Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

39 : Níu Tay Nhau

Buổi sớm thật bình yên,có tia sáng lấp lánh len lỏi qua những khe hở của chiếc rèm trên cửa sổ chiếu vào phòng tạo nên vệt sáng nhiều màu sắc,nó giống như những chiếc cầu vồng xinh đẹp hòa cùng tiếng chim hót ríu rít,khiến cho chủ nhân trong căn phòng cảm thấy ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực và vui vẻ.

Ann nhìn sang con Sói nhỏ đáng yêu nằm bên cạnh chị,môi khẽ cong lên trong vô thức,ánh mắt biết cười lại sáng lên,chị đưa tay khẽ sờ lên cặp má bánh bao đang say ngủ,tay vẫn ôm chặt eo chị này. Môi Ann khẽ mấp máy.

-Sói con của tôi! Mong em một đời bình an!

Ann khẽ gỡ tay Cheer ra để nhẹ xuống đệm,chị muốn cô ngủ thêm lúc nữa,Ann bước xuống giường,chị đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng.

Ann bầy những cái đĩa lớn ,nhỏ gì cũng có,những món ăn trên bàn trông thật hấp dẫn. Bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng,chị muốn bồi bổ cho Cheer để cô còn có sức khỏe chuẩn bị cho lần phẫu thuật này.

Ann quay trở về phòng ngủ đánh thức Cheer dậy ăn sáng. Có lẽ do đêm qua thức khua mà hôm nay Cheer vẫn ngủ say đến vậy,cái chân chắc đau lắm,chị thấy Cheer cứ mấy tiếng lại uống thuốc giảm đau một lần,Ann xót lắm,thương Cheer thật nhiều mà không làm gì được.

Ann ngồi tựa thành giường,chị nhấc đầu Cheer để lên trên đùi mình,giọng nuông chiều ,chị gọi Cheer như đang dỗ em bé vậy.

-Sói con à! Em dậy đi nào!

-Tôi làm những món em thích đó.

Cheer nheo mắt,cô mở hé mắt ra nhìn Ann rồi lại nhắm mắt lại.

-Ư! - Cheer khẽ nhăn mặt.

Ann biết Cheer lại bị đau đầu vì cô ít ngủ và chắc lại stress rồi. Ann đưa tay day nhẹ hai bên thái dương và xoa nhẹ hai mi tâm của Cheer. Chị thấy Cheer thả lỏng hơn,cơ mặt cũng đã dãn ra,Ann massage được một lúc thì hỏi Cheer.

-Dễ chịu hơn phải không?

-Tôi làm thêm nữa nhé? -Cúi xuống hôn lên trán của Cheer.

-Ừm,em thấy dễ chịu hơn- Cheer gật gật cái đầu,cô chu cái môi đòi chị hôn nữa.

-💋💋💋 Ann chiều Cheer tất!

-Em ăn sáng rồi cùng tôi đi gặp bác sĩ nhé.

-Em còn có buổi live sản phẩm nữa,chị trao đổi với bác sĩ nha.

-Đại mỹ nhân của em toàn quyền quyết định,chị bảo em nằm thì em không được ngồi! 555 -Cheer chu môi chờ Ann.

Ann cúi xuống cắn nhẹ lên môi Cheer một cái nhanh như chớp.

-Em chỉ giỏi tán tỉnh tôi thôi!

-Lúc nào em cũng ngoan như thế này,có phải... -Ann ngập ngừng.

Sẵn đang gối đầu trên đùi Ann.Cheer quay mặt úp vào tiểu Ann Ann.Cheer cọ cọ mặt vào nơi đầy đặn của chị mà hỏi.

-Phải sao! Hửm bảo bối! - Môi Cheer ấn ấn vào.

Ann rùng mình,mới sáng mà dễ kí©ɧ ŧìиɧ vậy rồi. Chị đẩy đầu Cheer ra.

- Đừng Cheer!

- Chị còn chưa trả lời em đó! - Cheer cười đắc ý.

-Thì em mà ngoan vậy,tôi đã không phải bận tâm chuyện tôi để em một mình,lại còn phải xuống nước năn nỉ ỷ ôi em cả đêm qua đó. - Ann véo cái má bánh bao kéo dài ra.

-Huhu đau em,cả cái mặt có mỗi cái má đáng đồng tiền! -Cheer lại mè nheo.

-U là trời! Em bớt ảo tưởng đi Cheer!

-Ớ thế không phải chị thích chết đi được ý! -Cheer được nước lấn tới.

