Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

20 : Cuộc Sống Hôn Nhân

Đến tới nhà Ann,Cheer xuống mở cửa xe cho Ann,xong cô xách một đống túi lớn,nhỏ đi theo Ann vô nhà. Bà Siam ra mở cửa nhìn thấy cảnh tượng này lòng dâng lên một niềm vui lớn,bà cảm thấy mừng khi con gái mình đã chọn đúng người,Cheer đã tài giỏi lại còn quan tâm ,chăm sóc con gái bà rất chu đáo nữa chứ.

- Con chào mẹ ạ!- Cả hai đều lễ phép chắp tay cúi đầu chào bà Siam.

-Ann à con không đỡ Cheer một tay,để con bé ôm không thấy đường đi luôn rồi.

Bà Siam đỡ túi đồ cho Cheee mà vẫn không quên mắng yêu con gái mình.

-Mẹ à,con làm được ạ! Trời nóng như vậy để chị ấy xách con không nỡ ạ!

-Ôi...con xem con kìa,mới cưới về mà đã chiều tới vậy rồi!- Bà Siam vui vẻ trêu chọc Cheer.

Ann nhìn hai người như vậy khóe môi chị bất giác cũng cong lên.

Phần vì chị thấy hạnh phúc khi hai người mà mình yêu thương nhất được vui vẻ,khỏe mạnh thì có thế nào Ann cũng chịu thêm được.Ai bảo " đứa trẻ " này đi tới đâu cũng được người khác thương yêu đến vậy. Chỉ có Ann mới biết con " Sói " lúc bên cạnh chị sẽ thế nào.

-Haizzz ! -Ann lắc đầu,vui vẻ bước theo sau.

Trong nhà cảnh tượng gia đình rất đầm ấm,bà Siam đang nằm trên chiếc ghế tựa dài xem tivi,Cheer thì ngồi bên cạnh bóp chân cho mẹ vợ,Ann thì bóc quýt đút từng miếng cho mẹ ăn.

Đúng là tuổi già không gì sánh bằng quây quần bên con cháu,có người chăm sóc. Bà Siam bỗng xúc động,kéo tay Ann và Cheer lại đặt vào nhau,bà cũng nắm lấy tay các con.

-Hai đứa hiếu thảo như vậy,mẹ vui lắm,mẹ mong hai con lúc nào cũng thương yêu nhau,như vậy mẹ có đi gặp ông bà mẹ cũng yên lòng!

Mắt bà Siam đã phủ một màn sương nhẹ,đúng là người già như đứa trẻ quả không sai.

-Mẹ à mẹ còn khỏe mạnh ,sống lâu với chúng con,sau này mẹ còn chăm cháu ngoại nữa mà!

Cheer rất nhanh nhẹn thêm vào câu nói khiến cả ba người họ cười giòn tan,nhìn vào đúng chuẩn gia đình hạnh phúc.

-Bà Siam ôm Ann Cheer vào lòng,mẹ thật có phúc,có được hai cô con gái xinh đẹp lại có hiếu nữa!

Ann thực sự cảm thấy hạnh phúc,chị biết ơn Cheer đã khiến mẹ mình vui đến vậy,và Ann biết những gì Cheer làm là thật tâm đối đãi. Tính cách Cheer hoạt bát,tốt bụng ,luôn chu đáo với mọi người,cô mang lại cảm giác được quan tâm. Với Ann cũng thế Cheer luôn chăm sóc chị toàn diện,dù là lúc hai người vừa mới giận nhau đi nữa,cô vẫn chăm sóc chị,ngoại trừ chuyện tình cảm cô tổn thương chị,chị vẫn yêu cô,yêu đến cố chấp.

Trời gần tối Cheer cùng Ann xin phép chào bà Siam ra về để còn qua ăn tối cùng bố mẹ Cheer nữa.

Trong xe tuy không nói nhưng Cheer luôn liếc qua nhìn Ann,cô biết tâm trang chị đang tốt,tuy không cười nhưng trên gương mặt xinh đẹp của Ann đang hiện rõ nét cười,nhìn Ann vui vẻ như vậy trong lòng Cheer dâng lên cảm giác ấm áp, Cheer vừa lái xe vừa tự nghĩ. - Giá mà lúc nào chị cũng dịu dàng với em như vầy có phải dễ thương không,lúc nào cũng bướng bỉnh,chống đối người ta à,làm người ta cứ phải Cứng!

