Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

Ngoại Truyện 3 : Tổn Thương

Au said: Năm mới chúc các bạn vui vẻ,gặp nhiều may mắn nhé ạ! Hôm nay thấy chị mẹ đã chăm chỉ làm việc nên tui cố đu theo chị mẹ chăm chỉ viết chap new có dài hơn xíu á,đọc vui không quạo tui nha!🤪

Năm mới mà OTP gây mê quá...Em Sói của mẹ cũng ngọt ngào á! 🥰🥰🥰Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer - Ngoại Truyện 3 : Tổn Thương                        ❤️❤️❤️SR❤️❤️❤️Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer - Ngoại Truyện 3 : Tổn ThươngCheer chở Ann ra sân bay đón Min. Trên đường đi tâm trạng Ann rất vui vẻ,chị có vẻ sốt sắng mong gặp người đó. Nhìn Ann vui Cheer phải vui mới đúng chứ,nhưng cô lại cảm thấy bất an,trước cái người bí ẩn kia.

Haizzz tự dưng cái,đến phá hỏng tâm trạng vui vẻ ngày nghỉ cuối tuần của cô. Cheer nghĩ mà chán!

-Thế chị nói cho em biết người em sắp gặp là ai được chưa? Làm gì mà thần thần bí bí....Em tò mò chết đi được á!

-Hahaha! Chứ không phải em "Ghen" chết đi được á! -Ann nói trúng tim đen của Cheer.

-Ghen thật đó! Chị còn không nói đi.

-Thôi không trêu em nữa! Min là bạn của tôi hồi còn học trong trường nữ sinh. Em ấy kém tôi hai tuổi.

-Bạn có vẻ thân nhỉ? -Cheer bắt đầu đào bới.

-Uh rất thân,tôi sống tự lập từ năm 14 tuổi,lúc đó học xa nhà,vì không muốn mẹ tôi phải lo lắng cho tôi. Mọi thứ tôi đều tự lo.

-Tôi vừa học vừa đi diễn,tự kiếm Tiền lo cho bản thân,lúc đó Min giúp đỡ tôi rất nhiều.

-Min học khoa thiết kế thời trang,em ấy rất có tài năng,nhiều mẫu thiết kế đạt giải thưởng lớn.

-Có lần mẹ tôi bệnh nặng,cần phải phẫu thuật,cũng chính là Min đã bán bản thiết kế đáng lẽ ra sẽ đem đi dự thi,để có Tiền đưa tôi lo cho mẹ. Tôi biết ơn em ấy nhiều,kể từ đó chúng tôi như chị em. -Ann rất cảm động khi nhắc đến Min.

-Ừm! Cũng hảo bạn đó nha!- Thế chị Min đó giờ thế nào rồi?

-Lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại,chỉ qua IG,FB thôi, Min thích cuộc sống độc thân,thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

-Không có cô gái nào giữ chân em ấy được lâu. -Ann lắc đầu cười.

-Oh! Chị ấy cũng thích phụ nữ!

-Chị ấy về đây du lịch hay ở lại luôn vậy..?

-Cái đó tôi chưa có hỏi,mà em làm gì hỏi người ta kỹ thế,có cần tôi cho em infor luôn không? -Ann kéo má Cheer trêu cô.

-Em phải biết chứ! Người mà bảo bối của em coi trọng như vậy,không có tầm thường nha,lại còn...

Cheer ngập ngừng thì Ann đã đọc hết suy nghĩ của cô rồi,con Sói này chị còn không hiểu chắc,Cheer là đang lo người ta có gì đó với Ann.

-Còn thích phụ nữ chứ gì! Hahaha Min đào hoa lắm,phụ nữ em ấy quen còn nhiều hơn nơi em ấy đến,tôi già rồi chắc không phải gu em ấy đâu.

-Chị mà già! Chị có biết chị đẹp lắm không,để chị ra đường em lo còn hơn cả mang vàng ra trưng. -Cheer vừa lái xe vừa trề môi ra nói.

