Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

31 : Sium Rita

London 5 năm sau!

Cheer đi dạo trong công viên,bỗng có chú chó đâm vào chân cô,cùng theo đó là giọng trẻ con rất đáng yêu.

-Chablis! Chablis dừng lại mà.

Có cô bé chừng bốn,năm tuổi đang chạy theo gọi chú chó trắng.Cheer giữ chú chó lại giùm cô bé.

-Bé con à chó của cháu hửm?- Cheer hỏi với giọng vui vẻ.

Không hiểu sao từ cái nhìn đầu tiên Cheer đã có cảm tình với cô bé này,có gì đó rất quen thuộc,cặp má bánh bao giống cô lúc nhỏ,thêm cái môi chu chu ra rất dễ thương rất giống chị.

-Vâng ạ! Là chó của cháu ạ.- bé con lễ phép trả lời Cheer.

-Cháu cảm ơn cô đã giữ Chablis giúp cháu ạ!

Cô bé này tuy mới hơn bốn tuổi nhưng rất lễ phép,rất hiểu chuyện,cô bé thông minh hoạt bát hơn nhưng bạn cùng tuổi.

-Ôi bé con đáng yêu quá! - Cheer thích thú với biểu cảm cute của cô bé.

Cheer ngồi xuống,sờ cái má bánh bao đang định hỏi xem bé đi cùng ai tới,thì bất chợt Cheer nhìn thấy sợi dây trên cổ cô bé,là mặt chữ SR.

Cheer sững người sợi dây này là cô thiết kế và đặt làm riêng cho Ann.Mẫu chữ này không có cái thứ hai trên thị trường,nó có ý nghĩa tên của chị và cả tên cô nữa ( Sirium Ritta ) vậy sao cô bé lại đeo nó,không lẽ....

-Bé con à,cháu tên gì?

-Dạ cháu tên là Sium Rita ạ! Mẹ cháu hay gọi là Bánh Bao. Là tên ở nhà của cháu ạ.

Cheer sững người,cảm xúc thay đổi khó tả.Bảo sao cô bé khiến Cheer vừa gặp đã yêu mến rồi,khi thấy sợi dây linh cảm của người mẹ giúp Cheer cảm nhận được đó là con của cô và chị,cô lại càng chắc chắn hơn khi nghe tên của cô bé. Chẳng phải chị ghép tên của chị và cô đó sao.

Còn bánh bao nữa,khi còn bên nhau,chị hay bẹo má cô rồi cắn cắn nói tôi thích cặp má bánh bao của em nhất.

Nay cô bé lại thừa hưởng cặp má của Cheer,Ann nhất định là gọi vậy rồi.

-Sium Rita con đứng lại đó cho mẹ!

Từ xa có tiếng gọi vọng lại,giọng nói này nằm mơ Cheer cũng tưởng tượng ra,rồi bóng dáng ấy to dần trước mắt cô.

Ann vội nắm tay con gái,chị còn mải nhìn con gái,vừa rồi chị đã rất sợ,chị  sợ sẽ để lạc mất thiên thần nhỏ của chị, đó còn là điều tuyệt vời nhất mà Cheer đem đến cho chị. Ann nắm tay Rita rồi quay qua phía người đối diện.

-Cảm...ơ!- tiếng cảm ơn còn chưa kịp nói hết,Cheer đã ôm lấy Ann,bốn mắt nhìn nhau.

Ann bị bất ngờ và xúc động,chị vừa muốn trong vòng tay Cheer,lý trí thì bảo chị phải đẩy cô ra.Bao nhiêu nhớ nhung Cheer đều đặt hết vào nụ hôn này,cô ghì chặt Ann trong lòng,cúi xuống hôn vội vã như sợ chị sẽ lại đi mất.

Phải! 5 năm,cô đi tìm chị,nhớ thương chị,cô sắp phát điên rồi ,cô sợ cô sẽ gục ngã,may mà ông trời thương xót cho cô gặp được chị và con nữa.

Ann mặc cho Cheer hôn mình,chị không hưởng ứng,cũng không phản đối nụ hôn cuồng nhiệt của Cheer.

Đứng bên cạnh có cô bé đang ôm chú chó nhỏ,bé con lấy tay che mắt Chablis lại miệng nhỏ đáng yêu nói.

-Chablis à không được xem. - chả là Ann dặn con bé xem tivi nếu thấy người lớn kiểm tra miệng thì không được xem,nên con bé rất nghe lời.

Nghe tiếng của Rita,Ann đẩy mạnh Cheer ra. Chị liếʍ nhẹ bờ môi đang đỏ mọng vì bị Cheer hôn.

-Nhạt nhẽo! - Ann nói cứng vậy thôi chứ chị đã mềm lòng rồi.

-Chị không nhớ em sao,chị có biết đi tìm chị,em như lật tung cả thế giới này lên.

-Khó khăn lắm mới gặp được,chị lại lạnh lùng với em.

-Chị nói đi,em phải làm sao chị mới chịu đây.

