[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 04: Rời bỏ

Tôi khẽ cau mày nhìn người phụ nữ tên Quan Thư Quân này, đánh giá từ cách ăn mặc của cô ấy, trông cô ấy không giống một trợ lý thư ký. Có trợ lý thư ký nào ăn mặc sang trọng hơn cả sếp, ít nhất là cái túi của cô ấy, nhìn cái logo thôi thì biết không phải nhân viên bình thường có thể mua được, tôi nói nhỏ vài câu, "Sao lại say thế này? Cảm ơn cô nhé, cô Quan."

"Cô Vưu, cô khách sáo quá. Lam đổng say lắm rồi, nhờ cô chăm sóc cho tốt."

Vươn tay đỡ lấy cánh tay Phoebe, trò chuyện đơn giản vài câu, tôi nhìn người phụ nữ kia rời khỏi sân vườn, Phoebe khẽ híp mắt, má ửng hồng vì say, tôi đau lòng đỡ cô ấy ngồi xuống sô pha, thay cô ấy tóm gọn lại mái tóc đang loạn, lấy mu bàn tay áp lên gương mặt nóng bừng của cô ấy, có lẽ là do tay tôi lạnh khiến khoé môi Phoebe hơi nhếch lên, trông rất thoải mái.

Tôi chạy vào trong bếp lấy một ly nước ấm rồi trở về lại phòng khách, Phoebe cố gắng chống đỡ ngồi dậy, nhưng có cố mấy cũng không được, tôi vội vàng đỡ cô ấy, còn chế nhạo, "Không ngờ bà chủ Lam nhà em cũng có lúc không thắng được rượu, nào, uống chút nước đi."

Phoebe dựa vào trong lòng ngực tôi, ngoan ngoãn uống nước, tôi biết cô ấy dốc sức làm việc, đi sớm về trễ, các buổi tiệc luôn quấn lấy cô ấy, thực sự rất vất vả, tôi đau lòng xoa huyệt thái dương dặn dò, "Lần sau đừng có uống liều mạng như thế, để cho cấp dưới uống cản bớt đi, tiền có kiếm mãi cũng không hết, đến lúc cơ thể suy sụp, em với con phải làm sao đây?"

Phoebe đẩy cái ly trong tay tôi ra, lông mày nhíu chặt, trông tỉnh táo hơn lúc nãy, còn mạnh mẽ phản bác lại, "Em có biết thành tích hàng năm của Kiệt Thế và Trác Tuyệt như thế nào không? Em có biết hai công ty có bao nhân viên không? Các dự án chính phủ mở ra đấu thầu, có biết bao nhiêu công tham gia không? Trong cái xã hội phức tạp này, tất cả đều phụ thuộc vào một ly rượu mà quyết định thắng thua, chị không sao hết, em với con ở trong nhà sống yên ổn không phải được rồi sao?"

Nói xong, Phoebe đẩy tôi ra, tức giận đi lên trên tầng 2, cô ấy lấy hết sức đỡ lan can đi lên trên, tôi không có ý trách móc cô ấy, thôi coi như cô ấy mất bình tĩnh gây rối với tôi vậy, tôi vẫn đi theo cô ấy muốn đỡ cô ấy đi lên, nhưng mà cô ấy xua tay từ chối.

Tôi đứng lại ở đó, cho cả hai đủ thời gian để tiêu biến cuộc tranh cãi vừa rồi, khi tôi bước vào phòng ngủ, Phoebe đã nằm quay lưng về phía tôi, chiếc giường này cũng không còn ấm áp. Tôi tắt đèn, rồi đi qua phòng cho khách, trằn trọc trở mình, cũng không phải nằm suy nghĩ cái gì hết, chẳng qua bị mất ngủ mang lại cảm giác khó chịu.

    .....

Tôi mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đến trời sáng, đi ra khỏi phòng khách, Phoebe đã chỉnh chu ngồi ở đó, cứ như thể người say tối qua không phải là cô ấy mà là tôi. Tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn bữa sáng mới ra lò, còn Phoebe thì vẫn cầm cái ipad trên tay xem tin tức, tôi muốn trêu ghẹo cô ấy vui vẻ, cho nên đứng dậy ngồi xuống kế bên cạnh cô ấy, tay lấy cái máy tính bảng, cười ngây ngô, "Vợ à, có thể giúp em rửa cái này không?"

Phoebe lãnh đạm nhìn tôi, "Rửa gì?"

"Em nè."

Hiển nhiên, kiểu trêu chọc thứ cấp này không có tác dụng thúc đẩy tình cảm của hai chúng tôi, cô ấy không nói gì, thở dài, cầm khăn giấy lau môi, "Chị ăn no rồi."

Cứ như vậy, cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, tôi đấu tranh nội tâm giữa tức giận và bình tĩnh, cuối cùng tôi ngồi thẳng người, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô ấy, cô ấy dừng bước chân, cúi đầu nhìn tôi, "Chị rất bận, hôm nay có việc quan trọng còn đang đợi chị xử lý, buổi tối còn phải đi tiếp bộ trưởng bộ tài nguyên, cho nên chị không có thời gian chơi đùa với em"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cố gắng lấy sự bình tĩnh còn sót lại, mỉm cười nói, "Hôm nay là ngày khai giảng của Khuynh Phàm, có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện của con?"

