[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Sủng vật!?

Trở về lại chính điện, vương triều cũng sắp bắt đầu, Giản Thanh Thanh theo quy luật đứng tại vị trí tứ thân vương của mình. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Dạ Viễn Viễn, nỗi lo lắng trong lòng Giản Thanh Thanh đã vơi đi rất nhiều.

Năm nữ nhân kia xuất hiện, các nàng theo thường lệ đi đến vương đài, ngồi trên ngai vương của mình. Tầm mắt của Uyển Khả Dư đầu tiên là nhìn đến Giản Thanh Thanh đang đứng bên dưới.

Giản Thanh Thanh đứng đầu hàng ngũ quần thần bên phải, đứng cùng cô còn có nam nhân khác, người này nhị thân vương - Vệ tướng quân - Vệ Khúc. Mà hàng ngũ quần thần bên trái thì có đại thân vương - Tần tướng quân - Tần Lam cùng với tam thân vương - Nhược tướng quân - Nhược Hề đứng đầu.

Nhận thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn chầm chầm bản thân, Giản Thanh Thanh theo phản xạ cũng nhìn về hướng ánh mắt đó, bắt gặp Uyển Khả Dư.

Giản Thanh Thanh chỉ nhìn nhẹ Uyển Khả Dư một cái, cười phớt lờ song cô lại hướng ánh mắt nhìn Dạ Viễn Viễn.

Uyển Khả Dư nhận thấy ánh mắt người kia cứ thế di dời, nàng trong lòng ganh tị cũng nhìn về hướng Giản Thanh Thanh nhìn. Vì cái gì lại nhìn cô ta?

Dạ Viễn Viễn cũng bắt gặp ánh mắt Giản Thanh Thanh nhìn mình, nàng hướng cô cười một cái mị hoặc, rồi quay sang nhìn Uyển Khả Dư thấy vẻ mặt xám xịt của nàng.

Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, người nọ nhìn người này. Cái trường hợp gì thế này!?

Mặc dù là không nhìn tới, nhưng ba cái nữ nhân Tần Vi Oanh cùng Hoài Thanh Hàn và Vũ Đình Duệ các nàng vẫn là biết chuyện gì đang xảy ra a.

...

Tiếp theo sau đó, những quần thần được giao nhiệm vụ, hay có việc dâng tấu đều một lần trình lên lời nói. Tuy Giản Thanh Thanh là lần đầu, nhưng cô vẫn là nghe hiểu được bọn họ nó cái gì, suy tính cái gì, và chuẩn bị làm cái gì. Giản Thanh Thanh không vội lên tiếng trong lần thượng triều đầu tiên này, cô chăm chú nghe, ghi nhớ tất cả những việc bọn họ dâng tấu hôm nay.

Bãi triều, quần thần đồng loạt ra về. Tần Vi Oanh các nàng cũng rời điện chính trở về phòng riêng. Tuy vậy, Giản Thanh Thanh vẫn là không vội trở về, cô trước đi đến Gian Thư, nơi chất chứa rất nhiều loại sách. Giản Thanh Thanh muốn tìm hiểu một chút về Ma Tình Kiếm và song song hai loại ma lực.

...

Quái lạ! Làm sao lại có thể như vậy? Giản Thanh Thanh cầm cuốn sách cổ đã được được phiên dịch trên tay lật qua lật lại xem nhiều lần. Quyển sách này không chỉ liên quan đến Ma Tình Kiếm mà nó hẳn là viết riêng về thanh kiếm ma này, bên trong còn đề cập đến việc cơ thể tồn tại song song hai loại ma thuật khác nhau. Nhưng điều khiến Giản Thanh Thanh quan tâm không chỉ có như thế, cô còn phát hiện ra điều lạ a.

Ma Tình Kiếm này...là nhỏ máu nhận chủ. Nhưng như thế nào không phải là một chủ!? Giản Thanh Thanh cẩn thận nghiên cứu kĩ, chỉ cần là pháp sư có đủ những yếu tố tương hạp với ma kiếm thì đều có thể nhỏ máu nhận chủ. Ngược lại, nếu cưỡng ép thu nạp ma kiếm, pháp sư đó có thể bị ma khí phản phệ đánh đến bay hồn.

