[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Băng Điểu.

Sau khi đưa Hạo Nhĩ thành công rời khỏi lâu đài Willos, Giản Thanh Thanh sắp xếp cho hắn một chỗ ở thỏa đáng rồi rời đi. Từ nay, xem như giữa cô và hắn chẳng còn ân tình dính líu gì nữa.

Giản Thanh Thanh trước là quay trở về nhà của mình, cả một ngày vất vả, bụng cũng chưa có gì bỏ vào, cô buồn bực gọi điện đặt một phần mì nước mang đến nhà. Bản thân trong khi đợi thức ăn được mang đến, Giản Thanh Thanh đi lên phòng tắm rửa rồi nằm trên giường đánh một giấc ngủ.

....

Khoảng nửa tiếng sau đó, đồ ăn được mang đến Giản Thanh Thanh trong cơn gáy ngủ mang đôi dép lê trong nhà đi xuống lầu, mở cửa, trả tiền rồi nhận hộp mì nước còn hơi ấm trong tay.

" Không nghĩ, chỉ trong một ngày mà lại phát sinh nhiều chuyện như thế. "

Giản Thanh Thanh trong lòng khẽ thở dài, cô đi vào bếp, đổ hộp mì nước ra tô, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt, bưng mọi thứ ra bàn, Giản Thanh Thanh bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình. Nếu không phải đã quá rèn luyện, Giản Thanh Thanh nghĩ mình sẽ chết vì một ngày đói mất.

..........

Ngày hôm sau, Giản Thanh Thanh vì chuyện phát sinh hôm qua mà chán nản không muốn ra ngoài, sợ lại mang thêm phiền toái không nên có đến với bản thân. Nhưng đời đâu như một cơn mơ, Giản Thanh Thanh lại bị nữ nhân quái đảng kia gọi tới. Cô không nghĩ, sợi dây truyền Uyển Khả Dư đưa bản thân đeo lại cũng là một vật truyền âm. Giản Thanh Thanh đang sung sướиɠ ngủ một giấc, thì từ bên tai đã truyền đến thanh âm kiều mị kia của Uyển Khả Dư.

Lại bằng con đường cũ, Giản Thanh Thanh từ bên ngoài ban công đi vào trong phòng, lần này cửa cư nhiên là không khóa, có thể người kia biết bản thân sẽ đến nên không tiện khóa trái cửa đi. Điều này lại khiến Giản Thanh Thanh có thêm một cái suy nghĩ khác về Uyển Khả Dư, nàng người này không tệ đi.

Giản Thanh Thanh rất tùy ý ngồi trên giường của Uyển Khả Dư đợi nàng xuất hiện. Không lâu sau, cánh cửa được đẩy vào, Giản Thanh Thanh cảnh giác nhìn người xuất hiện.

Uyển Khả Dư vừa vào phòng đã thấy cô ngồi sẵn trên giường đợi mình, khóe môi nàng bất giác cong lên, nói:

" Tới bao lâu rồi? "

Giản Thanh Thanh đáp: " Chỉ vừa "

Song cô lại nói tiếp: " Có chuyện gì? "

Giản Thanh Thanh nhìn Uyển Khả Dư, nàng mặc một chiếc váy ngủ nói mỏng cũng không quá mỏng, vừa vặn che những chỗ cần che, hẳn là vừa từ lâu đài trở về. Trên tay còn cầm ly nước ép cam, chắc là đợi mình đến nên là khác nước đi!? Giản Thanh Thanh nhìn Uyển Khả Dư âm thầm đánh giá.

Uyển Khả Dư nhìn Giản Thanh Thanh, cũng đoán được ba phần cô đang nghĩ cái gì, cũng không quan tâm lắm, nàng đi đến trước mặt Giản Thanh Thanh đưa ly nước ép, rồi nói:

" Cầm lấy uống chút đi. "

Giản Thanh Thanh khó hiểu, nhưng tay cũng nhận lấy ly nước từ nàng.

Uyển Khả Dư thấy Giản Thanh Thanh nhận lấy ly nước thì nhẹ mỉm cười sau đó quay người hướng tủ trang điểm đầu giường, kéo ra ngăn kéo từ trong đó lấy ra một tấm ảnh đưa cho cô.

" Muốn em tìm giúp tôi người này. "

Giản Thanh Thanh cầm lấy tấm ảnh nhìn một cái, trong ảnh là một tên gã đàn ông cỡ tuổi trung niên, mỹ mạo cũng không có gì đặt biệt chỉ là bên mắt trái có một vết sẹo dài gây điểm nhấn.

" Hắn là ai? " Giản Thanh Thanh nghi vấn hỏi Uyển Khả Dư, người đàn ông này liên quan gì cần đến mình tìm.

" Một tên quái đản mà thôi, hắn dựa vào ma thuật điều khiển con rối mà làm hại rất nhiều người. " Uyển Khả Dư không chút giấu diếm nói.

Giản Thanh Thanh hỏi tiếp: " Cụ thể? "

" Em có nghe, cách đây không lâu có một cô gái hành động quái dị nhân lúc buổi đêm mà ra tay với những chàng trai trẻ không? "

Nghe lời này, Giản Thanh Thanh bất giác cũng nhớ tới cách đây vài ngày quả thực có nghe loại chuyện này, cô gái không những có những hành động quái dị, buổi đêm còn lẻn vào nhà của nam nhân mỹ mạo xinh đẹp mà hành sự. Khiến không ít nam nhân có dung mạo đẹp sợ hãi không dám rời khỏi nhà, tối cũng đóng chặt cửa.
" Có nghe! Bất quá chuyện này là của thiên hạ, muốn ra tay xử lý cũng chính là hoàng gia các ngươi. Làm sao lại đi nhờ một kẻ như ta? " Đây là điểm mấu chốt Giản Thanh Thanh thắc mắc.