-Sói con em chỉ giỏi tán tỉnh tôi thôi!

Ann nở nụ cười hạnh phúc,chị quay sang hôn lên má Cheer chụt một cái.

-Thưởng cho em!

Chỉ có một cái hôn trên má mà Cheer đã cười ngoác miệng,mắt tít cả lại,tâm trạng trở nên vui vẻ chở Ann đi tiếp.

.................

Sân bay Băng Cốc.

Ann cùng Cheer đứng chờ ở khu vực đón người ra.Từ đằng xa Ann đã nhận ra Min,trông cô cũng không thay đổi mấy,vẫn xinh đẹp,sang chảnh như ngày nào.
-Min...Min chị ở đây! -Ann vẫy vẫy tay gọi Min.

-Ann à! Em nhớ Ann lắm! -Min dang tay chạy lại ôm Ann.

-Chị cũng nhớ em nữa! -Ann cũng ôm trầm lấy Min.

Min đưa tay lên giữ khuôn mặt xinh đẹp của Ann,cô hôn lên má,lên trán Ann. Ann vẫn vui mừng không để ý những hành động của Min. Hai người rất tự nhiên.

Cheer đứng gần đó,chứng kiến hết cuộc hội ngộ thân tình này. Cô tự nhắc mình không được nhỏ nhen,đó là bạn thân của chị mà,cũng như mình với Kartoon thôi.

-Ư..ừm...! Cheer hắng giọng đánh tiếng.

Nghe có tiếng động Ann mới giật mình buông Min ra.

Chị quay sang nhìn Cheer rồi kéo cô lại gần mình,tay vòng qua khoác lấy cánh tay Cheer.

-Min mà tôi kể với em đó! -Ann giới thiệu Min.

-Min à! Đây là Cheer,tụi chị đã kết hôn.

-Chào chị Min! -Cheer chào lịch sự.

-Oh! Chào cô Cheer! Cô Cheer ở ngoài xem ra còn phong độ hơn trên truyền hình nữa!
-Cảm ơn chị đã quá khen! -Cheer nhàn nhạt cười,cô nhìn ra vẻ mình không vừa mắt đối với Min. Chị ta không thích cô.

-Ann nói là Ann không thích phụ nữ...Ann từ chối em á! Hóa ra gu của Ann là như này? -Min ôm cánh tay Ann nói với giọng hờn trách.

-Ừm! Thì tình cảm khó nói! -Ann ngập ngừng,chị tránh ánh mắt Min,nhưng khi quay qua bên này thì lại va phải ánh mắt Cheer.

Cheer cười nhìn Ann với ánh mắt đầy nhu tình.

-Cảm ơn vợ vì đã đợi để yêu em!  -Cheer lướt trên môi Ann nụ hôn chớp nhoáng trước cái nhìn đơ người của Min.

-Là tại em bẻ tôi đó! -Ann chu môi,tay đánh lên ngực Cheer.

-Chứ không phải chị quyến rũ em sao?

Cheer đã vòng tay qua kéo Ann vào lòng ôm thật chặt.

-Hai người chọc vào mắt tôi đi...! -Min khó chịu lên tiếng.

Ann bị giật mình,chị buông Cheer ra, tay chân lúng túng,hai má ửng hồng vì ngượng. Chị với Cheer hay ngọt ngào với nhau mà quên mất đang trước mặt Min.
Cheer không để Ann phải khó sử,cô kéo vali cùng nắm tay Ann dắt chị đi.

-Chúng ta ra xe thôi,hai người định hàn huyên tâm sự ở đây đến tối luôn à.

Cheer kéo vali của Min cùng Ann đi trước.Min cũng vội vã xách túi chạy theo sau.Ra đến xe Cheer xếp đồ vào cốp sau rồi mở cửa xe cho Min ngồi ghế sau. Cô mở cửa bên cạnh ghế lái cho chị.

