[Edit/Cao H] Tuyển Tập Truyện ᗷiếи Ŧɦái

🍀 Chương 1: Trái cây hoang dã

Editor: Heo Hư Hỏng

Quan đạo* yên tĩnh truyền đến tiếng xe ngựa lộc cà lộc cộc.

Ở trên đường, một chiếc xe ngựa tinh xảo đang đi về phía trước. Có bốn thị vệ giả trang thành nam nhân trẻ tuổi canh giữa bốn phía, còn một vị nữa đang ngồi phía trước điều khiển xe ngựa.

"Quang Phong, còn bao lâu nữa mới tới nơi?" Giọng nói kiều mị pha lẫn một chút nhu nhược, vừa nghe đã biết đây là giọng nói của một đại tiểu thư khuê các.

Quang Phong chính là thị vệ trẻ tuổi đang điều khiển xe ngựa, hắn nghe nàng hỏi thì quay đầu bẩm báo: "Lộ trình còn khoảng hai ngày nữa, tiểu thư ráng chịu đựng một chút, tới Vũ Thành sẽ có khách điếm để ở."

"Nơi này núi rừng hoang vắng, tiểu thư muốn ăn một chùm nho tươi cũng không có." Trong xe, tiểu nha hoàn thấy bộ dáng suy yếu của tiểu thư nhà mình, nàng vừa khổ sở lại sốt ruột, giọng nói oán giận bất giác nâng lên mấy đề-xi-ben.

"Tiểu Như, không sao đâu." Tiểu thư ngồi ở đối diện khẽ mỉm cười. Nàng lớn lên thanh tú, bộ dạng hệt như bích ngọc*, thoạt nhìn dịu dàng vô cùng. Dáng người nàng tinh tế, tuy rằng sắc mặt tái nhợt có vẻ mệt nhọc nhưng tư thế ngồi đoan chính, hai tay đặt trên đùi nắm chặt khăn thêu giao điệp. Dù thời tiết nóng bức, nhưng nàng vẫn ăn mặc kín mít, nút áo đều cài đến viên cuối cùng, vừa đoan trang lại bảo thủ, quả nhiên là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ tử tế.

"Nếu thiếu phu nhân biết tiểu thư chịu khổ như hiện tại, trong lòng người nhất định rất khổ sở."

"Không phải sắp đến Vũ Thành rồi sao, đến lúc  đó chúng ta có thể ăn bánh ngó sen yêu thích." Tiểu thư cười cười, dịu dàng trấn an nha hoàn của mình.

"Hì hì, tiểu thư chỉ nhớ tới đồ ăn mà thôi." Tiểu Như cảm thấy có chút ngượng ngùng, bản thân là một nha hoàn, vậy mà toàn để tiểu thư phải trấn an, may mà tiểu thư là một chủ tử dịu dàng thiện lương.

"Chờ chút đã." Một thị vệ ở phía trước siết chặt dây cương, quay đầu lớn tiếng hỏi: "Tiểu thư, phía trước có cây ăn quả, người có muốn ăn vài quả giải khát hay không?"

"Tiểu thư nói được, phiền thị vệ đại ca hái một ít mang tới đây." Tiểu nha hoàn thay tiểu thư trả lời.

Thật nhanh, một bao trái cây màu sắc mê người được đưa tới.

"Các ngươi bắt đầu ăn rồi hả!!" Tiểu nha hoàn thấy mấy thị vệ mồm to cắn hoa quả, bỗng dưng có chút đồng tình với bọn họ, dọc đường đi họ cũng rất vất vả.

Sau khi nhận lấy bao trái cây hoang dã, tiểu nha đầu lập tức mở ra, sau đó lại bất ngờ kêu lên: "Trời ơi, trên trái cây còn có bùn nè, như thế này làm sao tiểu thư có thể ăn được... thật là!!"