Tưởng chừng sẽ nhận được câu trả lời từ đối phương, nhưng Uyển Khả Dư lại im lặng không nói đến. Khóe miệng nàng chỉ nhếch lên ý cười không rõ, Giản Thanh Thanh nhìn cũng hiểu ra được chút ít. Người này hẳn là muốn thử bản thân đi?

Nếu là như vậy thì cứ theo ý nàng, dù gì bản thân cũng đã đáp ứng người ta làm cái sủng vật gì đó, bây giờ người ta nhờ chút chuyện thì mình đi làm vậy. Sẵn đã muốn thấy năng lực của mình thì cũng không ngại phô trương.

" Được, việc này ta làm! " Giản Thanh Thanh đáp ứng. Cô đứng dậy trả lại ly nước đã uống hết cho Uyển Khả Dư, hỏi:

" Tìm thôi phải không? Có cần bắt hắn đến đây? "
Uyển Khả Dư: " Nếu được! Em có thể đưa hắn vào bên trong lâu đài nơi chúng ta lần đầu gặp. "

Giản Thanh Thanh gật đầu hiểu, cô lại từ đường ban công phi thân rời đi.

Uyển Khả Dư nhìn theo thân ảnh cô dần rời đi, khóe môi câu lên một ý cười, đáy mắt tia chờ mong đợi Giản Thanh Thanh quay về.

..........

Dựa theo thông tin được cấp cùng với 2h đồng hồ điều tra Giản Thanh Thanh cũng biết được nơi gã đàn ông cần tìm ngụ.

Gã đàn ông không ở thành phố này, hắn đã dọn đến thành phố lân cận cách đây hai ngày.

Giản Thanh Thanh không chần chừ lên đường đi đến thành phố lân cận. Vì là chuyến đi xa nên cô không thể cứ thế đi bộ, mà cũng không tiện đi xe. Quyết định một hồi, cô triệu hồi linh thú của mình - một con đại bàng.

Vì là linh thú thuộc băng thuật nên Giản Thanh Thanh gọi nó Băng Điểu.
Băng Điểu với ngoại hình dũng mãnh, đôi cánh dài dang rộng, chiếc đuôi dài uy lực. Toàn thân Băng Điểu mang một màu xanh tím tỏa ra hàn khí âm độ khiến những người đứng gần nó khoảng cách trăm mét cũng phải thét run.

P/s: Ảnh minh họa[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát! - Băng Điểu.Author: Lúc đầu nhìn tưởng phượng hoàng, nhưng dịch ra mới biết là đại bàng m.n ạ😓

Băng Điểu này là linh thú cấp bậc thần thú* mà Giản Thanh Thanh thu phục được trên ngọn Tuyết sơn. Cô phải mất gần một tháng để giao chiến với nó, kết quả là lưỡng bại câu thương. Nhưng vì Băng Điểu thấy được khả năng của cô cũng như sự quyết tâm của Giản Thanh Thanh nên nó quyết định không thua mà phục, cùng Giản Thanh Thanh đồng hành.
[*] Ý chỉ ở đây ' Linh thú ' gọi chung những con thú có linh thần, linh hồn. ' Thần thú ' chỉ cấp bậc linh thú.

Giản Thanh Thanh không xem nó như một con thú đối đãi mà là một người bạn, đồng đội cùng bản thân trải qua bao sinh tử.

...

Giản Thanh Thanh ngồi trên lưng Băng Điểu hướng đến nơi cần đến, với tóc độ khó sánh bằng của Băng Điểu Giản Thanh Thanh ước chừng không quá 1h đồng hồ liền có thể đến thành phố nơi gã đàn ông kia trốn.

..........

Đến được địa điểm, Băng Điểu thả Giản Thanh Thanh đến một chỗ an toàn, bản thân nó cũng tự giác mở cổng linh thú quay về.

Giản Thanh Thanh lần theo điều tra cộng với sự dò hỏi biết được gã đàn ông tên thật Nhị Văn, cũng biết được địa chỉ nơi hắn đang trụ ngụ, Giản Thanh Thanh không mất quá nhiều thời gian tìm được nơi hắn sống.
' Cốc..cốc.. ' Gõ cửa, Giản Thanh Thanh nghĩ không cần nói nhiều chỉ cần gặp liền bắt hắn đem về cho Uyển Khả Dư bản thân cũng được nghỉ ngơi.

Nào ngờ, đứng gõ cửa một hồi cũng không thấy có ai ra mở cửa, Giản Thanh Thanh có chút nghi ngờ trực tiếp dùng băng thuật tạo ra chìa khóa vừa với lỗ khóa, sau đó thì tiến vào bên trong nhà.

" Sao lại không có ai? " Giản Thanh Thanh đi một vòng căn nhà nhìn xem, nội thất còn mới, hẳn là vừa dọn đến. Có thể gã tên Nhị Văn này đã rời khỏi nhà rồi chăng? Giản Thanh Thanh nghĩ, trước lục xem trong nhà hắn có gì khả nghi hay không.

***