[FuyuKazu]Tổng Tài Cao Thượng.Ghét !!

Chap 29:Từ Bỏ

Takemichi hết ngỡ ngàng ngơ ngác rồi lại bật ngửa.Y éo dám tin thằng bạn

mình biến chất như thế.Trời má 12 năm học môn Sinh còn không giúp y tiếp thu nổi đống kiến thức ban nãy.Takemichi thở dài ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Chifuyu gặng hỏi.

-Vậy mày tính thế nào đây ?

...

- Tao không biết mọi thứ diễn ra nhanh quá tao không kịp suy nghĩ gì.Trước hết tao muốn Kazutora an toàn cái đã.

Takemichi cười lên một cách méo mó.Y đứng dậy khỏi ghế trực tiếp tung một đấm thật mạnh vào mặt của Chifuyu làm cậu ngã lăn xuống sàn không cho thời gian để cậu hoàng hồn y tức giận đấm Chifuyu liên tục đến mức máu tung tóe khắp cả sàn cho đến khi những người gần đó đến can ngăn Takemichi mới dừng lại.

-Mày giác ngộ chưa hả !!??

Chifuyu ngơ người ra đưa tay vuốt gương mặt bê bết máu của mình.Kì lạ thiệt da cậu rách ra sau mấy cú đấm của y nhưng lạ thay nó không hề đau đớn chút nào.Phải chăng con tim cậu còn đang cảm thấy đau đớn hơn gấp vạn lần.Chifuyu lo cho Kazutora rất nhiều làm cậu hơi mất tập trung với mọi thứ xung quanh.

Takemichi thở lấy thở để cố lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói với Chifuyu.

-Thằng Kazutora...nó thể chết đấy đứa con của mày chưa chắc gì giữ được nữa mày hiểu điều đó mà đúng không ?Mày nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa.

...Kazutora sẽ rời khỏi cậu...Chifuyu đã quá tự tin rằng việc hắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi sinh sao ?Kazutora vốn là Alpha mà...Cậu run rẩy dưới sàn đôi mắt mở lớn nhìn Takemichi đang cười khuẩy trên ghế.Chifuyu đứng bật dậy từng bước đi đến cánh cửa phẩu thuật đặt hai tay trên đó mà thở dốc nặng nề.

"Kazutora..."

Cầu mong hắn đừng xảy ra chuyện gì nếu không cậu sẽ hối hận cả đời này mất...Làm ơn đi Chifuyu còn rất nhiều điều muốn nói.

-Tao đi mua nước đây.Mày ở đây suy nghĩ chút gì đi nhé nhớ đừng làm gì ngu ngốc đấy thằng này!

Dường như không muốn chịu đựng thêm cái không khí xe lạnh của bệnh viện Takemichi liền nhanh chóng xách đuýt bỏ đi xuống căn xin để mặt Chifuyu bơ vơ một mình.

-Chifuyu !!

Phía xa xa ba mẹ của cậu dần chạy đến cả hai lo lắng thở lấy thở đề.Thấy hai người mà gương mặt Chifuyu thậm chí còn không có nổi cảm xúc.Cánh cửa này rất lạnh lẽo cậu có thể cảm thấy...sự sống mỏng manh của Kazutora đằng sau nó.Hắn đang rất đau...Kazutora đang khóc...Cậu có thể cảm thấy hắn...Trái tim đau nhói chỉ muốn nhanh chóng đẩy cánh cửa này ra ôm chầm lấy Kazutora.Đứa bé không cần sinh nữa nhưng hắn nhất định phải an toàn.

Chifuyu vừa nghiến răng vừa run rẩy....Con của cậu...Kazutora hắn không được phép chết đi...hắn vẫn chưa cho cậu câu trả lời cơ mà.

Đột nhiên cánh cửa mở toang ra một nữ bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng.

-Bác sĩ...Kazutora...

-Ai là người nhà của bệnh nhân ?

...

Bác sĩ vừa nói vừa thở dốc cô vừa hối rúc lẫn có chút lo lắng.

-Bệnh nhân khó sinh rồi...cần người nhà kí giấy cho phép chúng tôi tiến hành mổ !

