh Thanh quan tâm! Cái bụng đói sắp chết đến nơi, còn không mau đuổi theo lấy lại cái ví tiền chắc sẽ thành con ma đói đầu đường mất. Nghiến răng, gia tăng tốc độ đuổi theo con mèo tinh kia, điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy qua từng mái nhà, cầm thanh trường kiếm trong tay liên tục chém mấy chiêu về phía hắc miêu đang chạy phía trước.

......

" Chạy vào trong cung rồi sao? " Giản Thanh Thanh đứng trên một cành cây to cách đó không xa quan sát. Con hắc miêu đấy nghĩ như thế nào lại dám chạy vào cung? Bản thân không phải người hoàng gia, lấy tư cách gì vào cung tìm con hắc miêu đó đây? Giản Thanh Thanh suy nghĩ mà sầu não.

P/s: Mình viết truyện huyền huyễn, sức mạnh viễn tưởng, nhưng lấy bối cảnh hiện đại, nên hoàng cung với hoàng gia ở đây là dựa trên phong cách phương tây - Châu Âu những năm 1800 đến 1900 nhé! Không phải kiểu cổ trang hoàng cung Trung Quốc phong kiến hồi xưa đâu. [BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát! - Quỷ!!Ảnh mh: Lâu đài hoàng gia Anh quốc.

Ngồi nghỉ chân, cũng như lấy lại sức chốc lát, suy nghĩ xem làm cách nào để có thể lẻn vào trong lâu đài để tìm con hắc miêu kia. Đang trong lúc bế tắc, Giản Thanh Thanh phát hiện từ xa có một chiếc xe ô tô đang hướng về phía lâu đài đi tới. Thời bấy giờ đi ô tô hẳn cũng là quý tộc sang trọng, giàu có. Như nghĩ ra được gì đấy, Giản Thanh Thanh từ trên cây nhảy vụt xuống.

......

Lâu đài Willos

Cởi bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang trên khuôn mặt của mình, Giản Thanh Thanh đã thành công lẻn vào được bên trong lâu đài nguy nga này. Thầm cảm thán bản thân thật thông minh cũng thầm xui thay cho ông quản gia nhà quý tộc kia, Giản Thanh Thanh nhân lúc ông ta đi xí từ phía sau đánh lén, sau đó là dùng ma thuật dịch dung sao chép ra một lớp mặt nạ y hệt với nguyên bản rồi đeo vào, sẵn lột bỏ luôn trang phục của ông quản gia đó thay vào cho bản thân. Làm tất hết mọi chuyện, Giản Thanh Thanh xuất hiện hiên ngang như quản gia, làm tiếp nhiệm vụ lái xe chạy thẳng đến lâu đài.

" Bộ đồ này hình như không vừa thân lắm, thay ra luôn để dễ hoạt động vậy " Giản Thanh Thanh dùng chút ma thuật thay đổi bề ngoài, mặc vào chiếc áo trong cao cổ đen, bên ngoài khoát chiếc lazer cùng màu, quần jean, boot cao, tóc đen được cột cao đuôi ngựa phía sau đầu, làm biến mất đi trường kiếm.

" Nhìn mình cũng ra dáng phết! " Giản Thanh Thanh khen lấy khen để bản thân mình, thật là soái quá đi! " Phải đi tìm con hắc miêu kia đòi lại cái ví tiền rồi nhanh rời đi nơi này mới được, ở càng lâu chỉ càng nguy hiểm " Đây là nội lâu đài, ai biết được nơi nào sẽ có lính tuần tra? Tốt nhất là đề phòng, đánh nhanh rút nhanh là thượng sách!

.......

Đi một vòng quanh những nơi có thể đi bên trong lâu đài, vẫn không tìm thấy con mèo tinh kia, Giản Thanh Thanh có chút bất lực, không lẽ lại phải bỏ cuộc nơi này sao? Tiền tích góp của mình? Đang lúc loay hoay không biết nên đi đâu mà tìm, từ gần đấy, Giản Thanh Thanh nghe được thanh âm trò chuyện cùng tiếng bước chân, là quân lính đi tuần sao? Bọn họ đang đi về hướng này! Làm sao bây giờ đây?

Thấy đối phương càng lúc càng tiến gần nơi mình ẩn núp, Giản Thanh Thanh có chút cuống, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ép bản thân đi sát vào vách tường, quan sát một hồi, Giản Thanh Thanh bắt gặp phía trên, sau đầu mình có một cái cửa sổ, nghé sát tai vào nghe xem bên trong có người hay không. Nghe một lúc chẳng thấy có tiếng động, xác định bên trong không có ai, Giản Thanh Thanh liều mình, nhảy lên bám vào thành cửa sổ, nhưng do ô cửa quá cao, cộng với sáng giờ mất sức, bước nhảy có hơi hụt, suýt chút đã với không tới, may thay, ngày lúc Giản Thanh Thanh nghĩ bản thân sắp rơi xuống thì bàn tay đã chạm vào được phần dư ra của bệ cửa sổ. Cố gắng dùng lực, chân đạp vào tường, leo lên. Cánh cửa sổ được nhè nhẹ đẩy ra, bên dưới quân lính tiến một ngày càng gần, không còn có thể suy nghĩ nhiều được nữa, một mạch phóng bản thân qua cửa sổ vào bên trong phòng.
" Hình như vừa nãy ở đây có tiếng động? Có người ở đây sao? " Một tên trong số 2 quân lính mặc khôi giáp bạc lên tiếng, tên còn lại cũng nhìn theo quan sát " Làm gì có ai? Ở đây là đường cụt rồi, nếu có đã bị chúng ta phát hiện. Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi " Xác định không có gì bất thường, hai tên lính nhìn nhau gật đầu, trường kiếm gác bên hong, tiếp tục đi tuần.

