[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 19: Thất Tịch (2)

Nói tới đây, Quan Thư Quân nhìn tôi từ trên xuống dưới, tiếp tục trêu chọc với giọng điệu mỉa mai: "Ngày lễ thế này cũng không có chút nghi thức nào thế, hai tay chẳng có gì, không sợ Lam đổng giận à?"

"Tiểu Đỗ, tiễn khách."

Trên mặt Phoebe không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lần nữa sắp xếp, thư ký Đỗ vội vàng đi đến lễ phép tiễn Quan Thư Quân đi, Quan Thư Quân chào tạm biệt đơn giản rồi đi cùng với thư ký Đỗ vào thang máy, thế là nơi này chỉ còn lại tôi và Phoebe, cô ấy bỏ lơ tôi đứng đó đi vào trong phòng làm việc, tôi theo bước chân cô ấy đi vào.

Chà, đúng như lời thư ký Đỗ nói, vừa bước vào cửa đã thấy một bó hoa hồng lớn được gói cẩn thận nằm trên ghế sô pha, Phoebe ngồi trên ghế sếp nhìn tôi chằm chằm. Tôi giơ tay sờ sờ cái gáy, có chút xấu hổ nói: "Hì.... Em tặng chị một con chim nha."

"Ý em là sao?"

"Để phát huy hết tác dụng của hoa mà người nào đó tặng, thì cần thêm chim hót hoa nở."

"Nếu em đến đây chỉ để giễu cợt chị, thì em có thể đi về nhà."

Tôi thừa nhận là tôi khó chịu, ai mà không ghen chứ? Phoebe ra lệnh đuổi khách, cũng may tôi da mặt dày đi tới phía sau, đặt tay lên vai xoa bóp cho cô ấy, than thở: "Tặng hoa ai mà chẳng tặng chứ? Thật nông cạn...."

"Ít ra người ta còn có tâm, biết tặng hoa để làm chị vui, còn em thì sao? Chẳng tặng gì hết, chỉ đưa đến sự bực bội."

"Em thừa nhận, em không có chuẩn bị quà, nhưng mà...."

Tôi úp úp mở mở dừng lại không nói, Phoebe xoay cái ghế lại hỏi tôi: "Nhưng sao?"

"Nhưng mà... em đến đây để đặt hẹn với chị, không biết cô Lam Phi Ỷ có thời gian đi hẹn hò với em không? Ăn tối dưới ánh nến và xem phim ..."

Nói rồi tôi ghé sát tai hôn cô ấy, thở ra một hơi nóng hổi trêu chọc: "Hâm nóng lại chút hạnh phúc đi nào~ Vợ à, lâu rồi chúng ta không có ngủ chung giường đó~"

Phoebe giơ tay, nhẹ nhàng đẩy tôi ra: "Chỉ bằng với cái thái độ này của em sao?"

"Vợ à, mỗi lần em với chị cãi nhau chẳng phải là vì họ Quan kia sao. Chỉ cần nhắc đến cô ta, là hai ta sẽ cãi nhau. Trước đây cãi nhau thì ngủ riêng, bây giờ thì có khác gì ly thân đâu! Đến lúc nào, chị mới bằng lòng tha thứ cho em? Em nói cho chị biết, em thu dọn hành lý xong hết rồi, để ở sau cốp xe đó, nếu như hôm nay chị không tha thứ cho em, thì em sẽ cuốn gói về nhà em!"

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe miệng Phoebe, cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý: "Hay lắm, trở về cái ổ chó kia của em cũng không tồi, ở trong một căn nhà lớn cũng khá trống trải, nhớ mang theo con chó kia về ổ luôn đi, chứ không lại chết đói."

"Chị không thể nào nhẹ nhàng với em được sao, hay là mời em đến căn hộ của chị đi, chúng ta cùng nhau sống qua ngày đi."

"Gì chứ? Mời em dọn vào nhà chị á, sau đó cứ ba ngày rồi cãi nhau với chị à?"

"Không cãi nữa! Không cãi nữa được chưa!"

Phoebe nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi, mới nới lỏng tâm trạng: "Chị luôn rõ ràng giữa thưởng và phạt. Vì thái độ của em gần đây rất tệ, hôm nay cũng biết ăn năn hối cải nên chị có thể cân nhắc, nhưng hôm nay không thể chuyển, phải làm sao đây?"

Tôi lắc đầu, mở to hai mắt giả bộ đáng thương: "Mời phu nhân khai sáng cho em!"

"Vậy thì về nhà xem lại bộ phim 'Sư tử Hà Đông' mấy chục lần đi, thuộc làu mấy câu thoại trong đó, đến lúc hiểu hết được thì lại đây đến tìm chị."

"Đây là thể loại phim gì vậy? Được rồi, em chấp nhận yêu cầu này! Nhưng hôm nay, có thể đi hẹn hò với em được không? Thân ái~ nếu không hẹn thì nhà hàng sẽ hết chỗ!"
"Ăn ở bên ngoài không có lòng thành...."

Đã nói đến mức này, tôi đương nhiên phải hiểu, tiếp tục đấm bóp vai nói, "Được rồi, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó làm một bàn lớn các món chị yêu thích, chiêu đãi người vợ thông thái của em, giờ thì đấm bóp mát xa cho chị nha, vợ yêu vì gia đình mà bôn ba vất vả, mỗi ngày đi sớm về trễ, cơm ba bữa ăn cũng không đều, tâm em đau muốn chết!"