-Tôi ngồi cùng Min! -Ann vòng qua ghế sau ngồi cùng với Min.

Suốt dọc đường đi Min và Ann nói biết bao nhiêu là chuyện.Cheer tập trung lái xe nhưng vẫn không quên liếc gương hậu xem thế nào,Cheer cau mày khi thấy Min gục đầu vào vai Ann tay vòng qua ôm chị thật chặt. Ann không có ý từ chối,chị tự nhiên nói chuyện vui vẻ với Min cho đến khi chị nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Cheer trong gương.

Ann lè lưỡi,xong chu chu môi để trêu Cheer. Cheer làm mặt xị,hờn cho biết á. Qua gương,Cheer chỉ vào Min.Ann lắc đầu ý nói để cho Min ngủ vậy đi.Để dỗ cho Sói Con nhà chị vui. Ann dơ tay ra dấu hình tym,chị đặt lên đó một nụ hôn rồi ném về phía Cheer. Cheer vẫn lắc đầu dỗi.
-Em tập trung lái xe đi,ngoan...tôi sẽ "Thưởng" em sau! -Ann mắt chớp chớp ,môi đớp đớp.

-Còn biết là em vẫn tồn tại cơ đấy!

-Em hờn dai hơn cả Bánh Bao nữa!

-Em chạy xe về nhà đi,tôi muốn Min ở lại  nhà chúng ta cho thoải mái.Em ấy ở khách sạn cũng nhiều rồi.

-Với lại lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. Như vậy có thời gian cùng nhau hơn.

-Cùng nhau! Cứ như yêu đương ý nhỉ,chồng chị còn sống và đang ở đây này! -Cheer bắt lỗi nhanh thậc.

-Ơ! Tôi nói vô tư,em nghĩ đi đâu vậy Cheer. Tôi và Min như chị em,tôi coi Min như người trong gia đình vậy đó.

-Cái đó em hiểu! Nhưng chị...ai za không nói nữa,lúc khác em nói chị nghe.

Cheer không tiện nói vì còn có Min ở đó. Cô lái xe thẳng về nhà mình. Khi xe vào đến sân Cheer nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho cả hai.

-Hai chị vào nhà đi,đồ để đó em mang vào được rồi.
-Để tôi mang cùng em! -Ann cầm cái túi du lịch to của Min.

Cheer đỡ cái túi trên tay Ann.Đồ của chị,cô còn không nỡ để chị xách nữa là bây giờ Ann xách đồ cho người khác,Cheer xót á.

-Cứ để đó cho em,bảo bối vào đi không trời nóng lắm đó! -Cheer nháy mắt.

-Cảm ơn nhé! Cô Cheer ga lăng thật đấy! Min cười nhạt.

-Chỉ là tôi xót bảo bối của tôi thôi!

-Kệ em ấy đi,chúng ta vào trong thôi!

Ann kéo tay Min đi vào nhà,chị không muốn hai người có ấn tượng không tốt với nhau.

.........

Ann sắp xếp đồ đạc cho Min,phòng Min ở cạnh phòng của Ann Cheer cho tiện mỗi khi cần gọi Ann ,vì Ann sợ Min lạ nhà,cái gì cũng chưa quen vì nhà Cheer thiết kế kiểu nhà cổ,mà Min thì quen sống ở các nước phương Tây.

Sau khi dắt Min đi thăm quan một vòng ngôi nhà thì Ann hỏi Min muốn ăn ở nhà hàng nào,chị sẽ mời Min đi ăn.
-Em muốn Ann nấu cho em cơ! Lâu lắm rồi em rất nhớ hương vị của Ann! -Min nhõng nhẽo với Ann.

-"Hương vị của Ann" - Cheer nhấn mạnh bốn từ đó.

-À!Min nói vội đó. Là hương vị của món ăn do tôi nấu. -Ann vội giải thích,chị rất sợ Cheer hóa "Sói".

-Ơ!người ta nhớ chị nữa! -Min lại tiếp tục đốt nhà.

