[FuyuKazu]Tổng Tài Cao Thượng.Ghét !!

Chap 22 :Chiếc xe (1)

-Thiếu gia tôi đã cố hết sức rồi ạ !!Hanemiya-san không muốn nói chuyện với tôi.Xem ra phải tự cậu giúp đỡ cậu ấy !

Nói xong vị bác sĩ cúi đầu rời đi.Chifuyu rất tức giận mấy vị bác sĩ tâm lý sao thế nhỉ ?Chỉ việc chữa khó vậy sao ?

Cậu chán nản quay về nhà đi lên lầu mở cửa phòng ra bên trong vẫn có một bị bác sĩ tâm lý đến để điều trị bệnh của Kazutora.Hắn chả nói gì cứ vùi thẳng bản thân vào trong tấm chăn dày cộm điều này gây khó khăn cho quá trình chữa bệnh.Chifuyu thấy thế càng khó chịu liền lệnh cho ông bác sĩ kia mau chóng quay về còn bản thân tiến lại gần Kazutora.Cậu thử lay người hắn nhưng cũng chả có động tĩnh gì.

-Kazutora nói chuyện với tôi !

Chifuyu dùng sức kéo tấm chăn của hắn ra.Cậu kéo cái thân thể mỏng manh của hắn dậy rồi đưa mặt hắn đối diện với mình.

-Chỉ có một chút chuyện cỏn con thế cũng làm em ra nông nổi này sao hả ?

-Chifuyu...mày luôn như thế à ?

Kazutora ngước gương mặt mệt mỏi của mình lên nhìn cậu đôi mắt có vẻ ánh lên sự thất vọng ?Chifuyu ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời.

-Ừ...những dù sao đã là người của nhà Matsuno còn dám phản bội tôi sao ?Những người như thế xứng đáng bị vậy !

-...Đáng sợ...hức...đáng sợ quá...

"Gì hả ? " Chifuyu ngơ ngác nhìn thân thể đang run rẩy trước mắt mình.Kazutora nhìn cậu.

-Chifuyu như vậy đáng sợ lắm...tao thích Chifuyu của ngày xưa hơn mà !!

...

Cậu bất ngờ trước lời nói này thử cố ép hắn nói ra lần nữa nhưng lại nhận lại sự từ chối và Kazutora đã đuổi Chifuyu ra ngoài vì thật sự hắn không hề muốn gặp cậu,hắn muốn sự yên tĩnh.Cậu đành làm theo ý hắn mà đi ra ngoài nếu không ai biết lại phát điên gì nữa.Chợt nhớ ra hôm nay bản thân có lịch hẹn ở công ty với bố vì Chifuyu vốn là người thừa kế duy nhất nên cậu được đào tạo kĩ càng để đủ tư cách tiếp quản tập đoàn lớn.

Giao Kazutora lại cho quản gia còn bản thân thì tức tốc đến công ty.

-Chifuyu ~

Mới gặp cậu ông bố đã ra vẻ thất vọng cực kì.Sao thế bộ con trai ông đã tạo ra nghiệp gì à...

-Con dâu của ta đâu hả !

-Gì vậy bố con mới 19 tuổi !

-Nhưng ta thật sự lo lắng bằng tuổi này ta đã có rất nhiều cô gái theo đuổi rồi đấy.Con cứ lấy một người đi rồi sinh cháu cho ta bồng nào ~

À hiểu rồi quí ông này đang mong đợi cậu mang theo một người nào đó theo đây mà.Xin đi !Sao mỗi lần gặp bố mẹ là Chifuyu cứ nghe mấy bài ca này vậy trời thật sự quá khó chịu đi.Cậu thật sự còn trẻ mà...hơn nữa Kazutora...haiz...sao mà nói với hai người được chứ.

-Vào đây hôm nay ta sẽ dạy con làm quen ở môi trường làm việc.

Ông Matsuno cười tươi hướng dẫn cậu con trai từng chút một.Chifuyu là người con mà ông rất tự hào nhưng phải chăng cậu đã có hơi nhút nhát? Dù gì cũng là một Alpha nên phải thử sức mùi vị của tình yêu chút chứ.Cậu khiến bố mẹ lo lắng cho chuyện tình sau này của mình đấy !

Chifuyu đang học thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên xem ra đã có chuyện nghiêm trọng.Cậu vội đi lên sân thượng để nghe máy.

