[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 16: Nửa năm trước (5)

Theo ý của Phoebe, Khuynh Phàm được quản gia đưa về nhà tổ để chăm sóc, tôi đã bị Phoebe cách ly khỏi cuộc sống của cô ấy, trong biệt thự, ngoại trừ dì đến dọn dẹp và nấu nướng, tôi chỉ có thể nói chuyện với dì ấy. Có đôi khi, tôi trầm mặc ngồi yên một chỗ, ngay cả Hỉ Đa Đa bị vứt bỏ ngoài sân vườn cũng gầy yếu hẳn đi. Sau đó, tôi dứt khoát bảo dì ấy không cần đến nữa, tôi thu dọn ít quần áo, quyết định tìm ngày hoàng đạo trở về ổ chó của mình để sinh sống.

Ngày tháng vô tri vô giác vậy mà lại kéo dài đến giữa tháng 8, tôi vẫn không đợi được Phoebe trở về, cô ấy trả lời tin nhắn cho có lệ, sáng sớm tôi thức dậy, lê đôi chân đi lấy một hộp sữa tươi, vừa đi dạo ngoài vườn vừa ăn sáng.

Tôi định dắt Hỉ Đa Đa đi dạo, bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt của tôi, người đến ngoài ý muốn chính là Tô Tố Duy, dĩ nhiên là đến một mình, ngày thường cô ấy đến đây thường đi theo anh của Phoebe là Phi Tuấn, dính nhau như hình với bóng, ước gì thời khắc luôn ở bên nhau, hôm nay thật là hiếm thấy.

Cách cánh cổng, Tố Duy hai tay cầm hai cái túi, nụ cười vẫn ôn nhu không thay đổi: "Chào buổi sáng, Phi Phàm."

Tôi vội vàng mở cổng, mang cô ấy đi vào phòng khách: "Từ nhà tổ đến đây khá xa! Vậy là chị phải dậy rất sớm!"

"Khuynh Phàm được đưa về ở một thời gian, em cũng không đến nhà Tổ thăm con bé, con bé buồn rầu nói mẹ không thèm ngó ngàng tới con bé, giờ đến Đại Phàm cũng không quan tâm con bé, rất buồn đó."

Tôi châm một điếu thuốc, tỏ ra bất lực: "Đây là sắp xếp của Phoebe, em biết làm sao đây."

Tố Duy nhíu mày, cẩn trọng hỏi, "Hai người cuối cùng là sao thế?"

"Có lẽ sắp chia tay."

"Đừng nghĩ bậy bạ, hai người trải qua không biết bao sóng gió, làm sao nói chia là chia."

Tôi đưa Tố Duy vào trong nhà bếp, sau đó pha một bình cà phê Lam Sơn, Tố Duy nhìn động tác của tôi rất điêu luyện, liền nói đùa: "Trông có vẻ như Phoebe hay uống cà phê do em pha nhỉ."

Tôi cay đắng lắc đầu, ngước mắt nhìn Tố Duy nghiêm túc: "Pha cà phê ai mà không làm được chứ? Giống như nấu cơm vậy, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, nhớ các bước, trứng sốt cà chua, hay cà xào trứng, ăn vào trong miệng chẳng có gì khác nhau."

"Là bởi vì người phụ nữ Quan Thư Quân sao?"

Có lẽ Tố Duy suy nghĩ rất lâu, cho nên mới nói tên người này ra, tôi nghịch cái ly trong tay rồi nhẹ gật đầu: "Nếu thật sự muốn chia tay thì thà cô ấy chia tay vì tình cảm dành cho nhau đã phai nhạt rồi mỗi người mỗi ngả, còn hơn là vì sự hiện diện của người thứ ba."

Cầm ly cà phê lên, Tô Duy nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nói đùa: "Thời điểm uống cà phê tuyệt vời nhất không bao giờ là lúc uống, mà là khoảnh khắc ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng rồi tan biến, chính là khoảnh khắc chờ đợi."

Tôi không hiểu ý của Tố Duy lắm, nhưng lời đầy ẩn ý của cô ấy hẳn đang ẩn chứa một điều bí mật nào đó. Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải hết sức cầu xin: "Em phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ với Phoebe."

Tố Duy nghiêm túc nhìn tôi và thở dài: "Trên đời này có thể có nhiều người tên là Vưu Phi Phàm, nhưng em là em, Phoebe sẽ chỉ yêu một Vưu Phi Phàm, điều đó có nghĩa là không ai có thể thay thế em trong lòng cô ấy. Em sẽ không mất cô ấy, vì cô ấy đã quyết tâm cùng em sống ngày qua ngày, cho nên em phải tin tưởng cô ấy."

"Vậy thì sao? Ý chị là em không cần làm gì hết, cứ yên lặng chờ đợi như thế này? Quan Thư Quân không nghĩ như vậy, cô ấy..."

Tố Duy ngắt lời tôi và ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại: "Vậy có bao giờ em nghĩ rằng càng cãi nhau với Phoebe, sẽ đúng theo ý muốn của Quan Thư Quân không. Đó không phải là điều cô ấy muốn sao?"
"Tôi cũng không có gì ác ý, chỉ là cho cô lời khuyên cùng với cảnh báo, sắp tới tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương cô, từ từ mang cô ấy." Lời nói của Quan Thư Quân văng vẳng bên tai, một câu nói của Tố Duy như đánh thức tôi khỏi cơn mộng, tôi ngây ngốc nhìn cô ấy.

