[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 37: Ở Trong Tim Tôi

Ngồi trên ghế sô pha mở điện thoại ra, ảnh thân mật của tôi và Tần Quân trong cuộc sống thường ngày xuất hiện ở Weibo, lượng chuyển tiếp thật kinh người. Rõ ràng là ai đó ác ý đã cố ý đưa mối quan hệ của chúng tôi ra ánh sáng.

Cầm trong tay tờ báo cùng với xấp hồ sơ, Hà Mộc hung hăng xông vào trong văn phòng: "Tần Quân, em đã đọc tin tức chưa? Còn có cái này, em xem đi."

Tần Quân bình tĩnh dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn hai cái màn hình, giá cổ phiếu của công ty bởi vì cái tin tức kia mà giảm xuống, giá rơi xuống mép màu xanh lục làm cho người ta hoảng sợ.

Tôi không kìm được tức giận, đứng dậy gầm gừ: "Là ai đứng sau điều khiển, bọn họ có ý đồ gì?"

Hà Mộc cũng ném cho tôi một tài liệu, tôi đọc vài trang, anh ấy giải thích: "Đúng là có người cố ý nhắm vào công ty chúng ta, mục đích cụ thể anh không biết, nhưng có một điều, những người này nhắm vào công ty, có một số nhỏ các cổ đông từ nửa tháng trước đã bán hết cổ phiếu trong tay.

Tần Quân bình tĩnh tắt máy tính, gọi điện thoại cho thư ký: "Đặt vé máy bay cho tôi, điểm đến đã gửi đến WeChat của cô."

Hà Mộc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Quân, chần chờ không nói, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại phải đi: "Chị đi đâu?"

Cô ấy đứng dậy đến gần tôi, dịu dàng nói với tôi: "Mấy ngày nay hãy ở bên Hà Mộc, đừng chạy lung tung, phải nghe lời Hà Mộc đó."

Cô ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà cầm túi rời đi, để lại tôi và Hà Mộc trong văn phòng nhìn nhau. Không biết Tần Quân đã đi đâu, tôi hỏi thư ký, nhưng đối phương không chịu nói, không biết cô ấy giấu diếm cái gì, nhưng từ ngày đó, tung tích Tần Quân liền trở thành bí ẩn, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, cô ấy vẫn đúng giờ báo bình an cho tôi biết, nhưng không chịu tiết lộ cô ấy ở đâu.

Tôi rất lo lắng cho cô ấy, sự cố mối quan hệ chúng tôi bị tung lên mạng cũng bình ổn, nhưng mà công ty lại gặp vấn đề lớn, chúng tôi tìm người tìm hiểu ngọn nguồn thì phát hiện công ty nhắm vào chúng tôi lại là một công ty ma, có người mượn nó đi cửa sau để mua cổ phần, muốn nắm giữ cổ phần để kiểm soát quyền lực và vị trí của Tần Quân, cụ thể là ai thì vẫn chưa biết được.

Trong những ngày Hà Mộc phụ trách công ty, chúng tôi vẫn không nghĩ ra được biện pháp đối phó, trong khoảng thời gian này, Tần Quân đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến, cô ấy rất bình tĩnh nhưng lại đề ra một kế hoạch không hề ổn chút nào, dùng giá cao để mua lại cổ phần, để có được quyền kiểm soát tuyệt đối.

Sau khi kế hoạch này đưa ra, các cổ đông lớn nhỏ đột nhiên thay đổi thái độ, họ nắm cán trong tay, cho nên có một yêu cầu, có thể mua cổ phần, nhưng phải trả giá cao hơn 3% so với giá cổ phiếu. Đối mặt với việc mua bán thua lỗ vô lý thế này, Tần Quân và Hà Mộc không còn cách nào khác, vì để bảo vệ sự nghiệp mà bọn họ gầy sức gây dựng, cho nên hai người đồng ý mua lại cổ phần với giá cao.

     ...

