[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 14: Đóng Băng

Sự tức giận từ chỗ Quan Thư Quân bây giờ được trút lên người Phoebe, Phoebe quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ tức giận. Vòng cung nhấp nhô của ngực cô ấy cho thấy rằng tôi đã thành công trong việc chọc giận cô ấy một lần nữa, nhưng cơn giận cuối cùng đã biến thành một lời chế nhạo khinh thường, Phoebe vòng tay trước ngực mỉa mai:

"Một người có cảm giác khủng hoảng, là vì người ta biết bản thân kém cỏi. Em là gì của chị à, vấn đề này cũng cần hỏi sao? Phi Phàm, em có biết bản thân trở nên vô lý đến mức nào không? Hở một chút là giận dỗi, nhốt mình một chỗ, rồi cho rằng cả thế giới này đang bắt nạt em.

Trong đầu em có biết bao nhiêu nghi vấn, nhưng có bao giờ chủ động mở miệng yêu cầu từ chị một câu trả lời hay không. Trong khoảng thời gian này, chị sẽ để quản gia chăm sóc cho Khuynh Phàm, tạm thời chúng ta cũng đừng liên hệ với nhau, chờ đến khi nào em thông suốt thì đến tìm chị, chúng ta cần bình tĩnh lại...."

Đối thoại kiểu này vừa tức vừa nực cười, Phoebe bước chân ra khỏi cửa, nhưng tôi nhanh chóng chặn cửa lại, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy cuối cùng người sai là em, là em nói không thành có, trách em đã không quan tâm chị, ý chị là như thế đúng không? Hôm nay, đã nói đến mức này rồi, thì nói luôn một lần đi...."

Phoebe lại quay người đi về phía ghế sô pha, bình tĩnh ném cái túi lên bài, ngồi xuống bắt chéo chân, sự kiên nhẫn của tôi dành cô ấy đã hao mòn gần hết, chỉ là giọng nói dịu nhẹ của cô ấy khiến mọi thứ khá hơn nhiều: "Được rồi, em muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."

"Em thừa nhận mấy năm qua, em dồn hết tâm trí và sức lực ở trong nhà, em cho rằng đó là kiểu cân bằng khác, giống như chúng ta đã từng thoả thuận với nhau, một người lo chuyện ngoài một người lo chuyện trong nhà, sự thật là thời gian trôi quá lâu, thế giới của hai chúng ta bắt đầu tách rời nhau, chị có sự nghiệp của chị, em muốn chăm sóc gia đình theo cách mà em muốn, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như chúng ta không phải là một gia đình.

Mọi chuyện trở nên như thế này từ khi nào, bạn bè hiếm khi đến nhà làm khách, tiệc tối cuối tuần một bàn tay có thể đếm đủ số người, ngay cả Khuynh Phàm, con bé là con của chị, vậy mà chị cũng nhẫn tâm hơn một tháng mới gặp mặt một lần, chị cho rằng người thay đổi chỉ có mình em thôi sao? Chỉ cần em không hỏi thì chị không thèm nói, chị luôn lựa chọn im lặng, còn em đây mãi suy đoán, coi như là hai chúng ta bên nhau mấy năm rồi tâm linh tương thông đi, em chưa chắc có thể đọc hiểu được ánh mắt của chị. Em đã trở thành một phụ kiện, cần thì cầm trên tay chơi, không cần thì bỏ qua một bên, tình yêu của chúng ta không nên như thế này. "

Đến tận bây giờ, tôi còn không dám nghĩ đến mối quan hệ giữa Phoebe và Quan Thư Quân tốt đến như thế nào, có thể theo lời Giản Ngữ Mộng nói cho tôi biết, cùng với lời thách thức của Quan Thư Quân, chẳng khác gì nước đắng khó nuốt vào bụng, tôi không biểu hiện ra là tôi không tin tưởng, như vậy sẽ làm tổn thương đến Phoebe, tổn thương đến tình cảm mà chúng tôi tích luỹ xây dựng gần 10 năm qua. Nhưng những ngày qua, chính tôi đã nhìn thấy sự bất trung, mà nó không ngừng tích lũy lại, tôi không muốn bùng phát nhưng mà cũng không thể tiêu hoá được.

"Phi Phàm, chị chọn dọn ra ngoài là vì quá mệt, công ty có rất nhiều việc đâu phải em không biết, cho nên chị không muốn về nhà rồi tranh cãi với em mấy điều nhỏ nhặt, chị cũng cần em hiểu và ủng hộ chị, ngoài việc tranh cãi với chị ra, em còn làm được gì nữa... Nhưng xin em hãy rõ một chuyện, chị chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không phản bội em, cứ như vậy đi, trong thời gian này chúng ta hãy bình tĩnh lại."

Tôi bàng hoàng ngồi trong góc sô pha, bên tai có tiếng ầm ầm, Phoebe đóng sầm cửa lại, tôi thẫn thờ nhìn xuống sàn, đưa tay lên che môi, dường như chúng tôi càng ngày càng mệt mỏi vì mối quan hệ hiện tại.

........

