[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Điều kiện

Đuổi theo đến khi thấy chiếc ô tô đen chạy vào một căn nhà, nói là nhà cũng không phải đi, có căn nhà nào lớn với tráng lệ như vậy không!? Giản Thanh Thanh nhìn thôi cũng không khỏi hết hồn, chỉ năm người ở mà có cần phô trương như vậy.

P/s: Mình không biết những năm thể kỉ 18 đến thể kỉ 19 nhà lớn có được gọi là biệt thự hay không nữa nhưng mình sẽ dùng từ nay để miêu tả nhé.

Căn biệt thự đặc biệt rộng lớn, với khoảng sân rộng từ cổng vào. Biệt thự được thiết kế mang phong cách hiện đại nhưng cũng không thiếu cảm giác cổ xưa. Cửa chính cao bằng hai người chồng lên nhau, màu chủ đạo là màu trắng sáng. Nhìn từ bên ngoài mỗi căn phòng đều có một ánh đèn vàng gắn ngoài cửa ban công. Khoảng sân rộng với đài phun nước ở chính giữa, hai bên đường chính từ ngoài cổng đi vào là hai hàng cây, hoa được cắt tỉa tỉ mĩ.

P/s: Ảnh minh họa.[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát! - Điều kiệnĐây là nhìn từ một góc độ chính diện, không biết nếu nhìn từ trên cao xuống, phong cảnh này mĩ lệ đến mức nào. Đúng là người có tiền, còn là nữ vương một nước nơi ở thôi cũng xa hoa, tráng lệ như thế. Giản Thanh Thanh nghĩ mà trong lòng khinh bỉ. Bất quá, nhà Giản Thanh Thanh không thuộc dạng như thế, nhưng cũng coi được, nhà cô không phải biệt thự nhưng đủ lớn để năm người ở, sinh hoạt.

Chiếc xe ô tô đi qua cổng chính chạy vào trong sân dừng kế bên đài phun nước chính giữa. Liền từ đâu xuất hiện hai tên nam nhân đầu đội mũ, trang phục gần như binh lính hoàng gia chỉ khác mỗi là không mặc giáp, hai người tiến đến gần chiếc xe hai bên trái - phải mở cửa xe, người hơi cúi xuống làm động tác mời.

Liền từ trong xe Giản Thanh Thanh thấy được từng người một trong số năm nữ nhân kia bước xuống xe, khuôn mặt không chút biểu tình gì đi vào bên trong nhà ( biệt thự ).

Giản Thanh Thanh không thể đứng ở ngoài cũng không thể đi vào cổng chính, bèn đi ra phía sau leo tường mà vào. " Không nghĩ tường cao như thế " Nếu không phải thân thủ tốt, chỉ sợ bản thân đã sớm gãy xương do đáp đất không hoàn hảo rồi.

Đang ở hậu viện ( sân sau ) Giản Thanh Thanh quan sát một chút, thấy có một số căn phòng sáng đèn ngay trước mắt, cô lựa đại một phòng, dùng ma thuật biến ra một sợi dây màu hồng nhắm đến ban công căn phòng kia bắn dây. Đoạn dây quấn quanh thân ban công, Giản Thanh Thanh chắc chắn nhảy nhẹ một cái, sợi dây ma thuật từ từ thu lại kéo cô lên không trung hoàn hảo đáp xuống ban công bên ngoài căn phòng.

" Ách! Cửa khóa trái rồi? " Giản Thanh Thanh nắm lấy tay nắm cửa vặn vặn, xác định là nó được khóa từ bên trong, cô nghĩ ngợi một lúc liền thi triển ma thuật băng kết của mình tạo ra một chiếc chìa khóa vừa với lỗ khóa. Từ từ đút chìa khóa vào và " cạch " cánh cửa được mở ra, Giản Thanh Thanh từ bên ngoài tiến vào bên trong phòng.

" Căn phòng này... " Giản Thanh Thanh cẩn thận nhìn ngắm, căn phòng thiết kế hiện đại, trang trí không quá cầu kì nhưng lại mang nét phòng ngủ dành cho nữ nhân. Điều này khiến Giản Thanh Thanh thêm xác định, căn phòng mình đặt chân vào này là của một trong năm nữ nhân kia mà cụ thể nó là của nữ nhân tên Uyển Khả Dư, vì cô cảm giác được một cỗ mùi hương quen thuộc trong căn phòng này.

Giản Thanh Thanh nhân lúc nhanh nhất tìm kiếm khắp căn phòng, xem liệu có thuốc giải ở đâu không. Những nơi cô tìm qua đều sẽ sắp xếp lại một lần cho ngay ngắn để tránh đối phương biết trong phòng đã từng có người đột nhập qua.
Nhưng tìm kiếm một hồi cũng không thấy có cái gì khả nghi xem như giống thuốc giải, Giản Thanh Thanh có chút nản kèm theo bất lực, cô ngả người ngồi lên chiếc giường ngủ lớn trong phòng, cảm giác mềm mại truyền tới, không nghĩ đến giường ngủ cũng là loại xịn như vậy đặt biệt êm ái a! Thành giường cũng rắn chắc có nhún thế nào cũng không sợ sập.

