Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

26: Mang Thai

Tối hôm đó cơm nước xong suôi Cheer bế Ann về phòng ngủ,cô cởi chiếc váy của chị ra.

-Nằm xuống em massage cho nhé!

-Sao mặt ỉu xìu rồi? Hử hử - Cheer lại hôn khắp mặt Ann.😜

-Tôi mệt!- Ann làm nũng.

Cheer nằm kê tay làm gối cho chị ôm cô ngủ,tay Cheer xoa lưng Ann nhè nhẹ.

-Như vậy sẽ dễ ngủ hơn,ngày bé mẹ vẫn hay xoa lưng cho em ngủ.

Ann nằm im cho Cheer xoa lưng một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn Ann ngủ ngon,Cheer cảm thấy rất hạnh phúc,cả đời này cô đều muốn yêu thương chị,nuông chiều chị theo cách riêng của cô.

Cheer khẽ đặt một nụ hôn lên môi Ann,cô vòng tay ôm chị rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Cheer dậy sớm tinh thần rất phấn trấn,cô chuẩn bị bữa sáng,đợi gọi chị dậy cùng ăn.

Trên bàn ăn Ann vừa ăn vừa lướt IG để thả tym và cmt với fan. Cheer thì gọi điện sắp xếp vài việc xong quay qua nói với Ann.

-Chị à chúng ta đi gặp bác sĩ nha,em đã đặt lịch rồi!

Ann vui mừng vì Cheer đã đồng ý.

-Uh tôi ăn xong rồi,chúng ta đi thôi.!

-Chị mong đến vậy cơ á!- Cheer cạ mũi lên má Ann.

-Uhm! Mong chứ,có con tôi cho em ra rìa!

-Ơ...chị hết thương em,em không chịu...không chịu!- Cheer làm cái mặt xị

-Thôi nào...chưa gì em đã ghen cả với con,sao có thể làm mẹ đây.

-Tôi yêu con kiểu khác,mà yêu em kiểu riêng- tay Ann lướt qua Cheer nhỏ,tuy là bên ngoài quần nhưng Cheer vẫn cảm nhận được lực ma sát nơi ngón tay chị,độ sát thương rất cao.

-Chị câu dẫn em á!

Ann đã bước ra ngoài trước,bỏ lại Cheer bơ vơ với những xúc cảm nhen nhóm. 😜

................

Tới gặp bác sĩ.Ann và Cheer sau khi kiểm tra sức khỏe tổng thể,cả hai đều khỏe mạnh,đủ sức khỏe để thực hiện cho việc có em bé bất cứa lúc nào.

Sau một hồi nghe bác sĩ tư vấn,cả hai quyết định sẽ dùng trứng của Cheer để thụ tinh với tϊиɧ ŧяùиɠ của người hiến tặng,sau đó sẽ đưa trứng đó vào trong tử ©υиɠ của Ann,để cho Ann mang thai và sinh em bé. Phương pháp đó rất phổ biến và an toàn,tỷ lệ thành công là rất cao.

Cheer để lại trứng ở bệnh viện chờ nuôi cấy thành công sẽ chọn ngày thích hợp để chuyển vào cho Ann. Cô nghỉ ngơi một lát rồi cả hai cùng nhau ra về.

Ann lái xe trên đường đi chị lo lắng ,chốc lát lại quay qua Cheer hỏi cô.

-Em có mệt lắm không,có đau không?

-Em không sao,em hơi mệt chút thôi!

Ann kéo đầu Cheer lại,để cô tựa đầu lên vai chị,nay cả cô và chị cùng làm bao nhiêu loại xét nghiệm,cũng mệt rồi,em ấy lại còn lấy trứng ra nữa.

-Em không cần phải mạnh mẽ đâu,tôi yêu em bất kể em thế nào! Những lúc em yếu đuối,tôi lại càng thương em hơn.- Ann để một tay lên tay Cheer nắm lấy như muốn khẳng định.

Cheer cảm động,cô nắm chặt lấy rồi khẽ gỡ tay chị ra đặt lại lên vô lăng,vì chị đang lái xe mà.

-Cảm ơn bảo bối yêu nhất đời em!