Tố Duy vỗ vai tôi đi về phía phòng khách, tôi đi theo bước chân cô ấy, cô ấy chỉ vào hành lý trong phòng khách: "Sao thế? Em định dọn đi à?"

Tôi đưa hai tay ra hiệu: "Nhà rộng quá, giờ lại ở một mình, thật là bất tiện".

"Phoebe quá bận, em cũng nên hiểu cho cô ấy, tìm ngày lành tháng tốt rước cô ấy về nhà, hai người ăn một bữa cơm yên ổn, hai người đều là 'vợ chồng già', đạo lý đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải, chẳng lẽ còn không hiểu sao?"

"Được, được rồi, em hiểu rồi."
"Hôm nay đến ghé thăm em, sẵn tiện nói cho em biết, gần đầy Khuynh Phàm bị cảm, không đi học."

Tôi nắm lấy cánh tay Tố Duy, lo lắng hỏi, "Có nghiêm trọng không?"

"Thời tiết rất nóng, điều hoà ở trong nhà không ổn định, lúc nóng lúc lạnh, tiểu bảo bối bị cảm, có muốn đi qua thăm không?"

"Đi."

"Vậy em đổi giày đi."

"Không kịp rồi, đi nhanh lên."

Ngồi vào trong xe, Tố Duy một tay chống tay lên cửa, "Coi kìa, gấp vậy à."

"Em nuôi Khuynh Phàm nhiều năm, nhóc con đó hiếm khi bị bệnh, là mọi người nuông chiều con bé quá."

"Tiểu bảo bối của chị thật đáng thương, mẹ ruột không đau, mẹ kế không thương, có thể không bệnh được sao?"

......

Một đường đi thẳng về nhà tổ họ Lam, vừa dừng xe lại, tôi phát hiện có một chiếc xe phía sau cũng chạy song song vào, tôi rút chìa khoá xe ra, Tô Duy cũng nhìn nghiêng qua kính chiếu hậu, cô ấy vươn tay bắt lấy cánh tay tôi, nhìn một cái sau đó lại lắc đầu, tôi hiểu ý cô ấy muốn gì, có chút mệt mỏi cười, "Đừng lo lắng."
Sau khi xuống xe, Quan Thư Quân từ đằng xa tươi cười chào hỏi: "Chào cô Vưu, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."

Phoebe từ bên ghế phụ bước xuống, Tố Duy bước tới chào khách: "Chào Quan tổng, lần đầu tiên đến nhà họ Lam, xin thứ lỗi nếu tiếp đón không chu đáo, mời cô vào."

Sau khi nói xong, Tố Duy để lại không gian cho tôi và Phoebe, không đợi phản ứng của Quan Thư Quân, cô ấy đã nhiệt tình mời Quan Thư Quân vào nhà... bầu không khí giữa chúng tôi trở nên lúng túng, tôi cũng không biết nên nói gì đành im lặng, rồi lặng lẽ cầm túi cho Phoebe.

Tôi đi lên trước vài bước, nhưng đột nhiên Phoebe vòng tay ôm lấy eo tôi, cô ấy vùi đầu vào lưng tôi, mỗi khi cô ấy mệt cô ấy sẽ lặng lẽ ôm tôi, tôi đưa tay lên và vuốt ve mu bàn tay của cô ấy, nó thật lạnh, lạnh đến mức khiến tôi giật mình, tôi quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô ấy, giơ tay vén mái tóc hơi rối của cô ấy, "Có phải chị đang giấu em chuyện gì không?"
"Không có."

Tốc độ trả lời của Phoebe luôn luôn nhanh, cô ấy buông ra, nhưng tôi ôm lại cô ấy, xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, yếu thế: "Em sai rồi, em không nên làm khó chị, nếu mệt rồi, về nhà được không?"

"Đại Phàm!!! Mẹ!!!"

Khuynh Phàm trên trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt cho trẻ con, con bé đứng ở cửa hét toáng lên, thân hình nhỏ bé chạy về phía chúng tôi, thấy mặt con bé đỏ bừng bừng, tim tôi có chút đau, tôi vội vàng chạy đến bế con bé lên: "Bị bệnh sao lại không chịu ngủ, sao lại chạy loạn thế này hả?"

Con bé vòng tay qua cổ tôi, cũng không quên lấy tay ôm lấy Phoebe, Phoebe đau lòng bế con bé từ tay tôi, ôm chặt lấy Khuynh Phàm nói: "Về phòng nghỉ ngơi nha."

Đi qua phòng khách rộng lớn, Quan Thư Quân cầm tách trà nói chuyện với Tố Duy, nhìn thấy ba người nhà chúng tôi bước vào, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy mỉm cười: "Vừa rồi nhóc con chạy nhanh quá, như một cơn lốc vậy."
Tôi ôm lấy bả vai Phoebe, đây chính là sân nhà của tôi, tôi cười đáp lại, "Cảm ơn Quan tổng đã rút bớt chút thời gian bận rộn đến đây thăm Khuynh Phàm."

"Cô Vưu thật khách sao, tôi đang ở công ty Phoebe nói chuyện. Nghe tin Khuynh Phàm bệnh cho nên thuận đường đến đây thăm hỏi, chưa kịp mang quà cho tiểu bảo bối, thật có lỗi."

"Quan tổng khách sáo quá rồi, tôi với Phoebe mang con lên phòng trước, xin lỗi chưa tiếp đón được lúc này."