Nói xong, nàng nhanh chóng tiến đến gần xe ngựa, xốc màn lên thành một khe nhỏ, nói với bên trong: "Tiểu thư, trái cây này dơ lắm, ta sợ người ăn xong sẽ bị tiêu chảy. Để ta tìm nước giúp người rửa sạch nha."

"Ngươi cẩn thận một chút." Đối diện với núi rừng hoang vắng, trong lòng tiểu thư có chút rối loạn không yên, nhưng nàng cũng chỉ có thể cẩn thận dặn dò: "Đừng đi xa quá, ta và thị vệ ca ca đợi ngươi ở đây."

Tiểu thư ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mấy thị vệ bên ngoài sau khi ăn trái cây giải khát xong thì thuận tiện dựa vào cây nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhưng tiểu thư đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiểu Như quay về, ở bên ngoài cũng im ắng.

Nàng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng vẫn ngây ngốc đợi, ngay tại thời điểm nàng nhịn không được định vén màn đi ra ngoài thì màn xe bất ngờ bị xốc lên, một nam nhân trẻ tuổi tiến vào.

"Quang Phong! Ngươi..." Lời răng dạy vừa nói định thốt ra, nàng cả kinh nói không nên lời. Không chỉ có mình Quang Phong, ngay cả mấy thị vệ kia cũng chui vào xe. Mấy nam tử tuổi trẻ cường tráng, dù không nói gì nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ âm u, chứa đầy du͙© vọиɠ. Bọn họ dường như đã mất đi lý trí, hệt như một con sói đói nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ xinh tú mĩ đang ngồi một mình trong xe ngựa.
Nhìn bộ dạng kì lạ của bọn họ, tiểu thư bỗng nhớ tới bao trái cây hoang dã mà mình chưa đυ.ng qua, nàng lập tức hiểu rõ.

Nhưng hiểu rõ thì có thể làm gì được, mấy thị vệ trẻ tuổi trước mắt đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt, mất đi lý trí.

"Các ngươi... làm càn." Nàng muốn dùng uy nghiêm của tiểu thư nhà quan gia để bọn họ biết sợ mà lui, nhưng giọng nói nàng nhỏ yếu kiều mềm, giống như khối bông nén lên mặt đất, không chút gợn sóng.

Bọn họ chậm rãi lại gần, thiếu nữ thậm chí có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của bọn họ.

Từ nhỏ đã được dưỡng dục nơi khuê phòng, nàng chưa nhìn thấy cảnh tượng như này bao giờ, chỉ có thể sợ hãi run run lui về phía sau, gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt như nai con đong đầy nước mắt, dường như sắp khóc thành tiếng.
Xe ngựa tuy lớn, nhưng rất nhanh, nàng đã bị dồn đến đường cùng.

Cuối cùng, vây quanh nàng đều là hơi thở cực nóng của nam nhân, âm thanh nuốt nước miếng và tiếng thở dốc hổn hà hổn hển dày đặc.

"Tiểu thư..." Một người trong đó mở miệng, tiếng nói khàn khàn có chút cứng đờ, phảng phất như đang cực lực khắc chế gì đó. Lúc thiếu nữ ngẩng đầu thì thấy vài nam tử đã cởi bỏ quần áo, lộ ra cự vật xấu xí thô to hệt như cánh tay trẻ em, quái thú kia dựng đứng thẳng tắp, dán lên bụng nhỏ, toát ra mùi xạ hương nồng đậm của giống đực, nàng ở cách xa vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó.

"Nàng hét lên một tiếng, xoay mặt sang một bên, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tiểu thư lúc này rõ ràng mọi chuyện, nàng có lẽ không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị luân phiên gian da^ʍ.
******************************************

(*) Quan đạo: Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi hoặc đường sá do triều đình, nhà nước lập ra để dân chúng dùng.

(*) Bích ngọc: tì thϊếp, hoặc con gái nhà bình thường, nhỏ tuổi và xinh xắn.

‼️ Như đã hứa, đủ 300 sao lên chương mới