[BHTT] Trái Tim Sắt

Chương 1

Rạng sáng, các gia nhân trong Lý gia lật đật thức dậy để làm việc, trong đó bao gồm cả Lâm Minh. Vội vàng múc một ly nước lạnh băng rửa mặt, thay một bộ đồ gia nhân đã ngả màu, cũ kỹ, sau đó nhanh chóng chạy ra tiểu viện để quản gia điểm mặt. Thông thường, nếu dậy trễ thì nàng sẽ bị đánh, còn phải làm việc nhiều hơn. 

Lúc mới vào có một lần nàng dậy trễ năm phút, cũng do làm việc đến tối muộn nên nàng quá mệt mỏi, lập tức bị quản gia sai người đem nàng quỳ xuống rồi cầm roi đánh nàng, từ đó Lâm Minh không dám dậy muộn nữa, cũng đã được nhiều năm rồi.

Lý gia tại H thị cũng là một hào môn thế gia khá lớn, việc đánh một người hầu tới chết cũng không ai phát hiện, vì những người ở đây cũng là người đã bị bán vào, sống chết của họ không còn ai quan tâm tới. 

Sau khi điểm danh, Lâm Minh được phân công hôm nay đi dọn chuồng ngựa và cắt tỉa khuôn viên để sáng này tiểu thư sẽ cưỡi ngựa dạo chơi. 

Nàng đến đây làm người hầu đã được mười năm, từ năm mười lăm tuổi đến giờ, lúc ấy em trai Lâm Dịch bị bệnh cần tiền chạy chữa, mẹ ghẻ thấy cô cũng đã lớn, nên quyết định bán cho Lý gia làm nô bộc. Đối với nàng, bị bán hay không cũng không quan trọng, sống ở đâu cũng như nhau. 

Lâm Minh lúc còn nhỏ cũng như bao người khác, sống trong một gia đình có ba và mẹ yêu thương, nhưng khi nàng lên 5 tuổi, ba đột nhiên đổi tính tình, mỗi ngày đều đánh đập mẹ và cả nàng, mỗi khi gặp ông đều là một thân mùi rượu, mắng mẹ nàng là thứ rác rưởi, có chồng nhưng vẫn còn qua lại với người đàn ông khác, mắng nàng là con hoang. 

Những lúc như vậy mẹ chỉ ôm chặt nàng để che chắn, tự mình hứng chịu những cú đánh từ ba, nàng nhớ rõ mẹ đã khóc rất nhiều, nói với ba rằng mọi chuyện không phải như ba nghĩ, tất cả chỉ là hiểu lầm, còn cái gì mà anh ta tự tìm tới, mẹ đã không còn tình cảm gì với người đó nữa, mẹ chỉ yêu ba...Nhưng ba vẫn không tin, tiếp tục dùng một khúc gỗ đánh lên người mẹ.

Có lần ba say khướt về, theo bản năng nàng rất sợ hãi, mẹ có công việc sang nhà hàng xóm một lát, khi ba nhìn thấy nàng đã hùng hổ xông lại, một tay bóp cổ nàng giơ lên cao, miệng lẩm bẩm: "Mày không phải con tao, mày là con của thằng khốn kiếp đó, mẹ con mày đều bẩn như nhau, tao bóp chết mày, đồ con hoang!"

Khi đó nàng đã hoảng sợ tột độ, cứ tưởng mình sẽ phải chết, may là lúc đó mẹ về và nàng được thoát chết trong gang tất, chỉ có điều mẹ nàng vì giằng co với ba để bảo vệ nàng mà lúc đó đã bị ba đánh rất dã man.

