[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 01: Tình Yêu Và Niềm Đau

"Cô là tên cải tạo lao động có tiền án cố ý gϊếŧ người, cô có biết điều này có nghĩa gì không? Là không bao giờ thay đổi được việc chó ăn cớt."

Tôi biết rõ người này ác ý cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, còn có đôi lông mày nhướng lên như đang mỉa mai tôi, còn có khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ, khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn khó chịu, chỉ cần câu nói này đã dễ dàng khơi dậy lửa giận trong người tôi, mấy năm qua nó đã lắng đọng dưới đáy lòng, trong một cái chớp mắt đã bộc phát.

Lưỡi dao sắc bén xẹt ngang qua, cứ thế để lại một đường trên gương mặt người phụ nữ trước mắt tôi, cổ áo bị tay trái tôi siết chặt, chiếc áo sơ mi xinh giờ đây đã nhăn nhúm chẳng còn phẳng phiêu như hình dáng ban đầu của nó, tay phải cầm dao run lên, dòng máu đỏ tươi còn độ ấm cứ thế chảy xuống ngấm vào lòng bàn tay tôi, như thể nó đang cười nhạo những tế bào đã ố vàng trong lòng bàn tay tôi, cười nhạo sự thật rằng cuộc đời tôi đầy những vết nhơ không thể xóa nhòa.

Bởi vì tức giận mà dây thần kinh tôi căng lên, tôi cố gắng kìm nén bản thân. Tôi không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Nếu sai lần nữa, đời này của tôi coi như xong rồi. Ngay tại lúc tôi đang tĩnh lặng, thì ở phía sau có tiếng đập cửa kính dữ dội, mỗi một tiếng gõ cửa như một đòn vô hình, khiến trái tim tôi tan nát.

Tôi gục đầu liếc nhìn mớ hỗn độn ngổn ngang trong phòng bếp, nửa tiếng trước tôi đang ngâm nga giai điệu, vội vàng chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, lúc này, món đồ ăn vỡ vụn dường như đang cười tôi, cười tôi lại lần nữa là kẻ ngu muội thất bại trong tình yêu.

Tôi không muốn bỏ qua cho người phụ nữ này, khi một người điên lên, máu sẽ sôi lên, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân chảy ra toàn thân, tôi nhìn chằm chằm cô ta, hốc mắt cay cay, tôi không cam lòng, nhưng mà cuối cùng cái không cam lòng biến thành nụ cười lớn không thể dừng lại, cười rất khó nghe, giống như vừa khóc vừa cười.

Vứt con dao sang một bên, nắm lấy hai chân cô ta kéo ra phòng khách. Quay trở lại nhà bếp, không gian rộng lớn này cuối cùng cũng yên tĩnh, không còn tiếng la hét tranh cãi, thậm chí người đứng ở ngoài cửa cũng không còn động tĩnh, ánh mắt cô ấy mang theo chút thương cảm và sợ hãi, tôi đi đến trước cánh cửa, chúng tôi ngăn cách nhau chỉ một cánh cửa nhưng mà giống như là bị ngăn cách giữ eo biển và khe núi, tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô ấy, tấm kính này ngược với ánh sáng cũng giúp tôi có thể nhìn rõ chính mình.

Gương mặt hung dữ, tôi nghĩ đến... năm đó, tôi bò ra trong chiếc xe bị lật, giơ tảng đá đập từng cái lên đầu Triệu Thái An cho đến khi nó bê bết máu, có lẽ cũng là cái dáng vẻ này. Tôi nở một nụ cười buồn, thở một hơi lên ô cửa kính, giơ ngón tay nhuốm máu lên vẽ hình trái tim.

Mở miệng hát: "Quãng đời còn lại, gió tuyết là chị, bình thản là chị, khốn khó cũng là chị, vinh quang là chị, dịu dàng trong tim là chị, ánh mắt cũng là chị...."

Sau đó cổ họng như mắc nghẹn, cảm giác nước mắt tràn đầy trên mắt thật tuyệt vời, nước mắt mặn mang theo nhiệt độ đại biểu cho việc tôi yêu cô ấy, yêu thì đơn giản nhưng mà lại làm tim đau như cắt, vậy mà vẫn chưa bao giờ thay đổi ý định ban đầu. Xoay người làm giống như những ngày qua không có sóng không có gió, tôi cầm chổi quét dọn chén dĩa vỡ nát, cầm lấy khăn lau dọn đống rác trên sàn nhà, tôi không biết đã tốn bao thời gian để thu dọn lại đống hỗn loạn này, cho đến khi nhà bếp một lần nữa sáng rực rỡ, mọi thứ đều được đặt về vị trí ban đầu, sau đó mới đi ra mở cửa.