Rất nhanh đã tới nhà Cheer,xuống xe Cheer một tay xách đồ,tay còn lại nắm lấy tay Ann dắt chị qua khu vườn rộng lớn nhà mình,cô không muốn chị cảm thấy lạc lõng,Cheer muốn Ann cảm nhận được tình cảm của mình,muốn Ann thật tâm yêu mình. Nghĩ lại những gì tối qua,những việc cô làm với chị,Cheer thấy mình sai rồi,cô nhất định sẽ lấy lại lòng tin nơi Ann.

Ann thì lại nghĩ khác,chị nghĩ Cheer đang diễn,bên ngoài hai người cùng nhau diễn một màn hạnh phúc,về tới nhà mọi thứ sẽ lại như vẻ vốn có của nó,nếu vậy Ann lại không muốn quay về căn nhà đó,chị muốn mãi có cô như lúc này.

Ann cùng Cheer vào nhà,bố mẹ Cheer rất vui mừng khi các con về thăm.

Xong màn chào hỏi quà cáp biếu bố mẹ Cheer xong,Ann xuống bếp phụ mẹ Cheer nấu ăn,nhà có giúp việc nhưng những ngày như thế này mẹ Cheer lại muốn tự tay nấu những món ngon cho chồng con.
-Ann à con cứ lên nhà ngồi với hai bố con nó đi,để đó mẹ...làm một loáng là xong à!

Bà Choi cười có chút gượng gạo nói với Ann,dù sao Ann cũng chỉ kém mình cỡ chục tuổi thôi à.

-Để conn phụ giúp mẹ...! Cho nhanh ạ- Ann nói mà cũng có chút ngượng.

Bỗng Cheer xuất hiện ,cô đi đến vòng tay ôm Ann từ phía sau,vòng tay qua phía trước bẻ bẻ mấy cọng rau Ann đang nhặt trong rổ,miệng thì lải nhải.

-Mẹ à! Mẹ còn không biết Bungah nấu ăn ngon lắm sao!

Lời nói tinh ranh của Cheer phá tan bầu không khí gượng gạo,khiến cho cả gian bếp rộn vang tiếng cười.

-Được! Để xem món ăn của Bungah ngon thế nào,mà thu phục được cả Tharn trong phim lẫn đứa con nghịch ngợm của ta ngoài đời thế này!

Ann lại ngượng ngùng,chị cựa người muốn Cheer buông mình ra.

-Cheer! Em đàng hoàng coi,đang trước mặt mẹ đó.- Ann nói nhỏ với Cheer.
-Em đang giúp vợ đàng hoàng chứ có với "gái lạ" đâu mà chị kêu không đàng hoàng - Cheer lại giở giọng nhây.

Ann nói không lại Cheer nên chị kệ không thèm nói với cô nữa,tay giựt giựt mấy cọng rau như giận cá chém thớt vậy.

Thấy Ann như vậy Cheer lại càng thấy chị đáng yêu hơn. Cô lại muốn nuông chiều Ann hơn nữa.

-Vợ làm cái khác đi,để này em nhặt cho,chứ lát đen hết tay vợ,em xót lắm!

Cheer nói tỉnh bơ sau đó là cái nhăn nhó không dám kêu,lý do là ăn nguyên phát cùi trỏ vào ngực ,mà Ann thụi từ phía trước lại. 5555

Bà Choi cũng quý Ann như con gái ,thấy hai người họ như vậy,bà cảm thấy Cheer thật may mắn khi lấy được người phụ nữ trưởng thành,tài đức vẹn toàn như Ann. Hai người vừa hay cộng lại bù trừ những thiếu sót của nhau.

Rất nhanh một bàn đầy thức ăn đã được dọn lên,ông Chat bố của Cheer cũng rất hài lòng với cô con dâu này,à không ông phải coi Ann như con gái mới được,nhờ có Ann,ông nhận thấy Cheer bớt chơi bời lêu lổng với đám bạn lầy lội của mình hơn,Cheer trí thú làm ăn,sự nghiệp ngày càng phát triển.
Cheer đã từng nói với ông rằng cô là nghiêm túc với chị,Cheer muốn có đầy đủ điều kiện để lo cho Ann cuộc sống sau này không phải suy nghĩ,mặc dù cô biết cũng là một diễn viên nhưng Ann rất tài năng,chị chăm chỉ làm nghệ thuật cũng như kinh doanh nên số tài sản chị có được chắc cũng không thua kém Cheer là bao.

Nhưng cô vẫn muốn gánh vác tương lai để người phụ nữ của cô không phải vất vả nữa,Cheer muốn Ann tự do tự tại làm điều chị thích. Chỉ cần chị yêu cô,thì cái gì Cheer cũng cảm thấy đáng. Nghĩ tới đó thôi Cheer cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ăn tối cùng bố mẹ Cheer xong,hai người cùng chào họ ra về,trên xe Cheer thấy Ann có vẻ mệt mỏi, chị đã ngủ thϊếp đi,Cheer kéo đầu Ann tựa vào vai cô,chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho chị.