........

Từ hôm ở bệnh viện về Ann rất mong chờ đến ngày được đón nhận thiên thần bé nhỏ của chị và cô.

Cheer đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của bác sĩ,anh ta gọi tới báo với Cheer hôm nay là ngày thích hợp để Ann tiếp nhận phôi trứng của Cheer.

Cô vui mừng lấy chìa khóa xe phóng thẳng tới GMM để đón Ann.Trên đường đi Cheer gọi cho Ann,cô nói là đang tới đón chị đi gặp bác sĩ.

Nhận được tin vui của Cheer,Ann cũng rất vui mừng và nôn nóng,chị chuẩn bị thu dọn đồ đạc vào trong chiếc túi xách to mà chị hay đeo,rồi đi ra khỏi GMM,lúc Cheer tới thì Ann đã đứng đó để chờ cô.

Cheer chưa kịp xuống mở cửa xe cho chị như mọi khi,thì Ann đã tự mình mở cửa bước vào trong xe với gương mặt vô cùng phấn khởi.

-Chị xem chị nôn làm mẹ quá rồi.- Cheer cười Ann.

-Em còn mong hơn tôi ý,đứa nào đã thiết kế phòng cho con rồi,đừng tưởng là tôi không biết! Đêm nào cũng xem mấy cái decor phòng em bé.
-Hihi em phải cho ngủ riêng từ nhỏ chứ,không thì em mất vợ à!- Cheer kéo chị tựa vào vai cô.

-Em ganh cả với con,xem ra tôi phải dạy lại em mới được!- Ann ngắt cái mũi thẳng của Cheer.

Trên đường đi cả hai nghĩ ra đủ viễn cảnh khi có em bé ,Cheer sẽ làm gì,Ann sẽ dạy con thế nàov.v...

Tới bệnh viện,thực hiện xong phương pháp đưa trứng vào tử ©υиɠ để Ann mang thai. Bác sĩ yêu cầu Ann phải nằm lại viện một tháng để theo dõi,thế là Cheer để Ann nằm lại bệnh viện,cô ra về chuẩn bị ít đồ cá nhân và quần áo để vào với chị.

Cheer về nhà lấy ít đồ,vì là phòng Vip nên đầy đủ cũng không có thiếu cái gì,chủ yếu cô lấy đồ cá nhân cho chị,vì cô biết chị rất kỹ tính,không dùng đồ bên ngoài mấy khi,ngay cả lúc đi diễn phải ở lại khách sạn,chị cũng đều chuẩn bị đồ mang theo.
Đến chiều Cheer nấu một ít cháo tổ yến hạt sen cùng ít hoa quả mang vào cho Ann.

Nghe tiếng cửa phòng Ann biết là Cheer vì bác sĩ vừa mới ở đây ra.Chị giả vờ ngủ để xem Cheer có đánh thức mình dậy không.

Cheer thấy Ann đang ngủ,cô không nỡ đánh thức chị dậy,Cheer kéo cái ghế ngồi cạnh Ann.Cô cúi xuống hôn lên mu bàn tay đang đặt trên bụng của chị.

-Chị vất vả rồi,em thương lắm! Yêu chị nhiều,bảo bối nhất đời em!- Cheer khẽ thủ thì,cô nghĩ Ann ngủ say .

Ann nằm đó nghe những lời tự đáy lòng Cheer ,chị cảm động lắm,nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi chị khẽ cong lên.Ann tiếp tục chu cái môi.

Cheer thấy vậy liền chiếm trọn đôi môi nhỏ chúm chím đang chu ra câu dẫn cô.Ann cũng đáp trả nhiệt tình nụ hôn của Cheer,môi lưỡi quấn nhau không rời. Cheer như sực nhớ ra,liền rời môi khỏi môi Ann,vì Cheer rời đi quá nhanh kéo theo môi chị tạo ra một tiếng chốc,Ann luyến tiếc lên tiếng.
-Cheer! Em chẳng lãng mạn gì cả,đang...

-Suỵt! Chị ngoan nào!- Cheer đưa một ngón trỏ ra dấu im lặng,đặt lên chặn ở môi Ann.

