[ĐN/TR] Cộng Sinh.

Chương 12: Lọt vào ổ quỷ.

Hôm nay Takemichi đi tới nhà bạn của Hina chơi, còn Kenya thì bận giải quyết cho xong công việc của mình. Đáng lý là việc của Takemichi chứ không phải cô, thân là là Boss của một băng đảng lớn VAKT mà thảnh thơi ghê. Takemichi thảnh thơi cũng do Kenya không để em làm, dù sao cũng sống lại lần nữa nên để em sống thoải mái đi. Mấy chuyện này cô làm cũng được, sau này bàn giao công việc cho tụi kia làm.

Dạo này Kenya thấy mình mạnh hơn hẳn, không cần hấp thu năng lượng từ việc diệt quỷ nữa, sức mạnh của Takemichi đang dần bộc phát. Nhờ cô hấp thu một phần nên không gây chú ý tới bọn quỷ, hấp thu không kịp thì tích trữ vào mấy viên đá quý.

Lần trước tới nhà Kisaki chơi nó đưa cho cô 2 viên đá, giống với viên của cô lấy được từ quỷ Sửu. Cả 3 viên hợp lại thành 1 viên, màu sắc của nó cũng thay đổi một chút. Năng lượng bên trong nó cũng tăng lên vài phần, cô bỏ nó vào lọ thủy tinh rổi ném vào túi không gian.[ĐN/TR] Cộng Sinh. - Chương 12: Lọt vào ổ quỷ.Kenya làm xong công việc cô ngẩn đầu nhìn Hina, linh hồn của con bé giống như bị thương nặng. Trên đầu con bé để dòng chữ [Linh hồn tổn thương, cần được chữa trị], cô dám cá là Hina đã từ tương lai quay lại.

*Chữa trị! Làm sao để chữa trị đây!!*

Dòng chữ lại thay đổi.

[Có tiến hành chữa trị hay không?]

Kenya đương nhiên là chọn chữa trị rồi, nhưng chớp mắt một cái cô đã nhập vào người Hina.

"Hina, sao vậy!"

"À.. Không, không tớ ổn"

Takemichi nhíu mày rồi lại giản ra: "Chị Kenya, sao chị nhập vào Hina vậy!"

"Em nhân ra sao?"

Takemichi cười híp mắt: "Hina sẽ không có vẽ mặt lạnh nhạt như vậy đâu"

"Vậy sao!"

"Vâng ạ, mà sao chị lại nhập vào Hina!"

"À chỉ tính thử một chút thôi, không ngờ lại nhập vào được, Takemichi chúng ta vào tiệm kem ngồi một chút đi"

"Chúng ta không đi tới nhà bạn của Hina sao!"

"Chị làm gì biết bạn Hina là ai, nhà ở đâu đâu mà đi"

"Đúng há"

Kenya thấy năng lượng của mình đang bị rút đi, giống với lần đó cô giúp Kisaki chữa trị. Chỉ trong vòng 45 phút mà muốn rút sạch năng lượng cô có, cũng may là có liên kết với Takemichi nên không đến mức cạn kiệt năng lượng. Nhờ vậy cô mới thăng cấp, sức mạnh và sức chứa năng lượng cũng tăng lên đáng kể.

Trong quá trình chữa trị linh hồn của Hina rơi vào trạng thái thái ngủ say, do năng lực của Kenya tăng lên nên thời gian cũng ngắn dần. Lần trước giúp Kisaki là tầm 45 phút, lần này giúp Hina thời gian còn có 35 phút.

Đang ngồi tám với Takemichi và làm tiếp mấy văn kiện Yamaghishi gửi tới, Takemichi thấy Kenya bận như vậy thì thấy ngại. Em là Boss của VAKT mà công việc thì không hề đến tay em, Ak-kun, Yamaghishi, Makoto, Takuya chỉ gửi văn kiện cho chị Kenya. Bọn họ biết chị Kenya vì lần đó chị xuất hiện, tư cách là đại diện Boss tuy ít xuất hiện nhưng xử lý công việc rất ổn thỏa.

