[FuyuKazu]Tổng Tài Cao Thượng.Ghét !!

Chap 19 :Bệnh Tình

-Matsuno-sama...

-Sh...giờ này trễ rồi chuẩn bị cho tôi một bồn nước ấm.

-Vâng...

Chifuyu bế Kazutora trong lòng.Cậu giải quyết đống bài tập trên trường xong thì đi xuống phòng khách thấy hắn đang nằm co ro trên sàn khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt chưa khô hẳn mà bản thân cảm thấy có lỗi.Cậu đi đến bế Kazutora lên cơ thể gầy gò của hắn dễ dàng bị thân hình Chifuyu bao trọn.Cậu tắm rửa cho hắn thật sạch sẽ bác sĩ nói Kazutora cần sự quan tâm nhưng Chifuyu lại khiến hắn ta sợ hãi mình rồi.

Cậu nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường có vẻ chỉ những lúc ngủ Kazutora mới cảm thấy an tâm,hắn thở đều say giấc nồng trên giường.Chifuyu nhìn ngắm một lúc lâu cậu lơ mơ rồi cúi người xuống hôn lên trán Kazutora cậu chẳng hề biết tại sao bản thân sao lại làm vậy nữa...nhất thời Chifuyu lại muốn hôn hắn...Cậu âm thầm nằm lên giường đắp chăn cho cả hai.Chỉ một lần có lẽ sẽ không biết đâu...Chifuyu ôm Kazutora vào lòng đánh một giấc tới tối.

Cậu mở mắt ra thấy hắn đã dậy rồi và nhìn cậu với con mắt khó hiểu.Chifuyu nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay vuốt lấy ngọn tóc của Kazutora.

-Sao thế ?Không ngủ nữa à ?

Hắn nhìn cậu không nói gì...Kazutora có lẽ đang rất khó chịu khi Chifuyu nằm ở đây,hắn quay lưng lại với cậu rồi thôi mặc cho Chifuyu đã ra sức lay hắn nhưng Kazutora không thèm phản ứng gì cậu đành bĩm môi dặn dò hắn nhớ phải ăn cơm rồi đi ra khỏi phòng.Đúng lúc đó bác sĩ điều trị cho Kazutora lại bỗng nhiên gọi điện.Ông ta muốn gặp Chifuyu để bàn chút chuyện cực kì quan trọng về vấn đề của Kazutora cậu sợ hắn phát bệnh gì nguy hiểm liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ ngồi trên bàn mặt ông rất căng thẳng nhưng khi nhìn thấy Chifuyu ông ta lại chở nên bình tĩnh lạ thường đưa cho cậu tờ siêu âm của Kazutora rồi nghiêm trọng nói.

-Matsuno-san...cậu Hanemiya mang thai rồi.

Trời ạ ! Cậu không dám tin vào tai mình luôn ?Nay đâu phải cá tháng tư ? Một Alpha sao lại mang thai được chứ ?Chifuyu ngượng ngạo đùa không vui tí nào...

-Tôi không đùa cậu Matsuno...trường hợp này thật sự rất nguy hiểm đấy !

Ông bác sĩ cầm tờ xét nghiệm trên tay mà run rẩy nhưng Chifuyu thì có vẻ bình tình hơn bao giờ hết.

-Cậu ta là Omega sao ?Giống như tôi phân hóa muộn chăng?Nếu mang thai thật thì không sao tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy !

-Không...không phải...Hanemiya-san thật sự là một Alpha...

Chifuyu nhăn mặt khó hiểu một Alpha lại có thể mang thai ?Thà bảo rằng Kazutora là Omega phân hóa muộn may ra cậu còn tin có điều vẻ mặt của bác sĩ có vẻ không muốn đùa với cậu.Ông ta hoàn toàn nghiêm túc lấy ra tờ siêu âm đặt trước mặt Chifuyu chỉ cho cậu thấy một dấu đen nhỏ.Đó là con của cậu...Chifuyu há hốc mồm không dám tin vào mắt mình.Cậu mới 19 tuổi mà đã có con hơn nữa đứa bé còn nằm trong bụng một Alpha...

-Matsuno-san...Trường hợp này thật sự rất hiếm thế giới đã nghi nhận 80 trường hợp và Nhật Bản đã chiếm hết 20 tính cả cậu Hanemiya...Nhưng mà...-Nói đến đây ông ta ngập ngừng.Tay run rẩy lần đầu tiên bản thân tiếp nhận một ca hiếm gặp như thế ông có chút hồi hộp -Chỉ có 5 trường hợp sống sót...tỉ lệ Alpha chết khi mang thai là 94%...Cậu Hanemiya gặp trường hợp xấu rồi e rằng...không thể sống được nhất là với cơ thể đang rất suy yếu...

Ông khó khăn nói ra từng lời...Alpha mang thai là một điều đi trái với quy tắc mà thế giới đặt ra nhưng đã có gì đó tác động vào khiến họ buộc phải mang và cái giá phải trả quá đắt.Chifuyu không thể giữ nổi bình tĩnh cậu ngồi xụp xuống ghế mà thở dốc cầm trên tay tờ siêu âm,miệng lắp bắp gọi tên Kazutora liên tục.Chifuyu không muốn hắn chết nhưng xem ra cậu gián tiếp gϊếŧ hắn rồi...
-Vậy...nếu phá cái thai ?

Chifuyu hồi hộp...nếu bỏ đứa bé đi tất cả sẽ ổn mà đúng không ?Dù sao đi nữa phôi còn chưa lớn.Trái với kì vọng bác sĩ lại lắc đầu điều này quá bất khả thi.

- Đây là hình chụp X quang cơ thể của cậu Hanemiya.Cậu có thể thấy tử ©υиɠ của cậu ấy rất nhỏ và có vẻ như rất yếu khác hẳn với Omega và Beta nữ.Nếu phá thì thật sự tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra hơn nữa cơ thể của cậu ấy vốn là của Alpha mang thai đã là một điều kì diệu rồi nếu phá thai chỉ sợ rằng...

Bác sĩ nghiêm túc nói.Chifuyu suy sụp sinh đứa bé ra thì chưa chắc gì cả mẹ lẫn con sẽ được sống mà bỏ thì cũng không xong.Quá khó khăn cho cậu người đưa ra quyết định này...Bác sĩ từ từ tiến tới gần ông vỗ vai cậu an ủi.

-Đừng buồn sớm như thế.Dù sao đi nữa hãy mong phép màu sẽ xảy ra với hai người.Về nhà chăm sóc tốt một chút,quan tâm và ở bên nhau nhiều hơn nữa cậu biết đấy người mang thai rất cần bạn đời của mình ở bên.Matsuno-san cậu sẽ không muốn con mình chết khi nó chưa được nhìn thế giới và hơn nữa nếu đứa bé thành công được sinh ra đó có lẽ là món quà mà ông trời muốn dành cho cậu.Matsuno-san ! Cậu Hanemiya sẽ rất cần cậu trong suốt thời gian này.
Chifuyu ngẩn người ra một lúc hai người vốn chẳng có mối quan hệ gì mà chỉ như ông chủ và nô ɭệ.Kazutora mãi chống đối cậu hắn muốn về nhà của mình,hắn muốn được tự do ba mẹ hắn cần sự giúp đỡ nếu bây giờ Kazutora biết tin này hắn sẽ phản ứng ra sao ?Chifuyu dám cá hắn sẽ tìm cách phá thai hay tệ hơn là lôi cái mạng mình ra đặt cược.Không được...cậu không thế nói điều này ra với Kazutora bây giờ.Chifuyu cần thời gian để tịnh tâm và sẵn sàng đối mặt với trường hợp xấu nhất.Cậu chào tạm biệt bác sĩ mà đi về.

Trên đường đi Chifuyu vô thức vào cửa hàng quần áo.À Kazutora còn đang phải mặc đồ của cậu dù rằng như vậy trong hắn rất dễ thương vì cơ thể hoàn toàn lọt thỏm vào bộ đồ quá cỡ nhưng ít nhất cậu phải mua ít đồ lót cho hắn vì chắc chắn thứ này Kazutora không thể mặc chung với cậu được rồi hắn sẽ chê ra mặt mất...
Mua xong Chifuyu lại ghé vào cửa hàng dành cho trẻ em.Ở đó có rất nhiều người mẹ đang vui vẻ mua những bộ đồ tí hon cho đứa trẻ nhà mình Chifuyu nhẹ nhàng cầm vài món đồ nhỏ.Thật sự chẳng biết đứa bé trong bụng Kazutora là trai hay gái để mà mua đồ nữa nhưng nếu là con của cả hai cậu nghĩ nó sẽ rất là dễ thương và có vẻ sẽ pha chút bướng bỉnh của mẹ nó chăng ?

-Xin chào !Xin hỏi anh muốn mua gì ạ ?

Nhân viên đi tới niềm nở với cậu khi thấy Chifuyu đang loay hoay lựa những món đồ.

-A...không tôi chỉ muốn xem tí thôi !

-Vâng !Xin mời !

Cậu ngượng ngùng dơ mấy món đồ lên xem xét.Nhỏ quá...quá là dễ thương đi...

-Đứa bé mấy tuổi rồi nhỉ ?Trai hay gái vậy ?

-Chưa thể xác minh được.Cần thêm thời gian...

-Vậy là mới thôi đúng không.Nó có thể là một đứa trẻ dễ thương chúc mừng anh.Chưa gì mà đã mua đồ cho con chắc anh rất hồi hộp muốn nhìn đứa trẻ của mình.
Chifuyu phì cười vuốt ve đôi tất nhỏ màu vàng.Đương nhiên rồi cậu rất muốn sẽ thấy đứa bé ra đời an toàn mẹ tròn con vuông nhưng mà...

-Chắc gì sẽ gặp được chứ...

-Hả...Vâng ???

-Không có gì !

Cậu vội đặt những món đồ trở lại kệ chào tạm biệt quý cô nhân viên nhiệt tình rồi rời đi.Chifuyu lái xe về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ...Cậu sẽ nói như thế nào nếu Kazutora sinh không thành công ?Ông bà Hanemiya đương nhiên sẽ rất buồn...Chính cậu cũng sẽ thấy áy náy suốt quãng đời còn lại.Chifuyu chỉ muốn giữ hắn lại để chơi đùa...mang thai là điều cậu không hề nghĩ tới...

-Matsuno-sama !!

Vừa mới về nhà Chifuyu đã thấy cảnh tượng không thể nào oái ăm hơn.Máu ở khắp nhà...rất nhiều máu...đám vệ sĩ bu quanh khắp phòng khác 5 tên đã bị thương ở cánh tay hoặc bụng đang được băng bó máu từ bọn họ mà ra.Người hầu đã tạm được sơ tán để vệ sĩ giải quyết.
-Hửm ?Sao thế ?

Chifuyu bình tĩnh nghiên đầu hỏi.Đám vệ sĩ chỉ vào cánh cửa phòng ngủ của cậu mà hớt hải trả lời.

-Hanemiya-san có súng !!Cậu ấy bắn chúng tôi rồi thủ trong phòng rồi !!

Súng à ? Có lẽ là Kazutora đã lấy bó trong cái ngăn kéo của tủ quần áo Chifuyu cũng quên bén mất việc mình cất súng trong phòng nên khi lục loại tìm kiếm gì đó hắn đã thấy nó.Muốn bỏ trốn sao ?

Cậu từ từ đi lên lầu đứng trước cửa phòng mình gõ cửa vài cái.

-Kazutora !Mở cửa ra đi...

Người bên trong giật mình tay nắm chặt lấy khẩu súng.Kazutora run rẩy khi nghe giọng nói của Chifuyu phát ra từ đằng sau cánh cửa mà bản thân đang dựa vào.Hắn chỉ muốn dọa đám vệ sĩ đó...nhưng mà chỉ tại bọn chúng cứ xông vào càng lúc càng đông nên Kazutora đã nổ súng...hắn từ nhỏ vốn đã được dạy bộ môn này nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kĩ năng đó để bắn người...Kazutora sợ hãi mà cắn móng tay không dám mở cửa ra đối mặt với Chifuyu.Hắn sợ quá...máu ở khắp mọi nơi...nếu người đó thật sự không qua khỏi thì sao ?Kazutora không muốn điều đó xảy ra.
-Đừng sợ !Họ vẫn ổn thôi bác sĩ đã đến chữa trị rồi.Đừng sợ ra đây với tôi nào.

