Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

8 : Tôi Sẽ Quên Em

Sau một đêm cuồng nhiệt ,sáng thức giấc với cơ thể đau nhức,toàn thân rã rời như cơ thể này không còn là của mình vậy,Ann ngồi dậy định đi vào phòng tắm.

-Aaa! Một cơn đau truyền đến từ phần thân dưới khiến Ann không chịu được mà kêu lên.Ann mở chăn ra chị nhìn xuống cô bé vẫn còn đang ửng hồng vì sự cuồng nhiệt của Cheer đêm qua,xong chị đưa mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh ,chỉ có mảnh giấy mà cô để lại " em đến cty trước,chị dậy thì gọi lái xe tới đón nhé"

Ann xiết chặt nắm tay,mảnh giấy trên tay cũng co dúm lại,chị không khóc thành tiếng ,từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Chị tủi thân ,chị đau lòng , tại sao cô đối xử như thế với chị mà chị lại yêu cô nhiều đến vậy ,rồi chị cười như tự diễu chính bản thân mình.

-Em chỉ đến bên tôi lúc say...vì hết say em đâu ở đây!

Ann đưa tay gạt ngang dòng lệ rơi,chị cố nhấc cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong chị make up thật xinh đẹp,rồi gọi xe đi đến Chame' .

Vừa đến Chame' Ann đi thẳng tới phòng chụp thì gặp Cheer cũng từ phòng mình đi tới đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau,có chút ngại ngùng,chị lên tiếng trước.

-Chào Boss Cheer! Chị tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- À..Chào.. Chào chị Ann! Chúng ta tới phòng chụp nhé!

Cheer cúi mặt nói không dám nhìn chị,sáng nay cô đã bỏ đi vì không dám đối mặt vợi chị,cô phải nói gì đây,xin lỗi chị là do em say quá,hay cô nói chị cũng không từ chối mà.Cheer cũng không hiểu sao cô lại làm thế với chị nữa,bình thường cô là người có chừng mực ,biết kiềm chế bản thân lắm,vậy mà cô lại lần nữa chiếm tiện nghi của chị.Cheer chỉ biết đổ cho rượu,lần đầu với chị cũng là hai người đang say.

Ann chào xong thì đi thẳng bỏ lại Cheer đứng đó nhìn theo chị mà lòng rối bời với những cảm xúc không thể đặt tên,xong cô cũng tỉnh mộng bước theo sau.

Tại phòng chụp máy quay,các thứ đều đã sẵn sàng ,bỗng người phụ trách trang phục nói.

- Ôi có phải bộ này đâu chị Ann,sản phẩm hôm nay nói về làn da trẻ hóa,nên phải là váy trễ vai và tay cũng không dài như vậy ạ.

-Xin lỗi tôi nhớ nhầm á! Chị khẽ cười,giọng ái ngại.

-Không cần phải thay lại,chụp luôn bộ này đi,sản phẩm đó để sau.

Cheer rất nhanh hiểu ra vấn đề vì sao cái váy lại nhầm😌 Bởi chiếc váy chị đang mặc cũng không kín cổng cao tường gì ,khi nãy chị cúi xuống cô đã thấy những dấu đỏ nay đã chuyển qua tím thẫm, mà người tạo ra nó chính là cô.

Nghe Cheer nói như vậy chị cũng thở phào,- Ít ra em còn có chút lương tâm-

Nghĩ trong đầu vậy rồi chị vào vị trí bắt đầu chụp.

Cheer ngồi bên dưới mắt cũng không dời khỏi chị,nay chị ấy không tập trung ,bước đi cũng không tự nhiên,thỉnh thoảng lại cau mày, chị bị ốm sao? Cảm giác này là gì vậy,mình đang lo lắng cho chị ấy sao? Cheer đang nghĩ thì có tiếng thét.

-Aaa! Là Ann bị vấp chân ,trong lúc chị đang chông chênh như sắp ngã thì Cheer ngồi ngay hàng ghế đầu dưới chân sàn diễn ,cô lao tới đỡ kịp chị,Ann nằm gọn trong vòng tay của Cheer.

-Hôm nay chụp đến đây thôi,để mai chụp tiếp.

