Tình Yêu Của Sói Con - Ann Cheer

Ngoại Truyện : 16 Tiêu Tiền Của Chồng

Cheer sau khi nghe hết những lời Min nói với Ann. Trái lại với Cheer nổi nóng,ngang ngược,bá đạo của mọi khi lại là một Cheer rất khác. Cô im lặng,vẻ mặt rất bình tĩnh không có dấu hiệu nào báo là sắp có bão cả.Cheer rút tay lại,cô không cần chị băng bó cho nữa.

-Em...còn chưa xong mà! -Ann giữ tay Cheer lại.

Cheer vẫn không trả lời Ann,cô đưa tay gạt tay của Ann ra,cô thu tay lại rồi quay lưng bước đi.

-Em đừng đi! -Ann chạy tới ôm Cheer từ phía sau.

Cheer không bước tiếp nữa hai tay cô buông xuôi,mặc cho chị một mình ôm cô.

-Em để tôi băng tay cho em xong,em giận tôi tiếp cũng được! -Ann năn nỉ rồi đó.

-Cứ để vậy đi,tay đau thì tim sẽ bớt đau!-Cheer muốn dùng cơn đau thể xác để đánh lừa cảm giác nơi con tim đang tổn thương của cô.

Cheer gỡ tay Ann ra cô bước tiếp,còn Ann sau khi nghe câu nói đó thì như chết lặng người đi. Hóa ra Cheer chịu tổn thương nhiều hơn là chị nghĩ. Ann chỉ nghĩ Cheer ghen kiểu trẻ con thôi mà. Ann nhìn Cheer như ngày hôm nay chị mới biết chị thật vô tâm,chị có lỗi với cô,chị đã không mang lại cảm giác an toàn cho Cheer,lúc nào cô cũng lo sợ mất chị mà ghen đến tổn thương.

Cheer đã rời khỏi phòng,Ann cũng không đuổi theo nữa,chị để cho cô một mình,đợi khi Cheer bình tĩnh lại chị sẽ nói chuyện với cô.

Ann lấy điện thoại rồi xoạn một tin nhắn gửi cho Min. Min rep lại chị rất nhanh và 5 phút sau Cheer cũng nhận được 1 tin nhắn,người gửi là Min. Không biết Ann đã nói gì mà bài đăng trên IG của Min đã không còn tồn tại,tin nhắn Cheer nhận được là lời xin lỗi kèm theo một lời hứa.....

Trong phòng làm việc,Cheer nằm trên chiếc giường rộng lớn ôm cái điện thoại,sau khi Cheer đọc tin nhắn của Min xong thì cười nửa miệng.Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện khiến cô thật mệt mỏi rồi,cô không định về phòng ngủ,những ngày tới chắc nơi này sẽ là phòng ngủ của cô...

Ann đã xuống bếp,chị nấu mấy món Cheer thích xong thì nói người giúp việc mang vào phòng cho Cheer.

-Cứ nói là cô nấu nhé! Tôi sợ em ấy sẽ không ăn nếu biết tôi nấu. -Ann dặn người giúp việc.

-Dạ tôi biết ạ! -Cô giúp việc liền mang đi.

-Cốc cốc...cô Cheer à tôi vào được không ạ! -Cô giúp việc thăm dò xem Cheer thế nào.

-Ừm cô vào đi!

-Tôi vừa mới nấu,cô Cheer ăn cho noang ạ!

-Chị để đó , xong việc tôi sẽ ăn. -Cheer chỉ cái mặt bàn.

-Vâng cô nhớ ăn đó! - Dặn dò Cheer xong cô giúp việc cũng rời đi. Ann đứng nấp ngoài cửa nghe như thế bất giác khóe môi chị cong lên.

-Em chịu ăn là tốt rồi. -Ann tự nói với chính mình.

Cheer xem lại mấy báo cáo tài chính xong cô nhìn khay thức ăn trên bàn,hay rồi vừa lúc cái bụng kêu ùng ục. Ăn từ sáng rồi giờ này cái bụng nó biểu tình cũng đúng thôi.

