[ĐN/TR] Cộng Sinh.

Chương 2: Bộ tứ Mizo, kết bạn.

Kỳ nghỉ hẹ đã sắp kết thúc, chỉ một tuần nữa là phải đi học rồi. Kenya mắt cá chết trôi nổi theo sau Takemichi, cậu nhóc đã hồi phục rất tốt. Cũng tiếp nhận việc ba mẹ đã chết, ngoài mặt thì kiên cường vậy thôi. Đêm tới thì quắng chăn mà khóc, có lần cô thấy thương cậu quá nên lên tiếng an ủi.

Ai ngờ lại hù cho cậu nhóc sợ hết hồn, ngã cái đùng bất tỉnh nhân sự. Ấy thế mà lúc tỉnh lại nhìn ngó khắp phòng, còn nói đủ thứ để cô trả lời mình.

Kenya xoay cái nhẫn trên tay một cái, cô xuất hiện trước mặt Takemichi. Cậu nhóc mới đầu thì hơi sửng sốt một chút, sau đó nhào tới ôm khóc òa lên. Con nít mà ai đối với nó tốt nó liền đựa vào, ba mẹ đã không còn một mình trong căn nhà lớn cũng sợ lắm đó. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người,  mà người này luôn bảo vệ che chở. Bao nhiêu uất ức và sợ hãi cứ thế mà tuôn trào, khóc cho tới thi thoải mái hơn thì thôi.

Kenya nói dối Takemichi rằng mình chính là người bảo hộ của em, ba mẹ của em đã nhờ cô tới khi em có cuộc sống hạnh phúc.

Takemichi nghe xong nước mắt lại rơi, em ôm chặc lấy cô không buông. Bây giờ em không còn ai hết, chỉ còn mỏi chị Kenya ở bên thôi.

Kenya ôm Takemichi vào lòng vỗ về tạo cảm giác an toàn cho em, cô thầm thở dài trong lòng vì đã lừa gạt một tiểu khả ái Takemichi.

Takemichi sao khi nhận biết Kenya, em đã tươi vui hơn trước nhiều không còn ủ rủ nữa. Em đi ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn về bỏ vào tủ lạnh, cứ vài ngày là đi mua về trữ. Chị Kenya sẽ nấu cho em ăn, đồ ăn chị nấu rất là ngon.

Lúc đi ngang qua công viên thì bắt gặp một nhóm người, vì tò mò mà em đi lại gần xem. Một nhóm 5 6 người có vẻ là học sinh cấp 2, bọn họ đang trấn lột tiền của mấy cậu nhóc nhìn có vẻ là bằng tuổi với em.

Kenya nhìn 4 đứa nhóc đang bị đánh kia mà nhướn mày.

*Bộ tứ Mizo đây mà!*

Takemichi muốn giúp mấy cậu nhóc kia, nhưng em đánh không lại bọn người kia. Nên khẽ kéo ống quần của Kenya, nói nhỏ:

'Chị ơi, giúp mấy cậu ấy đi'

'Ừm'

Không cần Takemichi nói thì cô cũng sẽ giúp thôi, cô ghét nhất là mấy tên ỷ mạnh hϊếp yếu. Cô nhập vào và chạy tới đập một gậy, một tên gã xuống những tên khác thì ngơ ngác chưa tiếp thu kịp. Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, cô đã tặng mỗi thằng một gậy.

"Đưa hết tiền của tụi mày cho tao!"

"Hừ... ranh con..."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Giờ có đưa hay là không!"

"Đưa ngay... đưa ngay, đừng đánh nữa..."

Bọn chúng đưa tiền cho Kenya xong thì bỏ chạy, đứa nào Không đi nổi thì lôi đi.

Kenya điếm tiền rồi lấy một nữa, nữa còn lại đưa cho mấy thằng nhóc sau lưng.

"Của tụi mày, cầm lấy"

"Cái này là mày giành được... nó thuộc về mày"

"Cầm lấy, mua băng gạc xử lý vết thương đi"

Kenya nhét tiền vào tay một đứa, xoay người rời đi thì tụi nhóc gọi lại.