Chifuyu bình tĩnh đến kì lạ điều đó khiến hắn sợ hơn nữa.Vừa có một cuộc nổ súng trong nhà vậy mà cậu có thể bình tĩnh được hay sao ?Chắc chắn là có ý đồ gì đó đúng không...Chifuyu không thể nào tha cho hắn được.

- Ba giây !Mở cửa hoặc tôi sẽ xông vào !

Kazutora khóa cửa rồi nên hắn không sợ lắm.Chắc gì cậu sẽ đủ sức để phá mà có đi nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian.Kazutora đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhà Chifuyu.Cao quá !Xem ra nếu từ đây mà nhảy xuống hắn sẽ không chắc chắn được bản thân không bị thương...

'Một' ! Được rồi có lẽ phải nghĩ cách.Nếu Kazutora sử dụng những bộ phần áo trong tủ nối thành một sợi dây có thể hắn sẽ đi xuống được chỉ sợ...không đủ dài thôi !
'Hai' ! Hắn hoàn toàn không thích bị treo lơ lửng đâu nên nhất định phải làm thật cẩn thận mới được.Kazutora tiến lại gần tủ quần áo mở ra bên trong có rất nhiều bộ đồ đắc tiền giống hắn ngày xưa vậy giờ thì có mơ cũng chẳng dám mặc nó lên  người.Hắn thở dài tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng và Chifuyu mở cửa phòng ra một cách hết sức dễ dàng làm Kazutora chưa thể định hình lại chuyện vừa xảy ra.

-Tôi có chìa khóa phòng mà !

Nói xong cậu nhẹ nhàng dơ lên chùm chìa khóa của mình trước mặt hắn.Kazutora ngơ ngác đúng rồi nhỉ hắn ta quên bén mất.

-Đứng im đó !!Mày mà lại gần tao bắn đó !

Kazutora mất bình tĩnh dơ khẩu súng lên nhắm vào Chifuyu khiến đám vệ sĩ sau lưng kinh hồn bạc vía trái ngược với họ cậu lại tỏ ra cực kì bình tĩnh.

- Bắn đi !

-Gì hả...
-Tôi kêu em cứ việc bắn !

-Chifuyu...

Thà rằng cậu hãy cứ tỏ ra sợ hãi một chút Kazutora sẽ cảm thấy yên tâm hơn ấy vậy mà Chifuyu lại đứng sững sờ trước mắt hắn tỏ ra cực kì bình tĩnh khiến hắn còn sợ hơn.Nhưng khoan đã nào...nếu giờ Kazutora nổ súng hắn sẽ được giải thoát !Chỉ cần thêm một lần bóp cò nữa...không sao cả...trước đó hắn đã làm 5 lần rồi...

-Kazutora...tay run quá vậy thì sao em nổ súng được hả ?

Chifuyu bình thản đi tới lúc Kazutora không chú ý đã tự bản thân đưa nòng súng chĩa thẳng vào đầu mình còn đổi cả cách xưng hô với hắn ?Cậu có ý định gì vậy ?

-Mày...phát điên gì nữa ?

Kazutora run rẩy cả hai tay hắn đều bị Chifuyu nắm chặt nhưng cậu không tách tay hắn ra khỏi súng mà chỉ giữ ngón tay sao cho chặt.Chifuyu đang tự dâng mạng mình cho hắn ?Tại sao cậu lại không nổi giận không phải hắn đang ngay trong tay cậu sao ?
-Muốn không ?

-Ừ !Không sao !

Kazutora mỉm cười !Hắn đương nhiên sẽ không chịu trách nhiệm cho sự ra đi của vị thiếu gia trẻ tuổi này Kazutora nhìn đám vệ sĩ bọn chúng đang cố dè chừng cậu ai nấy đều hốt hoảng nhưng họ lại không dám tiến gần chỉ sợ nếu thêm nữa hắn thật sự sẽ bị kích động mà nổ súng hơn nữa Chifuyu cũng đã ra dấu hiệu cho họ hãy làm ngơ cậu.