Có lẽ Phoebe mệt, cô ấy ngồi khoanh gối, vùi đầu vào trong đó, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng động, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại Then Coffee, người xa lạ chưa từng quen. Bầu không khí nặng nề bị một tiếng tát chói tai phá vỡ, tôi bị cô ấy đẩy ra, cô ấy đi ra không thèm quay đầu lại, đi ra khỏi nhà bếp, tôi chầm chậm bước theo cô ấy đi ra phòng khách.
Cô ấy quỳ xuống sàn nhà, nét mặt dịu dàng đã trao cho một người khác, còn mang theo sự lo lắng, bởi vì đôi lông mày đang cau chặt đã phản bội sự bình tĩnh của cô ấy, cái tên được gọi ra trong miệng cô ấy không còn là Vưu Phi Phàm, thay vào đó là một người phụ nữ mang tên Quan Thư Quân. Đứng nhìn cảnh này với góc độ là người ngoài, thì tôi giống như kẻ phạm tội ác tày trời, nhưng mà liệu có ai biết, cái cảnh thân mật này không chỉ đốt đi đôi mắt của tôi mà còn đốt đi mất trái tim tan nát của tôi rồi.

Tôi bình tĩnh châm một điếu thuốc, xen lẫn những làn khói, tôi muốn thưởng thức gương mặt xinh đẹp của Phoebe một lần nữa, lấy hết can đảm cười tự giễu bản thân, không nhanh không chậm nói, "Đã gần mười năm rồi, tôi yêu chị, yêu không có bất cứ lý do nào hết, tình yêu của tôi cho con cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, trải qua bao lần sống chết, mỗi ngày trông ngóng con sẽ lớn lên, đã có biết bao lần mong chờ cảnh đẹp ở tương lai, né tránh bao nhiêu người bao nhiêu vật chất, cũng không tránh khỏi việc chị thay lòng đổi dạ, đến cuối cùng, cái chị cho tôi vẫn là hình ảnh xấu xa như vậy."
Người phụ nữ tôi hết mực yêu thương vẫn hờ hững, cô ấy chẳng thèm nói với tôi một lời nào, dù chỉ một lời thôi. Tại thời điểm này, tôi cuối cùng đã hiểu rằng Lam Phi Ỷ đã không còn yêu Vưu Phi Phàm nữa, vì vậy sự tồn tại của tôi trở thành một trò đùa, tôi cảm thấy chói mắt. Năm tháng đã khiến tôi mất đi cái gọi là thể diện, nhưng mà cũng làm tôi hiểu được như thế nào gọi là thức thời, tôi chỉ có thể lựa chọn nhấc chân lên đi đến cửa, thuận tay cầm lấy túi đeo lên lưng.

Có lẽ lần này rời đi, có lẽ cũng là cả đời. Cho dù có không muốn cũng không thể, tôi quay người lại nhìn khắp nơi trong căn nhà này, sau này nơi này không còn là chốn để tôi trở về. Điều đáng tiếc, tôi không thể gặp Khuynh Phàm, vì con bé đang ở trường, mà tôi thì vội vàng muốn rời khỏi nơi này.
Tôi nghẹn ngào, ấm ức nói ra: "Có lẽ chị đã quên, hôm nay là sinh nhật tôi."

Nói xong, tôi khép cửa lại, đèn đường mờ mịt bên ngoài biệt thự không thể chiếu sáng tán cây, chỉ có một bóng người, lại là một cái đầu thu mát lạnh, giống như một vòng luân hồi, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng manh, một thân một mình bất lực, khóc lóc thảm thiết, mu bàn tay có lau cũng không hết được nước mắt, nơi gọi là nhà đã mất rồi, tôi nên đi đâu về đâu đây?

Hầu hết những người thất tình luôn thích dùng rượu để giải sầu. Rượu là thứ tốt, không giải quyết được vấn đề nhưng có thể làm tê liệt thần kinh. Nhưng đối với tôi, những ngày qua tôi đã uống đủ rồi, càng uống càng thấy rõ, càng uống thì chỉ tim đau ruột gan rã rời, tê liệt cũng chỉ nhất thời chứ không tê liệt được cả đời, nỗi đau này như bị một đám dã thú vây lấy cắn xé, như vậy coi như cũng khá thoải mái.
Bị từng cơn gió thổi lướt qua, phố vắng làm tâm trạng tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, đợi về đến cái ổ của tôi thì trời cũng gần sáng, vẫn như cũ, vẫn đi chân trần trên sàn nhà. Tôi bước ra ban công và gục xuống chiếc ghế xích đu, lại không biết phải làm gì. Tôi châm một điếu thuốc, chống cằm bắt đầu hồi tưởng, hồi tưởng về những năm tháng đã qua và khoảng thời gian gần đây, cuối cùng là lý do gì đã khiến tôi và Phoebe phải đi đến nước này....

Có lẽ rạn nứt trong những năm tháng thảnh thơi của chúng tôi, bắt đầu từ một ngày nào của nửa năm trước....