"Khoan đã, tên của mày, có thể cho bọn tao biết tên không!"

Kenya thoát ra để cho Takemichi tiếp.

"Tên tao là Hanagaki Takemichi"

"Tao là Sendo Atsushi"

"Tao là Yamamoto Takuya"

"Tao là Suzuki Makoto"

"Tao là Yamaghishi Kazushi"

"Bọn tao có thổ làm bạn với mày được không, Hanagaki!"

Takemichi liếc nhìn Kenya thấy cô không phản đối, em gật đầu đáp ứng.

"Tất nhiên là được rồi"

Cả 5 đứa nhóc nói chuyện uynh thiên không biết trời trăng gì luôn, nhờ Kenya nhắc nên Takemichi mới ý thức được trời đã tối rồi. Em chào tạm biệt mấy người bạn mới quen, nói chuyện với họ rất vui và thú vị nữa. Nhưng em nào hay biết cuộc trò chuyện đó đi theo một hướng khác, Kenya nghe hiểu và biết ý của 4 đứa đó nhưng không nhắc nhở Takemichi.
*Như vậy cũng tốt, chí ích cũng có thế lực của riêng mình*

Kenya sáng ngủ tối chơi, nên hơi ngược giờ sinh hoạt với Takemichi. Nhưng nếu có việc cần hay gặp nguy, cô sẽ tỉnh và giúp em ngay.

Takemichi thường ngủ khá sớm, đã ngủ rồi có sập nhà cũng chẳng tỉnh. Những lúc như vậy cô thường nhập vào để đi dạo chợ đêm, lúc trở về cũng không quên mua đồ ăn ngon cho Takemichi. Hôm nay cũng vậy cô đang đi về thì thấy cả một khu rực sáng, khói bốc lên đầy trời tiếng người truy hô. Cô lập tức chạy nhanh tới đó, hứng một xô nước đổ lên người mình rồi chạy vào trong.

Lữa cháy rất mạnh và khói mịt mù rất khó để xác định phương hướng, đi sâu vào trong tìm kiếm thì phát hiện có người nằm ở dưới sàn nhà. Trên lưng còn có khúc gỗ đang cháy đè lên, Kenya chạy tới đá phân khúc gỗ đó đi. Dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn che mặt cô gái lại, bế người trên tay rồi chạy ra ngoài nhưng lối thoát điều đã bị chặn. Cô nhìn xung quanh tìm đường thoát, rất nhanh đã tìm được cô chạy tới phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Mảnh kính vỡ rơi tứ tung, có một mảnh rơi xuống làm tay Kenya bị thương.
*Móa nó! Tấm thân ngọc ngà của Takemichi!!!!*

"Có người thoát ra từ cửa sổ!!!"

"Mau mau tới giúp một tay!!"

Kenya để cô gái đang hôn mê lên cáng cứu thương, chính mình cũng đi lên xe đi tới bệnh viện. Cô cần xử lý vết thương ở tay, nhìn vết thương mà thở dài. Kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo cho coi, nhưng không sao cô có thuốc làm mờ sẹo nên không cần lo.

"Cảm ơn đã cứu chị tao"

"À ờ, chuyện nên làm thôi"

"Mày đã cứu chị Akane, ơn cứu mạng tao sẽ trả mày cần gì cứ nói"

Kenya nhìn hai đứa nhóc trước mặt này, ý như mấy cái fic manga cô xem.

*Chó vs mèo, nhìn cưng ghê*

"Tiền, thứ tao cần là tiền"

Kenya nói xong thì đi về, náo loạn một buổi cũng đã 2 giờ sáng rồi. Về nhà còn dọn dẹp làm bữa sáng cho Takemichi, mà từ bệnh viện đi về nhà hơi bị xa đó.

"Nói cho tao biết tên của mày!"

"Hanagaki Takemichi"
+++++++

"Em nói người cứu chị lúc đó là một cậu nhóc!"