Cheer nhìn thức ăn trên bàn mà chán,trong đầu lại suy nghĩ.Rau gì mà cắt dài dữ,canh đậu hũ thì vỡ hết cả đậu, đúng là chỉ có cơm chị nấu là vừa đủ sắc,hương,vị...Cheer múc một thìa canh đưa lên miệng. Tay cầm chiếc thìa khựng lại,Cheer nhíu mày,không đúng nha,đây là vị của Ann làm mà,không thể nào,mình không thể nhầm được,chả có lẽ mình nghĩ về Ann nhiều quá nên cái gì cũng là chị á,nhưng mùi vị này không lệch đi đâu được.

-Ơi xời...ai nấu cũng kệ đi,ăn đã đang bon mồm. -Cheer cắn miếng đậu rồi càm ràm.

Cheer ăn xong thì mang khay đĩa xuống bếp ,cô nhìn qua một lượt trên bàn thấy không còn thức ăn,bồn rửa bát cũng chỉ có mỗi khay đĩa cô vừa bỏ vào,vậy không biết chị đã ăn gì chưa nhỉ. Sáng nay dỗi cô nên chị ăn rất ít rồi nhịn đói cùng cô đến giờ này,cô no rồi thế còn chị..???

Cheer đi qua phòng ngủ thấy cửa đóng im ỉm,tay để trên nắm cửa Cheer định đẩy cửa vào rồi lại thôi. Vào làm gì,cô không biết phải làm thế nào với chị nữa,giận không được,yêu cũng không xong. Chị cũng đâu có yêu ai khác ngoài cô đâu,nhưng Cheer vẫn còn ghen,còn hờn trách chị.

Cheer lại bỏ về phòng làm việc rồi cô bật Cam bên phòng ngủ lên. Đúng là thiếu vắng Cheer chị cũng cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn,Ann lăn chán rồi chị lại khóc.
Đúng là có những giọt nước mắt người thấy còn đau hơn cả người khóc. Thế là cả cô và chị đều đang khóc tại hai căn phòng khác nhau nhưng ở cạnh nhau,chỉ cần cả hai bước qua cánh cửa này là sẽ nhìn thấy nhau. Vậy mà chẳng ai chịu bước qua.

Au: như ở những chap trước tui đã viết là ngoài những cửa chính từ bên ngoài thì trong (Phòng ngủ,thay đồ,làm việc ) đều có cửa thông sang nhau để cho tiện nhé ạ.

Sáng sớm thức giấc Cheer cựa mình thì thấy vướng víu,nơi cánh tay thì tê cứng,mùi hương quen thuộc khiến Cheer hít lấy không thôi. Chẳng lẽ mới có một đêm mà mình lại bị ảo giác nữa rồi. Cheer mở mắt ra nhìn mỹ nhân bên cạnh đang say ngủ,khóe môi Cheer cong lên trong vô thức,trong mắt cũng trở nên sáng hơn.

Cheer nằm ngắm ngía gương mặt Ann lúc ngủ thật đẹp và cũng thật cuốn hút nha. Chị sở hữu chiếc mũi cao ngạo,môi trái tim nhỏ xinh,chị có đôi mắt sâu toát lên vẻ đẹp sắc sảo,nhưng khi Ann cười thì lại chở nên sáng long lanh,thật dễ thương,chị cũng có cặp má bánh bao một chút giống cô,khi cười sẽ có núm đồng tiền và một chiếc cằm thon gọn. Ann đúng là cực phẩm mà Cheer có được,gương mặt này đêm đêm Cheer nhìn mãi không chán. Nếu không phải ngủ mà vẫn sống khỏe chắc Cheer sẽ thức xuốt đêm chỉ để ngắm Ann.😜
Cheer khẽ cựa người,cô muốn dậy mà không làm chị thức giấc,chiếc đệm vừa khẽ lún thì Ann đã vòng tay qua ôm Cheer thật chặt rồi.

-Đừng đi có được không?Tôi muốn ngủ thêm lúc nữa! -Ann nũng nịu với Cheer.

