[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Cứu người!

Ngay khi câu nói được thốt lên, như là mệnh lệnh ban xuống, tất cả quần thần* hai bên trái - phải đồng loạt từ quỳ rạp dưới đất nhanh chóng đứng lên. Giản Thanh Thanh có thể thấy rõ trên khuôn mặt của mỗi một quân thần ở đây đều ngự trụ một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa khuôn mặt ở trên, chỉ có thể thấy được đôi mắt và miệng.

[*Quần thần]: Ý chỉ một tập thể quân thần.

Trang phục của bọn họ mặc tựa hồ giống nhau nhưng vẫn có vài điểm khác biệt, chắc là để dùng phân cấp bậc mỗi một quân thần đi.

Mà điều này cũng không phải là điều Giản Thanh Thanh quan tâm nhất, từ đầu đến cuối chuyện mà Giản Thanh Thanh để ý chính là năm người vừa bước vào đại điện, năm mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc kia vừa xuất hiện đã lấy đi hoàn toàn sự chú ý cũng như làm tâm Giản Thanh Thanh lay động. Cô tựa hồ có chút kinh ngạc, năm người này mỗi một người mỗi một gương mặt cô điều nhớ rõ, đây chẳng phải là năm người mình đã chạm mặt sao? Bốn người gặp trong căn phòng kì quái kia, một người vô tình gặp ở cái đình nghỉ chân trong khuôn viên. Hơn nữa trong năm người không ai là mình không bắt chuyện qua, bọn họ cư nhiên lại xuất hiện ở đây còn ngồi lên vị trí cao nhất!

Một ý nghĩ liền xoẹt qua trong đầu Giản Thanh Thanh đem mọi thứ từ mù mịt trở nên sáng tỏ, trừ phi không nghĩ tới chứ đã nghĩ tới liền làm cho Giản Thanh Thanh một trận lạnh sóng lưng, bọn họ chính là nữ vương đi!? Năm vị nữ vương này độc nhất vô nhị Giản Thanh Thanh đã nghe kể không ít, nay cư nhiên Giản Thanh Thanh được tận mắt nhìn thấy!

" Thưa nữ vương, liền có thể bắt đầu "

Một quân thần đứng đầu bên trái lên tiếng, theo đó là cái gật đầu đồng loạt của năm vị nữ nhân kia.

" Bắt đầu? Là có chuyện rồi sao!? "

Giản Thanh Thanh ẩn mình sau lớp rèm đỏ bên trong đại điện, góc khuất tương đối thích hợp có thể nhìn rõ toàn cảnh cũng như ít ai chú ý đến.

Ngay khi nhận được lệnh, ngoài cửa truyền đến thanh âm tiếng bước chân dồn dập, một đoàn binh lính ngay ngắn xếp thành hai hàng bên ngoài đại điện chừa một lối đi vào chính giữa. Giản Thanh Thanh có thể thấy được một nam nhân quần áo gọn gàng, không giống với những quân thần kia, áo hoàng gia màu trắng phối cùng quần tây cùng màu với đường viền tím, chân mang đôi giày ống cao, trên áo có vài chi tiết hoa văn không giống với những quân thần nhìn đâu cũng thấy tựa tựa kia. Giản Thanh Thanh phỏng chừng đoán người này địa vị không thấp.

Nam nhân đi phía trước, hay cánh tay bị gông xiềng khóa ở sau lưng, theo sau hắn còn có hai tên binh lính khôi giáp vàng bên hông gác trường kiếm đang áp giải nam nhân kia đi vào bên trong đại điện.

Suốt một đường đi từ ngoài vào bên trong đến trước mặt năm vị nữ vương kia, năm nhân đấy một mực cuối đầu khiến Giản Thanh Thanh muốn cũng không thể nhìn rõ mặt.

" Quỳ xuống! " Một quân lính đứng sau lưng nam nhân đấy sau khi áp giải hắn đến trước mặt nữ vương thì lên tiếng quát.

Thấy nam nhân kia vẫn như thế không động đậy, tên quân lính mặc khôi giáp vàng dùng sức đá vào chân hắn khiến hắn quỳ rạp xuống đất.

" Ngẩng mặt lên. " Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang ý ra lệnh phát ra từ trên đài cao.

Tần Vi Oanh vừa dứt lời, nam nhân đang quỳ kia cũng có chút động tĩnh, hắn từ từ ngẩng đầu đem dung nhan xuất hiện trong tầm mắt Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh ngay giây phút thấy được dung mạo nam nhân kia, sự kinh ngạc suýt làm bản thân thốt ra tiếng nói. Biết bản thân sắp làm ra chuyện thiếu suy nghĩ, Giản Thanh Thanh nhanh chóng lấy tay bịt miệng lời muốn thốt ra liền giữ trong lòng tự nhủ ' Sao lại là hắn? '

Nam nhân này Giản Thanh Thanh có quen biết, hắn chính là người đã từng cứu cô thoát chết một mạng trong khi đang làm nhiệm vụ năm năm về trước. Nếu không có nam nhân này kịp thời ra tay, chắc lúc đó Giản Thanh Thanh đang ở trong bụng con xà tinh ba đầu đó rồi.