-Cậu chủ !Hanemiya-san đã...bỏ trốn rồi !

Giọng quản gia già nghẹn ngào,hấp tấp.A...Chifuyu biết thế nào cũng sẽ xảy ra việc này mà.Lúc nãy sâu trong đôi mắt màu vàng cát của Kazutora cách biểu cảm gương mặt của hắn cậu vốn biết hắn đang muốn trốn đi.

-Ừ...để em ấy đi chơi một chút.Đến giờ đón về !

Chifuyu nhẹ giọng rồi tắt máy từ trên cao của tòa nhà cậu có thể thấy thoáng ra một bóng dáng nhỏ trùm kín mít xải bước từng chút vượt qua đám đông.Kì lạ thật nhỉ với cậu con đường lúc đó chỉ có một bóng dáng duy nhất thôi.Ha...càng nghĩ càng đáng buồn cười.

"Ở cái nơi rộng lớn này em có thể đi đâu ?Kazutora ở bên cạnh tôi không tốt sao ?Không phải tôi đã cố kìm nén bản thân hết mức để em cảm thấy yên tâm rồi sao hả ?Kazutora muốn đi ?Được cho em đi.Tới giờ tôi đón về ! "
"Chifuyu đáng sợ quá...tao thích Chifuyu của ngày xưa hơn "

...Ngày xưa à...Chifuyu ngẫm nghĩ.Xưa bản thân bị coi là Omega nhỏ bé nên bị chà đạp suốt ngày chỉ có thể khóc rồi đi méc với bạn bè lẫn cha mẹ một cách thảm hại.Lúc thì bị đánh đến nhập viện lúc thì bất tĩnh rồi phải cố lết cơ thể đầy rẩy những vết thương về nhà.Ngày xưa cậu giống Kazutora bây giờ mít ướt,yếu đuối và cố chịu đựng.Chifuyu ghét cay ghét đắng Kazutora đến mức lập ra một lời thề phải trả thù hắn ta.Cậu đã không còn yếu đuối nữa bản năng của Alpha cho Chifuyu sự mạnh mẽ và quyết đoán đến lạnh người.Kazutora sợ điều đó và lần nữa hắn quyết định trốn đi !Không biết hắn có hi vọng sẽ đi được mãi mãi không nhưng cũng biết rằng để ra khỏi nhà được Kazutora đã có sẵn kế hoạch rồi !
-Giờ tôi bận rồi.Tí đến với em

.

.

.

.

-Ha...

Kazutora nhăn mặt vuốt ve một bên cánh tay bị trầy đỏ cả một mảng lớn đến bật ra cả máu.Hắn cố nén cơn đau dùng bông đã thấm thuốc lau từng vệt nhỏ.Nãy là do hắn sơ ý...dại dột thật vậy mà Kazutora thật sự đã chèo ra khỏi nhà của Chifuyu bằng cửa sổ tầng ba.Cánh tay hắn ma sát với tường nên rất đau đớn.Kazutora băng bó lại may là cậu có để ít tiền trong tủ nên hắn mới dám tự tin đi ra khỏi nhà giờ có thể cầm cự được khoảng hai ngày bên ngoài.

Nếu bây giờ thuê một chiếc taxi có thể được về nhà.Không !Chi ít cứ kiếm bệnh viện phá cái thai này đi.Việc một Alpha như hắn có khả năng mang thai bị truyền ra ngoài sẽ gây ra chuyện lớn mất Kazutora không muốn thành tâm điểm của sự chú ý thêm lần nào nữa.Hắn rời khỏi ghế đá công viên bắt đầu công cuộc phiêu lưu của mình.Thật ra Kazutora muốn kiếm một nơi trú ẩn tạm thời trước để tránh đám người của Chifuyu đến công kích hắn.
Số tiền mang theo thật sự ít Kazutora không nghĩ nó đủ cho chi phí bệnh viện.Hắn nhìn bụng của mình có chút nhô ra so với bình thường đứa bé có vẻ cảm nhận được người mẹ đang cố bỏ rơi nó chăng nên khiến hắn có cảm giác khó chịu hơn bình thường .Kazutora vuốt ve trấn tĩnh nó.

-Đừng trách tao.Có trách hãy trách người đã bắn mày sang cho tao nhé !