Em cũng muốn giúp bọn họ nài nĩ mãi chị Kenya mới đồng ý, kết quả em làm mất gần 5 triệu yên, không kí được hợp đồng với đối tác. Chị Kenya và nhóm Ak-kun thay nhau an ủi em, tiền mất thì kiếm lại không có chuyện gì. Nhưng em vẫn thấy có lỗi, toàn làm hổng chuyện thôi.

"Takemichi lại nghĩ về chuyện lần đó!"

"Vâng, tại em mà mọi người mới mệt như vậy..."

Kenya chồm tới dùng hai tay giữ mặt Takemichi lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị đã bảo là đừng có nghĩ về nó nữa rồi mà, tiền mất có thể kiếm lại hiểu chưa. Ai mà không có lần thất bại như vậy đâu, đừng tự trách bản thân nữa nếu không... chị bỏ em đấy"

Takemichi nghe Kenya sẽ bỏ mình thì miếu máo, đứng dậy đi qua ôm lấy cô:

"Chị.. chị đừng bỏ em mà... ư.. hức... đừng bỏ em... hức..."

Kenya nhìn Takemichi khóc mà muốn khóc theo, cô biết mình không thể ở mãi bên cạnh Takemichi được. Ngày mà cô rời đi sẽ tới thôi, tới lúc đó cô muốn thấy Takemichi sống thật hạnh phúc và vui tươi.

"Ngoan đừng khóc, chỉ sẽ không bỏ em mà đi đâu, chuyện qua rồi thì cho nó qua đừng bận tâm, ngoan nín đi..."
Kenya lau nước mắt cho Takemichi, thời gian cô nhập vào người Hina cũng đã hết.

"Takemichi, sao cậu lại khóc! Ai làm cậu khóc, Hina sẽ đánh người đó!"

Takemichi lắc đầu: "Không có.. chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

"Thật không!"

"Thật mà..."

"Hina, Takemichi thì ra hai người ở đây!"

"À Yuzuha"

Kenya nhìn Yuzuha đi tới bàn của bọn họ mà nhướn mày, Hina và Yuzuha quen nhau sao. Nhưng nhìn kỹ thì cô rớt cái bịch xuống đất, Yuzuha cũng từ tương lai quay lại. Linh hồn của con bé cũng cần phải chữa trị, nhưng không cần phải nhập vào người. Cô truyền năng lượng cho Yuzuha tầm 2 phút thì xong, mà Yuzuha cũng cảm thấy rất lạ. Cô quay lại quá khứ nhưng lại thấy cả người khó chịu, cảm giác đau đớn lúc chết vẫn còn. Đột nhiên lại thấy dể chịu một cách lạ kỳ, không còn đau đớn nóng rát nữa vô cùng thoải mái.
Kenya giúp Yuzuha xong thì cô thấy mệt hết muốn làm việc, nên thả tự do bay theo Takemichi đi tới nhà Yuzuha chơi.

Yuzuha và Hina thả chậm bước chân, đi sau Takemichi:

"Hina, em cảm thấy sao!"

"Lúc em mới quay trở lại cũng giống chị, đau đớn và nóng rát vô cùng. Đi cùng Takemichi thì thấy đở hơn, rồi tự đưng em thấy buồn ngủ sao đó thì không biết gì nữa"

"Lúc nãy chị thấy em và Takemichi ở trong tiệm kem, là em nhưng cũng không phải em. Giống như một người khác vậy, còn rất thân thiết với Takemichi nữa. Hai người nói chuyện một lúc thì Takemichi khóc, sau đó thì em thở lại là chính em"

"Có khi nào là chị Kenya không!"

"Chị Kenya!"

"Chúng ta từ tương lai quay lại, chắc chị Kenya cũng như vậy"

"Nếu vậy thì chị phải thấy chị ấy chứ! Không lẻ chị ấy là ma!"

"Em nghỉ là như vậy..."

"Chị Yuzuha, Hina, Takemichi..."
Bọn họ đang đi thì gặp Hakkai, cậu ta đã chờ ở sân chơi bowling nhưng không thấy em tới. Không giống như những gì mà cậu nhớ, nên cậu trở về nhà xem thử Takemichi có tới hay không. Không ngờ em tới nhà mình chơi còn đi với chị và Hina, nhìn hai người họ bày ra tư thế bảo vệ cậu biết họ cũng như mình.

"Takemichi mày..."

"Ối chà, đây không phải là cậu ấm sao!"

"Takemichi!! Tao nhớ mày quá!"

Takemichi ngơ ngác không biết gì, em không ghét cái người đang ôm mình. Cậu ta rất đẹp trai, mái tóc ngắn màu vàng nhạt, trên mặt có vết bỏng nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai.

"Ờm.. ai vậy!"

"Tao là Inui Seishu, mày là người đã cứu chị tao năm đó quên rồi sao!"

Takemichi nhíu mày em hoàn toàn không nhớ mình từng cứu ai, chắc là chị Kenya làm rồi.

"À lần đó không phải tao, là chị Kenya"

Inui nhìn koko thấy cậu gật đầu xác nhận.
"Mày và chị Kenya chính là ân nhân của tao"

"Anh tao đâu!"

"Ở cửa hàng tiện lợi, có lẻ sắp về tới rồi"

Bọn họ nói chuyện với nhau hoàn toàn xem Hakkai như không tồn tại, mà từ đầu Takemichi không nhìn Hakkai thêm lần nào. Em cảm thấy sợ và không muốn nhìn cậu ta, dù đây là lần đầu tiên nói chuyện.

"Tụi mày đứng trước nhà làm gì! Không vào nha đi!"

Taiju từ xa đi tới trên tay còn cầm túi lớn túi nhỏ, nghe Yuzuha nói Takemichi và Hina sẽ tới nhà chơi. Cậu ta đã đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, nấu một bữa thịnh soạn cho em ăn.

Takemichi nhìn Taiju với thân hình cao lớn, giống một con gấu lớn và em không thấy sợ chút nào. Từ cái hôm em gặp ác mộng tới bây giờ, em luôn cảm thấy sợ hãi với mấy người Mikey. Né được thì né chứ ở cạnh bọn họ em lại thấy sợ và lạnh, lạnh là do chị Kenya ở bên bộc phát ra. Chị nhìn bọn họ như muốn nhào tới gϊếŧ hết, nhưng em lại không muốn bọn họ chết thật mâu thuẫn.
Tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy Takemichi nép vào người Taiju, tay nắm chặc áo cậu ta chỉ ló cái đầu ra mà nhìn Hakkai.

Kenya trán nỗi gân xanh tay nắm thành quyền, cô thấy được những hình ảnh mà Takemichi thấy. Em nhớ lại một phần ký ức, nhưng không thấy rõ mặt người đối diện. Sự sợ hãi phát ra từ linh hồn lẫn thể xác, cô có chút nghi ngờ về mấy "vị" kia nha. Đã không muốn em nhớ vậy thì xóa sạch đi, còn úp úp mở mở kiểu này có muốn em sống tốt không.

Kenya vỗ vai Inui nói: "Nhóc Inui, cho chị đây mượn cơ thể một chút"

Nói cho có lợi thôi chứ thằng nhóc có nghe hay không ai biết, ấy thế mà cậu ta thật xự trả lời cô.

"Vâng"

Inui không nhìn thấy Kenya nhưng cậu cảm nhận được cô đang ở đây, ngay cả Taiju hay Koko cũng nhận ra.

Kenya nhập vào người Inui, khi nhập vào ai đó cô không bị hẹn ché phạm vi nữa.
"Khụ... Takemichi tới rồi thì vào nhà chơi với Yuzuha đi"

"Inui mày..."