Phoebe lạnh lùng xua tay tôi ra, xoa xoa cổ tay rồi điềm nhiên đáp: "Chẳng phải từ lâu, chúng ta đã nói rõ rồi sao, em sẽ chăm con còn chị lo công việc của công ty, khai giảng em đưa con đi đi."
Bộp một tiếng, tôi đập tay xuống bàn một cái, cuối cùng tôi cũng đánh mất đi sự bình tĩnh còn sót lại, lớn tiếng, "Hôm qua, em dẫn Khuynh Phàm đến công viên Hải Dương, con bé còn lấy tiền tiêu vặt của con bé mua quà cho chị, ngóng trông chị cả đêm, còn chị thì sao? Bởi vì công việc mà uống say không biết cái gì, em không trách chị, vậy hôm nay thái độ của chị là sao đây? Công việc, công việc, thích công việc như vậy sao, vậy cái gia đình này phải làm sao đây? Hôm nay, nếu như em không nhắc chị, chắc có lẽ con mấy tuổi rồi chị cũng không biết."

Trong mắt Phoebe hiện lên một chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cầm túi xách và túi tài liệu trên bàn bước đi không ngoảnh lại. Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ lối lên cầu thang, tôi vội vàng chạy đến bế con bé Qingfan: "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc".
Khuynh Phàm ôm chặt lấy đầu tôi, khóc đến nỗi mặt mũi rơm rớm nước mắt: "A...a... Đại Phàm đừng cãi nhau với mẹ... đừng cãi nhau mà...."

"Không cãi nhau, không cãi nhau ... ngoan, đừng khóc."

Tôi xoa đầu con rồi dỗ dành, khoé mắt tôi cay cay.

Em thà chấp nhận chị tranh cãi la mắng em, còn hơn nhìn thấy chị bất động thanh sắc rời đi, cuối cùng thì cũng có lúc lòng người nguội lạnh, đã nhiều năm trôi qua, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Tôi khép lại đoạn ký ức kia. Tôi đứng trước ga xe lửa với chiếc ba lô trên lưng, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Tôi ngồi xuống một cái thang với điếu thuốc trong miệng, chẳng hề bận tam đến xung quanh, điện thoại tôi còn pin nhưng mà giống như đã hỏng rồi, chẳng có bất kỳ tin tức nào.

Tôi biết rất rõ tính khí của Phoebe. Cho dù cô ấy đã từng yêu tôi, thì đến lúc mỗi người một nơi, thì cũng giống như bậc quân vương bạc tình bạc nghĩa, đày phi tử vào lãnh cung, cho dù có khóc lóc như thế nào, thì người này cũng sẽ không tỏ bất cứ thái độ nào, nghĩ lại thì hoá ra tôi chưa bao giờ vượt qua được sự thờ ơ của cô ấy, nhưng dù vậy, tôi không hận cô ấy.
Sân ga đông đúc như một rạp hát nhỏ, có hợp có tan, mỗi cái ôm đều là mở đầu hay kết thúc một câu chuyện. Mà chỉ có riêng tôi là khác biệt,  nếu không có cuộc chia tay buồn sẽ không có nước mắt, tôi muốn rời xa nơi đây.

Không quan trọng điểm đến là đâu, tôi chỉ muốn rời đi mà không có bất kỳ ràng buộc nào, những ràng buộc đó hình thành bởi tình yêu rồi đến tình thân và bạn bè, tôi muốn vứt bỏ tất cả mọi người ở đây. Đi đến một nơi xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới mà không bị quấy rầy, nghĩ đến cuộc sống mới của tôi sẽ không có Lam Phi Ỷ.

Tôi cho rằng, tôi sẽ rất buồn, sẽ khóc đau thấu tâm can, nhưng mà giờ mới phát hiện, khi một người đã chết tâm, thì sẽ không còn cảm thấy đau đơn nữa, chỉ còn lại sự bình tĩnh và tìm ra hướng đi mới. Cứ thế, tôi dập điếu thuốc, đứng lên cười nhạo bản thân, "Vưu Phi Phàm, đến nơi đâu mới có thể chứa một kẻ mất trí như mày?"
Một ý nghĩ nào đó vụt qua, nó giống như một con đường sáng dẫn lối cho tôi, tôi mở ba lô ra kiểm tra đồ đạc, lấy hết tiền mặt trong ví ra, đập vào mắt tôi là tấm hình tôi chụp chung với Phoebe, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt và khóe mắt hơi cong, có lẽ giờ khắc ấy, cô ấy đã từng có hạnh phúc mà tôi cũng cười thoải mái.

Đột nhiên, tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn lần nữa, không phải không muốn nhìn, mà sợ tấm hình này sẽ làm quyết tâm rời đi của tôi dao động, tôi vội vàng đóng ví lại, cầm tiền trong tay, tôi sẽ để cho nó quyết định tôi sẽ đi đến nơi nào xa nhất, vậy thì cứ đến đó thôi.