[BH] [DỊCH] TIM ĐẬP THÌNH THỊCH - TỬU TIỂU HI

Chương 2

Đây là lần đầu tiên Kỷ Du Thanh gặp Đường Nghiên, cô gái trước mắt này cho nàng ấn tượng đầu tiền là vóc người gầy gò, mặc chiếc quần jeans đã giặt đến phai màu cùng với áo thun trắng bình thường, đôi mắt như nai con trong suốt ngây thơ, trong đôi con ngươi thì lại là loại cảm giác quật cường độc đáo, tuy đôi lông mày rậm rạp kia còn chưa được chỉnh chu, nhưng lại dễ dàng nhận ra đây là một cô gái rất thanh tú.

"Con và mẹ con thật giống nhau." Kỷ Du Thanh chăm chú nhìn gương mặt cô mà cười nhạt, giống như hoa sen nở giữ mùa hè thanh nhã, mát mẻ.

Trái tim Đường Nghiên có chút dao động nhưng lại không dám lên tiếng, nhát gan gật gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Xe của dì ở phía dưới, chúng ta qua bên kia đi thang máy đi." Kỷ Du Thanh đưa tay chỉ về một hướng ở phía trước.

Đường Nghiên lớn như vậy còn chưa từng đi thang máy lần nào.

Kỷ Du Thanh đi trước kéo vali của cô, bước chân có chút nhanh. Đường Nghiên cố gắng theo sát, nhìn nàng thuần thục mà thao tác bấm công tắc trong thang máy, trong lòng đột nhiên sinh lòng kính trọng. Cửa thang máy khép lại, cả hai đứng trong một không gian khép kín nho nhỏ, bắt đầu đi xuống.

Đường Nghiên cảm thấy thân thể mình không được ổn định, theo bản năng nâng tay đỡ lấy, đầu cũng cảm giác có chút choáng váng, giống như cả cơ thể đều không thể tự mình khống chế, lại giống như không phải của mình. Kỷ Du Thanh chú ý tới hành động này của cô, ân cần hỏi: "Con không thoải mái sao?"

Đường Nghiên cứng đờ lắc đầu.

"Nếu không thoải mái thì cứ nói cho dì biết." Cửa thang máy mở ra, Kỷ Du Thanh lại chỉ cho cô về một hướng bên cạnh: "Xe của dì ở bên kia."

Kỷ Du Thanh lấy chìa khóa xe ra ấn mở khóa, đèn xe màu trắng liền lóe lên ánh đèn. Nàng đi lên mở cốp xe ra, đặt vali của Đường Nghiên vào xong lại tiếp theo đóng cốp xe lại, sau đó quay đầu lại lại phát hiện Đường Nghiên vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, lập tức nở nụ cười: "Lên xe đi, ngồi ở ghế phụ."

"Ồ, được." Đường Nghiên nhát tay nhát chân, cảm thấy câu nệ, nghe đối phương mở miệng mới dám mở cửa xe lên xe.

Bên trong xe sạch sẽ thoáng mát, không gian rộng rãi, nhưng chính là mùi khiến cô ngửi thấy liền cảm thấy có chút choáng váng, khó có thể hình dung. Kỳ thật đó chính là mùi xăng của động cơ bên trong xe, ngoài ra cũng không có mùi gì khác.

Chỉ chốc lát sau Kỷ Du Thanh lên xe, vừa định thắt dây an toàn cho mình thì phát hiện Đường Nghiên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích, vì vậy liền thiện ý nhắc nhở: "Con còn chưa thắt dây an toàn."

Đường Nghiên nghe xong tìm kiếm lung tung một trận, không biết dây an toàn nằm ở đâu, càng không biết nên thắt như thế nào, trong lòng vừa hoảng vừa gấp.

Kỷ Du Thanh ý thức được điều gì đó, sau đó liền vội vàng tiến lại gần đưa tay giúp cô kéo dây an toàn mà nghiêng người ra. Cố ý dùng động tác chậm rãi ở phía dưới bên trái của Đường Nghiên, kiên nhẫn dặn dò cô: "Sau này khi ngồi xe nhất định phải nhớ thắt dây an toàn vào."

Lần thứ hai Đường Nghiên cứng đờ như tượng gỗ mà gật đầu.

Thắt xong dây an toàn của mình, Kỷ Du Thanh liền phanh tay gác buông phanh ra bắt đầu xuất phát. Xe bắt đầu chậm rãi di chuyển, dần dần từ bãi đỗ xe ngầm có ánh sáng ảm đạm chạy ra ngoài, khi đi qua chốt thu phí không người liền lái nhỏ một tiếng thuận lợi đi qua. Đường Nghiên kinh ngạc trước những công nghệ kỹ thuật cao trước mắt này, đây đều là những thứ mà cô chưa từng thấy qua trong thôn hay huyện thành.
Tựa như Lưu miều miều vào Đại Quan Viên, Đường Nghiên nghiền ngẫm cảm thấy nơi mình sống mười tám năm qua và nơi này hoàn toàn là hai thế giới.