-Uh nhớ! Hai người ngồi xem tivi đi,tôi nấu một lát xong à. -Ann sợ nhà chị sẽ thành cái đấu trường nên phải tách họ ra khỏi chị cho đỡ ganh nhau.

Cheer cầm tạp dề đeo lên người Ann rồi nắm tay chị đi vào bếp.

-Em phụ vợ cho nhanh!

Min nhìn bộ móng tay mới làm rồi lắc đầu quay trở lại phòng khách ngồi xem tivi. Cái gì chứ bảo mình vào bếp...thôi dẹp.

Trong bếp Ann vừa làm vừa giáo huấn Cheer.

-Em đó,bớt trẻ con đi,người ta là khách đó!

-Em xin lỗi,nhưng chị ta... -Cheer cúi gằm mặt xuống không dám nói lớn.
-Min làm sao,Em ấy trêu chọc gì em chứ?

Ann liếc xéo Cheer,khóe môi cong lên,chị buồn cười vì cái mặt ngơ ngơ vô số tội của Cheer.

-Chị ta thích chị! Chị ta cố tình "Đốt Nhà" chúng ta! ÁAA... - Cheer nói trong sự kích động,không để ý nên cắt trúng tay.

Ann vội vã cầm tay Cheer đưa tới chỗ vòi nước xả sạch. Chị mở tủ thuốc ngay trong bếp lấy thuốc sát trùng vết thương rồi băng lại cho Cheer.

-Vết cắt sâu,em đau lắm phải không?

Cheer lắc đầu nói -Không đau lắm! Em chịu được!

Ann hôn lên mắt Cheer,chị lấy đi giọt nước đọng nơi khóe mắt cô.

-Nói dối...khóc rồi này! -Ann ôm hai má Cheer,ép cô nhìn thẳng vào mắt chị.

-Em không nói dối...em...em đau ở đây!

Cheer kéo tay Ann đặt lên ngực trái của mình,giọng nói nhỏ dần,hai mắt nhắm chặt lại.

-Em...Sói khờ á! Tôi là của em...tôi cũng không làm gì có lỗi với tình yêu của chúng ta...em sợ gì chứ! -Ann kéo cái má bánh bao của Cheer.
-Em sợ chứ! Sợ chị rung động với người ta,người ta đẹp,lại trưởng thành nữa,lại bên cạnh chị trước em,hiểu rõ chị như vậy,chị bảo em có sợ không? -Cheer khóc thút thít rồi.

-Em đó nghĩ nhiều rồi,nếu rung động được thì bây giờ tôi đã không là của em...em tổn thương tôi như vậy mà tôi vẫn cố chấp chờ đợi em yêu tôi. Vậy chưa đủ để em tin tôi???

-Em...em tin chị! Em yêu chị!

-Không khóc nữa! Ngoan...tôi yêu em!

Ann hôn lên chỗ vết thương ở tay của Cheer. -Tôi đau lòng lắm đó!

-Tôi nấu...em xem! Em ôm tôi đi. -Ann dỗ Sói Con đó 😜

Cheer thôi khóc,cô vòng tay ôm Ann từ phía sau,đứng xem chị nấu.

-Thơm quá! - Cheer hít hít hương thơm nơi gáy Ann.

-Uh món này ngon lắm,thơm là bắc ra được rồi. Min thích ăn đồ chiên lắm.

-Em nói chị thơm! -Cheer rúc mặt vào cổ Ann,mυ"ŧ mạnh một cái,cô cố tình đánh dấu chủ quyền lên đó.
-Á đau! Em cố tình hả Cheer. Min không để ý mấy cái này đâu...em trẻ con!

-Đúng rồi em trẻ con...em đâu có trải đời như chị ta...chị so sánh...chị thấy tiếc rồi chứ gì,từ lúc chị ta xuất hiện,chị ngó ngàng gì em đâu. -Cheer chạy một mạch về phòng.