......

Ngồi núp sát bên ô cửa sổ, thi thoảng liếc mắt nhìn ra, cùng với nghe tiếng bước chân xa dần, xác định bọn lính tuần đã đi, Giản Thanh Thanh thở ra nhẹ nhỏm, lúc này mới để ý đến xung quanh. Làm sao căn phòng này lại tối đến như vậy? Một ánh đèn cũng không có, thật sự không có người ở sao? Giản Thanh Thanh rất tự tin với khả năng cảm nhận khí tức của mình. Trong bóng đêm, không thấy rõ sự vật, cũng chẳng cảm nhận được thứ gì, một cơn gió nhẹ thổi qua làm Giản Thanh Thanh rợn tóc gáy, không thể phủ nhận rằng bản thân Giản Thanh Thanh rất sợ tối. Dù bản thân có ma thuật, chuyên đi săn quái, nhưng Giản Thanh Thanh lại rất tin vào những chuyện như ma quỷ, cô tin là trên thế giới này thật sự có quỷ, nó sẽ hút hồn rồi ăn thịt người.
Hết thảy một loạt các suy nghĩ viễn vong, cùng với hình ảnh chân thực do bản thân tạo ra trong đầu, Giản Thanh Thanh chỉ ước mình mau chóng rời khỏi căn phòng u tối này. Cô luôn có cảm giác rằng, chỉ một giây nữa nếu bản thân còn ở đây sẽ có một con quỷ phóng ra từ sau lưng và nhai nuốt lấy cô. Giản Thanh Thanh nghĩ mà sợ!

Ngay lúc bản thân cảm thấy sợ hãi, Giản Thanh Thanh cuối cùng cũng từ nơi u tối tìm thấy cánh cửa, biết chắc đấy là lối ra, Giản Thanh Thanh nhanh chóng đi tới, mò lần tay nắm cửa và...

" Cái gì thế? Sao lại không mở được! " Không lẽ cửa bị khóa rồi sao? Đừng có xui xẻo như vậy chứ? Giản Thanh Thanh có chút khẩn trương, vặn vặn liên tục tay nắm cửa hòng mở ra.

" Đừng cố gắng nữa, không mở được đâu " Trong lúc không biết phải làm thế nào, thì từ phía sau, Giản Thanh Thanh nghe thấy âm thanh tiếng nói phát ra, thậm chí còn cảm nhận rất rõ có một khí tức xa lạ đang tiến gần đến mình. Cái gì chứ? Không phải là không có người sao? Chưa kịp để định hình, lại nghe thấy tiếng nói đuôi " Cánh cửa này đã được niêm chú thuật, khí tức xa lạ, sẽ không thể mở " Lần này thanh âm giọng nói nghe còn khác hơn lúc ban đầu, chẳng lẽ là còn một người khác nữa sao?
Đang lúc hoang mang với nghi vấn của bản thân, Giản Thanh Thanh nghe được có tiếng cười, âm thanh này...là một người khác! Giản Thanh Thanh vừa sợ hãi vừa rối loạn, trong phòng nhiều người như thế, vậy mà đến khi tức một người mình còn chẳng phát giác ra, chuyện này là thế nào? Bọn họ từ nãy giờ là trong tối quan sát lấy mình sao? Mình như thế nào lại chẳng phát hiện? Họ đã che giấu khi tức của bản thân sao? Không thể nào!

Một loạt câu nghi vấn cùng sự kinh sợ ở trong lòng, Giản Thanh Thanh như vô lực đứng yên tại chỗ, bản thân giờ phút này không biết nên làm gì đây. Có thể đạt đến cấp bậc bản thân ngay cả khí tức cũng không thể cảm giận được, cứ như vậy ẩn ẩn trong bóng tối. Bọn họ là quỷ sao!!? Ngay khi một chữ " Quỷ " này xuất hiện trong đầu, chân Giản Thanh Thanh như nhũn cả ra, mồ hôi lạnh sao gáy toát ra như thác. Quỷ! Là quỷ đó mẹ ơi!!
" Hửm? Sao không động đậy nữa? " Ngay khi câu nói vừa dứt, Giản Thanh Thanh liền cảm nhận được một cổ khí lạnh bao trùm lấy mình. Da trắng, môi đỏ, đuôi mắt cong, khí tức lạnh lẽo, chất giọng ma mị quyến rũ, đích thật là yêu tinh hóa quỷ rồi!! Chỉ có thể thấy được nhiêu đó từ 1 cái liếc mắt nhẹ, Giản Thanh Thanh như sụp đổ, cơ thể ngã tự do trên đất, hai tay ôm lấy đầu, sợ hãi mà hét lên:

" Quỷ!! Mẹ ơi có quỷ, cứu con!! "

Ngay sau đó, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, Giản Thanh Thanh không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra, chỉ nhớ bản thân ngay khắc đấy hoảng sợ quá mà ngất đi.

***

Author: Có ai đọc truyện không vậy :(