" Ngươi đã biết tội của mình chưa? " Dạ Viễn Viễn ngồi bên trái lên tiếng, khóe môi giương lên nụ cười không mấy nghiêm túc.

Nam nhân một chút sợ hãi trên mặt cũng không có, con ngươi linh động đến chỗ Dạ Viễn Viễn, miệng cười ra tiếng: " Tội của ta là... " hắn kéo dài thanh âm rồi nói tiếp " Không làm sai gì cả "
" Hạo tướng quân, giờ khắc nào rồi còn có thể đùa? " Thấy nam nhân kia mỗi một chữ thoát ra đều mang ý đùa cợt, nhịn không được một nam nhân khác lên tiếng.

Giản Thanh Thanh lúc này mới dời sự chú ý lên nam nhân vừa lên tiếng kia, mặc dù là nam nhân nhưng người này lại để tóc dài nói dài cũng không phải quá dài chỉ là dài hơn tóc nam nhân khác một chút mà thôi. Trang phục của người này so với nam nhân đang quỳ kia có điểm giống nhưng cũng có điểm khác, màu sắc kiểu dáng trang phục khác nhau nhưng hoa văn, huy hiệu trên áo thì giống nhau, hai người này hẳn là địa vị tương đồng.

" Đùa? Con mắt nào của Vệ tướng quân thấy ta đùa? " Nam nhân đang quỳ ý cười trên miệng vẫn không dứt, thậm chí còn lộ ra biểu cảm châm chọc khiến người nhìn khó mà chịu được.

" Ngươi... "
" Được rồi! " Thanh âm lạnh lùng của Tần Vi Oanh vang lên cắt lấy lời định nói của Vệ tướng quân - Vệ Khúc

Ánh mắt mang hàn ý liếc qua một đám quần thần đứng bên trái, đứng đầu trong đó một quân thần cằm trên tay cuộn giấy hiểu ý tiến lên một bước, mở cuộn giấy trong tay ra đọc lên nội dung trong đấy.

" Hạo tướng quân - Hạo Nhĩ cấu kết với Ma Thần tu luyện tà đạo gây hại cho nhân loại, sinh linh đồ thán. Dựa theo quân pháp tội đáng muôn chết! "

Ngay khi lời này được tuyên xong, Hạo Nhĩ quỳ dưới đất cất tiếng cười to

" Hahaha...cấu kết Ma Thần? Tội đáng muôn chết? Thật là nực cười mà..haha "

Đối với việc người này sắp chết, còn có thể cười một cách thoải mái như vậy không khỏi khiến người khác sởn tóc gáy. Tên này không sợ chết sao? Lại nghe Hạo Nhĩ nói tiếp:
" Chỉ sợ cấu kết với Ma Thần không phải là ta mà là các ngươi " Lời này nói ra là hướng đến năm nữ nhân ngồi trên đài cao kia. Cấu kết Ma Thần? Phải xem là ai cấu kết Ma Thần, ai gây họa nhân loại, ai khiến sinh linh đồ thán điều này phải hỏi năm người phụ nữ kia mới đúng. Hạo Nhĩ trong lòng tự giễu.

Lời này của Hạo Nhĩ vừa thốt ra liền dấy lên một trận xôn xao trong đại điện, tên này muốn chết sớm vậy sao? Hay muốn chết không có đất chôn, dám ăn nói như thế trước mặt nữ vương? Nhưng lời hắn nói là thế nào?

Có người không tin, cũng có người đặt ra nghi vấn nhưng có nghi vấn cũng là giữ trong lòng, bọn họ điều hiểu tính khí nữ vương, nếu trực tiếp nói ra chỉ sợ hồn bay phách tán.*

[*] Ý nói chỉ cần nữ vương của bọn họ phất tay, ma thuật mạnh mẽ sẽ đánh cho những người này hồn bay phách lạc.
" Hạo tướng quân, như thế nào là cấu kết Ma Thần? " Vũ Đình Duệ ảm đạm nhưng cũng đã lên tiếng, sắc mặt không có tý biến hóa nhưng nghe trong giọng nói chứa đầy uy áp.

" Đừng nghĩ các ngươi làm gì ta không biết, người khác không biết nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết. Thật ngu ngốc khi đã nghĩ các ngươi là những minh vương, thật ngu ngốc khi mà... " Tựa hồ như muốn nói thêm gì đó nhưng Hạo Nhĩ bất ngờ phun ra một ngụm máu, nằm trên đất co người đau đớn, miệng chỉ toàn tiếng rêи ɾỉ lời muốn nói ra khi nãy như nuốt ngược vào.