-Cái lúc chị rêи ɾỉ,cũng phải ôm hai cái má em,lại còn cắn cắn,lần nào làm xong má em cũng đỏ à!

-Emm..em! Bắt nạt tôi,nói không lại em mà. -Ann làm mặt hờn dỗi.

Ann ngượng ngùng,hai má ửng hồng. Chị đá sang chuyện khác.

- Dậy thôi,tôi thay quần áo cho em,còn ăn sáng nữa.

Ann kéo Cheer ngồi dậy,chị nhẹ nhàng dìu cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,xong thì đi qua phòng ăn.

Ann kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Cheer. Chị gắp thức ăn và múc một bát canh đưa qua cho Cheer.
-Em cố ăn hết nhé! Tôi dậy sớm hầm canh cho em đó.

Cheer chưa thổi đã húp một ngụm canh.

-Au! Phù phù... -Cheer thổi phù cái môi bị nóng.

-Còn nóng mà,em chẳng biết yêu thương bản thân gì cả.

Ann trách yêu Cheer,chị khẽ thổi lên môi Cheer cho cô bớt đau.

-Hihi có chị yêu em rồi! -Cheer cười trừ.

-Hừm! Đồ của tôi em phải biết giữ chứ! - Ann lại dơ ngón trỏ,bặm môi với Cheer.

-Hihi chị dùng hao lắm đó,có giữ cái gì đâu! - Cheer lại nhây.

-Tôi không dùng nữa! Tôi dỗi rồi đó!

-kkkk có ai dỗi mà lại đi nói ra như chị không?

-Bảo bối à,chị ngày càng khiến em u mê vì cái sự dễ thương của chị đó!

Cheer trả lại Ann cái cắn trên môi như khi nãy chị đã làm với cô.

-Aa! Em không thương tôi!- Ann hờn dỗi.

-Em yêu chị,chị không dùng em,vậy để em dùng chị thôi! Hahaha.

Ann lại ngượng ngùng chị đánh nhẹ vai Cheer.
-Thôi em ăn đi,há miệng ra tôi đút em ăn,để em tự ăn chắc tôi mất cái để hôn à.

Cheer cười tít mắt,há miệng thật nhanh để Ann đút.Bữa sáng vui vẻ kết thúc đầy ngọt ngào. Ann chở Cheer tới cty để sắp xếp công việc đang dang dở. Còn chị sẽ đi gặp bác sĩ.

.............

Cheer vừa kết thúc buổi live sản phẩm. Cô tựa đầu lưng ghế,hai mắt khép hờ để thư giãn. Điện thoại trên mặt bàn đổ chuông. Thấy cuộc gọi video của Ann. Cheer liền bắt máy luôn.

-Mới đó mà bảo bối đã nhớ em rồi à! - Cheer nói luôn không alo.

-Uh! Tôi muốn biết em đang làm gì,em lại đau nữa không?

-Thuốc em để quên trên xe này! Tôi mang qua cho em. - Ann xót Cheer,chị bặm môi theo thói quen.

-Hì hì chị thương em kìa! Thôi cười cho em vui đi mà.

-Em còn cười nữa à! Tôi xót lắm đó.

Vẫn cái chất giọng nũng nịu cute .Ann sử dụng lần nào là Cheer đổ gục lần đó.
-Xót em thì đến với em đi!

-Ok! Em ở yên đó.

-Haha,chị đi từ từ thôi em đợi!

Cuộc gọi kết thúc ,Cheer ra sofa nằm nghỉ còn Ann thì lái xe đến Chame'.Trên đường đi chị mua ít hoa quả và bánh,món bánh mà Cheer thích nhất,cửa hàng đó nằm trong con phố nhỏ gần với khu chợ cũ,ô tô không vào được. Ann phải để xe ở đường lớn và đi bộ khoảng 10 phút mới tới nơi.

Khi Ann mua được bánh tới phòng làm việc của Cheer,chị mở cửa bước vào thì thấy Cheer nằm trên sofa,cô gối đầu lên thành ghế,tư thế nằm không được thoải mái,một chân để dưới sàn,cái chân đau thì trên ghế.

Ann xót con Sói nhỏ của mình,môi hơi mím lại,khóe mắt cay cay.Chị khẽ đến bên sofa nâng đầu Cheer lên rồi ngồi xuống để Cheer gối đầu trên đùi mình.Tay còn lại nhấc nốt cái chân đang dưới sàn kia lên mà ôm lấy chân Cheer.
Cheer đang mơ màng tỉnh,cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chị,lúc này đây Cheer lại không muốn mở mắt vội,cô vòng tay ôm chị,môi chu lên như chờ điều gì đó.