Vừa nói xong hắn cảm thấy bản thân thật vô tâm biết bao.Đứa bé không có tội nhưng nếu nó được sinh ra cái mạng của Kazutora sẽ bị ảnh hưởng nặng nề chi bằng...một người hi sinh !

Hắn mong muốn đứa bé này sẽ đầu thai đến một gia đình tốt hơn có một cuộc sống hạnh phúc và làm một công nhân lương thiện.Nhưng chỉ nghĩ đến việc bản thân đang tước bỏ đi một sinh mạng con tim Kazutora quặt thắt lại cảm giác đau đớn vô cùng ở công viên nơi hắn đứng có rất nhiều đứa trẻ dễ thương đang nô đùa.Hắn cắn răng cố rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt !Hắn không có thời gian để trần trừ nếu cái thai lớn hơn nữa việc phá bỏ sẽ khó hơn.
Trong suốt chặn đường Kazutora không dám tấp vào một quán ăn dù hắn rất đói nhưng nghĩ đến việc tiền taxi,tiền viện,...đủ để Kazutora không dám chi tiêu.Hắn đói đến mệt lả người...cảm giác thèm khát món ăn ở ngay trong cuống họng khiến Kazutora khó chịu.

Hắn cố gọi nhanh một chiếc taxi đang đi trên đường để mấy cảm giác đó không điều khiển hắn làm điều không nên nữa.

-Quí khách muốn đi đâu ?

-Bệnh viện...chở tôi đến bệnh viện gần nhất !

-Nơi này rất xa khu dân cư nên phải đi ít nhất 90km mới có bệnh viện.

90km...chà xem ra Kazutora không có khả năng chi trả tiền xe mất.

-Cậu Hanemiya cần gì mà phải đi đến bệnh viện gấp thế ?

Tài xế vừa nói vừa điều chính chiếc gương.Trong cơn mệt mỏi hắn có thể thấy đôi mắt màu vàng đồng sáng lói phấp phới.Mà khoan chiếc giọng này có vẻ quen lắm...hơn nữa còn biết tên hắn.Kazutora sợ hãi chợt mở bừng mắt ngồi thẳng dậy khi biết mình vừa lên xe của một người làm việc cho Chifuyu.
-Aiz ~ đừng sợ tôi có nhai cậu đâu mà run như bị động kinh thế ?

Gã tài xế bình tĩnh bóp phanh lái xe mà mỉm cười.

-A đừng tôi không về nhà Matsuno các người đâu !!

Khó khăn lắm mới ra ngoài được chưa đi được nổi một ngày mà sao xui thế không biết !

-Gì mà nhà Matsuno chứ còn làm ở đó tôi đã chạy cái xe quèn này đâu !

-Hả...gì chứ chẳng lẽ...-Kazutora ngơ ngác.

-Ừ bị đuổi việc mất tiêu rồi ~ haha

Chà...hắn có thể yên tâm được rồi.Kazutora thả lỏng người xuống hắn mệt mỏi tựa đầu vào ghế !

-Cứ gọi tôi là Shuji !

Gã cười khà khà với Kazutora không để ý hắn đã mệt đến mức muốn ngủ rồi nhưng tên tài xế này lại không để cho không gian yên tĩnh gã cứ tám chuyện với Kazutora mà toàn mấy câu chuyện gì không khiến hắn đã mệt rồi càng mệt thêm.Kazutora thở dài hận không thể đấm tên này cái mà không được gã ta đang lái xe...
-Chà xưa cậu gầy như que củi luôn xưa tôi vác cậu mà như nắm một khúc gỗ nhỏ mà giờ cậu tăng cân nhìn mũm mĩm ghê ha.

-Nè nè Hanemiya-san cậu quen Matsuno khi nào vậy ?Tính hai người như quần què thế mà cũng lên giường ịch cho được tôi không nghĩ hai người tiến xa đến mức này đấy nha.Haha !!

A...Kazutora đã hiểu sao Chifuyu đuổi việc tên này rồi...ở chung với gã không khéo gã trầm cảm mất.

Thấy Kazutora không trả lời mình mà có biểu hiện mệt mỏi,xoa bụng.Gã nghĩ hắn đang nhớ Chifuyu.

-Tôi chở cậu về nhà Matsuno-san nhé !