Giản Thanh Thanh đọc mà không khỏi thắc mắc. Không phải linh kiếm tạo ra đều chỉ dành một người sử dụng sao? Đằng này đây còn là ma kiếm, như thế nào lại có thể có nhiều chủ nhân cùng một lúc a. Giản Thanh Thanh lại đọc đến những dòng chữ nhỏ cuối trang.

Ma Tình Kiếm - cổ nhân hợp thành.

" Cổ nhân hợp thành? Ý chỉ gì đây? "

Giản Thanh Thanh không hiểu rõ hàm ý những dòng cuối trang này.

Đang lúc bâng khuơ suy nghĩ về câu nói này, liền trong ý thức Giản Thanh Thanh vang lên thanh âm ai đó.

Là Uyển Khả Dư!?

Giản Thanh Thanh nhíu mài, cái nữ nhân này vì cái gì gọi mình đến chỗ nàng.

Khép lại quyển sách trên tay, Giản Thanh Thanh trả nó về chỗ cũ, rồi rời khỏi Gian Thư. Bây giờ thân phận của bản thân đặc thù, việc đi đi lại lại cũng chẳng còn bận tâm, người gặp người chào.
...

Đến trước phòng riêng, Giản Thanh Thanh chần chừ không tiến vào. Cô biết đây là phòng riêng, nhưng không phải phòng riêng của một người, là phòng của cả năm cái nữ nhân kia a. Nói hẳn ra là phòng hợp riêng, bàn chuyện đi, nhưng vì sao bàn chuyện còn gọi mình tới?

Giản Thanh Thanh nhìn hai bên cửa lính canh, khi cô vừa đến, bọn họ liền cúi đầu chào, đến bây giờ cô còn đứng đây chưa vào trong, bọn họ cũng chẳng dám ngẩng đầu. Có cần nhất thiết phải thế không? Giản Thanh Thanh dù biết là quy định, nhưng cũng thật là không quen.

Cũng như là không muốn hai tên lính này vì mình đứng đây cứ cúi đầu mãi, Giản Thanh Thanh quyết định đẩy cửa tiến vào bên trong. Hai tên lính canh ở ngoài ngay khi cánh cửa được đóng lại lần nữa mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nhiệm vụ đứng gác.
...

Cánh cửa đột ngột bị đẩy vào rồi đóng lại, thân ảnh một người khác xuất hiện, khiến những người bên trong phải dừng hoạt động đưa ánh mắt nhìn về người vừa đẩy cửa bước vào kia.

" Em không gõ cửa? " Tần Vi Oanh lên tiếng trước. Nàng nghĩ Giản Thanh Thanh này cũng quá tùy ý rồi.

" Ta lại nghĩ các ngươi là biết ta đến. "

Giản Thanh Thanh lúc tới cũng lấy làm lạ, vì sao hai tên lính canh ngoài cửa không ai đi vào thông báo là có người đến. Nhưng rồi lại nghĩ chắc bọn họ đã dặn trước nên mới không cần thông báo.

Uyển Khả Dư một bên lên tiếng.

" Là tôi nói với bọn họ, thấy em tới không cần phải chạy vào thông báo. "

Tần Vi Oanh cùng Hoài Thanh Hàn không hẹn mà đưa ánh mắt quét tới Uyển Khả Dư. Cô ta từ lúc nào lại thích tự quyết định chuyện của chung này như vậy?
Đối với ánh mắt của hai người kia, Uyển Khả Dư không để trong mắt. Tầm mắt của nàng từ khi Giản Thanh Thanh xuất hiện đều không hề di dời.

" Nói đi, kêu ta đến đây làm gì? " Giản Thanh Thanh nhanh hỏi vào chủ đề chính.

" Trước hết em ngồi xuống đi. " Dạ Viễn Viễn nắm lấy cổ tay Giản Thanh Thanh, kéo cô ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình.

Giản Thanh Thanh cũng không lường được mình sẽ bị nắm kéo như thế, hơi mất thăng bằng nhưng cũng yên vị vào chỗ ngồi.

Uyển Khả Dư nhìn cảnh này mà trong lòng không khỏi tức giận. Ha! Người là mình gọi đến, vậy mà ngồi kế người lại không phải là mình. Uyển Khả Dư ngoài mặt vẫn cười cười, nhưng ánh mắt như gϊếŧ người không biết lúc nào đã dừng trên người Dạ Viễn Viễn.