" Giường ngủ của một nữ vương đây sao? " Giản Thanh Thanh từ từ cảm thụ, một cỗ mùi hương nhè nhẹ bay vào khoang mũi của cô, không quá nồng cũng không làm người ta khó chịu, Giản Thanh Thanh mặc kệ bản thân trong tình huống gì, nằm xuống giường hít lấy hít để cô hương thơm ấy.

" Hoa đào sao? " Giản Thanh Thanh nghiền ngẫm mùi hương này, đây xác thực là hương cánh hoa đào rồi. Giản Thanh Thanh kì thực không phải là thích hoa đào nhưng mùi hương này lại khiến cô có chút trầm mê không dứt.
Trong lúc Giản Thanh Thanh còn đang mê mẫn với mùi hương này thì từ bên ngoài liên tục đã nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói đang đến gần. Giản Thanh Thanh vội từ giường bật dậy, tìm kiếm một hồi nơi trốn, nhưng những nơi cô nghĩ đến đều quá lộ liễu. Giản Thanh Thanh rơi vào vòng bế tắt mà ngoài kia tiếng bước chân ngày một gần, trái tim Giản Thanh Thanh như muốn nhảy ra ngoài.

' Cạch ' một tiếng, cánh cửa được mở ra, Uyển Khả Dư bước vào trong phòng.

Ngồi xuống giường, Uyển Khả Dư dùng dư quang trong ánh mắt quét ngang quét dọc sau thì dừng lại tại tủ TV. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cái tủ gỗ với cái TV ở trên một hồi, không làm thêm bất cứ hành động nào khác Uyển Khả Dư kêu khẽ một tiếng: " Nga!? "

Chỉ thấy sau đó, Uyển Khả Dư đứng lên từ chiếc giường đi đến bên cái tủ gỗ lớn nhất trong phòng, mở ra lấy một cái váy ngủ mỏng màu tím nhạt, nàng cầm lấy váy ngủ hướng phòng tắm đi.
Giản Thanh Thanh nằm dưới gầm giường, hô hấp khó khăn, cô ép mình không được thở mạnh. Lúc nãy khi nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện, Giản Thanh Thanh định sẽ nhảy ra ngoài từ ban công, nhưng nếu làm vậy cơ hội quay trở lại cũng không có. Trong lúc bế tắc Giản Thanh Thanh nhìn sang chiếc giường lớn mình vừa nằm, không có thời gian suy nghĩ nhìu cô đành chui xuống gầm giường nằm trốn, đợi khi Uyển Khả Dư rời khỏi phòng lần nữa cô sẽ chui ra rời đi.

......

Qua một khoảng thời gian, Giản Thanh Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy, sau đó là cánh cửa phòng tắm được kéo ra. Uyển Khả Dư quấn một cái khăn tắm trắng trên người, bàn chân còn ướt nước bước ra khỏi phòng tắm.

Giản Thanh Thanh nằm ở dưới gầm giường, chỉ có thể thấy được một phần chân của nàng, đôi chân trắng nhỏ thọn gọn, cô có thể thấy được những hạt nước nhỏ còn bám trên chân đang từ từ chảy dài xuống sàn.
Một việc sau đó khiến hô hấp Giản Thanh Thanh từ khó khăn trở nên ngưng trệ. Khăn tắm trên người Uyển Khả Dư rớt xuống đất, gần ngay trước mắt Giản Thanh Thanh những hình ảnh sống động đồng loạt nhảy trong đầu của cô, khuôn mặt trắng nhỏ do hô hấp khó khăn hay do cảnh xuân trong đầu mà không ngừng ửng đỏ.

Giản Thanh Thanh không thể dừng việc tưởng tượng, chiếc khăn tắm kia rớt xuống vậy không phải Uyển Khả Dư đang lõa thể hay sao!? Cô cố gắng ép mình tập trung vào việc chính, nhưng đại não dường như không nghe lời, vòng một, vòng hai, vòng ba cứ như thế trong trí tưởng tượng của Giản Thanh Thanh mà xuất hiện.

Không..không được rồi. Giản Thanh Thanh nghĩ nếu còn cố nữa mình sẽ chết vì tắt thở mất, nhưng đối phương còn ở trong phòng cô làm sao dám ra. Không lâu sau đó, Giản Thanh Thanh nghe được cửa mở ra rồi đóng lại, không chắc là đối phương đã rời đi hay chưa, cô cố gắng lắng nghe tiếng động trong phòng, thật sự là không nghe ra thanh âm gì hết. Đối phương đã thật sự rời đi rồi!!
Vui mừng, Giản Thanh Thanh từ dưới gầm giường lúc này mới chui ra, mặc kệ mọi thứ cô hít lấy hít để một ngụm rồi hai ngụm khí lớn, sảng khoái Giản Thanh Thanh hô lên: " Suýt nữa thì chết mất ah~~ " 

' Phụt! ' Trong lúc Giản Thanh Thanh còn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi không còn phải đè nén hô hấp nữa, thì một âm thanh như nén cười vang lên, Giản Thanh Thanh theo bản năng quay người lại.