Sau khi công ty vượt qua sóng gió này, tôi tưởng cuộc sống của chúng tôi sẽ bình yên trở lại, nhưng sự thuận buồm xuôi gió từ trước đến nay đã khiến chúng tôi quên mất rằng chúng tôi cực kỳ dễ bị thực tế chi phối. Buổi sáng hôm đó trời nắng, Tần Quân gần đây luôn dậy sớm hơn tôi, công việc khiến cô gầy đến phát ốm, hôm nay lại càng kinh ngạc, cô còn tự mình làm bữa sáng ở trong bếp.

Tôi bật loa bluetooth phát một bài piano rồi bước vào bếp, ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau: "Mặt trời mọc đằng tây sao? Người bận rộn nhất nhà em thế mà hôm nay lại nấu ăn sao?"

Cô ấy nhắm mắt dựa vào cổ tôi, có vẻ rất mệt, nhưng nét mặt lại tươi cười: "Đến tận giờ, em vẫn luôn là người nấu cơm, sắp biến chị thành kẻ lười biếng trong sinh hoạt rồi, hôm nay không đi làm nữa, chị nghỉ ở nhà cùng em nha."
Tôi xót xa hôn lên trán cô ấy, theo điệu nhạc, tôi nắm tay cô ấy mời: "Quý cô, có nguyện ý khiêu vũ cùng tôi không?"

Tần Quân tắt lửa, thích thú với trò đùa của tôi, ngẩng cao đầu, vươn tay trái ra ôm lấy tôi, tôi kéo vạt áo ngủ lên, bước chân cô ấy nhún nhảy theo điệu nhạc. Bài hát kết thúc, Tần Quân vòng tay qua eo tôi, tay kia vuốt má tôi, giống như bản khiêu vũ quý tộc ở Châu Âu, lúc kết thúc không thiếu màn ánh mắt trìu mến.

Cô ấy nhào vào lòng tôi, tôi ôm chặt lấy cô ấy, ngay lúc tôi đang tận hưởng giây phút hạnh phúc này, cô ấy đột nhiên từ trong vòng tay tôi khuỵu xuống, yếu ớt ngã xuống đất, để lại một vết đỏ chói mắt trên chiếc váy ngủ màu hồng của tôi. Tần Quân bịt mũi, hoảng sợ muốn tránh ánh mắt của tôi, ta muốn đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng cô ấy không có sức lực đứng lên.
Tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực, sau khi hoảng loạn gọi 120, tôi ngồi dưới đất, ôm chặt lấy Tần Quân: "Chị có triệu chứng này từ khi nào vậy? Chị đang giấu em chuyện gì sao? Chị đừng dọa em, đừng làm em sợ!"

Tôi lấy khăn giấy lau vết máu cho cô ấy, nhưng máu cũng không ngừng chảy, khắp mặt đất đều là khăn giấy dính máu, sắc mặt Tần Quân tái nhợt, cô ấy thản nhiên nhìn tôi, muốn ôm lấy tôi: "Ngoan.. đừng sợ..."

..........

"Cô là người nhà của bệnh nhân à, đi cùng với tôi."

Sau một loạt kiểm tra, tình trạng của Tần Quân tạm thời ổn định, bác sĩ phụ trách mang theo kết quả kiểm tra gọi tôi ra khỏi phòng, tôi lo lắng nhìn bác sĩ, ông ấy vừa xem kết quả vừa nói lời an ủi: "Tình trạng của bệnh nhân không quá lý tưởng."

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta rồi hỏi theo: "Đừng vòng vo nữa, cứ nói cho tôi biết tình trạng tệ đến mức nào."
"Có rất nhiều loại bệnh về máu, ung thư máu là một loại rất phức tạp..."

Tôi sửng sốt một lát, môi run run, nghẹn ngào hỏi: "Có thể trị được không?"

"Tôi đề nghị bệnh nhân làm sinh thiết tủy. Kỹ thuật y học trong nước tương đối phát triển, có thể thử thông qua cấy ghép tủy sống để khôi phục. