Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

37 : Chấn Thương

Trở về Băng Cốc Ann tiếp tục làm nghệ thuật,chị được các bạn trẻ yêu mến gọi là mẹ trong làng giải trí,fan của Ann ngày càng đông và đặc biệt là toàn người trẻ,chính bản thân chị còn không hiểu sao cách nhau thế hệ mà lại nhiều bạn trẻ yêu mến mình đến thế.

Hihi chắc tại mẹ gây mê các con dân u mê không lối thoát,cũng không cần thuốc giải đâu á! 😘❤

Cheer thì bận rộn với các hoạt động nghệ thuật cũng như việc điều hành Chame'. Sói của Ann ngày càng phong độ nha. Ann cũng bận rộn không kém,chị nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo,đóng fim và lại còn làm giám khảo cuộc thi âm nhạc nữa.....

Công việc bận rộn là thế nhưng Ann và Cheer hai người vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.Rita cũng đã vào lớp 1,cô bé thích nghi rất nhanh với nơi ở mới,các bạn mới và mọi người xung quanh ai cũng yêu quý cô bé dễ thương này.

................

Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người. Cheer đưa Ann tới trường quay,cô không ở lại với chị vì cô còn có cuộc hẹn với khách hàng.

Cheer đi gặp khách hàng cùng ăn trưa xong thì ra về,trên đường đi  Cheer nghĩ đến đội bóng rổ ở trường cũ của mình,đã lâu rồi cô cũng không chơi bóng. Nghĩ là làm Cheer cho xe chạy thẳng tới trường.

Từ xa tiến lại sân bóng Cheer đã thấy các bạn trẻ chạy qua chạy lại,trên tay cầm quả bóng đập đập nhắm cái rổ mà ném vào.

Có quả bóng màu cam bay tới chỗ Cheer, rất nhanh Cheer đã bắt lấy quả cam khổng lồ đó, cô chạy lại phía cái rổ ,tay đập đập quả bóng mấy cái ,Cheer nhẹ nhàng ném quả bóng vào rổ dưới sự trầm trồ của các bạn trẻ.

-Aaa! là P'Cheer! - có bạn nhận ra Cheer đã phấn khích reo lên.

Cheer tháo chiếc kính đen trên mặt xuống,gài lên ngực áo.Cô vẫy tay chào mọi người.

-Đúng là P'Cheer rồi! ..... P' Cheer ở lại chơi với chúng em nhé.!

-Ok ! Ok... hôm nay cháy hết nha! - Cheer dơ tay ra dấu 👌 rồi nhập sân luôn.

Từ lúc có Cheer sân bóng trở nên sôi nổi hẳn,tiếng reo hò ,tiếng bóng nện xuống mặt sân cứ vang vọng khắp một khoảng trời.

Chạy được một vòng,Cheer trinh phục các cấp độ của rổ bóng,tới cái rổ treo ở phía cao nhất ,sau cú nhảy cao của Cheer thì quả bóng cũng lọt rổ.

-Aaaaaaa!

Cheer bị ngã vì cô đang tiếp đất thì có hai bạn nữa từ phía khác chạy tới đang tranh nhau đón lấy quả bóng màu cam nên đã đâm vào Cheer,khiến Cheer phải đo sân. Chân của Cheer bị chấn thương không đứng lên được ,mọi người tìm cách sơ cứu rồi đưa Cheer vào bệnh viện.

Có bạn fan nào đó đã ghi lại hình ảnh lúc Cheer bị thương và đăng lên IG. Các fan ai nấy đều đau lòng và gửi lời động viên,chúc Cheer sớm khỏe lại.

Ann quay xong chị mở điện thoại ra xem thì thấy khắp fb và IG toàn là tin Cheer bị trấn thương. Chị vừa đau lòng vì thươngCheer,Ann xót quá hóa  giận,giận vì cô không gọi chị.

Ann lấy điện thoại gọi cho Cheer.Cô nói đã về nhà rồi. Chị không nói thêm gì nữa lấy xe chạy thẳng về nhà,trên đường đi nước mắt Ann đã chảy thành dòng....

...........

Cheer ngồi trên sofa cô live nói truyện với fan,Cheer cảm ơn sự động viên và tình cảm của fan dành cho cô. Thấy bóng Ann từ ngoài sân đang bước vào. Cheer liền chào tạm biệt fan và tắt điện thoại. Cô chuẩn bị tâm lý chờ chị vào hỏi tội mình. Khi nãy nghe giọng Ann trong điện thoại,cô biết chị vì lo cho mình quá hóa giận.

Ann chạy thẳng tới sofa chị sờ cái chân đang băng cố định của Cheer,nước mắt lại lưng tròng.

Cheer đưa tay khẽ lau nước mắt cho Ann. Cô dịu dàng trấn an chị.
-Thôi nào bảo bối! Chị khóc sẽ hết đẹp đó.

-Em sẽ đau lòng lắm đó!- Cheer hôn lên mắt Ann.

-Em còn nói nữa,sao em không biết yêu bản thân mình vậy Cheer!

-Em có biết em bó chân mấy lần rồi không? Chân em làm bằng gì vậy Cheer?

Ann lại khóc lớn hơn mà hờn trách Cheer.Cheer thật không biết phải làm sao với đại bảo bối nhà cô nữa.

-Em biết em sai rồi,em để chị phải lo lắng,vợ đừng khóc nữa em xót mà!   Cheer lại hôn lên môi Ann.

-Em còn biết tôi là vợ em à? Vậy mà tôi là người biết sau cùng,lúc đó em có cần tôi đâu! - Ann lườm trách Cheer.

-Em cần,em cần chứ ,lúc đau nhất em cũng chỉ nghĩ tới "Đại" bảo bối của em,nhưng  em sợ chị vì lo cho em mà lỡ dở công việc,em chỉ bị có cái chân thôi à,em có sao đâu mà. -Lại nhăn nhở cười.

-Em chỉ giỏi nịnh tôi thôi,em còn không bằng Bánh Bao,con bé chơi còn biết tự bảo vệ bản thân.
-Hihi vợ ơi em muốn đi vệ sinh- Cheer lè lưỡi chỉ xuống cô bé của mình.

-Em tự đi đi,thế tôi không về thì sao?

Nói vậy chứ Ann đã đỡ Cheer đứng dậy,chị dìu cô vào phòng tắm. Đến chỗ cái bồn cầu Cheer vòng tay qua câu cổ Ann mà ôm chặt.

-Chị cởi cho em đi! - Cheer lại láu cá.

-Cheer ! Em bị bó chân chứ có bó tay đâu? - Ann biết Cheer làm trò.

-Em sợ ngã lắm ,em ôm chị cơ.- Cheer làm nũng .

Thấy Cheer làm nũng Ann lại càng thấy yêu hơn,chị chiều theo Cheer. Ann cởϊ qυầи dài cả qυầи ɭóŧ của Cheer luôn,chị để Cheer ngồi đó.

-Em tự đi đi,không cần tôi phải dỗ cho em" xả "  nữa chứ ,Bánh Bao nó còn không nhõng nhẽo như em! - 5555 Ann cười phá lên.

-Tôi pha nước tắm cho em,thay cái váy cho thoải mái.Tắm xong em ở nhà tôi sẽ đi đón con. -Ann vừa làm vừa nói với Cheer.

Ann pha nước xong thì đỡ Cheer nằm vào trong bồn ,chị để cô gác cái chân băng bó lên trên thành bồn tắm,ở tư thế này chân Cheer dạng ra nhìn rất chi là câu dẫn,khiến Ann chỉ muốn úp mặt vào nơi đó.
Cheer nằm trong bồn quan sát từng động tác của Ann đang tắm cho mình. Cô nhìn thấy cái nuốt khan sau mỗi lần Ann lướt qua nơi mẫn cảm của mình.Cheer mỉm cười tinh ranh.

-Ann à chị khát nước à,sao nuốt khan nãy giờ? -Ánh mắt tinh ranh nhìn Ann.

-Đâu có...tôi tôi bị đau họng! - Ann đỏ mặt chị bối rối khi bị Cheer nói trúng.

-Còn đỏ mặt nữa...chị muốn em thì cứ ăn đi,ngượng nữa kìa!

-Là em dụ dỗ tôi đó!

Sau câu nói,Ann xả nước ,chị để Cheer ngồi trên thành bồn rộng lớn rồi lấy chiếc khăn khô lau cho Cheer,khi chiếc khăn di chuyển tới nơi cô bé của Cheer. Ann không nhịn được nữa ,chị đưa tay xoa xoa nhụy hoa mẫn cảm của Cheer nhỏ.

Cheer vòng tay ôm Ann,cô kéo đầu chị ấn xuống ngực mình,Ann cũng thuận theo Cheer,chị ngậm lấy cái hạt châu nhỏ nơi nhũ hoa của Cheer  đang nhô ra trước mặt chị. Ann bắt đầu mυ"ŧ,tay phía dưới vừa tách hai cánh hoa đang e ấp nơi cửa hang của Cheer ra. Ann khẽ gẩy gẩy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cheer nhỏ.
-Aaaaa- Cheer kêu lên,mặt nhăn nhó.

Ann lập tức dừng ngay động tác.

-Em sao vậy Cheer? Tôi đã vào đâu-

Giọng ỉu xìu.

-Em đau...chân em đau,chắc hết thuốc tê rồi.- giọng Cheer mếu máo.

Ann hạ chân Cheer xuống,chị mặc váy vào cho cô rồi đỡ Cheer về phòng ngủ. Ann đi lấy viên thuốc giảm đau kèm thuốc an thần với cốc nước mang lại dỗ cho Cheer uống.

-Em uống rồi ngủ đi sẽ đỡ đau.

-Tôi đi đón Bánh Bao về chơi cùng em.

Cheer ngoan ngoãn uống hết viên thuốc rồi nằm xuống chu môi ra đòi Ann hôn. Ann nhìn Cheer nụ cười qua ánh mắt,chị không hôn lên môi Cheer mà chị cúi xuống hôn lên chỗ cái chân đang băng bó của Cheer.

-Mau khỏi nhé,em còn phải cõng tôi đi khắp thế gian đó!- Ann nháy mắt rời đi,chị không quên bắn tym với Cheer.

Sau tiếng cạch cửa,Ann đi rồi Cheer mới ủ rũ nằm suy nghĩ về những lời bác sĩ nói,chân của cô đã qua mấy lần chấn thương,lần này bị tổn thương đến dây thần kinh,sắp tới cô sẽ phải làm phẫu thuật,nếu gặp  rủi ro có thể cô sẽ bị hỏng một chân,như vậy cả đời cô đi lại bất tiện,cô sẽ là gánh nặng của chị sao?
Cheer khóc rất nhiều ,cô không thể tưởng tượng nếu có ngày điều đó là sự thật,Cheer biết phải làm sao với hai mẹ con Ann đây. Rita vẫn còn rất nhỏ,cô thương con gái chịu nhiều thiệt thòi trong suốt 5 năm tuổi thơ không có cô ở bên,Cheer còn chưa bù đắp được cho con.

Cheer thương yêu Rita nhiều bao nhiêu,thì cô lại càng xót Ann bấy nhiêu,chị đã vì cô ,vì con mà chịu vất vả nhiều rồi. Cheer lại tự hỏi.

- Bảo bối à chân em hỏng thì sao có thể cõng cả thế giới của em nữa!

-Rita à mẹ không thể dạy con nhảy ,không bế con mà trèo qua hàng rào những lúc trốn mẹ Ann đi ăn kem!

-Còn rất nhiều điều sẽ không thể,ông trời không lẽ lại phụ lòng kẻ có tâm sao?

Cheer cứ tự hỏi rồi lại tự khóc cho đến khi cô ngấm thuốc mà chìm vào giấc ngủ....

...............

Ann tới trường đón Rita,chị dẵn con gái đi siêu thị mua một ít đồ dùng và thức ăn. Rita khi đi qua máy gắp gấu thì dừng lại ngắm nhìn. Ann hiểu cô bé muốn gì.
-Bánh Bao của mẹ thích con thú nào?

-Dạ Bánh Bao thích ngôi sao màu hồng kia ạ!

-Được mẹ sẽ mua xèng cho con.

Ann bỏ tiền vào máy nhả ra một khay xèng,Rita gắp hết số xèng Ann mua mà vẫn không được ngôi sao màu hồng đó.

-Để mẹ giúp con nhé!

-Dạ thôi ạ! Con muốn tự mình gắp được con sẽ tặng mẹ Cheer ngôi sao hi vọng này,để mẹ Cheer sớm khỏi đau chân ạ.

Ann cảm động,chị mừng vì con gái thật là hiểu chuyện,lại còn hiếu thảo nữa.

-Thế con gắp đi mẹ mua xèng nữa cho con.

Ann mua không biết bao nhiêu là xèng,cuối cùng thì Rita cũng gắp được ngôi sao màu hồng như mong muốn.

-Hay quá! Con gắp được rồi mẹ ơi!

Rita nhảy cẫng lên tung tung ngôi sao lên cao rồi bắt lấy. Ann bật cười môi khẽ mấp máy. - Cheer con bé thật giống em!

Gắp được thứ mình muốn rồi Rita ngoan ngoãn đi theo mẹ,cô bé còn phụ Ann xách mấy túi nhỏ.Thế là một lớn,một nhỏ dắt nhau trở về nhà.
Vào đến nhà Rita đã đòi về phòng tìm mẹ Cheer để tặng quà rồi. Cả tuần nay Ann gửi Rita ở nhà ông bà vì cả hai đều bận,hai người chỉ gặp nhau lúc đêm về. Với lại Ann muốn dành thời gian cho Cheer nhiều hơn. Có Rita là con bé sẽ nhẩy vào nằm giữa. Khổ thân Cheer chỉ biết nhìn con gái đang chiếm hai bình sữa của Ann mà nuốt khan.

-Bánh Bao à! Để cho mẹ Cheer ngủ. -Ann nhắc con gái.

-Con nhớ mẹ Cheer,cả tuần rồi vậy mà mẹ Cheer lại ngủ. - Rita ỉu xìu

-Mẹ tắm cho con rồi con tự chơi để mẹ còn đi nấu cơm nhé!

-Tối mẹ sẽ cho con ngủ cùng mẹ Cheer! Như vậy chịu không nào?

Ann ôm Rita vào lòng,chị hôn lên cặp má bánh bao đang phùng ra vì buồn của cô bé.

-Dạ! Con nghe lời mẹ,Rita là đứa trẻ ngoan mẹ nhỉ?

Ann bụm miệng cười khi nghe Rita nhắc tới đứa trẻ ngoan. Chị cũng hết nói nổi hai đứa nhỏ,đêm nào cũng tranh nhau hai bình sữa.😂
Chả là mỗi lần Cheer chờ hai bình sữa không được thì lại dỗ con gái mau ngủ đi,đứa trẻ ngoan là phải biết nghe lời mẹ,thế là Rita tự nhận mình là Đứa Trẻ Ngoan,cô bé rất nhanh đã nhắm mắt ngủ mà buông ti của Ann ra.

-Rita ngoan!- Ann xoa đầu rồi bế con gái đi tắm.

Đến tối cơm nước xong xuôi,Ann không dọn ra bàn ăn,chị mang qua phòng ngủ,Ann kéo cái bàn nhỏ sát lại với giường ,chị bày thức ăn lên đó.

-Bánh Bao à,con gọi mẹ Cheer dậy đi.

-Chân mẹ Cheer bị đau,con chú ý không chạm vào nhé!

-Dạ! Con nhớ rồi mẹ.

Rita leo lên giường,tay cầm ngôi sao ngồi xuống bên cạnh Cheer. Thấy mẹ Ann hay kéo má bánh bao để gọi mẹ Cheer thức giấc, Rita bắt trước mẹ Ann cầm hai cái má của Cheer lắc qua lắc lại.

-Ư! Rita con học cái này từ khi nào vậy?- ngón tay nhỏ xíu,lực kéo rất nhẹ,Cheer đã biết đó là cô con gái tinh nghịch của mình rồi.
-Hihi Rita nhớ mẹ,Rita có quà tặng mẹ ạ!- Cô bé dơ ngôi sao ra trước mặt Cheer.

-Wow đẹp quá,mẹ yêu Rita của mẹ nhiều lắm!

-Là con tự gắp đó ạ,con hi vọng ngôi sao sẽ mang lại may mắn để mẹ sớm khỏi chân ạ.

-Ôi Rita nhà ta lớn thật rồi,mẹ cảm ơn tiểu bảo bối của mẹ!- Cheer xúc động vì con gái hiếu thảo.

Ann vòng qua đỡ Cheer ngồi lại phía bàn ăn. Trên giường Ann ngồi giữa,hai đứa nhỏ nhà chị ngồi hai bên.

-Ann à em qua phòng ăn được mà,chị bê vào đây cho mất công. - Cheer không muốn vì mình mà chị phải vất vả.

-Tôi không mệt,tôi không muốn em phải di chuyển nhiều- Ann xúc miếng cơm đưa lên miệng Cheer.

-Nghe tôi,há miệng nào! Tôi đút em ăn.

Bình thường Cheer sẽ tranh thủ đòi hỏi Ann nuông chiều mình,bây giờ được Ann chăm sóc thì cô lại cảm thấy mình vô dụng.Mình là gánh nặng của chị.
Nhìn thấy sự tự ti trong mắt Cheer,Ann lại dỗ dành con Sói nhỏ của chị.

-Tôi yêu em,muốn nuông chiều em cũng không được sao? -Ann giả vờ nói giọng hờn dỗi.

Cheer sợ Ann dỗi,cô ngoan ngoãn há miệng cho Ann đút.Rita ngồi bên cạnh cũng múc một chút canh ,đưa lên miệng Cheer.

-Mẹ ăn canh xương cho bổ xương ạ!

-Em thấy chưa! Bánh bao còn hiểu chuyện hơn em.- Ann mắng yêu Cheer.

Một nhà ba người đút cho nhau ăn. Cheer cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà cô được ăn,nó ngon hơn những món cao lương mỹ vị mà cô đã thưởng thức qua.... Phải! Nó là bữa cơm của tình thân,là món ăn tinh thần quý giá nhất trong cuộc đời cô. Cheer vui vẻ ăn nhưng trong lòng chất chứa bao nỗi niềm. Rồi ngày sau sẽ ra sao,nếu như cái chân này không còn nghe lời cô nữa......?

Còn típ nha! 😂