Trái lại với Uyển Khả Dư trong lòng tức giận. Dạ Viễn Viễn lại rất vui vẻ, hưởng thụ cảm giác ngồi kế bên Giản Thanh Thanh. Trên người của cô có mùi hương bạc hà thơm mát, khoảng cách gần hương từ trên cơ thể cô tỏa ra càng dễ gửi. Dạ Viễn Viễn tham lam hít lấy.
Việc hai cái nữ nhân này làm, ba nữ nhân kia đều thu vào trong mắt. Trong đó, rõ nhất là ánh nhìn khinh bỉ của Tần Vi Oanh ném lên trên người Dạ Viễn Viễn. Cô từ lúc nào cũng giống như Uyển Khả Dư không có liêm sỉ rồi?

Vũ Đình Duệ vẫn là lãnh đạm nhất lên tiếng.

" Em còn nhớ nội dung hồi sáng thượng triều chứ? Em thấy sao về nó. "

Giản Thanh Thanh gật đầu. " Nhớ. " rồi lại nói tiếp " Nhưng cụ thể là chuyện gì? "

Vũ Đình Duệ liếc nhìn Giản Thanh Thanh, nhưng lại để cho Hoài Thanh Hàn thay mình nhắc cho cô biết.

" Động đất xảy ra ở thành phố E. "

Giản Thanh Thanh ' A ' một tiếng tỏ ý đã biết.

" Chuyện này xảy ra hai ngày trước phải không? Ta có nghe đến. Trận động đất này làm gần 1.200 người thiệt mạng, hơn 7.500 người bị thương, 800 người mất tích, nhà cửa đều theo chấn động mà đổ vỡ. " Nếu nói về bắt tin tức, thì người như Giản Thanh Thanh là siu cấp vô địch. Trận động đất này vừa xảy ra, chỉ sau đó 1 giờ đồng hồ Giản Thanh Thanh liền nhận được tin.
Hoài Thanh Hàn gật đầu. " Em nghĩ xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? "

Giản Thanh Thanh không mất thời gian nghĩ ngợi, cô liên nhanh trả lời.

" Thế nào là thế nào? Không phải trước tiên nên xử lý chuyện của dân trước sao!? Những người chịu ảnh hưởng của động đất lần này là con số không hề nhỏ. Gia đình của nạn nhân tử vong cần được hỗ trợ kinh phí để mai táng ổn thỏa cho nạn nhân. Những gia đình dù không có người tử vong cũng cần được hỗ trợ kinh phí tu sửa, cơ sở trị thương tốt nhất. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, thì ánh nhìn của dân chúng đối với hoàng gia sẽ như nào đây. "

Sau khi nghe câu trả lời nhuần nhuyễn của Giản Thanh Thanh, Hoài Thanh Hàn cùng bốn người còn lại đều nghe thấy phi thường hài lòng gật đầu. Không phải là bọn họ không có cách xử lý, chỉ là muốn tham khảo một chút ý kiến từ Giản Thanh Thanh cũng như là một bài test năng lực dành cho cô.
Uyển Khả Dư từ lúc Giản Thanh Thanh nói lên suy nghĩ của mình, nàng luôn một giây đều không dời mắt khỏi cô. Giản Thanh Thanh khi bàn về một vấn đề gì đó, vẻ mặt nghiêm túc của cô lại gây cho Uyển Khả Dư sức hút lạ thường. Mặc dù trong lúc nói, Giản Thanh Thanh không thường nhìn nàng nhiều, nhưng mỗi khi ánh mắt cô chuyển đến nàng dù chỉ 1s ngắn ngủi, cũng đủ khiến nàng vui vẻ a.

Mà hình như không phải chỉ riêng Uyển Khả Dư là bị Giản Thanh Thanh làm đến ngẩng người. Bốn cái nữ nhân kia cũng vậy a! Các nàng đều là bị sự nghiêm túc lẫn sự tự tin trong mỗi câu nói của Giản Thanh Thanh thu hút.

" Nói đến đây các ngươi hiểu chứ? "

Giản Thanh Thanh vẫn là không bỏ được cái thói nói chuyện này.

Mặc dù vậy, các nàng vẫn là không để ý, đối với cái thái độ cao ngạo, lẫn cách nói chuyện ngang hàng này của Giản Thanh Thanh là quá quen rồi, muốn cô đi vào khuôn phép là thật khó.
" Ừ, vậy chuyện này em xử lý đi. "

Tần Vi Oanh lên tiếng.