Chifuyu trợn tròn mắt miệng mấp mở cố hỏi cô bác sĩ thông tin vừa rồi nghe từ xác nhận từ cô mà chân cậu thậm chí còn chẳng thể nào trụ vững.

-Cho tôi vào với Kazutora !!Cậu ấy làm sao chứ hả ??Làm ơn đi nếu cậu ấy bị làm sao tôi sẽ không chịu nổi mất.

-Matsuno-san bình tĩnh đã đầu tiên hãy gọi người nhà của cậu ấy đến.À...nếu anh là chồng của cậu ấy thì hãy kí luôn đi !

...Chồng ?

Thấy cậu có vẻ ngơ ngác cô bác sĩ thử hỏi lại một lần nữa.

-Matsuno-san...nếu anh không phải là người nhà của bệnh nhân thì xin hãy gọi ba mẹ của cậu ấy đến.Trường hợp này nguy cấp lắm rồi để lâu hơn nữa Hanemiya sẽ không chịu nổi đâu!Tử ©υиɠ nhỏ quá không thể giãn ra nổi nên giờ cần đưa đứa bé ra càng nhanh càng tốt !
Cô hối rúc nhưng Chifuyu vẫn cứ nhởn nhơ cậu không dám tiếp thu những thông tin mà cô vừa nói.Vừa lo lắng vừa hối hận cậu muốn đi vào bên trong kêu hắn đừng sinh nữa...về với cậu.

-Tôi gọi...làm ơn hãy cứu lấy Kazutora...

Chifuyu run rẩy cầm điện thoại lên cậu biết sao khi nhấp máy gọi vào số điện thoại này cậu sẽ không thể gặp hắn nữa.Ba mẹ của Kazutora sẽ không tha thứ cho Chifuyu nhưng chi ít giờ cậu muốn hắn phải sống ! Nhất định phải sống.

Vài phút sau ba mẹ của Kazutora thật sự đã tới.Nhanh thật mà cũng phải con trai họ đang gặp nguy hiểm cơ mà...Họ kí giấy rất nhanh mà không cần nữ bác sĩ giải thích mọi việc họ chỉ đang biết con trai mình đang gặp nguy hiểm cậu có thể nghe thấy rõ tiếng phu nhân đang khóc.

-Được rồi vậy thì chúng tôi xin phép tiến hành đây !
-A khoan...

Chifuyu giữ chặt lấy bác sĩ cậu nuốt cái ực nước miệng.Dù chẳng hoạt động gì nhưng cậu vẫn chảy mồ hôi rất nhiều điều đó chứng mi sự lo lắng của Chifuyu.

-Tôi là cha của đứa bé có thể...có thể cho tôi vào với Kazutora không ?Tôi muốn động viên cậu ấy...làm ơn...

Bác sĩ nghe cậu nói xong rồi mới hẳn hất tay Chifuyu ra.Cô thở dài nhìn cậu.

-Cậu Matsuno đáng ra cậu đã được vào từ ban đầu rồi kìa.Nhưng Hanemiya đã gào lên với chúng tôi ra nếu Matsuno Chifuyu mà vào trong căn phòng này cậu ấy thà chết còn hơn.

...

Nói xong cô đẩy cửa bước vào để lại Chifuyu với thân thể cứng đơ.Cậu không nghe nhầm đúng không ?Kazutora tại sao lại...Xin đừng xảy ra chuyện gì...Hắn ghét Chifuyu mất rồi.

Trong lúc cậu đang ngơ người ra một nấm đấm bất ngờ lao tới vụt hẳn vô gương mặt của Chifuyu cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cái thứ 2 thứ 3 lần lượt lao đến nhắm tới toàn chổ hiểm mà vụt vào khiến cậu ho sặc ra máu
Ông Hanemiya dường như chẳng thể kìm nổi sự tức giận ông nhắm vào chàng trai trước mắt mình mà liên lục đấm đá dù cậu thậm chí còn chẳng có ý thức gì bị ông đánh đập như thế còn không có nổi một sự phản kháng.Ông tức giận gào lên "tại sao?" "tại sao vậy hả !!??" nước mắt ông tuông rơi rất nhiều dường như sự mạnh mẽ của một Alpha không giúp ông kìm hãm cái cảm xúc này lại nổi.