Cheer xúc động, tủi thân,cô nức nở,nước mắt lã chã rơi. Cheer nói ra hết lòng mình,nhìn Cheer như thế Ann cũng đau lòng,nhưng nhát dao cô đâm vào tim chị còn đau hơn,thời gian cũng không chữa lành được nó chỉ làm cơn đau kéo dài thêm.
-Em không cần làm gì cả,tôi có tuổi rồi không chịu được thêm nữa đâu!

Ann nắm tay Rita cùng dắt Chablis bước đi ngang qua Cheer.Cheer nắm lấy tay của Rita níu lại.

-Em thề có con ở đây em không phản bội chị,không vấy bẩn lên tình yêu của chúng ta!

-Chị không tin em?

-Em muốn tôi tin cái gì hả Cheer,những gì tôi thấy còn không rõ sao,cần em làm cho tôi xem nữa à ?

Ann dứt tay Cheer ra rồi kéo Rita đi về phía bãi đậu xe. Bỏ lại Cheer bất lực ngồi khụy gối trên nền gạch lạnh lẽo.

Cheer không vội đuổi theo Ann nữa vì chị đang mất bình tĩnh,cô cũng vậy. Lúc chị đi cô cũng kịp nhìn địa chỉ trên chiếc túi chị xách là tên một tiệm bánh,có in hình của chị và con gái nữa. Như vậy Cheer đã biết Ann ở đâu. Ngày tháng còn dài Cheer sẽ theo đuổi lại Ann.

Cheer lấy xe trở về khách sạn,cô gọi điện nói cho mẹ của Ann biết để bà yên lòng,bà Siam nghe vậy cũng mừng cho hai đứa,thật ra Ann có gọi điện hỏi thăm bà thường xuyên,nhưng Ann cố chấp không chịu nói cho bà biết Ann đang ở đâu,bà sợ Cheer hi vọng rồi lại thất vọng nên bà giấu Cheer chuyện Ann đã gọi về.
Cheer sau khi nói chuyện với bà Siam xong thì gọi cho Kartoon để sắp xếp công việc,cô sẽ ở đây vì ở đây có chị.

-Kar à! Tớ gặp chị Ann rồi.

-Cậu ở nhà thay tớ mọi việc nhé!

-Ôi thế là ông trời không phụ lòng người rồi!

-Tớ mừng cho cậu Cheer à!

-Nhưng Kar à,chị ấy vẫn không chấp nhận tớ,híc còn con gái tớ nữa,con bé rất đáng yêu hức hức! - Cheer rất ít khi khóc trước mặt ai ngoại trừ Ann và Kartoon.

-Cheer à cậu bình tĩnh nào,chị ấy hết yêu cậu hay có người khác hả?- Kartoon dịu dàng an ủi cô bạn thân.

-Không phải! Lúc hôn chị ấy tớ cảm nhận được cơ thể chị ấy đang run lên,cơ thể chị ấy luôn nhạy cảm với tớ.

-Còn cả giọng nói nữa,tớ biết chị ấy vẫn để trong lòng chuyện năm đó.

-Ôi bạn tôi tranh thủ hơn cao thủ,người ta không chấp nhận mà cũng để cho cậu hôn.
-Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy Cheer! Có mà ngu thì có 55555

-Chị ý là đang để cửa không khóa chờ cậu bước vào đó,hay là phải mở cửa trải thảm đỏ để mời cậu nữa hả Cheer.

-Thật hả Kar? - Cheer hớn hở vui mừng hỏi Kartoon.

-Tớ chỉ nói đó thôi,còn việc dỗ vợ cậu như nào cậu tự đi mà lo.

-Ok! Tớ sẽ ở đây cho đến khi đưa được mẹ con Bánh Bao về Băng Cốc mới thôi.

-Gì mà Bánh Bao? Cậu mừng quá hóa dở à. Lại đặt tên mới cho Bảo bối nhà cậu à? - Kar cười chế diễu Cheer.

-Uh! Đúng là bảo bối nhưng là tiểu bảo bối nha. Bánh Bao là con gái tớ đó,cậu gặp sẽ yêu ngay,con bé rất dễ thương.

-Uây uây,thế cháu tớ giống ai,con bé dễ thương chắc xinh lắm.

-Đúng rồi tớ đẹp thế này mà!- Cheer tự hào

-Thôi đi giống cậu có mà thiên hạ đại loạn. -Kartoon cười ngả nghiêng.
-Đại loạn thật đó,con bé đẹp giống Ann, lại thông minh giống Ann luôn,lanh lợi giống tớ nè. Lớn lên e là thiên hạ loạn vì nó kkkkk.

-Haizzz! thế thì tớ phải đẻ con zai nữa mới được! -Kar than thở.

-Ok! Cậu lo mà đẻ đi,tớ đi gặp vợ con tớ đây.

-Bye!- Kar chào Cheer rồi tắt trước.

..............