Nói xong Cheer bế thẳng chị đi về hướng phòng thay đồ,bỏ lại bao ánh mắt ngơ ngác đằng sau lưng.

- Em bỏ tôi xuống đi Cheer! đây là hành lang có nhiều người lắm đó!

Nằm trong vòng tay Cheer chị ngước lên nhìn cô giọng nói có chút nũng nịu pha lẫn hờn dỗi,cô mặc kệ những lời chị nói vẫn ôm lấy chị đôi chân thon dài vẫn xải bước.
-Chị ồn ào quá đi,nếu không muốn bị rơi xuống đất thì bám cho chắc vàoo!

Ann nghe thấy "Rơi" liền vòng tay qua câu cổ Cheer,để cho cô dễ dàng bế chị hơn,sau đó chị ngượng ngùng dấu mặt vào ngực Cheer mặc cho cô bế chị đi.Cheer cũng nở một nụ cười đắc ý,vì đã trêu được Ann,cảm giác cũng đỡ ngại hơn lúc sáng.

Bế Ann bước vào phòng Cheer đặt Ann xuống cái ghế cạnh bàn trang điểm , thấy chị chau mày,môi cũng bặm chặt.

-Chị sao vậy,chị đau chỗ nào,chân bị trật rồi sao- Cheer gấp gáp hỏi.

Cheer nhấc tay,nhấc chân Ann lên kiểm tra. Ann lườm Cheer với ánh mắt hình viên đạn,cũng không quên gạt tay Cheer ra mà trách cô.

-Còn không phải việc tốt do em làm đó! - Nói xong chị đỏ mặt quay đi chỗ khác,không nhìn Cheer nữa.

-Em...em xin lỗi! Em không biết là sẽ đauu như vậy,để em đi lấy đồ cho chị thay- Cheer lúng túng nói rồi quay sang lấy bộ đồ đưa cho chị.Ann nhận bộ đồ từ tay Cheer và nói.
-Em còn chưa đi hay là đứng đây coi tôi thay đồ- chị lại lườm cô.

-À!Em đi ngay đây,có gì cần chị cứ gọi em- cô sợ chị giận cô,nên cũng bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại.Rồi đi về phòng giám đốc.

Ann thay đồ xong thì cũng xách túi để ra về,ra đến gần thang máy thì chị gặp Tony vừa trong thang máy bước ra.

-Ôi anh Tony!

-Chào Ann! Em xong việc rồi à,vậy thì chờ anh đưa tài liệu xong mình đi cafe nhé,anh sẽ đưa em về.

- Ok! Nay em cũng không bận gì cả.

Từ đằng xa có ánh mắt như muốn xuyên thủng hai người họ.😜

Bỗng Lita từ đâu xuất hiện lao tới ôm hôn Cheer.

- Cheer à em nhớ chị lắm,mấy hôm rồi cả cuộc điện thoại chị cũng tiếc với người ta à- cái giọng õng ẹo như cọng bún á.

Tất cả một màn đong đưa ăn vạ đó Ann đều thấy hết,chị cảm thấy khó chịu xen lẫn thất vọng,vừa nãy tôi còn nghĩ em quan tâm tôi,đúng là tôi tự mình đa tình rồi. Em đã có bạn gái rồi em còn trêu đùa tôi,em ác lắm Cheer à.Ann lấy lại tâm trạng kéo tay Tony bước đi vui vẻ nói.
- Chúng ta đi thôi em chờ anh cùng về- nhưng trong đầu lại thầm nói...

-Tôi Sẽ Quên Em!

Cheer không để ý những gì Lita nói,mắt vẫn dán vào chị với Tony nhìn hai người họ đi xa rồi cô mới gạt Lita ra.

-Thôi mà,chị rất nhiều việc,chẳng phải chị cho em thẻ đi mua sắm rồi sao? Em không có gì làm thì về cửa hàng của em đi ( Cheer mở cho cái shop thời trang để em chơi cho đỡ quấy ,khoản này Cheer ga lăng lắm ) em cứ đi như thế,có ngày nhân viên bán luôn nó đi em cũng không biết nữa 😤 cái này là Cheer xem cơm chó rồi cái Lita bị giận ngang đó 😜

Nói rồi Cheer quay vào phòng làm việc,có cái đuôi hậm hực đi theo sau.