"Có phải câu chuyện của tôi khiến cô nhớ đến quá khứ không mấy vui vẻ không?"

Thu Kỳ cắt ngang hồi ức của tôi. Hóa ra cô ấy đã tỉnh. Cô ấy chống tay ngồi dậy, lấy tay áo lau nước mắt cho tôi, hoá ra trong vô thức tôi đã bật khóc, nhưng mà cử chỉ này quá thân mật, tôi theo quán tính tránh né cô ấy, tôi hít mũi cười bất đắc dĩ, "Ai cũng có một quá khứ khó nói thành lời, chỉ là nghe đến chuyện xưa của cô làm tôi thấy xúc động mà thôi."
Câu trả lời của tôi đã khơi dậy sự tò mò của Thu Kỳ. Cô ấy không bắt tôi kể về những ngày tháng khó khăn đó mà hỏi: "Vậy thì ... người phụ nữ cô yêu trông như thế nào? Tôi thực sự tò mò!"

"Cô ấy..."

Trong đầu tôi hiện lên một Phoebe ưu tú, nhưng lúc này lại ấp úng nói không nên lời. Tôi không thể dùng từ ngữ đẹp đẽ nào để miêu tả mọi thứ về cô ấy. Tôi đắn đo suy nghĩ nhiều lần, và cuối cùng tóm tắt nó một cách qua loa nhưng nghiêm túc: "Cô ấy là phong cảnh duy nhất tôi muốn dừng lại trên đường đời của tôi, nhưng mà lại không thể trở thành điểm cuối."

Thu Kỳ thở dài xen lẫn cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng, cô ấy chỉ có thể tiếc nuối cùng tôi, khẽ nói, "Vậy thì đáng tiếc thật."

Không nhắc đến chuyện này nữa, tôi vỗ đùi đánh sang chủ đề khác: "Vậy chúng ta lúc nào sẽ xuất phát đi Đạo Thành."
Thu Kỳ lấy tay ôm đầu, uể oải trả lời, "Mới vậy mà không chờ được nữa sao?"

Tôi đưa tay lên sờ cằm, cuối cùng đem nghi ngờ của bản thân quăng cho cô ấy, "Nói đúng hơn là tôi tò mò. Cô đến vùng núi nghèo khó Cam Tư, để làm gì?"

Thu Kỳ thay đổi một tư thế thoải mái, trả lời tôi mà không cần suy nghĩ: "Để mở mạng lưới của chính phủ, công ty đã tiếp một dự án thua lỗ sau hàng nghìn km, mặc dù tôi đã nói là đi du lịch, nhưng thực ra là đi khảo sát địa chất, nhìn xem thử hoàn cảnh ở nơi đó éo le thế nào, coi như là hảo tâm quyên góp giúp đỡ người nghèo."

"Thật không thể ngờ, cô cũng quá tuỳ tiện, tiền nào không phải là tiền chứ?"

Thư Kỳ đắc ý gật đầu, nói đại khái: "Này, tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền."

Tôi chọc vào đầu cô ấy, dở khóc dở cười: "Thu Vô Danh, cái thái độ này của cô sẽ rất dễ bị đánh!"
Thu Kỳ ngồi dậy dựa vào đầu giường, mái tóc dài buông xõa cuối cùng khiến cô ấy cảm thấy có chút nữ tính, nghiêng đầu nhìn tôi nghiêm túc, cuối cùng đề nghị: "Ngày mai chúng ta đi Đạo Thành nhé, nếu cô đồng ý, có thể làm trợ lý của tôi, bỏ qua luôn giai đoạn thử việc, bảo hiểm xã hội này nọ có đủ, công việc rất dễ, bao nhiêu thành ý đó đủ chưa?"

Tôi bán tín bán nghi nhìn cô ấy, cuối cùng nói đùa, "Đừng nói cô mang tôi vào thung lũng rồi bán cho người dân ở đó làm cái máy đẻ nha?"

Thư Kỳ liếc mắt, tỏ thái độ với tôi, "Nếu mang cô đi bán, còn thua cả con heo!"

"Được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý với cô."

"Mà này, tôi vẫn chưa biết cô làm gì?"

Bỗng nhiên bị nói đến chuyện nghề nghiệp, nghĩ đến mấy năm qua làm bà nội trợ, tôi không còn cách nào khác cười ha ha nói: "Tôi hả... hệ tài chính, sau này xảy ra rất nhiều chuyện, rồi cùng với bạn bè mở quán bar, bây giờ là một người vô gia cư...."
"Này, tự do thật đấy. Được rồi, quyết định vậy đi, sau này theo chị đây đi làm ăn, đảm bảo có cơm ăn áo mặc."

"Vâng, vâng, vâng, bây giờ cô là sếp của tôi, kế sinh nhai của tôi đều phụ thuộc vào cô."

"Vậy thì, Tiểu Vưu, lấy cho tôi chai nước khoáng."

"Vâng, Thu tổng ~"

Tôi vội vàng chạy đi lấy chai nước đưa cho Thu Kỳ, người phụ nữ này nhập diễn rất nhanh a!