Ann lắc đầu thở dài...chị thật không biết phải làm sao nữa,ai bảo chị yêu đứa nhỏ này cơ chứ. Chị nấu cơm xong thì gọi Min vào ăn.

_Cheer không ăn hả Ann? -Min thích gọi tên kiểu thân mật.

-À Cheer bận chút việc,để chị đi gọi em ấy.

Ann về phòng thì không thấy Cheer,chị mở cửa phòng làm việc thông với phòng ngủ,đúng thật Cheer ở đó,cô đang vẽ bức tranh sắp hoàn chỉnh. Cheer lại vẽ chị,trong tranh chị cười rất đẹp,nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn cũng phải đắm say.

-Em cứ không vui lại vẽ tôi là sao? Người thật em chán rồi hửm??? -Ann đã ngồi trên đùi Cheer,mặt đối mặt với cô.
-Tranh không biết làm em đau lòng!

-Thế...người có khiến em "Động Lòng" ?

Ann thì thầm bên tai Cheer,tay chị đã luồn vào trong áo cô đi tìm đôi vật thể mềm mại mà trêu đùa.

-Aa..ưm! Chị biết em sẽ không cưỡng lại được mà! -Cheer khẽ rên rồi dở cái giọng hờn dỗi ra với Ann.

-Đã không cưỡng được thì đừng có dỗi...tôi biết là vì em yêu tôi,nhưng em làm vậy không nên,em giữ thể diện cho tôi chứ.

-Tôi xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của em! -Lại hôn lên môi.

-Em xin lỗi,để bảo bối của em không vui,thì là em sai rồi.

-Không có đúng hay sai...em hiểu chuyện là tôi vui rồi,ra ăn cơm nhé...em đói là tôi buồn đó.

Cheer lại cười tít mắt dắt Ann tới phòng ăn. Cả ba cùng ngồi cười nói vui vẻ.

-Phải uống một chút chứ nhỉ? Tôi có mang rượu Mơ bên Nhật về đây. -Min lấy sẵn ra lúc Ann đi gọi Cheer.
Min rót rượu mời Ann và Cheer. Cheer nhận ly rượu từ tay Min. Ba người cùng cụng ly. Cheer lưỡng lự trong giây lát rồi ngửa cổ uống cạn hết ly rượu.

Ann gắp thức ăn cho Min,rồi bóc con Tôm bỏ vào bát của Cheer.

-Ngày trước em không ăn Tôm vì sợ bóc vỏ Tôm hỏng móng tay,mỗi lần ăn Tôm là Ann lại bóc bỏ đầy bát của em. -Min nhắc lại.

-Đây! Của em con to này.

-Ann nhớ cả em thích ăn Tôm to nữa!

Min vui lắm,nhưng là cố tình nói để Cheer nghe. Ann thấy Cheer không ăn,cô chỉ khều khều mấy cọng rau.

-Cheer của chị lại chỉ thích Tôm nhỏ,nó mềm lại vừa miếng đỡ phải cắn làm nhiều lần. -Ann kể Min nghe.

Ann gắp con Tôm trong bát của Cheer đưa sát miệng cô. -Há to nào! Để nguội sẽ bị tanh mà.

Cheer há miệng để Ann đút cô ăn. Xong Cheer lại gắp miếng sườn sụn đút cho Ann ăn.

-Ann không ăn sườn sụn vì nó cứng,cô Cheer không biết à?
-Tôi biết! Nhưng vợ tôi chỉ thích ăn món đó do tôi làm.

-Đúng đó Min! Cheer làm món này rất ngon, sụn vừa mềm,vẫn giòn mà không bị cứng. Em ăn thử đi.

Min gắp một miếng ăn thử. -Uh!Cũng được,không bị cứng ạ.

Suốt bữa ăn Min và Ann cười nói rôm rả nhắc lại chuyện ngày xửa ngày xưa. Cheer như người ngoài xen vào giữa hai người họ ,cô chỉ ngồi nghe,thỉnh thoảng ậm ừ vài câu.