"Vâng ạ"

"Vậy cậu nhóc đó tên gì, chị muốn tìm và trả ơn cứu mạng"

"Là Hanagaki Takemichi"

"Được rồi, chúng ta về thôi"

"Nhưng chị vẫn chưa khỏe mà!"

"Chị khỏe rồi, vết bỏng trên lưng chỉ hơi rát một chút không sao đâu.... với lại ở đây lâu chúng ta lấy tiền đâu mà trả viện phí"

"...vâng"

Ba người một lớn hai nhỏ thu dọn một chút rồi đi về, hai đứa nhóc đều có suy nghĩ khác nhau nhưng có chung một điểm.

*Hanagaki, lúc đó ngầu thật nhất định phải tìm cậu ta... muốn đi theo cậu ta*

*Tiền! Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, Hanagaki mày cứ chờ đi!*

8 năm sau.

Thời gian chớp mắt cái đã qua 8 năm, cuộc sống ở thế giới này đối với Kenya hết sức nhàn hạ. Những ngày tháng như vậy sắp kết thúc rồi, Takemichi sẽ gặp Mikey trong trận đấu cá cược hôm nay. Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy thằng nhóc đó, vì đây là thế giới khác nguyên bản. Shinichirou vẫn còn sống và Kazutora vẫn vào trại, nhất định phải có người chết mới ổn định thời không.
Nơi diển ra trận đấu cá cược.

Takuya phải đánh với Kojima của sơ trung Sakura, Kenya tin rằng thằng nhóc đó sẽ không thua. Trong 8 năm qua cả đám đã có nhiều thay đổi, thành viên gia nhập nhóm cũng tăng lên. Takemichi hoàn toàn không nhận ra vẫn vô tư, cả 4 đưa đó cũng không nói rõ cho em nghe. Mà cả 4 đứa cũng nhận ra Takemichi có phần khác thường, lúc mạnh lúc yếu lúc tươi vui lúc trầm. Y như hai người khác nhau, nhưng Takemichi vẫn là Takemichi vẫn là vừa của bọn họ.

'Takemichi, xuống dưới đó phá đi'

'Vâng'

Takemichi đi xuống đứng bên cạnh Takuya, em thách thức Kiyomasa. Sau đó hắn bị đánh đứng không nổi, kiếm cũng được khá nhiều tiền đó. Em không giỏi đánh nhau nhưng chị Kenya thì biết, em cũng không thể cưỡng ép không cho chị ấy tự do. Chị thích đánh nhau em sẽ để chị tùy ý, ngược lại em thích gì chị đều đáp ứng.
"Ê, tụi mày tụ tập ở đây đông quá nhỉ!"

Takemichi nhìn hai người vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cúi người chào bọn họ. Yamaghishi nói cho em biết về hai người đó, Kenya nhìn chằm chằm vào cánh tay của Mikey. Thằng nhóc vẫn còn đeo cái vòng mà năm đó cô đeo cho, nhìn nó không khác gì lúc đó năng lượng của nó vẫn ổn.

Takemichi lùi lại vài bước khi cái người có biệt danh Mikey vô địch, tổng trưởng của Touman tiến lại gần.

Tới trước mặt Takemichi thì dừng lại: "Mày... tên gì?"

Takemichi lắp bắp trả lời: "Ha... Hanagaki... Takemichi"

"Takemitchi, tao tìm được mày rồi"

"Hả?"

"Từ giờ chúng ta là bạn nhé!"

"À ờ..."

Mikey xoay người đi lại chỗ Kiyomasa tẩn cho hắn một trận, Takemichi nhìn bọn họ rời đi mà đầu đầy đấu chấm hỏi.

"Hẹn gặp lại, Takemitchi"

Kenya nhíu mày, dù có thay đỗi thế nào thì cái tình tiết nên diễn ra sẽ diễn ra. Nên tích góp thêm mớ rồi bỏ trốn thôi, xong chuyện thì lủi cho lẹ.