-Ngưng lại ông bị điên à sao lại đánh con tôi chứ !!

Ông Matsuno lao đến đẩy ông Hanemiya ra che chắn trước mặt Chifuyu.Bà Matsuno vội chạy đến xem cậu làm sao...

-A...cấp cứu nhanh lên !Chifuyu còn chảy máu rồi !!

-Tệ hại !!Matsuno tại sao cậu lại làm thế với Kazutora...Cậu nghĩ sẽ khiến nó chết đi bằng cái hình thức đau đớn này vui lắm sao hả !?

Bà Hanemiya vừa khóc vừa nói.Đứa con trai của bà...nó ngay cánh cửa đằng kia...nó đang rất đau đớn bà biết mà.Kazutora đã nói hắn chỉ đi đâu đó một chút thôi mà sao giờ lại.Kazutora hắn biết nói dối mẹ mình từ bao giờ thế hả ??
-TᏂασ mẹ có thế cũng nói !Do con mấy người bỏ bùa con trai tôi nên mới ra nông nổi đó trách ai được hả !!??...Ha...mà cũng nực cười một Alpha lại có khả năng mang thai nói thật đi mấy người đã nói dối truyền thông bao lâu rồi ?

...-Bố...

Chifuyu ngơ người ra...đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu trong ngày bố cậu nói những lời như thế rồi chứ.Aiz...cậu muốn ông nhanh chóng im lặng giùm cái đi thật không chịu nổi mất.

-Làm ơn đừng nói nữa.Đừng làm tổn thương Kazutora.

Ông Hanemiya nghe xong lời đó liền lần nữa muốn động thủ nhưng các bác sĩ ở gần đó lại chạy đến ngăn lại.

Takemichi mới đi mua nước về thấy khung cảnh xung quanh lần nữa thật u ám liền cảm thấy ớn lạnh.Hai bên gia đình thậm chí còn chắng muốn nhìn mặt nhau Chifuyu thì liên tục lấy khăn thấm máu cho mình dù cho các bác sĩ đã yêu cầu chữa trị nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu từ chối.Kazutora trong đó đau gấp ngàn lần cậu Chifuyu giờ chỉ mong muốn hắn an toàn.
Đến cả ông trời còn muốn cho hắn nhanh chóng rời xa Chifuyu...

-Chifuyu...

Takemichi dường như đã hiểu được mọi ngóc ngách câu chuyện y không thể chịu nổi liền lay người cậu nghiêm tục nghé vào tai nói nhỏ...

-Đừng im lặng như thế nếu mày không nói gì với bên kia vĩnh viễn họ cũng sẽ không cho mày gặp nó.

...

-Nghe tao...chi ít hãy nói xin lỗi đi được không ?

Chifuyu gật đầu nhưng khi vừa định hé môi cậu lại ngập chặt lại cắn môi mình muốn nứt.Cậu tự trách bản thân nếu ngày xưa chịu đựng hắn một chút có thể bây giờ mối quan hệ sẽ tốt hơn không ?Chifuyu ngu ngốc lỡ yêu Kazutora nhưng hắn thì sao ?Hắn có từng thích cậu không...?

-hức...

...

-xin lỗi...xin lỗi...cháu không cố ý.

Không thể kìm chế nổi Chifuyu bắt đầu nức nở trước mặt mọi người cậu vừa mếu máo vừa lấy tay lau vội những giọt nước mắt.Cậu không có cam đảm để đối mặt chuyện này thì đúng là một thằng ngu.Chifuyu mong đợi nhiều hơn thế một tương lai sáng lạng với Kazutora đó là lí do cậu không nỡ chứng kiến mối quan hệ này chở nên tệ hại hơn.Một người không thể bảo vệ nổi người mình yêu thì còn ra hệ thống gì chứ xứng đáng được tình yêu của người đó sao ?
Chifuyu đứng bật dậy khỏi ghế từ từ tiến đến bên chổ gia đình Kazutora cậu quỳ rụp xuống đất cúi đầu hết mức có thể trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

-Xin lỗi...làm ơn đừng khiến cháu rời xa Kazutora.Cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm lẫn hình phạt làm ơn...