Dọc đường nhìn thấy là những tòa nhà cao tầng, cửa hàng san sát, đường cái rộng lớn được chia làm nhiều làn xe, có thể đồng thời chứa rất nhiều xe. Giống như trong sách đã viết

Trong xe đột nhiên có cảm thấy mát mẻ dâng lên, hơi nóng tản đi, gió điều hòa thổi về phía thân thể Đường Nghiên từ nhiều góc độ, cô cảm thấy quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm của mình đều bị thổi khô.

Nhưng dần dần, bụng Đường Nghiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải là kiểu đột nhiên bị đấm một cái, mà là lơ đãng từng bước từng bước, đầu cũng đồng thời choáng váng theo.
Cảm giác trong dạ dày không ổn càng thêm mãnh liệt, cuối cùng Đường Nghiên không nhịn được mà nôn thẳng lên xe. Nhìn đệm chân bị mình làm bẩn, cô dơ một tay che miệng, trong lòng áy náy khó chịu.

Kỷ Du Thanh thấy thế vội vàng tấp xe vào bên cạnh cầu, lấy khăn giấy từ trong túi ra, trong lời nói tràn ngập đau lòng: "Con không thoải mái sao không nói cho dì biết? Đứa nhỏ ngốc này."

Đường Nghiên mở cửa lao xuống xe, cong lưng đứng sang một bên mà nôn mửa. Vốn dĩ đã không ăn cái gì, vì vậy thứ mà cô nôn ra đều là nước. Dạ dày co rút từng đợt từng đợt, cùng với đó là cảm giác cực kì khó chịu. Nhưng cũng may là sau khi nôn ra rồi ngược lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Trong tay cầm khăn giấy lau tay và miệng, quay đầu nhìn thấy Kỷ Du Thanh đưa tới một chai nước khoáng, vừa mới được mở ra.
"Súc miệng a."

Giờ phút này tâm tình Đường Nghiên rất phức tạp, thậm chí đã không có gì xấu hổ hơn nữa, đặc biệt là sợ Kỷ Du Thanh sẽ vì vậy mà ghét bỏ cô.

Súc miệng xong ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng đang khom lưng dọn dẹp tàn dư mà cô vừa nôn ra trên xe, trong lòng càng thêm khó xử, cô vội vàng tiến lên nhát gan nói: "Dì Kỷ này...để con làm cho."

"Không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi." Kỷ Du Thanh đơn giản dọn dẹp một chút, sau đó lấy một hộp thuốc say xe dự phòng trên xe ra, lấy ra một viên: "Uống cái này vào, lát nữa sẽ không ngất xỉu."

Đường Nghiên bán tín bán nghi đưa tay tiếp nhận, không chút do dự bỏ vào trong miệng nuốt xuống.

Sau khi sửa sang xong lại ngồi lên xe, lần này Kỷ Du Thanh không bật điều hòa nữa, ngược lại là mở toàn bộ cửa sổ xe ra, bao gồm cả cửa sổ trời toàn cảnh trên đỉnh đầu: "Bị say xe thì cứ nói sớm cho dì biết thôi, dì sẽ mở hết cửa sổ ra a."
Đường Nghiên không biết nên nói gì cho phải, vì vậy yên lặng cắn môi dưới.

Đây là lần đầu tiên cô đi xe riêng.

Một lần nữa xuất phát, gió từ bốn phương tám hướng thổi vào bao vây Đường Nghiên, thoải mái hít thở không khí trong lành, quả thật không còn cảm giác say xe nữa. Cô ngửa đầu nhìn cửa sổ trời toàn cảnh trên đỉnh đầu, có thể quan sát cảnh đẹp một đường, Đường Nghiên kìm lòng không được mà cong cong khóe miệng, ngay cả chính cô cũng không chú ý tới.

Kỷ Du Thanh nhìn trên mặt cô lộ ra nụ cười, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

---

Sau khi đi một đoạn đường cuối cùng cũng đến đích. Ngôi nhà mà Kỷ Du Thanh đang ở trước mắt là tầng trệt, đúng như tên gọi của nó chỉ có một hộ gia đình, tổng diện tích khoảng ba trăm mét vuông, có gara riêng, bình thường cũng không liên quan gì với tầng trên, cũng không gặp phiền toái gì của hàng xóm.
"Đến rồi." Kỷ Du Thanh dừng xe xong, kéo phanh tay lên.

Đường Nghiên nhìn xuống góc bên phải phía dưới, sau đó lại vội vàng chuyển sang góc bên trái phía dưới, rồi lại giơ tay ấn vài lần mới cởi được dây an toàn.

Lúc xuống xe, Kỷ Du Thanh đã kéo vali của cô ra, đưa tay chỉ chỉ một căn nhà ở lầu một, thân thiết nói: "Sau này đây sẽ là nhà của con trong bốn năm đại học."

Nhà.