-Bây giờ chị không được vận động nhiều,chị nằm yên đây cho em mấy ngày này.

-Bác sĩ nói tránh đi lại chứ có nói môi không được hoạt động đâu,chẳng lẽ tôi không được ăn uống? - Ann bướng bỉnh chỉnh lại Cheer.

-Em xin lỗi,là em sai,em không chú ý. Em sợ em không cẩn thận sẽ đè vào Ann,chứ bảo bối không có lỗi.Thôi đừng hờn nữa,em thương!- Cheer nhìn Ann với ánh mắt ôn nhu.

Ann đối với Cheer mà nói chính là ba phần bất lực,bẩy phần nuông chiều. Cheer luôn muốn Ann được vui vẻ,mọi chuyện không cần biết ai đúng,ai sai. Cô cũng sẽ luôn nhận lỗi về mình,chỉ cần chị không vui thì đó là lỗi của cô rồi.

Thấy Cheer rõ ràng đúng mà lại vui vẻ nhận lỗi về mình. Ann lại càng cảm thấy mình không sai khi đã chọn yêu Cheer. Môi Ann cứ cong lên trong niềm hành phúc ngọt ngào mà Cheer đem đến.
-Chị đói chưa? Em nấu cháo cho chị nè,có cả Dâu chị thích nữa đó!

Cheer múc cháo ra bát cho nguội đỡ rồi đút từng thìa nhỏ cho chị ăn,Ann ngoan như em bé há miệng ăn những thìa cháo Cheer đút.

-Ưm! Tôi no rồi không ăn nữa đâu.

-Chị ăn thêm chút nữa đi,mới có nửa bát à.

-Tôi muốn ăn Dâu! - làm nũng để không phải ăn cháo nữa nè 😜

-Chị lại muốn ăn "nàng dâu" ?- Cheer nhây

-Không ăn nữa! Dỗi! 😌 Ann làm lẫy với Cheer.

Cheer mở hộp dâu lấy một quả ngắt cái cuống đi rồi đưa lên miệng kẹp một nửa trong miệng,nửa còn lại để chừa ra,cô ghé sát miệng Ann,kề phần Dâu còn lại lên môi chị mà dứ dứ .

Ann ngậm lấy miếng Dâu kéo vào trong miệng mình rồi nhanh chóng đớp một cái không quá mạnh,cũng không nhẹ lên môi Cheer.

-Á chị ăn thật à! Bungah thật bạo nha.

-Cho chừa tội không đàng hoàng.- Ann lườm yêu Cheer.
Cheer ngắt thêm cuống của mấy quả dâu nữa rồi để qua chỗ Ann cho chị tự ăn. Cô bưng bát cháo lên ăn nốt phần cháo còn lại,không sót miếng nào.

Ann nhìn Cheer ăn rất ngon lành không chút e ngại,chị hỏi cô.

-Cheer em nấu mà sao không ăn đi rồi hãy đem vào,ai lại ăn thừa như vậy.

-Hii em thích thế,ăn thừa của vợ có sao đâu,của chị em cũng "húp sạch" rồi mà,còn ngại gì chứ ! - Cheer nói mặt tỉnh bơ à.

-Emm...Đúng là da mặt dày!- Ann ngượng ngùng khi nghe Cheer nói đến hương vị của mình,nên chị mắng cô cho đỡ ngượng.

-Cheer à tôi muốn đi vệ sinh.

-Dạ,chị đợi em gọi y tá hỏi đã.

Cheer ấn cái nút trên đầu giường,chưa đầy một phút đã có cô y tá,trẻ trung dáng người cũng thon thả đến ngay.

-Chị ấy muốn đi vệ sinh,phiền cô chỉ tôi đồ để ở đâu ạ.- Cheer hỏi cô y tá.

Vì là dịch vụ trọn gói nên sẽ có người chăm sóc cho Ann từ A-z kể cả những lúc Cheer không có ở đó.
-Dạ để tôi giúp chị ạ! - cô y tá nhanh nhẹn lấy ra cái đồ chuyên dụng để giúp Ann đi vệ sinh,vì chị chưa được xuống giường đi lại.