Hành động của cậu khiến hai người kia khó xử.Hai người mong đợi được gì ở một thằng nhóc mới 20 tuổi chưa tốt nghiệp đại học chứ...Dù cho Chifuyu có là người thừa kế thì giờ cậu vẫn chưa nắm quyền công ty.

-Đứng lên Chifuyu! Làm vậy thật không ra hệ thống gì !!

-Xin lỗi...

Chifuyu muốn bố mẹ của Kazutora hiểu được thành ý của mình cậu muốn họ dần chấp nhận dù cho người bố đáng kính của cậu lên tiếng kêu cậu ngẩn đầu lên Chifuyu vẫn cứ quỳ xuống thế tỏ vẻ hối lỗi...Tha thứ ?Chuyện này thật viễn vông cậu biết nhưng vẫn rất cố chấp.Bà Hanemiya lay tay áo chồng mình đôi mắt bà đờ đẫn mệt mỏi vì đã bật khóc quá nhiều.
-Đứng lên đi...Matsuno.Cậu không có lỗi lúc nảy là do tôi nóng máu...

Chifuyu nghe được câu đó vội ngẩn đầu lên nhìn...

-Kazutora thậm chí còn chưa nói xin lỗi cậu một câu sau những việc nó đã làm.Tôi biết cậu rất đau đớn và tổn thương nhưng đã không hề can ngăn thằng bé nên sự việc lần này cứ xem như chúng ta huề đi...Chúng tôi giao đứa bé lại cho bên nhà Matsuno bù lại Matsuno-san xin cậu đừng gặp Kazutora nữa...

-Hể...-Chifuyu trợn tròn mắt cậu đã hi vọng cái gì chứ một sự tha thứ ?Không...bây giờ họ đang thương hại cậu thôi.

-Chúng tôi chấp nhận !

Takemichi đi đến đỡ người Chifuyu dậy cậu ngỡ ngàng định chất vấn y thì bị cái lườm của y làm cho im bặt.Takemichi lôi Chifuyu ra chổ xa nói chuyện...

-Chifuyu đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa xin đấy !Việc giữa mày và Kazutora hai bây tự giải quyết đi thì hơn còn đừng lôi phụ huynh vào không mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều.
-Nhưng nếu thế Kazutora...

-Nó cần được ở với người thân bây giờ.Tin tao đi nếu những gì mày kể với tao mới nảy là thật thì Kazutora chắc chắn sẽ không nhìn mặt mày chỉ là một chút đâu.Mày sẽ không muốn thấy cảnh nó với cái thân đau nhức lại hét ầm lên nhằm đuổi cổ mày đâu !

...

-Hai bây cần thời gian.Khi nào thật sự đã sẵn sàng mày hãy nói chuyện với Kazutora !

Đúng là không còn lựa chọn nào khác nhỉ.Chifuyu mếu máo cười cậu đang suy nghĩ đến việc buông bỏ.Kazutora sẽ đi tìm Omega trong mộng của hắn để tỏ tình rồi hai người thành một đôi thôi.Hắn yêu cậu ta đến vậy mà chắc gì đã không luyến tiếc.Ước gì Kazutora đừng kể cho Chifuyu câu chuyện đó để cậu không phải đưa ra quyết định đau lòng đến vậy.

Chữ "Đồng ý" phát ra từ miệng Chifuyu đánh dấu một sự khởi đầu mới cho tương lai của cậu một nơi không có Kazutora.Chifuyu phải thật mạnh mẽ đến tiến đến vì đứa con của cậu nữa không sao cả sẽ ổn thôi.Chifuyu à ngay cả yêu mày cũng không biết cách thể hiện thì sao có được hạnh phúc đây hả ?
.

.

.

-Ff chúc mừng nhé là một bé gái rất dễ thương !

-Trời má ú ụ chưa kìa Chifuyu coi vậy mà chăm khéo thật !!

-Giống y đúc Chifuyu...thật hả trời.