Đường Nghiên ở trong lòng lẩm bẩm, khái niệm về nhà của cô vẫn còn rất mơ hồ, cô chưa bao giờ có một gia đình hoàn chỉnh, từ nhỏ lớn lên ở nhà cậu, đó không phải là nhà của cô, trong lòng cô cũng biết rõ điều này.

Đến trước cổng không có ổ khóa, chỉ có một bảng điện tử sáng bóng, trên đó là các phím cảm ứng.

Kỷ Du Thanh không hề cố kỵ nói mật mã cửa lớn nhà mình cho Đường Nghiên nghe: "841001, nghe chưa? Đây là mật mã cửa lớn, con phải nhớ kỹ."
Đường Nghiên ngoan ngoãn đứng ở một bên, giống như nghe cô giáo giảng bài vừa nghiêm túc vừa câu nệ. Sau đó lại quay sang một bên ở trong lòng thầm đọc lại vài lần, 841001...

"Con có biết tại sao lại là mật khẩu này không?" Kỷ Du Thanh hỏi cô.

Đường Nghiên tỏ vẻ không biết, lắc đầu.

"Dì Kỷ sinh năm 84, sinh nhật là ngày Quốc khánh và năm sinh của con, như vậy sau này dì sẽ không quên mật mã a."

84... Đường Nghiên yên lặng tính tuổi, cô là sinh năm 01, Kỷ Du Thanh lớn hơn cô mười bảy tuổi, nhưng mẹ lại lớn hơn nàng mấy tuổi, hai người họ quen nhau như thế nào a?

"Mau vào đi, nhìn xem phòng dì chuẩn bị cho con có được không."

Đường Nghiên sửng sốt một chút, cư nhiên còn có phòng riêng của cô.

Trong lòng *thụ sủng nhược kinh, thong thả đi theo bước chân của Kỷ Du Thanh. Nhà rất rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng không có đồ đạc dư thừa, phòng bếp và phòng khách có vẻ càng thêm trống trải. Loại bố trí trang trí theo kiểu này Đường Nghiên chỉ từng nhìn thấy trên TV, đa phần đều là nhà của những người có tiền.
"Chính là ở đây." Kỷ Du Thanh bất ngờ mở ra một cánh cửa, đập vào mắt cô là một gian phòng có cửa sổ lớn, ga giường đã sớm trải xong, tông màu chủ đạo của toàn bộ căn phòng này là lấy màu hồng nhạt làm màu chủ đạo, đồ nội thất bài trí cũng lấy màu hồng nhạt phối hợp theo, trên giường còn có đặt thêm một con gấu bông cỡ lớn.

Đường Nghiên gần như là sợ hãi đến không nói nên lời.

Cô không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Bởi vì không biết con thích màu gì, vì vậy dì dựa theo kiểu của các nữ sinh hiện nay yêu thích mà bố trí y như vậy, có chút trẻ con, không biết con có thích hay không?"

"Thích..." Đường Nghiên lẩm bẩm nói.

Một giây sau, Kỷ Du Thanh đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Nghiên, dẫn cô đi tới trước tủ quần áo. Mở cửa tủ ra, từ trong đó lấy ra ba bộ đồ ngủ, một bộ quần áo dài tay, một bộ quần áo ngắn tay, một bộ váy ngủ, đều là loại phong cách rất đáng yêu.
"Đây đều là những phong cách cơ bản, xuân hạ hay đông cũng đều mặc được." Nói xong Kỷ Du Thanh liền nở nụ cười: "Dì cũng không biết bây giờ các cô gái trẻ sẽ thích loại phong cách nào, chờ có thời gian dì sẽ dẫn con đi dạo phố mua những thứ con thích."

Đường Nghiên đã sớm hoảng loạn đến nỗi nói không nên lời, nghẹn thật lâu mới nhỏ giọng mở miệng: "Những thứ này đã nhiều lắm rồi a."

"Không nhiều đâu, dù sao cũng phải để lại một hai bộ mặc để thay giặt, chờ trời lạnh lại dẫn con đi mua đồ ngủ dày hơn." Kỷ Du Thanh nói.

Ý của Đường Nghiên kỳ thật là đối phương cho cô quá nhiều, cô có chút không phân biệt được là mình đang ở hiện thực hay là đang nằm mơ.

Chẳng qua chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, Kỷ Du Thanh đối với cô tốt như vậy, cô quá thụ sủng nhược kinh rồi a.
Dù sao trên đời này cũng chưa từng có bất kỳ người nào quan tâm đến cô một cách cẩn thận và tỉ mỉ như vậy, ngay cả người mẹ duy nhất kia của cô cũng chưa từng.

Chỉ là cô có điều không biết, từ nay về sau, chính mình sẽ dần dần bất tri bất giác mà rơi vào sự dịu dàng ấm áp này.

***

(*)Thụ sủng nhược kinh: là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

***

Editor: sự quê mùa này của tiểu Đường thặc giống tui :)))