Dăm ba câu chuyện,chai rượu ba người uống gần hết cũng là lúc Cheer cảm thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng. Cô bắt đầu thấy choáng váng bỗng dưng Min nhắc tới chuyện sống chung nhà.

-Ann à nhớ hồi chúng ta mới dọn ra ngoài sống chung,lúc đó em sợ ma nên toàn vác gối qua phòng Ann đòi ngủ chung kkkkk.

Cheer nghe thế thì ngồi thẳng người quay sang nhìn Ann. Ann cười cười.

-Lúc đó ít tuổi...tôi...tôi cũng sợ ma.
-Tối nay Ann qua phòng em ngủ nhé! Chúng ta ôn lại chuyện xưa. -Min rủ Ann.

Ann biết Cheer đã gim chuyện này rồi,chị không muốn cô suy nghĩ sai.

-À tôi trò chuyện cùng em thôi,chứ không ngủ cùng được!

-Chị em với nhau,lâu lắm mới gặp mà Ann,có nhiều chuyện em muốn kể Ann nghe. -Min lại thuyết phục.

-Hahaha lúc trước khác,giờ khác nhé,bây giờ tôi mà ngủ cùng em là nɠɵạı ŧìиɧ đó!

-Gì mà nɠɵạı ŧìиɧ chứ,chị em với nhau?

-Thì đó trước tôi không thích phụ nữ nên em với tôi có ngủ chung thì cũng bình thường như trong trường nữ sinh vẫn ở ghép ở chung được.

-Nhưng giờ tôi không những yêu phụ nữ mà còn kết hôn luôn rồi, không còn vô tư với phụ nữ được đâu Min. -Ann sợ Cheer ghen nên chị nói rõ ràng.

-À chị sợ cô Cheer chứ gì!

-Vợ tôi không phải sợ,mà là chị ấy tôn trọng tôi...tôi tin tưởng chị ấy! - Cheer không để Ann bị khó sử ,cô trả lời thay chị luôn.
-Em còn chút việc,chị ăn xong cứ qua phòng chị Min nhé,hai người chắc có nhiều điều muốn tâm sự lắm. -Cheer nắm tay Ann cười nói.

-Uh,em nhớ đeo kính khi đọc tài liệu đó.

Cheer gật đầu rồi bước nhanh trở về phòng để lấy thuốc uống.

..............

Tối đêm đó Ann hàn huyên tâm sự với Min đến hơn 12h thì chị kêu buồn ngủ và quay trở về phòng. Khi bước vào phòng Ann thấy Cheer nằm trùm chăn kín chị nghĩ cô lại dỗi rồi,nên thấy chị về thì trùm chăn lại.

Ann kéo chăn xuống,chị cúi xuống tính hôn khắp mặt Cheer để gọi cô dậy. Vừa lật cái chăn ra thì Ann phát hoảng,khắp mặt Cheer toàn là nốt mẩn đỏ ,dầy cục lên, Ann nhìn tay Cheer ,cả cổ nữa cũng có. Chị kéo áo Cheer ra xem,khắp người cô đỏ và nóng ran.

-Cheer! Em bị làm sao? Em...em bị sốt rồi,sao em không gọi tôi! - Ann luống cuống,chị chạy đi lấy khăn ấm lau người cho Cheer hạ sốt.
-Không sao...em uống thuốc dị ứng rồi...chắc sẽ hết thôi.

-Dị ứng? Là sao? Em bị dị ứng cái gì?

Ann xót quá hóa giận,chị có hơi lớn tiếng với Cheer.

-Em bị dị ứng quả Mơ,chắc do uống cùng rượu nữa nên mới bị sốt.

-Em bị vậy sao còn uống? Xin lỗi em tôi không biết là em dị ứng quả Mơ.

-Em không muốn để cho chị ta nghĩ là Ann không quan tâm em,là vợ em còn không biết em dị ứng cái gì nữa.