Ngay lúc cánh cửa phòng mở ra mọi người nhanh chóng chia ra hai bên đối lập một bên lo cho người ở trong đó một bên mừng rỡ với sự chào đời của một cô bé rất dễ thương.Hai má bầu bĩnh hồng hào,đôi mắt xanh lá to tròn nhìn không khác gì Chifuyu phiên bản nhỏ.

-Kazutora thằng bé thế nào rồi !!??

-Hai bác bình tĩnh !!Bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực chuẩn bị sẽ được chuyển qua phòng hồi sức.

May quá...Chifuyu ngồi lủi thủi một mình trên ghế không biết phải làm sao cho đến khi Takemichi dí đứa nhỏ vào tay cậu làm Chifuyu luống cuống sợ rằng sẽ làm thiên thần nhỏ này khóc nên không dám động đậy ngồi im như tượng điều đó khiến y cười trừ.
-Đây nhá y đúc luôn sợ không ai biết con mày hay gì ?Gen trội quá rồi đó !

-Thằng này...

Chifuyu cười tươi nhìn đứa bé nhỏ nhăn đang ngủ say xưa trên tay mình thật dễ thương.Con của cậu và Kazutora...

-Kazutora nói gì về cô bé này vậy ?

...

-Cậu ấy không muốn nhìn cô bé...

Nữ bác sĩ vừa nói vừa ấp úng.Trước khi mổ Kazutora đã run rẩy nói những lời thật lạnh lùng cứ thế là kết thúc rồi sao ?Thật nhàm chán.

-Vậy à...

Chifuyu tiếc nuối nhìn đứa trẻ trên tay cô bé còn quá nhỏ để nhận lấy sự chán ghét từ chính người mẹ của nó...là tại cậu đáng ra ngay từ đầu Chifuyu đừng nên để sự thù hận che mờ mắt mình thì có thể bây giờ đã không gặp chuyện này.

-Matsuno cậu thỏa mãn rồi đúng không ?Vậy thì làm ơn hãy nhớ lấy hiệp ước giữa chúng ta.

-Vâng...

Đừng lo mà Chifuyu mày còn rất trẻ.Mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại.
Cậu sẽ chăm đứa nhỏ này thật tốt một ngày nào đó nhất định Kazutora sẽ gặp lại Chifuyu thôi.

-Đây đây đeo thứ này cho cô bé có gì chúng ta còn dễ nhận biết !

Bà Matsuno cười tươi lấy một chiếc vòng từ túi áo đeo vào chân cho cô bé.Chiếc vòng màu vàng ánh kim có chiếc chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai điều này khiến Chifuyu chợt giật bắn mình.Ánh mắt cậu lại có chút buồn.

-Thứ đó...giống với bông tai Kazutora.

Chiếc chuông của hắn rất đặt biệt không hiểu sao hắn luôn đeo thứ đó từ hồi nhỏ tới giờ rồi.Nghe nói nó được Kazutora bóc lột từ ai đó và hắn đeo nó như một chiến tích nhưng thật sự ra Chifuyu không dám phủ nhận rằng chiếc khuyên tai đó rất hợp với hắn.

Chifuyu nhớ Kazutora rồi...

-Có thể...

-Matsuno-san hiệp ước !

...

Biết thế nào cậu cũng quên nên ông Hanemiya đã vội nhắc lại điều đó.Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra các bác sĩ nhanh chóng đẩy một chiếc giường ra khỏi Chifuyu thấy rất rõ gương mặt tái nhợt của Kazutora...hắn được chuyển đến phòng hồi sức nơi mà cậu không được phép đến.Ông Hanemiya còn chắc chắn điều đó khi đi kè kè phía sau chiếc giường không cho cậu nhận biết phòng của Kazutora nằm ở đâu.
Chifuyu muốn hét lên tên hắn nhưng Takemichi ngăn lại y lắc đầu mong cậu đừng làm điều gì hết.Như thế là đã quá đủ rồi...

Cậu cần tập trung lo cho đứa trẻ bây giờ còn về phần Kazutora...Chifuyu nghĩ bản thân nên thôi.Hắn đã cự tuyệt cậu Chifuyu không cần phải ép hắn ở bên mình mãi.Mọi thứ đến đây thôi kết thúc rồi...!!