Một màn này xảy ra quá bất ngờ, quần thần đông đảo chứng kiến nhưng không biết hắn bị làm sao mà như thế, hai tên lính áp giải Hạo Nhĩ khi nãy đứng gần hắn nhất nhìn thấy hắn như vậy không khỏi sợ hãi.

" Hắn làm sao vậy? " Giản Thanh Thanh đứng nhìn mà trong lòng không khỏi động. Một người đang khỏe mạnh như thế khi không lại thổ quyết!? Trừ phi đã có người động tay động chân.
Giản Thanh Thanh quan sát một lượt sắc mặt từng người có trong đại điện, trừ các quần thần đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt nhưng Giản Thanh Thanh dựa theo cảm nhận biết được bọn họ cũng đang sợ hãi không có khả năng ra tay. Tầm mắt Giản Thanh Thanh đảo qua ba người hai nam một nữ xuất hiện cùng lúc với đám người Tần Vi Oanh kia, một người trong đó gọi Vệ Khúc - Vệ tướng quân hai người còn lại Giản Thanh Thanh không biết. Nhưng nhìn xem, ba người này khi nhìn thấy Hạo Nhĩ như vậy sắc mặt của ba người vẫn như cũ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra hay chuyện này bọn họ đã biết.

" Nhìn xem, Hạo tướng quân đây là tu luyện tà đạo mà bị phản phệ sao? Thân thể đang tốt lại thổ huyết " Giản Thanh Thanh vừa nghĩ trong đầu xong, liền nữ nhân duy nhất trong ba ngươi kia lên tiếng, giọng nói giễu cợt nghe rõ, ánh mắt nhìn Hạo Nhĩ đau đớn trên đất cũng đầy khinh thường.
" Nữ vương, thần cho rằng nên xử lý chuyện này dứt khoát nhanh một chút, cũng như răng đe, làm an lòng nhân loại " Nữ nhân kia ý cười khanh khách đi lên phía trước, hơi cúi người, hướng đám người Tần Vi Oanh lên tiếng.

Uyển Khả Dư lên tiếng, khóe môi giương lên ý cười: " Ý Nhược tướng quân thế nào? "

Nữ nhân kia ra là gọi Nhược tướng quân, Giản Thanh Thanh đứng núp trong một góc mà không khỏi khẩn trương. Hạo Nhĩ có ân cứu cô một mạng, bây giờ gặp khó khăn Giản Thanh Thanh không thể đừng nhìn mà không ra tay cứu giúp.

Nhược tướng quân: " Nhược Hề cho rằng, nên diệt cỏ tận gốc. " Đối với việc sinh tử nữ nhân này nói ra không một chút nghĩ ngợi.

Tần Vi Oanh: " Ý Nhược tướng quân là như thế sao? Diệt tận gốc. "

Nhược Hề không hề nghĩ ngợi cười gật đầu, nói: " Chuyện này, nữ vương có thể giao cho thần. "
" Được! " Nhận được sự đồng ý, Nhược Hề tiến lên trước mặt Hạo Nhĩ đang nằm co người trên đất, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, khóe môi nữ nhân này giương lên ý cười. Chỉ một cái chớp mắt trên tay Nhược Hề xuất hiện một thanh kiếm màu bạc chuôi kiếm có một viên ngọc châu xanh sáng.[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát! - Cứu người!Cầm kiếm trên tay, một luồng ma thuật từ cánh tay truyền vào kiếm. Thanh kiếm rung rung rời khỏi bàn tay Nhược Hề, tự động bay lên cao, giữa không trung nó dừng lại hướng mũi kiếm về Hạo Nhĩ đang nằm trên đất bay tới.
" Cứu! Nhất định phải cứu!! " Giản Thanh Thanh ngay một khắc đó quyết định chắc chắn với bản thân, cầm trường kiếm trong tay Giản Thanh Thanh từ sau bức rèm đỏ phóng ra.

Ngay khi mọi người tưởng chừng như thanh kiếm bạc kia sẽ đâm vào nam nhân đang nằm trên đất thì ' xoẹt ' một cái luồng gió thổi qua, sau đó là thanh âm ' keng ' như kim loại va vào nhau vang lên. Một bóng đen xuất hiện, cầm trường kiếm trong tay đánh bay thanh kiếm đang hướng về Hạo Nhĩ, chỉ trong chớp mắt ôm lấy hắn từ dưới đất biến mất.

Sự kiện diễn ra quá nhanh, chỉ như một chớp mắt qua đi, tất cả người có mặt trong đại điện bất động một chỗ.

***