Đặc trưng của truyện thanh mai trúc mã là luôn có một nữ phụ trời giáng chen chân vào mối lương duyên của nam nữ chủ.
Vì ả, nam chính làm tổn thương nữ chính.
Vì ả, thanh xuân của nữ chính là một mảnh đen tối.
Vì ả, nam chính phải khổ sở theo đuổi vợ.
Ả chính là loại tiểu tam người người chán ghét, cũng là chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính.
Tuần Dữu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình chính là nữ phũ trời giáng như vậy...
Nhưng cô không hiểu, rõ ràng chính Kỳ Ngạn đã chấp nhận lời tỏ tình, rõ ràng bọn họ là người yêu, sao cô lại trở thành tiểu tam?
Cô vẫn luôn chờ đợi Kỳ Ngạn đưa ra lời giải thích, cho dù chỉ là ngụy biện.
Nhưng... không có.
Khi Tuần Dữu chật vật bị người ta đổ nước vào người trong WC, Kỳ Ngạn cũng không xuất hiện. Chỉ mình cô chật vật lạnh lẽo ở trong đó cả đêm.
Sau đó Tuần Dữu mới biết hôm ấy là sinh nhật Khương Vân, Kỳ Ngạn ở lại ăn mừng với cô ấy.
Đêm đó, trời thật lạnh, cô bỗng hiểu ra:
Cô không phải tiểu tam, cô chỉ là một con ngốc thôi.
*
Ở đại học A, tất cả mọi người đều biết giáo hoa Tuần Dữu thích Kỳ Ngạn, thích đến oanh oanh liệt liệt.
Đương nhiên cũng biết: Kỳ Ngạn không thích Tuần Dữu.
Mặc dù bọn họ đã thành tìm hiểu nhưng ở trong lòng Kỳ Ngạn, người quan trọng nhất vĩnh viễn là tiểu thanh mai Khương Vân.
Tất cả mọi người đều nghĩ vậy cho đến một ngày...
Bọn họ thấy Kỳ Ngạn đã từng là đóa hoa cao lãnh đạm mạc đứng đó, nhìn Tuần Dữu cùng bạn trai mới cách đó không xa đang nắm tay nhau, hốc mắt hắn thoáng chốc đỏ quạnh.