Có lẽ lần đó mẹ bị đánh quá nhiều nên sức khoẻ dần đi xuống, mẹ hay khó thở, mệt mỏi, cơ thể ngày càng gầy yếu, dần dần mẹ chỉ có thể nằm một chỗ, hơi thở mong manh. Khi đó ba cũng không còn đánh mẹ  mà thay vào đó, ba không còn về nhà thường xuyên nữa, mỗi lần ba về cũng là đem vài thứ đồ trong nhà đi bán, nhìn thấy mẹ con nàng cũng không ngoái lại. 

Khi nhìn thấy mẹ ngày một yếu, Lâm Minh nho nhỏ lúc đó vô cùng sợ hãi mất đi mẹ của mình, trên đời này nàng cũng chỉ còn có mẹ. Tiền trong nhà ba đã lấy đi hết, mẹ cũng không muốn bán đi thứ gì trong nhà, nên ban ngày Lâm Minh chạy đi xin bán báo, hoặc có những hôm nàng phải ra ngoài đi xin tiền xin đồ ăn thừa để đem về cho mẹ, buổi tối nàng ngủ cùng mẹ, hai cánh tay nhỏ bé ôm cổ của mẹ thật chặt, mỗi khi mẹ Lâm Minh tỉnh táo, bà đều ôm con gái nhỏ vào lòng, dịu dàng nói với nàng rằng: "Tiểu Minh của mẹ, sau này con phải sống thật tốt, dù ai có làm gì cũng đừng tức giận, con hãy giữ một trái tim lương thiện đi đến hết cuộc đời này có biết không". 
Lâm Minh khi ấy cũng không hiểu hết lời mẹ dạy, nàng khi đó chỉ biết ba đánh mẹ rất nhiều nên nàng rất ghét ba, nhưng mẹ lại nói với nàng không được ghét ba vì như vậy là bất hiếu, ba cũng có nỗi khổ của mình, dù ba có thế nào đi nữa thì hãy tha thứ cho ông ấy.

Lâm Minh nhớ rõ hôm đó mẹ lấy một quyển sách đưa cho nàng, đó chỉ là quyển sách dạy về nhân quả, nhẫn nhịn, cuộc đời vô thường, sống lạc quan. Mẹ nói rằng khi chúng ta bị người khác đánh thì chắc chắn kiếp trước cũng đã đánh người khác như vậy, nếu chúng ta mãi hận thù thì thù hận này sẽ mãi theo chúng ta, chi bằng hãy tha thứ cho người đó cũng như tha thứ cho chính mình, mẹ còn nói rằng nếu nàng sống lương thiện thì sau này nàng sẽ được gặp mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên nàng.

Đó cũng là lần cuối cùng nàng được nghe người mẹ hiền từ của mình dạy bảo. 
Sau khi mẹ mất, Lâm Húc đơn giản lo hậu sự của vợ, sau đó rình rang đón Lệ Thấm về nhà, tuyên bố là vợ thứ hai của ông, Lâm Minh từ đó sống chung với mẹ ghẻ.

Ba không còn đoái hoài gì đến nàng, cũng không cho nàng đi học vì gia đình lúc đó đã đi xuống do thời gian dài ba ở ngoài ăn chơi, Lệ Thấm bắt nàng mỗi ngày ra ngoài bán báo kiếm tiền về cho bà, nàng phải thức sớm quét dọn nhà, rồi ban ngày đi bán báo đến tối muộn mới về, nếu ngày đó bán được quá ít tiền nàng sẽ bị bà dùng roi mây đánh khắp người và không cho ăn cơm. Nàng cũng không được ăn thịt, đồ ăn của nàng chỉ đơn giản là một ít rau luộc và một bát cơm trắng. Có những đêm nàng bị đánh bầm tím hết người, quá đau nhứt nên không ngủ được, nàng bèn lấy quyển sách mà mẹ đã đưa cho nàng, tuy không biết hết mặt chữ nhưng vì đã được nghe mẹ đọc qua vài lần, nàng cũng thông minh nên nhớ rất rõ, từng chữ từng chữ đọc lên như quay về ngày trước được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nghe giọng nhu hoà của mẹ mà từ từ chìm vào giấc ngủ. 
Cuộc sống như vậy kéo dài mười năm, đến năm nàng mười lăm thì bị Lệ Thấm bán vào Lý gia, năm nay đã hai mươi lăm rồi.