Lòng Cheer chợt nghĩ,thì cũng đi cả ngày rồi mà ,với lại đêm qua chị có ngủ mấy đâu,sáng ra nhìn gương mặt nhợt nhạt,đôi mắt sưng húp của Ann,Cheer cũng hiểu chị không ngủ được hẳn là đã khóc rất nhiều,lòng Cheer lại trùng xuống với cả đống câu hỏi.
-Không biết chị giận vì cô dắt gái về đã động tới sự tôn nghiêm của chị?- Cheer biết lòng kiêu hãnh của Ann rất cao,trong giới ai cũng 7 phần kính nể 3 phần dè chừng chị.

-Hay là chị nghĩ đến ông ta?- Cheer là tự mình hỏi,tự mình trả lời.

P/s: Haizz! Trong cuộc tình này mọi sự hiểu lầm ,mỗi hành động sai,đều tổn thương đối phương.

"Nếu chị bước đi,cô đứng lại,thì mãi mãi họ là kẻ trước người sau"

Gác lại những suy tư ,Cheer cho xe chạy nhanh về tới nhà,thấy Ann ngủ ngon cô cũng không nỡ đánh thức nữa. Cheer mở cửa xe xuống trước rồi vòng qua phía bên kia mở cửa xe,tháo dây an toàn ra cho Ann ,cô bế chị đi thẳng lên phòng ngủ.

Đặt Ann xuống giường nhìn Ann say ngủ gương mặt kiều diễm,lại có chút dễ thương,thật là lúc ngủ cũng rất là câu dẫn người ta mà. Cheer không nhịn được ,cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ann,có chút quyến luyến không muốn rời đi.Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer - 20 : Cuộc Sống Hôn Nhân-Ann à!Chị thật lạnh lùng! Chị có biết Em yêu chị nhiều lắm không! Yêu đến mức chính bản thân em cũng không biết mình đã thay đổi vì chị,em sợ chị không yêu em,sợ chị rời xa em!
-Vì sự ích kỷ ghen tuông nhỏ nhen của mình mà em không kiểm soát được hành động của mình! Nhưng em lại không biết làm thế nào để chị tin em,chị yêu em!

Có giọt nước rơi trên má Ann,Cheer không dám đối mặt giải thích với Ann,cô sợ chị sẽ chấm dứt tất cả,sợ chị không yêu cô,cái Cheer sợ nhất khi nghĩ rằng chị yêu người đàn ông đó,nên chỉ khi Ann ngủ rồi Cheer mới dám nói ra.

Cheer đứng dậy đưa tay quệt ngang dòng nướt mắt cô quay đi lấy hai chiếc váy ngủ thoải mái nhất để thay cho cô và chị,giây phút Cheer quay đi cô không biết được trên gương mặt Ann cũng có giọt nước lăn xuống,hòa vào cùng giọt nước Cheer vừa làm rớt xuống mặt Ann.

Phải! Là Ann đang khóc,từ lúc Cheer bế Ann về phòng thì chị đã tỉnh ngủ rồi,nhưng Ann không muốn đối mặt với Cheer nên mới giả vờ ngủ,nhờ có thế mà chị mới nghe được hết lời thật lòng của Cheer.
-Cheer! Em nói yêu tôi sao! Tôi không nằm mơ đấy chứ,đây có phải giấc mơ,tỉnh rồi sẽ lại...rất đau?

Ann vừa mừng vừa không dám tin đó không phải là mơ,nhưng những gì vừa diễn ra nó quá thực,chị có cảm nhận được sự chân thành từ những ân cần ,chăm sóc của Cheer chứ,chỉ là Ann sợ mình lại ngộ nhận mà thôi.

-Được! Một lần nữa tôi muốn đánh cược với cảm xúc của mình! Nhưng tôi sẽ không để em dễ dàng vậy đâu Cheer! Tôi chờ xem em chứng minh thế nào.- Ann trong lòng như trút được tảng băng lớn, chị vui vẻ chìm vào giấc ngủ không mộng mị,khóe môi khẽ cong lên.

Sau đó cũng có người bước đến thay cho chị bộ váy thoải mái ,rồi khẽ nằm xuống bên cạnh chị,vòng tay qua ôm chị vào lòng ,Cheer không quên hôn lên vai Ann trước khi ngủ,với suy nghĩ đêm nay sẽ mơ đẹp. 💤