Cái gì đây!!

Cơ thể Giản Thanh Thanh như một khối gỗ cứng bật động tại chỗ, khuôn mặt vừa mới nãy hồng hào nay lại trắng bệch như xác chết. Cái gì đây!? Làm sao có thể, làm sao có thể? Không phải đã rời đi rồi sao, không phải trong phòng không có ai sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây một Uyển Khả Dư đang ngồi bắt chéo chân trên giường a, còn đang nhìn chằm chằm lại bản thân Giản Thanh Thanh.
Như đọc được suy nghĩ của đối phương,  Uyển Khả Dư cong khóe môi cười khanh khách đứng lên đi tới trước mặt Giản Thanh Thanh còn đang bất động, chiều cao cả hai cũng xấp xỉ với nhau nên không khó để Uyển Khả Dư dùng ngón trỏ nâng lấy cằm Giản Thanh Thanh: " Sao lại không nói gì nữa? Thoải mái lắm không? Nếu muốn, em có thể ra bên ngoài ban công đứng, ở đấy không khí rất nhiều. "

Đùa giỡn một chút, Uyển Khả Dư cẩn thận ngắm nhìn người trước mặt. Dung nhan xinh đẹp, đường nét từng bộ phận trên mặt sắc sảo như được điêu khắc mà ra, mà vẻ đẹp này rất không giống với những cô gái trẻ đẹp bình thường nó có phần tuấn mỹ hơn, anh tuấn một chút, có thể nói rằng Uyển Khả Dư rất thưởng thức vẻ đẹp nhược nam nhược nữ này của Giản Thanh Thanh.

Trong lúc bản thân còn đang tỉ mỉ thưởng thức vẻ đẹp hiếm có này, không biết Giản Thanh Thanh đã hồi thần lại bao giờ. Cô nằm lấy cổ tay bàn tay đang không yên ổn trên mặt mình dùng sức đẩy ngã Uyển Khả Dư lên giường, bản thân nằm trên người nàng.
" Thuốc giải ở nơi nào? " Có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Giản Thanh Thanh vẫn không quên chuyện chính cần làm là tìm thuốc giải cứu Hạo Nhĩ còn đang trúng độc. Cô dùng lực một tay siếc chặt cổ tay Uyển Khả Dư trên giường, tay còn lại chống xuống giường làm điểm tựa, một chân Giản Thanh Thanh đứng dưới đất, một chân để lên giường, đầu gối chen vào giữa hay chân Uyển Khả Dư. Tư thế này nếu để ai bắt gặp thì thật không hay lắm a.

" Thuốc giải? " Uyển Khả Dư làm ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự tình.

" Đừng có giả nai với ta! Chính ngươi đã hạ độc Hạo Nhĩ. " Giản Thanh Thanh cũng rất kiên nhẫn nói.

Uyển Khả Dư nét mặt vờ như vừa hiểu ra ý của Giản Thanh Thanh, nàng đưa cánh tay không bị nắm lên, bàn tay mềm mại, xinh đẹp như ngọc sờ lấy gương mặt Giản Thanh Thanh, ngón cái khôn ngoan vuốt ve cánh môi đỏ mọng của cô.
" Ra là chuyện này, bất quá độc này không có thuốc giải. " Đây là đã thừa nhận việc hạ độc Hạo Nhĩ là do nàng làm. Uyển Khả Dư ý cười không dứt ngắm nhìn khuôn mặt người trước mặt.

" Nói láo! Độc ngươi hạ, làm sao lại không có thuốc giải. Trừ khi ngươi là không muốn. " Giản Thanh Thanh bất ngờ quát lớn.

Đối mặt với người đang ở trên người mình vẻ mặt kích động, Uyển Khả Dư vẫn ung dung cười khanh khách.

" Thật sự là không có thuốc giải, nhưng không có nghĩa là không có cách khắc chế. Em muốn biết không? " Giọng nói Uyển Khả Dư có chút nhu hòa làm Giản Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ.

" Thật!? " Hơi nhướn mài, Giản Thanh Thanh nghi ngờ hỏi lại.

" Nhưng có một điều kiện "  Uyển Khả Dư nhếch lên khóe môi.

Giản Thanh Thanh biết điều kiện không đơn giản, nhưng cũng rất thành thật gật đầu đáp ứng: " Ngươi nói đi. "
Thấy đối phương nhanh vậy liền đáp ứng, trong con ngươi linh động của Uyển Khả Dư dấy lên một tia gợn sóng, rất nhanh vui vẻ nói:

" Làm sủng vật của tôi đi. "

***

Tặng cho author 1 ⭐ với m.n ^^