Ann nhìn cái mỏ nhọn của Cheer mà chỉ muốn cắn cho phát,nhưng chị lại không nỡ. Ann xé một miếng bánh nhỏ,đặt lên trên miệng Cheer. Cheer cảm nhận được mùi thơm và hơi ấm từ miếng bánh liền mở miệng ra đớp trọn cả ngón tay Ann. Cô tinh nghịch ngậm chặt không chịu nhả.

-Em...em không có ngủ a! -Ann bị ú òa.

Cheer mở mắt ra nháy mắt trêu Ann.

-Em có nhả ra không thì bảo? -Ann dơ tay còn lại dọa đánh Cheer.

Cheer cắn một cái rồi mυ"ŧ nhẹ như xoa dịu vậy,xong Cheer trả tự do cho cặp ngón tay nhỏ xinh của Ann. Cái miệng dẻo lại cong lên.

-Rấtt Ngonn! - Cheer cười nhướn lông mày,mặt kiểu khoái.

-Tất nhiên là ngon rồi,tôi chờ bánh mới mua cho em đó! -Ann vẫn trong sáng lắm.
-Em nói tay chị "ngon" -555 bà nhấn mạnh chữ ngon.

-Em...em ngày càng hư à!

-Mà sao em không vào phòng nghỉ,lại nằm đây?

Ann mắng Cheer mà sao cô lại thấy chị dễ thương quá đi. Cheer nhõng nhẽo với Ann.

-Em muốn ở đây chờ chị!

Cheer há to miệng. -Aaa

-Em muốn chị đút nữa cơ!

Ann phì cười,sao lại yêu thế nhờ.

-Cheer em lúc nào cũng cơ hội,em thích như thế,mỗi ngày tôi sẽ làm cho em,không việc gì em phải như vậy.

-Cơ mà em phải gọi Bánh Bao là chị! Hahaha

-Huhu em cũng là mẹ của con bé đó!- Cheer giả vờ mếu máo.

-Thế không đúng à? Như thế không khác nào tôi có thêm một đứa con,đến Bánh Bao cũng tự ăn được rồi.55555

-Vậy thì mẹ cho em "ti" đi...em "đói"

Cheer úp mặt vào ngực Ann,hôn hôn qua lớp áo.

-Không được! Em cần nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt cho ca phẫu thuật tối nay.

-Mai này em khỏe lại,tôi cho em "đứng tê chân luôn"- Ann đùa hơi bon mồm,xong chị lại đỏ mặt với câu nói của chính mình.
-Bảo bối à! Chị ngày càng bạo nha,cơ mà em thích chị như thế!

Cheer ăn hết phần bánh mà Ann đút tiếp cho cô ăn xong thì nằm nghỉ trên sofa. Còn chị đi chuẩn bị đủ thứ để đưa Cheer vào nhập viện....

................

Chiều hôm đó Ann đưa Cheer vào bệnh viện,ca phẫu thuật sẽ được thực hiện vào sáng ngày hôm sau,trước khi Cheer vào phòng mổ cô phải nằm truyền thuốc,Ann lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cô.Bố mẹ hai bên cũng đưa Rita theo tới để động viên Cheer và tất nhiên là không thể thiếu cô bạn thân Kartoon được.

Cheer lạc quan hơn và như được tiếp thêm động lực từ những người thân yêu của mình,cô cảm thấy rất ấm áp. Cheer thầm cầu xin ông trời cho cô may mắn,bình an vì cô còn phải bảo vệ gia đình nhỏ của cô nữa.

Buổi tối,trong phòng bệnh hạng vip Ann đang ngồi đút cháo cho Cheer,thì một cơn đau giữ dội ập tới khiến Cheer ngất lịm đi,Ann hoảng sợ,chị rất sợ lỡ Cheer của chị có chuyện gì,thì chị làm sao chịu được đây.
-Cheer em sẽ không sao đâu mà,em đừng làm tôi sợ thế Cheer!

Nước mắt rơi như mưa. Ann cuống cuồng ấn cái nút gọi cấp cứu.

Các bác sĩ rất nhanh đã tới kiểm tra và tiêm thuốc cho Cheer.

-Một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi,do đau quá không chịu được mà bị ngất.

-Nhưng có điều phải thực hiện ca phẫu thuật ngay trong đêm nay.