-Làm ơn...anh hãy chỉ cứ lái xe và ĐỪNG NÓI GÌ NỮA !

Kazutora nghĩ mình điên mất !Giữa vô vàn chiếc taxi mà bản thân lại vào trúng cái xe này.Xưa hắn thậm chí còn nghĩ đây là một gã tài xế hài hước nữa chứ...hắn không chịu nổi mất !

-Cậu Hanemiya nếu mệt có thể nằm xuống ngủ đừng biểu hiện như vậy người ngoài nhìn vào tưởng tôi đã chở một cái xác chết đấy ~
Thật sự cũng không còn cách nào khác một giấc ngủ có thể giúp hắn quên đi cơn đói cồn cào ngay bụng và cái âm thanh từ tên tài xế kia.Kazutora nằm dài lên ghế nhẹ nhàng đánh một giấc !Trong mơ hắn vô thức thấy một thiên thần nhỏ đang mỉm cười chạy lại ôm hắn.Kazutora bất giác ôm lấy đứa bé đó nhưng rồi hắn khự người lại khi đứa bé ôm chặt lấy hắn mà khóc.

-Xin đừng bỏ rơi con !Con hứa sẽ không làm mẹ đau mà...

Ác mộng...thật sự...Kazutora hoảng hốt mở mắt mà ngồi phắt dậy thở hồng hộc.Chuyện gì vừa xảy ra thế...hắn vuốt mắt...có lẽ là do hắn đang thấy mệt mà thôi...Kazutora nhìn lên bàn lái trống trơn.Hắn hoảng hốt nhìn qua cửa sổ không thấy tài xế đâu hết !

Kazutora sợ hãi không biết nên làm gì mà giờ mới để ý chiếc xe đang đậu ở đâu thế ?Không phải là bệnh viện mà hắn yêu cầu đến.Nơi này vắng tanh mà có chút âm u kì lạ điều này khiến Kazutora lạnh sóng lưng.Hắn đưa tay xuống dưới đùi rồi nâng lên một chiếc áo vest kì lạ.Kazutora khự người từ từ quay mặt lại...
- Chifuyu...

- Đi chơi vui chứ ? Em thật sự nghĩ tôi không tìm ra em sao ?

Chifuyu chống một tay lên cằm rồi nhẹ nhàng mỉm cười.Theo như vị trí cậu ta ngồi là đủ để Kazutora biết nãy giờ hắn đã ngủ ngon lành ngay trên đùi của Chifuyu.

-Muốn đến bệnh viện ? Để làm gì chứ hả ?

-A...

Càng lúc cậu càng tiến gần hắn mà gặng hỏi.Chifuyu cố ý đưa sát mặt Kazutora lại gần mình.

-Có phải muốn PHÁ THAI ?

Cậu cố ý nhấn mạnh hai câu sau cho hắn biết.Kazutora run người đẩy Chifuyu ra rồi gằn giọng nói.

-Phải !

-...

-Sao nào.Dù gì đi nữa một đứa bé sinh ra bởi Alpha sẽ còn dị hợm như nào nữa chứ ?

-Kazutora...

-Chifuyu vốn dĩ là do mày !Tất cả đều là do mày.Vậy thì tao có gì để mày trách không hả ?

Cậu đưa tay chặn miệng của hắn lại.Như thế đã đủ rồi Chifuyu không muốn nghe Kazutora nói về đứa bé...Cậu đè hắn xuống xe liếʍ nhẹ yết hầu của hắn.
-Đồ điên đừng làm ở đây !!

-Vậy giờ ta về nhà ha ?

Chifuyu cười dịu dàng nhưng sâu bên trong ai biết cậu ta đang suy nghĩ thứ bệnh hoạn gì chứ.Kazutora cật lực lắc đầu !

-Không !Nơi đó không phải nhà của tao !!

Hắn hét lên càng chở nên điên cuồng mà vùng vẫy rồi lại bị Chifuyu đè xuống cậu mở giọng khinh thường.

-Em yếu lắm đó biết không ?Nơi này...nơi này nữa đều chẳng có miếng thịt nào cả !Thế thì sao em có sức để chống lại tôi đây ?

Cậu đưa tay di chuyển xung quanh cơ thể hắn sau lớp áo để Kazutora cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Hắn khá ngang bước ! Cố gắng tránh né từng cú chạm lạnh lẽo từ tay Chifuyu.

