Những câu truyện nhỏ nhặt

Vĩnh viễn không quên

Một người đàn ông tay cầm đoá hoa lưu ly, trên miệng phả ra làn khói trắng từ điếu thuốc lá. Gương mặt lạnh nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ phía trước, vẫn dọn dẹp những bông hoa đã tàn cùng những vết bụi còn bám trên đó. Lại đặt đoá hoa mới trên tấm bia, miệng anh bất giác cười nhẹ khi ánh nắng chiếu sáng lên bức ảnh trước bia mộ.

Gương mặt của em trong tấm bia lại trở nên tươi tắn, nụ cười của em thoạt nhìn như một thiên thần mà hằng đêm anh đều mơ đến. Tựa như ánh nắng dịu chiếu xuyên qua căn phòng u tối.

Còn nhớ hình ảnh cậu nhóc vẫn chạy theo sau anh muốn được anh chỉ dạy, còn hay nghịch ngợm khiến anh lúc nào cũng phải đau đầu mà đi giải quyết những rắc rối mà em gây ra. Em như chú sói nhỏ vậy, một chú sói không sợ gì cả nhưng vẫn luôn tìm kiếm người chủ của mình.

Nhiệt huyết, vui tươi, náo nhiệt là thế nhưng anh lại không hiểu. Cậu nhóc như em yêu thầm một người không thương mình chỉ để nhận lấy sự đau khổ. Có đáng không? Nhưng cũng phải.Khi cảm xúc đã lên tiếng thì mấy ai còn biết được lý trí ở đâu? Anh cũng vậy thôi, cũng là kẻ yêu thầm con sói nhỏ là em, nhóc à.

Anh vẫn luôn có suy nghĩ thật bất công cho em, sinh ra đã ở trong cô nhi viện lớn dần tính cách bắt đầu náo nhiệt hơn cũng chẳng hiểu sao bao lần bị bắt nạt những vết bầm mỗi ngày trồng chất nhưng sói nhỏ, em vẫn cười vẫn nói với tôi rằng em ổn chỉ là bị ngã nhìn em như vậy nếu tin thật thì chỉ có kẻ ngốc. Kể từ hôm đó em theo anh về nhà cũng không cần phải lo sợ có ai làm hại mình nữa, tôi thích nụ cười của em nó rất đẹp. Những lúc nhìn về phía em trên môi em vẫn sẽ có nụ cười chờ đón anh.

Càng lớn em càng cố trở nên ngầu hơn, còn biết để tóc dài cột lên cao khiến bản thân trở nên thời thượng còn khiến bao ánh mắt phải hướng đến. Còn về chiều cao thì luôn nổi bật hơn cả còn kèm gương mặt điển trai lại khiến cho tôi phải ghen khi thấy em có quá nhiều người yêu thích.

Sói nhỏ ơi! Biết không tôi ghét việc em khóc, nếu có khóc chỉ có tôi được khiến em khóc một cách vui sướиɠ và hạnh phúc thôi. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc khi chứng kiến người em thương thầm hôn một chàng trai khác, em đã ngã nhào vào tôi mà nức nỡ cả đêm nhưng em không biết người muốn khóc hơn ai hết lại là tôi. Tôi đau lòng vì em.

Từ hôm đó em rất ít khi cười, điều đó khiến tôi ray rứt khó tả. Tôi muốn em quay về như trước trên môi luôn mỉm cười, quậy phá cũng được tức giận cũng được hay đôi lúc nói tôi là ông chú già cũng được. Tôi không thích việc em thay đổi.

Em thật cao cả, sói nhỏ. Tôi không dám tin em đã bảo vệ cho người yêu của kẻ em thương thầm dù tôi biết em vẫn còn khó chịu lắm. Tôi còn nhớ hình ảnh em nằm đó vũng máu đỏ thẳm cứ từ cơ thể em chảy ra không ngừng. Lần đầu tiên tôi thật sự sợ hãi.

Khi đẩy vào đến phòng cấp cứu tôi đã cố vào nhưng không thể, lúc đó em có giận tôi không? Nếu tôi thật sự vào bên trong em có thể tỉnh lại với tôi được chứ?

Tôi càng khó chịu hơn khi loài hoa em thích lại mang một ý nghĩa đau lòng đến khó tả. Sói nhỏ của tôi ơi! "Forget me not" có phải nó mang ý nghĩa đó không? "Xin đừng quên tôi" vĩnh tôi sẽ không quên em, bé con của tôi.

Em thật tàn nhẫn với tôi, tôi đã cầu xin em đừng rời xa tôi nhưng em vẫn một mực đi về nơi ánh sáng thuộc về riêng em. Bé con tôi nhớ em đến điên lên mất.
Em là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời, nếu em đi rồi thì phải thật hạnh phúc nụ cười của em khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn thấy em một lần nữa bé con, nơi không còn nỗi đau dàng cho em.

"Đau.." Tôi nghe thấy âm thanh cấp cứu từ bệnh viện còn cả người tôi thì cứng đờ. Chiếc xe đã lao vào tôi, còn giờ tôi chỉ thấy một màn trắng xoá. Có phải là em không? Em đang cười hai tay đang dang rộng chờ đón tôi. Ha, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Bé con của tôi, sói nhỏ của tôi. Tôi và em mãi sẽ không chia lìa.

Bíp..bíp..bệnh nhân đã tử vong, âm thanh lạnh lẽo từ phòng cấp cứu lại làm cho người khác rợn người nhưng chẳng ai biết. Anh và em cả hai lại đang hạnh phúc bên nhau ở một thế giới không còn đau đớn giành cho cả hai.

_____

Jane