Các người còn lại gật đầu phụ họa.

" Ể!? Cái gì mà ta xử lý!!? " Giản Thanh Thanh nhíu mài rồi lại nhướn mài.

Nhiều người như vậy sao không kêu, lại kêu ngay mình đi xử lý!!!

Nhìn cái biểu cảm lười làm hiện rõ trên mặt của Giản Thanh Thanh, các nàng vẫn là cố nén đi ý muốn cười.

Người này thì ra nói thì hay, nhưng đến khi phân công làm lại như thế trốn tránh. Chung quy cũng là con lười.

Dạ Viễn Viễn ngồi kế bên, nàng dùng ngón trỏ chọt chọt vào má Giản Thanh Thanh, ý cười hiện lên mị hoặc.

" Ý kiến không phải em đưa ra sao? Tất nhiên phải là em đi thực hành rồi. Với cả, xem như là thành tích tích tụ nếu như việc này được hoàn thành. Những cái lão thần kia ít nhiều cũng có thể thấy được năng lực của em. "
Nàng nói cũng không phải không có lý, Giản Thanh Thanh chỉ vừa được phong chức tứ thân vương, thành tích cũng chưa có, nếu cứ như vậy yên ổn ngồi ở vị trí này thì nói không có dị nghị là không thể.

Mà điều Dạ Viễn Viễn nghĩ đến, Giản Thanh Thanh cũng không thể không nghĩ qua. Hơn nữa cô còn có một ý nghĩ thâu tóm khác. Chỉ cần bọn người đó thấy được năng lực của mình, tin tưởng và chịu làm việc cho mình, thì việc tìm người là không khó.

Chỉ là, Giản Thanh Thanh nghĩ chứ không có nói ra. Cô quay sang nhìn Dạ Viễn Viễn, khoảng cách gần, khuôn mặt của nàng phóng đại dễ dàng cho cô nhìn ngắm kĩ hơn. Nữ nhân này đã xinh đẹp, lại còn thích câu dẫn người, thật khiến người khác khó kìm lòng.

" Ừ, vậy việc này ta sẽ nhận. Nhưng mọi việc phải là nghe theo ý của ta. " Giản Thanh Thanh tự biết mình nhận vị trí này vẫn là có người không cam lòng. Một phần cũng vì Giản Thanh Thanh còn quá trẻ, nhìn non nớt, không có khả năng lãnh đạo làm việc, nên là thử hỏi xem sẽ có ai chấp nhận bản thân một lão đầu lại dưới quyền sai khiến của một con nhóc trẻ người non dạ này.
Ai cũng hiểu được hàm ý mà Giản Thanh Thanh, trong lòng các nàng lại một phen bật cười. Đây có được xem là mượn các nàng ra oai phủ đầu không?

Tần Vi Oanh lên tiếng chốt lại.

" Vậy ngày mai thượng triều, chuyện này sẽ được ra quyết định. "

Giản Thanh Thanh đứng lên.

" Hết chuyện rồi, ta trở về. "

" Trở về nhanh thế sao? " Dạ Viễn Viễn cũng đứng lên, bàn tay nàng không biết cố tình hay vô ý mà giữ lấy tay Giản Thanh Thanh.

" Ừ, ta còn có việc phải làm. " Giản Thanh Thanh cũng không mấy để ý đến hành động của nàng.

" Việc gì? " Uyển Khả Dư lên tiếng, nàng thật muốn biết cô là đi đâu.

Giản Thanh Thanh nhíu mài nhìn Uyển Khả Dư. " Bắt buộc phải trả lời? "

Uyển Khả Dư gật đầu. " Em là sủng vật của tôi, việc em làm gì, đi đâu cần phải báo cáo cho tôi biết. " Nàng lại lấy cái lý do này ra để nói.
Giản Thanh Thanh mài đã nhíu, nay nhíu càng chặt. Từ lúc nào chuyện này từ hai người biết bây giờ thành sáu người biết vậy?

Không riêng Giản Thanh Thanh, Hoài Thanh Hàn các nàng khi nghe những lời này mà không khỏi chấn kinh, quay đầu hướng ánh mắt như cần lời giải thích đến Uyển Khả Dư.

" Sủng vật!? "

***