"Tụi mày vào nhà hết đi, tao có chút chuyện muốn nói với Hâ

Hakkai"

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu: "Vậy bọn tao vào trước"

Thấy bọn họ đã vào nhà hết Kenya mới đi lại đứng đối điện Hakkai, tung nắm đấm vào bụng cậu ta đánh liên tục không ngừng.

"Thằng khốn nạn, mày cách xã Takemichi ra"

"Ch.. chị Kenya!"

Chát! ×2

"Mày đi theo con khốn đó đi, tránh xa em tao ra nếu không tạo gϊếŧ mày, tụi kia cũng không ngoại lệ"

"Chị em... em biết mình đang trách... em rất hối hận..."

"Mày cũng biết hối hận! Mày hối hận cũng muộn rồi!"

"Em biết... hự..."

Kenya đấm vào mặt Hakkai: "Đánh trả đi chứ, không phải mày mạnh lắm à! Chẳng phải tụi mày đã gϊếŧ tao một lần tồi sao!"

"Em xin lỗi... thành thật xin lỗi..."

"Lúc đó không phải nhân lúc tao kiệt sức, tụi mày còn lâu mới gϊếŧ được tao, kể cả con nhỏ chết tiệt đó"
Kenya nghiên nói từng chữ, xiết chặc cổ áo Hakkai.

"Qua một thời gian nữa nó xuất hiện rồi, mày đi tìm nò đi đừng có làm phiền Takemichi nữa"

"Không!! Lần này em nhất định không bị cô mê hoặc, em muốn sửa chữa lỗi lầm của mình bù đấp lại tất cả cho Takemichi"

"Bù đấp! Takemichi có chấp nhận hay không còn chưa biết đâu!" /cười khẩy/

"Chỉ cần nhìn Takemichi vui vẻ là được rồi, em cũng không mong em ây tha thứ cho mình"

Kenya nhìn Hakkai thấy tội nhưng cũng kệ, cô sẽ không giúp nó và tụi kia. Cô nhớ lại giất mơ kia, ba mẹ và cả "Kenya" đã nhờ cô chăm sóc Takemichi. "Kenya" không hề mang lòng hận thù với tụi nó, người cô hận là con khốn kia chính nó đã tạo nên bi kịch. Tụi nó chỉ là bị nó thôi miên tẩy não thôi, nhưng cũng không thổ cho qua như vậy được. "Kenya" muốn tụi nó sống trong ân hận vài năm, đồng thời bảo vệ được Takemichi hay không.
Inui nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn, cũng may là cậu không hề phản bội Takemichi. Không là giống như thằng Hakkai rồi, chị Kenya ra tay không hề nhẹ đâu ngay cả Taiju cũng chịu thua. Đang xem đánh nhau thì cậu cảm thấy không gian trở nên khác thường, không gian vặn vẹo biến đổi bọn họ bị đưa tới một nơi khác. Mùi hôi thối và máu tanh nồng nặc, cậu đưa tay bịt mũi lại nói thật cái mùi này thật cmn thối kinh khủng. Xương cốt, giòi bọ khắp nơi còn có màn sương tím nhìn thôi là biết có độc rồi.

"Chị Kenya!"

"Ờ, là động quỷ"

Lúc không gian vặn vẹo Kenya đã kịp giữ Hakkai lại, nếu không thằng nhóc này sẽ bị đẩy đi tới tận đâu đâu. Cô lấy từ trong túi không gian ra 3 cái khẩu trang, khẩu trang này có tẩm thảo mộc giúp tinh thần tỉnh táo. Tránh khí độc và tỏa ra mùi hương dịu dể ngửi, đeo vào thì cái mùi khó ngửi kia cũng biến mất. Không có nó chắc Kenya chịu không nổi quá, thúi kinh khủng đứa nào yếu chắc bị xông cho xỉu luôn trong vòng 2 giây.