-Cảm ơn! tôi tự làm được rồi.- Cheer nhìn cô y tá không mấy thân thiện,vì cô y tá niềm nở và rất muốn giúp Ann.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Ann,ánh mắt như muốn ném mình ra ngoài của Cheer. Cô y ta cũng chuồn lẹ ra ngoài cho vợ chồng người ta tự chăm nhau.

-Em có cần giữ của thế không,người ta phục vụ chuyên nghiệp rồi,đâu có để ý mấy cái đó.- Ann nhìn bộ mặt như bị tranh kẹo của Cheer ,chị cũng phì cười.

-Em để cho bác sĩ thấy là quá lắm rồi,tiếc là em không học nghành y luôn đó!- Cheer cau có nhả ra mấy câu bất mãn.

Biết tính chiếm hữu của cô cao,cô càng yêu chị bao nhiêu sẽ lại ghen bấy nhiêu,nên Ann không chọc Cheer nữa.

-Tôi là của em,chỉ mình em thôi!
-Giờ em có định cho tôi "xả" không?

Ann mặc váy không có mặc qυầи ɭóŧ Cheer dễ dàng để cái đồ đó áp sát cô bé cho Ann đi nhẹ,xong Cheer lấy khăn chấm nhẹ nơi đó,kéo váy lại cho Ann rồi mới thu dọn mọi thứ đi rửa.

Nhìn Cheer kiên nhẫn,tỷ mỉ chăm sóc mình từng tý một,trong lòng Ann dâng lên một cỗ ấm áp,chị thầm cảm ơn ông trời đã cho Cheer bên cạnh chị.Ann lại nhớ tới một câu nói.

"Vào một ngày giông gió chẳng ngờ, tóc tôi rối bời.Bỗng có một người buộc gọn gàng những nếp muộn phiền tả tơi"

Cuộc sống của Ann trước kia chính là như vậy,chị phải tự mạnh mẽ đi trên chính đôi chân của mình,tự trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong đời mình,nhưng từ khi có Cheer cuộc sống của chị trở nên nhẹ nhàng hơn,Cheer luôn mang lại cho chị cảm giác an toàn và cô luôn nuông chiều chị,khiến chị luôn cảm thấy hạnh phúc. Những phiền muộn không biết tự lúc nào cũng chạy đi mất....!
............

Những ngày Ann nằm giữ thai trong bệnh viện cũng là ngần đấy ngày Cheer nhập viện cùng chị,cô giao hết công việc lại cho Kartoon để có thời gian chăm sóc Ann,mẹ của Ann và Cheer nghe tin Ann mang thai thì rất vui mừng ,ngày nào hai bà cũng mang đồ vào chăm cho hai cô con gái mà các bà không phân biệt đâu là dâu ,đâu là con,cả hai bà đều coi Ann,Cheer như là con gái của mình vậy.

Dù có hai bà mẹ kinh nghiệm đầy mình nhưng Cheer vẫn không yên tâm cả cô không nỡ để hai bà phải vất vả,nên chỉ để hai bà vào chơi với Ann cho chị đỡ buồn,tất cả việc lớn,nhỏ cô đều tranh làm hết.

Nhìn khung cảnh cả nhà vui vẻ,cứ như đây đang không phải trong phòng bệnh vậy,Cheer cảm ơn ông trời cũng không bạc đãi mình,đã cho cô được gặp chị rồi có chị,giờ lại sắp chào đón bé con của cô với chị nữa,thật là kiếp này cô đã mãn nguyện lắm rồi....
Đôi lời tác giả: Mình chưa có con nên không rành mấy cái vụ mang thai này nọ...nên biết đến đâu mình viết đến đó,có gì chưa hợp lý,các bạn thông cảm ạ. Cố gắng viết đúng ạ. Trong fic của mình thỉnh thoảng có mấy Cap tâm trạng,do mình thích và thấy hợp tình huống nên đưa vào ạ. Có một số là mình st,một số là ý của mình. Nên các bạn đọc mà có thấy ở đâu đó thì hoan hỉ nha...bạn nào thích fic của mình thì để lại ⭐ cho mình có động lực đăng tiếp nhá. Thank all! 😂