-Đúng thật em cũng chưa nói với chị điều đó,vì em không ăn Mơ nên cũng không để ý nhiều,chị không biết cũng phải thôi.

Cheer là đang hờn dỗi giọng nói có chút mệt mỏi,cô không muốn mình và chị trở thành cãi vã,nhưng trong lòng khó chịu.

Ann xoa nhẹ cánh tay Cheer. -Em ngứa lắm phải không?

Thấy Cheer không nói gì,cô khẽ cựa người. Ann lại cúi xuống hôn lên những mẩn đỏ trên người Cheer.
-Chị đi tắm đi! Chị mang mùi lạ lên giường của chúng ta...lại còn "Muốn" em nữa chứ! -Cheer xoay người tránh nụ hôn của Ann.

-Em...em nghĩ đi đâu vậy Cheer! Tôi xót em...nên mới như vậy. Chứ em nghĩ em như vậy tôi còn lòng dạ nào mà "Ăn " .

-Cái gì mà mùi lạ chứ? Min tặng tôi chai nước hoa,tôi chỉ thử một chút thôi mà.

-Cái đó là mùi chị ta dùng đó! -Cheer tức quá úp cái gối lên mặt.

-Cheer! Tôi thấy em có ác cảm với Min đó! Em không nể mặt tôi chút nào,dù sao Min cũng là người ơn của tôi. -Ann cũng tức nên có hơi lớn tiếng.

-Chị vì chị ta mà lớn tiếng với em...chị chưa bao giờ thiếu quan tâm em như vậy,bây giờ chị cái gì cũng Min. -Hai hàng nước mắt Cheer cho chảy tự do luôn,cô không cần mạnh mẽ nữa.

Ann bặm môi,chị không muốn Cheer giận thêm nữa,cô đang bệnh,thôi thì chị nhường. Ann mở tủ lấy chiếc váy ngủ đi vào phòng tắm.
...........

Ann tắm xong quay trở lại giường chị không thấy Cheer đâu,đảo mắt nhìn một vòng thì ra Cheer đã mặc quần áo lại và nằm trên sofa chỗ góc phòng.

Ann ngồi trên giường chị nói không quá lớn nhưng cái giọng lại thể hiện rõ khí chất của nóc nhà quyền lực.

-Thikamporn em quay lại giường cho tôi!

Cheer nằm co do trên sofa,nghe giọng chị như một mệnh lệnh,cô ngồi dậy rồi từ từ đi về phía giường ngủ. Cheer nằm xuống cạnh Ann cô không ôm chị như mọi ngày. Cheer nằm quay lưng lại với Ann...im lặng không lên tiếng.

-Em không ôm tôi!

Ann dùng chất giọng ngọt ngào có chút nũng nịu để dỗ Cheer. Chị vòng tay qua ôm cô.Ann nằm sát gần Cheer hơn,hai khoảng tròn mềm mại ép vào lưng Cheer.

-Những "tổn thương" ngày hôm nay em chịu đủ rồi...em mệt!

-Đừng giận nữa...hức..hức em như vậy...tôi...tôi sẽ đau lòng!
Ann khóc nấc lên,Cheer xoay người lại lau nước mắt cho Ann,cô lặng lẽ ôm chị, rúc mặt vào ngực chị thay cho câu trả lời. Ann thấy Cheer như vậy chị biết cô yêu chị nên luôn chiều theo chị,nhưng Cheer vẫn chưa hết giận.

Ann rất cảm động. Cheer như vậy chị lại càng thương và yêu Cheer nhiều hơn. Ann khẽ hôn lên trán Cheer rồi chị cũng ôm cô ngủ!

Haizzz mệt mỏi mới bắt đầu thôi...mai này không biết bà Min còn nhiều trò vui nữa....🤣

Mẹ ơi em trụy tym đếy...bảo sao Cheer mê.ê.ê.ê 😍

Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer - Ngoại Truyện 3 : Tổn Thương