-Chị cứ ngủ tới khi nào chị muốn! Em không chắc là sẽ hết giận đâu.-Cheer kiểu hờ hững,cô gỡ tay chị ra.

-Mình huề nhé! Em không thương tôi nữa à? -Ann xuống nước,cầu hòa với Cheer vì lần này phần lớn của vấn đề là từ mối quan hệ của chị mà thành ra như vậy.

-Chị đừng làm nũng nữa! Không tác dụng gì đâu,em mệt,em muốn được yên.

Giống như vết thương trên tay em này không phải nói lành,là lành luôn được ngay. Em nghĩ cả hai chúng ta cần có thời gian để cân bằng lại cảm xúc!

Cheer nói xong thì gỡ tay Ann ra đi về phía phòng tắm,còn Ann đã bỏ về phòng mình thay quần áo để chuẩn bị đi làm.
Ann xong xuôi thì ra cổng trước,chị vẫn đứng chờ Cheer lái xe ra như mọi ngày. Nhưng Cheer thì không,cô lướt qua chị,thế là Ann bị bỏ lại một mình.Trong nhà không thiếu gì xe,xe của Cheer cỡ hơn chục chiếc đủ kiểu dáng,hãng nào cũng có. Xe của Ann ít thì cũng vài chiếc đủ để thay đổi phong cách,kể từ khi về chung một nhà cùng Cheer thì cái gara nhà Cheer lại thêm phần sắc màu. Ann vào chọn một chiếc xe mui trần màu xanh để ra phố,hôm nay mát trời vậy nên chị không thể nổi nóng được,Ann quyết định nghỉ một hôm để đi chơi.

........................

Cheer ngồi trong phòng việc,trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh chị sáng nay khi bị cô bỏ lại một mình. Cheer lại cảm thấy có lỗi với Ann. Cô coi chị như bảo bối của cô ấy thế mà cô lại bỏ mặc không quan tâm chứ.

-Ting..ting! -Tiếng tin báo ngân hàng trừ tiền tài khoản.Cheer mở ra xem hóa ra là chị đi mua sắm,cô cứ tưởng chị phải giận cô chứ ,còn bụng dạ nào mà đi lượn chứ.
-Ting...ting -Lại là trừ tiền.

Cứ mươi mười lăm phút Cheer lại nhận thông báo một khoản Tiền vừa thanh toán mà không phải Tiền lẻ đâu á. Chị dùng toàn đồ thương hiệu không à. Rồi những tiếng ting...ting liên tục vang lên nó khiến Cheer không thể tập trung vào việc đang làm.

-Gì thế...có gì đó sai sai,đang giận dỗi nhau mà chị dùng thẻ của mình! -Cheer nhớ là từ lúc cô đưa chị chiếc thẻ này chị chưa bao giờ dùng nó ngoại trừ những lúc đi cùng cô,Cheer bảo chị mang thẻ ra quẹt thì chị mới dùng nó....Chị là muốn cô phải lên tiếng hay sao,vì số Tiền hôm nay Ann tiêu chắc bằng cả nửa năm chị mua sắm á.😜

-Lại nữa! - Cheer nghĩ Ann mua 2 chiếc điện thoại để đánh phủ đầu cái vụ mình vứt điện thoại của chị đi???

Au: Ôi nóc nhà thật biết cách tiêu Tiền,may mà cái cột nhà này dư sức chống đỡ,trụ cột vững chắc của gia đình là Cheer tổng chứ ai.🤣
.....................

Đến tối Cheer xong công việc thì qua nhà bố mẹ cô ăn cơm,cô muốn đón Rita về,ít ra thì cô còn có bé con làm đồng minh,nhưng rất hay phản ngược cô vào phút trót á. 😜

-Chiều nay thì Ann tới,giờ lại đến con. Sao cả hai không đến cùng nhau.? -Mẹ Cheer đang hỏi.

-À dạ! Con đi gặp đối tác tiện đi qua nên con vào thăm bố,mẹ và muốn đón Rita ạ.-Cheer cười cười.