-Chifuyu !Mày lạ thật đấy không bị chạm mạch ở đâu chứ ?Nhưng mà việc này...tao hoàn toàn không ngại đâu !

Dù nói thế nhưng hắn lại thở dốc rất nhanh vốn dĩ người đang hồi hộp là Kazutora! Chifuyu nắm chặt lấy tay hắn cậu cảm nhận được bàn tay này đang run lên.

Kazutora hồi hộp nhưng ngau sau đó hắn lại chở bên hụt hẫng vì Chifuyu không hề bị sao khi hắn nổ súng dù Kazutora đã cố bóp thêm tí nữa nhưng không có tác dụng gì...Thấy hắn hoang mang cậu mới ngước đầu lên mà nói.
-Cây này chỉ còn có 5 viên đạn...nãy em đã bắn hết rồi !

...Gì chứ...vốn đã hết đạn rồi sao !Chifuyu biết điều đó nhưng vẫn cố ý làm vậy...cậu muốn trêu đùa hắn sao.

-Kazutora...em ghét tôi đến vậy à ? Thậm chí...còn rất phấn khích trước cái chết của tôi !

-Ừ...tao ghét mày ! Cực kì ghét mày !

Thật thà quá...Chifuyu buồn đấy...cậu nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh mà Kazutora đã có bao giờ ưa gì cậu đâu nhỉ ?Đáng ra Chifuyu quen rồi nhưng mà cảm giác ngày hôm nay lạ lắm nó bây giờ khiến cậu đau lòng.

-Bỏ tao ra Chifuyu...

Kazutora khó chịu giật tay mình ra nhưng bất thành.Chifuyu lưỡng lự một lúc rồi vứt khẩu súng ra khỏi hắn cậu nhanh chân bế hắn ngồi lên bệ cửa sổ mà ôm.Kazutora chưa kịp hoàn hồn đã bị bế lên đây không khỏi bỡ ngỡ hắn lay nhẹ người Chifuyu.

-Chifuyu...

-Một chút...Một chút thôi !Cho tôi ôm em...
...

Cậu ôm hắn trước sự ngỡ ngàng của Kazutora.Hắn nghĩ hôm nay đi ra ngoài có gì đập vào đầu rồi nên mới khiến Chifuyu khùng điên như vậy.Đám vệ sĩ cũng ngỡ ngàng không kém không biết phải làm sao nữa nên họ chỉ tiến tới tịch thu cây súng rồi bỏ trốn ra ngoài.

Thật ấm áp...ở bên cạnh Kazutora lúc nào cũng khiến Chifuyu chở nên yên lòng.Cậu không thể giải thích nổi trường hợp đó,tim đập nhanh bất thường !Chifuyu rất sợ...ở bên trong cơ thể của Kazutora đang ẩn chứa một sinh linh...cậu nên nói như thế nào với hắn đây ?Cậu sợ mất hắn lẫn con...

-Chifuyu...mày đang...khóc ?

Kazutora ngỡ ngàng đưa mặt Chifuyu lên xem.Tự nhiên khóc làm hắn sợ đấy...Cậu không nói gì bây giờ Chifuyu thật sự chỉ muốn ôm Kazutora thật chặt,thật lâu sợ rằng sau này cậu sẽ không còn cơ hội nào để làm điều này nữa...
Chặt quá...Kazutora nghĩ ! Chifuyu đột nhiên bám hắn hơn bình thường khiến Kazutora không quen tẹo nào...Nếu thấy hắn chống đống như thế thường cậu sẽ tỏ ra rất tức giận mà...Hắn nhất thời rơi vào thế bị đồng mặc cho Chifuyu ôm chặt như không muốn rời.

-Có muốn...đi ăn không ?

-Mày cho tao ra ngoài à ?

-Ừ...hôm nay tôi có tâm sự mà !

Ôm chán chê cậu đột nhiên hỏi hắn khiến Kazutora hết sức hoang mang...Có phải có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra không ?