Nói rồi, tôi đưa tay ôm lấy Phoebe, cơ vai của cô ấy rất cứng, căng thẳng hẳn là rất nghiêm trọng: "Vợ à, nếu mệt thì nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Phoebe nắm tay tôi, tựa vào vòng tay tôi một cách thoải mái và hơi nheo mắt để chợp mắt: "Cho chị thêm chút thời gian, xử lý xong hết việc, em dẫn chị ra ngoài chơi nha, đến lúc đó chị chịu trách nhiệm chơi, còn em chịu trách nhiệm chăm sóc chị, có qua có lại."
"Được! Chị muốn đi đâu, em sẽ đi theo đó, cả đời này sẽ luôn bên chị~"

Phoebe thoát khỏi vòng tay của tôi và tự mình thu dọn tài liệu, hôm nay là một ngoại lệ chưa từng có. Cô ấy đứng dậy, chỉnh ghế về vị trí cũ, sau đó chúng tôi mười ngón tay đan vào nhau rời khỏi văn phòng.

....

Ở trong siêu thị, mua một đống nguyên liệu nấu ăn, để Phoebe có thể nghỉ ngơi thoải mái, tôi cố ý nấu ăn trong căn hộ cô ấy đang sống. Một tay cầm mấy cái túi lớn, một tay nắm tay Phoebe vội vàng đi vào trong nhà, vứt mấy túi đồ ăn trên bếp rồi lập tức chạy vào phòng khách, khuỵu gối trước đầu gối của Phoebe, "Vợ ơi! Không chuẩn bị quà cho chị, là lỗi của em!!! Chị đừng có động đậy gì hết, tuyệt đối không được di chuyển đó!"

Phoebe vòng tay ôm ngực xem tôi tấu hài, tôi chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước nóng lớn rồi tiến ra phòng khách thút thít: "Vợ à, trời lạnh lắm, ngâm chân vào nước nóng sẽ dễ chịu hơn, em mát xa cho chị nha, không thua kém gì mấy cô gái ở tiệm spa đâu."
Rồi tôi ngồi bệt xuống đất, xoa nhanh mắt cá chân trái của Phoebe, miệng đầy ngưỡng mộ: "Đôi chân của cô Lam đẹp quá, nhìn thôi đã thấy ngày thường chăm sóc rất kỹ càng, người ta nói tay là gương mặt thứ hai của phụ nữ, còn chân chính là gương mặt thứ ba, lát nữa chị có muốn em làm nail cho chị không?"

Phoebe bật cười trước lời nói hài hước của tôi, đưa tay lên véo má tôi, cưng chiều nói: "Em thực sự đem mình thành mấy cô trong tiệm spa sao?"

Tôi ngẩng đầu vui vẻ nhìn cô ấy: "Chỉ cần ngài thỏa mãn, em đây sẽ là cô em gái rửa chân duy nhất của ngài, chỉ sợ ngài không vừa lòng sẽ cho em đánh giá không tốt! Thấy em phục vụ có chu đáo không? Có muốn làm thẻ hội viên một năm không~"

Phoebe một tay chống đỡ đầu, có chút lười biếng giống như nữ hoàng, chậm rãi nói: "Thẻ năm tính là cái gì? Đưa cho chị một cái thẻ vô thời hạn đi.... mồm mép em dạo này ngày càng trơn tru hơn rồi đó...."
"Miệng em trơn tru cũng là do ngày thường vợ em dạy bảo tốt, đều là công của vợ hết...."

Phoebe vỗ vỗ bên cạnh gọi tôi ngồi qua: "Được rồi, đừng diễn nữa, qua đây ngồi đi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lấy khăn lau tay, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phoebe, giơ tay ôm lấy bờ vai của cô ấy, để cô ấy thoải mái tựa vào người tôi, hôn lên vành tai của cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay, chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép tăng ca đọc hồ sơ gì đó, lát nữa chị phải tập trung ăn. Vợ à, hình như lâu lắm rồi chúng ta mới bên nhau bình yên thế này. Chị nói em nghe đi, trong khoảng thời gian không có em ở bên cạnh, chị có nhớ em không?"

Phoebe nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt hiện lên một vòng tia sáng, cuối cùng biến thành nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Đương nhiên có. Nếu mà tính khí nóng nảy của em không bớt lại, e rằng không lâu nữa chị sẽ quên em đó!"
Tôi thỏa mãn cúi đầu, nghịch ngợm đưa tay vuốt ve lòng bàn tay của cô ấy, đột nhiên tăng âm lượng lên: "Này, cô Lam, dấu tay của cô rất rõ ràng! Ngũ hành không thiếu thứ gì ... chỉ thiếu ... thiếu một Vưu Phi Phàm!"

Phoebe rút tay ra chọc vào đầu tôi: "Chị thấy... trong cuộc đời của em còn thiếu một Lam Phi Ỷ đó... chị đói bụng rồi, mau đi làm cơm đi, đồ miệng lưỡi trơn tru!"

Tôi lại ôm lấy Phoebe giả vờ như chết lặng: "Tích ... Pin còn dưới 5%, cần ôm vợ sạc điện.... ôm vợ 5 phút, sẽ hoạt động được hai tiếng!"

Phoebe cố kìm lại nụ cười và ôm chầm lấy tôi bất đắc dĩ: "Ấu trĩ như Khuynh Phàm vậy đó...."