Cheer lấy xe tìm theo địa chỉ tới tiệm bánh của Ann. Cũng không khó vì nó nằm ngay khu trung tâm,ấy vậy mà những lần trước sang Anh cô lại chưa từng đặt chân tới quán này. Cũng đúng thôi cô toàn bận tiếp khách ở nhà hàng sang trọng. Có thời gian rảnh cô lại đi tìm chị,theo những manh mối mà bạn bè chỉ,hoặc ai đó nhắc về chị.

Lần này cô sang đây cũng là do một fan của chị nói là đã gặp chị tại London nhưng ở đâu thì bạn đó không check in,Cheer cmt hỏi thì được biết là tại công viên trung tâm,thông tin chỉ có vậy. Thế là từ hôm sang Anh ,chiều nào Cheer cũng tới công viên. Ông trời không phụ kẻ có tâm .Thế rồi cũng có ngày Cheer gặp được Ann ở đó.
Đỗ xe trước cửa tên quán là tên của Bánh Bao. Nhìn cái biển màu hồng cái tên Sium Rita thật nổi, đó chẳng phải tên chị và cô hay sao. Cheer chắc chắn chị còn yêu mình,cô tự tin mình sẽ có được tình yêu của chị bằng tình cảm và sự chân thành của mình.

Cheer đẩy cửa bước vào là hình ảnh Ann đang chăm chú với những chiếc bánh,thân hình quyến rũ,mặc dù vẻ đẹp của Ann giờ là nét mặn mà có vài nét ghi dấu của thời gian,thần thái cuốn hút,đúng là gái một con trông mòn con mắt quả không sai.Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer - 31 : Sium RitaAnn nghe có tiếng cửa mở vào,chị ngẩng đầu lên nhìn hướng cửa,chiếc kẹp trên tay cũng dừng lại. Chị không bất ngờ vì chị biết Cheer sẽ tìm đến đây. Thôi thì điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Chị không trốn chạy nữa.
Thực ra Ann luôn dõi theo Cheer,những năm qua cô đi tìm chị,Cheer luôn chăm sóc mẹ của Ann, rồi cả công việc,cuộc sống của Cheer nữa,tất cả những gì liên quan đến Cheer ,Ann đều biết hết,dù không còn hoạt động trong làng giải trí nữa,nhưng quản lý Chan vẫn âm thầm làm việc cho Ann. Mọi thứ Ann đều nhờ Chan hết.

Ngay cả chuyện năm đó cả Chan và bà Siam cũng nói với Ann là Cheer bị gài,mọi chuyện đã làm sáng tỏ rồi. Nhưng nghe có vậy thôi Ann hiểu là Cheer bị bẫy nhưng hình ảnh hôm đó,những dấu hôn đỏ chói như xoáy vào mắt Ann. Chị không chấp nhận được. Nhưng chị yêu Cheer,chưa bao giờ ngừng yêu em ấy. Ann giờ không biết phải làm sao với Cheer nữa. ( Ann vẫn nghĩ hai người đó có làm nhau rồi )

-Em tới đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?- Ann tỏ ra lạnh lùng.

-Em về đi!- Ann dứt khoát nói.
Đây là tiệm bánh của chị,Cheer biết tính Ann lúc nào đùa nhây được lúc nào không,nên cô không dám động tay,động chân,ăn vạ chị ở đây. Cô tiến lại đứng cạnh Ann.

-Chị hết yêu em? - Cheer nhìn thẳng vào mắt Ann.

Ann quay đi tránh ánh mắt của Cheer.

-Chị còn rất yêu em?- Cheer hỏi dồn không cho Ann lảng tránh.

-Em nghĩ em còn đáng được yêu?

-Tình yêu của chúng ta,chính em đã vấy bẩn nó rồi,tôi không chấp nhận.

Ann lạnh lùng đáp lời Cheer,chị không cho phép mình khóc trước mặt cô,5 năm qua đêm nào chị cũng nhớ Cheer cũng rơi nước mắt vì cô,may là còn có Rita là nguồn sống của chị.

Cheer như định nói thêm gì đó thì có khách vào mua bánh. Ann mặc Cheer đứng đó mà quay trở lại quầy gói bánh cho khách.

Cheer thấy hôm nay có vẻ không đẹp ngày rồi,thôi để hôm khác cô lại tới.

Cheer đi qua phía quầy nói với Ann mấy câu rồi mới ra về.
-Ngày mai em sẽ lại tới,chị cho em gặp con nhé! Cảm ơn chị đã sinh cho em tiểu bảo bối rất dễ thương giống chị

Cheer nháy mắt với Ann rồi ra về và cô cũng không quên thả tym với chị nữa,nhìn Cheer như vậy tim Ann có chút bấn loạn.Ann thầm nghĩ ngày nào em ấy cũng thế này,chắc mình bị bệnh tym quá. Cheer em cắt tóc rồi,em ngày càng đẹp trai đó,phong thái cũng hơn người ,em mà cứ như vậy sao tôi trụ được đây!

Au: Chị mẹ gặp Cheer là nghị lực bằng không à. 😜