-Cút ra Chifuyu!! Thằng chó điên !!

Kazutora hét ầm lên càng lúc càng vùng vẫy mãnh liệt hơn.Cậu chẳng còn cách nào khác mà dùng sức với hắn.

-Kazutora không ngoan.Không ngoan tí nào !Thế nên phải phạt !
Chifuyu mò tay xuống đũng quần của Kazutora có ý muốn giật phăng cái mảnh vải vướng víu này đi.Cậu đã kìm nén cả tháng rồi vậy nên hôm nay phải xả.Nhìn đôi mắt Kazutora có chút không nỡ hắn sợ hãi nhìn cậu khiến Chifuyu bật ra tiếng cười.

-Muốn tự cởi không ?

-H...hả ??

Dường như cậu thật sự nghiêm túc thấy hắn tự cởi đồ dâng hiến cơ thể cho mình là một cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Chifuyu muốn thấy điều đó ~

-Tôi cởi hoặc em tự cởi !

-Đừng đùa !! Hai cái có cái nào tao không banh mông cho mày chứ hả !??

Kazutora dường như muốn điên tới nơi rồi.Hắn muốn về nhà...hắn muốn làm lành với Baji...hắn muốn giúp đỡ bố mẹ...Trong thoáng chốc nước mắt Kazutora lại rơi.Hắn trông thật yếu ớt...điều này thật quá khó chấp nhận...cái thai dù có tội lỗi Kazutora nhất định phải bỏ nó danh tiếng Alpha của hắn sẽ tiêu tan mất hơn nữa nếu đứa bé đó là của Chifuyu thì cành không !
Chifuyu nhìn dòng nước lăn dài trên hai bầu má hắn,cậu thoáng chốc khự người lại.Ở với cậu Kazutora luôn khóc vậy sao ?

-Đừng khóc trông thật xấu xí !

-Mày còn ra vẻ tốt bụng ? 

Hắn hất tay cậu ra.Gương mặt mếu máo khi cố kìm lại những dòng nước mắt hắn biết bản thân đã hơi quá nhạy cảm rồi.

-Cút ra đi Chifuyu ! Cơ thể này là của tao sẽ tự tao quyết định !

Chifuyu thầm cười khuẩy vuốt ve gương mặt nhem nhuốc của Kazutora,cậu nhún vai nhớ lại cái hôm mình bế hắn bị ốm về nhà.

-Nhưng tính mạng của em đang trong tay tôi.Sống hay chết đều phải do tôi quyết định !

-Sao chứ...

Hắn hoang mang nhìn gương mặt nghiêm túc của Chifuyu.Thật ?Cậu có biết đang nói lời khỉ gió nào không vậy !!? Thật điên khùng.

-Tôi không điên ! Kazutora là do em quyết định giao mạng sống cho tôi.Là do em !
Chifuyu nâng bàn tay của hắn lên hôn cảm nhận cái thân thể nhỏ bé này đang run rẩy kịch liệt xem ra đã nhớ gì đó rất quan trọng.

-Thân thể của em,mạng sống của em tất cả mọi thứ từ em đều là của tôi.Như vậy tôi có quyền được quyết định.Kazutora tôi không để em trốn nữa đâu !

-Chifuyu hôm đó...là lúc tao tuyệt vọng quá nên lỡ lời...đó không phải lời thật lòng.

-Nhưng em đã nói !Dù thật hay không nhưng Kazutora đã tự giao cái mạng mình cho tôi rồi mà ~

-tᏂασ MẸ THẰNG CHÓ !!

Kazutora hét lên đầy sự tức giận,hắn đạp bụng Chifuyu một cách đau điếng rồi cố lay tay nắm cửa thầm mong sẽ thoát khỏi cái tên điên này càng nhanh càng tốt.Không ổn lắm sát khí đầy rẩy trên xe Kazutora có cảm giác chỉ cẩn chậm trễ ra khỏi đây hắn chắc chắn sẽ bị nuốt chửng.Mọi thứ hắn làm bây giờ thật vô dụng Kazutora sợ hãi dùng sức giật mạnh tay nắm nhưng cũng không có kết quả gì đến khi Chifuyu chậm chậm ôm eo hắn từ đằng sau Kazutora biết mình thật sự xong đời rồi.