-Uh! Lúc nãy Ann cũng qua thăm bố,mẹ lại còn mua bao nhiều là đồ nữa. Ann cũng nói đón Rita về mà con bé lại đi chơi cùng ông,chắc cũng sắp về rồi đó.

- Chị ấy mua nhiều lắm ạ?

-Uh! Ann mua tủ lạnh đời mới nhất luôn,chắc tại lần trước tới thấy cái tủ bị hỏng thợ đang sửa chữa đó,mà mẹ nghe nói cái đó đắt lắm,còn cái tivi nói là để cho bố con xem đá bóng cho rõ mà loại đó mẹ thấy qua quảng cáo rồi,cả trăm triệu chứ ít đâu. (Tui tính Tiền VN cho nhanh ạ)
-Hihi con nhiều việc quá nên không có để ý mấy chuyện đó ạ,cũng may mà có chị Ann quán xuyến thay con ạ! -Cheer gãi đầu cười trừ.

Cheer thấy vui,cô biết chị luôn coi người thân của cô như gia đình của chị vậy. Điều đó khiến Cheer cảm động. Cơ mà chị dùng Tiền của cô là có mục đích nha,Cheer kiểu bị chọc mà không thấy tức.😜

-Còn nhiều thứ lắm,mẹ đã nói là lãng phí mà Ann chỉ cười,nói bố mẹ thích là nó vui rồi. -Mẹ Cheer ngại xưng mẹ,con với Ann vì bà cũng chỉ hơn Ann cỡ chục tuổi thôi. 🤣

-Aaa mẹ Cheer! Mẹ có nhớ con không ạ?-Rita chạy từ ngoài cửa vào ,bé con nhìn thấy Cheer thì phấn khích reo lên.

Cheer dang hai tay chờ Rita nhào vào lòng mình là ôm chặt lấy con gái. -Ưm nhớ chứ,nhớ lắm cái bánh bao này!-Cheer cạp cạp vào má của Rita.

-Bánh Bao là của mẹ Ann thôi ạ! Con hứa chỉ để mẹ Ann gọi thôi ạ! -Rita lại đang chu cái môi cong cớn lên với Cheer.
-Biết rồi! Mẹ Ann của con là số 1 mẹ số nhị á,mẹ nói là nói cái bánh bao trên má con này,chứ ai dám tranh tên của mẹ Ann đặt cho con đâu. -Cheer lại cắn yêu lên má con gái.

-Thế còn được chứ ạ! Mà mẹ nhớ chơi đồ chơi với con đó,cứ lúc con buồn ngủ thì mẹ lại rủ mẹ Ann chơi "xếp hình" ạ. -Rita ngây thơ vô số tội rồi,đang trước mặt bà mà hồn nhiên bóc phốt Cheer.🤣

-Mẹ đâu có..con nằm mơ á! -Cheer vội che miệng con gái lại.

-Cheer con làm gì mà còn để con bé nghe được thế hả,không đợi được sao. -Bà Choi mắng con gái mình.

-Con có nằm mơ đâu,mẹ Ann còn mắng mẹ là : Cheer em cứ đòi xếp hình là tôi tím khắp người á. -Rita kêu oan nha.🤭

-Cheer à làm gì cũng phải chừng mực thôi chứ,người ta cũng có tuổi rồi,con nhẹ nhàng thôi. -Bà Choi mắng đứa con "ham ăn" của mình.
-Mẹ không biết đâu,có tuổi mà chị ấy còn dư sức khiến con gái mẹ "mất ngủ" á! -Cheer cười nhây cho qua chuyện.

-Thôi con đưa Rita về đi,không Ann đợi.

Cheer chào mẹ mình,Rita cũng chào bà xong hai người một lớn,một nhỏ dắt tay nhau ra về.

-Để xem đêm nay chị có ôm em được nữa không! -Trong mắt chợt lóe lên một tia sáng,Cheer tự lẩm bẩm rồi cho xe chạy thẳng về nhà nơi có chị đang chờ cô.......