Lâm Minh bề ngoài vóc người cân đối, cũng gần mét bảy, nhưng nhìn hơi ốm, khuôn mặt được duy truyền từ mẹ nàng, sáng sủa, thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt của nàng, khi nhìn vào cho người ta cảm thấy như chìm sâu vào một đầm nước dịu dàng, thoải mái đến không muốn rời. 

Lâm Minh vẫn không quên lời mẹ dạy, dù sống trong hoàn cảnh bị đối xử như vậy nhưng nàng vẫn giữ một trái tim thiện lương, hiền lành đến bị người ức hϊếp đánh đập mà vẫn mỉm cười, bởi vì nàng chưa từng hận ai, nên nàng cũng không cần phải học cách xoá bỏ hận thù. Trong mắt những người xung quanh nàng là một kẻ ngốc, có những người thấy nàng như thế nên được nước lấn tới, luôn ăn hϊếp nàng, cho nàng làm nhiều việc hơn, lén lấy bớt cơm của nàng. Cũng có những người nhìn thấy nàng quá hiền nên hay ra tay giúp đỡ nàng. 
Những khi nhớ mẹ nàng đều lấy quyển sách năm xưa ra, quyển sách đã cũ kỹ do bị đọc quá nhiều lần, nhưng từng trang vẫn nguyên vẹn, từng chữ trong đó nàng đều thuộc nằm lòng, nàng ôm lấy nó, nói chuyện với nó như được mẹ ôm vào lòng, được lắng nghe mẹ từ tốn dạy bảo.

Nàng thủ thỉ: "Mẹ ơi, hôm nay Tiểu Minh bị A Nguyệt đánh, nhưng con không có giận nàng, Tiểu Minh hôm nay có hơi đói bụng, Tiểu Minh thèm bánh bao mẹ nấu..."

------

Lâm Minh dọn xong chuồng ngựa và khuôn viên rộng thì trời đã sáng hẳn, phía xa đã thấy tiểu thư đang ngồi trên lưng một con ngựa nâu, em trai nàng-Lâm Dịch đang thân sĩ dắt ngựa đi bên cạnh.

Sở dĩ Lâm Dịch có mặt ở đây phải kể đến hai năm trước, hắn tình cờ nhìn thấy Lý Đình Đình, vị thiên kim Lý gia này trên một mặt báo, điều tra một chút hắn liền biết được đó là gia tộc mà chị hắn bị bán vào, hắn lập tức mượn cớ đến thăm Lâm Minh, rồi từ từ  tiếp cận Lý Đình Đình, có một điều rằng Lý Đình Đình cũng thích hắn, nhất là biệt tài dỗ ngọt của hắn nên hai người trở nên thân thiết, vì lẽ đó Lâm Dịch được quyền đến đây tìm nàng bất cứ lúc nào. 
Lý Đình Đình là thiên kim thứ hai của Lý gia, năm nay nàng hai mươi ba, bằng tuổi với Lâm Dịch, người con đầu tiên đã gả cho một gia tộc khác, vì Lý Đình Đình được nuông chiều hơn chị mình nên dần dần nàng trở nên tính tình  tiểu thư điêu ngoa, bốc đồng và không xem ai ra gì, Lý lão gia cũng vô pháp với nàng, ngay cả việc nàng kết giao với Lâm Dịch- một tên nghèo mạt còn có một người chị đang là nô bộc cũng không nói được gì, đến sau này nàng có con với hắn, Lý lão gia cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Hai người đi từ đằng xa đã nói nói cười cười, Lâm Minh lặng lẽ đi vòng sang hướng khác, khuất sau những bụi cây.