Ann nghe Cheer chỉ bị ngất thôi chị rất mừng vì cô không gặp nguy hiểm. Nhưng phải phẫu thuật luôn chị cảm thấy rất lo,chị lo sợ bệnh tình của Cheer bị nặng nên mới xảy ra nhanh như vậy.

Ann gọi điện báo cho mọi người biết là Cheer sắp làm phẫu thuật, thế là già ,trẻ ,lớn ,bé mấy người đều kéo nhau vào hết trong bệnh viện để bên Cheer. Những lúc như thế này mới thấm không có gì bằng gia đình,Ann thầm cảm ơn ông trời đã cho chị gặp Cheer,để chị lại có thêm một gia đình ,thêm những người được gọi là người thân đó.
Các bác sĩ đưa Cheer vào phòng mổ,Ann luôn chạy theo cái giường di động đang đưa Cheer đi.Trước khi bước qua cái cánh cửa định mệnh này Cheer ngoái đầu lại nhìn mọi người.Người cô lưu luyến nhất là chị,lỡ như không may có tình huống xấu xảy ra với cô,liệu cô có còn thấy chị?

Ann đang rất lo lắng,nhưng chị cố không để cho nước mắt rơi lúc này được,chị muốn Cheer an lòng,giờ chị là động lực của cô cơ mà. Ann nhìn ra nét hoang mang trên gương mặt Cheer.

May là Ann cũng chạy tới kịp,chị nắm lấy tay Cheer,chiếc giường cũng chậm lại như để chờ hai người. Cheer níu lấy tay Ann ,mỉm cười với chị.Lời nói qua ánh mắt.

-Chỉ là ngủ một giấc ngắn,khi em tỉnh  sẽ lại thấy tôi. -Ann dịu dàng dỗ dành Cheer.

-Tôi sẽ luôn ở đây chờ em! -Ann khẽ gật đầu thay cho một lời hứa với Cheer.
Cheer nhìn Ann không rời mắt. Ann không để ý xung quanh có ai nữa,chị cúi xuống hôn lên mu bàn tay vẫn đang cố níu tay chị nãy giờ.

-Sói con của tôi em mạnh mẽ và kiêu hãnh,em sẽ vượt qua mà,tôi yêu em!

Chiếc giường đã đẩy hẳn vào trong, đôi tay họ cũng từ từ trượt khỏi tay nhau.Cánh cửa phòng mổ đã khép lại,Ann ngồi trên chiếc ghế gần đấy ,mắt chị lúc nào cũng dán chặt vào cái cửa đó,chị không mong nó được mở ra sớm hơn ,như vậy nghĩa là ca phẫu thuật thuận lợi.

Ca phẫu thuật kéo dài 6h đồng hồ. Mọi người khuyên Ann đi ăn chút gì rồi về phòng bệnh của Cheer nghỉ một lát,để đó họ sẽ thay nhau theo dõi tình hình của Cheer. Nhưng Ann còn bụng dạ nào mà ăn với nghỉ ngơi.

Ann nói với bố mẹ đưa Bánh Bao về nhà nghỉ ngơi và trông bé con giúp chị,dù sao họ cũng lớn tuổi rồi thức đêm không tốt cho sức khỏe.
Ông bà Chat,Choi cùng bà Siam mẹ của Ann nghe theo lời con gái mà dẵn cháu cưng của họ về,nhưng Rita nhất quyết không chịu về con bé muốn chờ cùng mẹ Ann nó.

Ngày thường Ann sẽ nghiêm khắc với con gái mỗi khi Bánh Bao không nghe lời,nhưng hôm nay thì khác,chị cũng muốn ôm con vào lòng,Bánh Bao là máu mủ của Cheer,là chị mang nặng đẻ đau sinh ra con. Con bé là báu vật vô giá của Cheer và chị nên Ann lại muốn khi Cheer tỉnh lại sẽ cùng thấy hai mẹ con chị.

-Vậy bố mẹ để con bé ở lại với con ạ!

-Kartoon à em cũng về với con gái đi,Cheer tỉnh lại chị sẽ báo mọi người à. - Ann gượng cười để mọi người thấy an tâm.

Kartoon muốn ở lại cùng Ann nhưng xem ra Ann muốn ở một mình,có lẽ chị không muốn ai thấy được sự yếu đuối cùng lo lắng của chị lúc này nên cô quyết định ra về để chị ở lại.....
Au: Đêm hôm Ann thức chờ Cheer,còn tui cũng thức up chap lúc nửa đêm vậy đó! 😂😂😂 2:40 SA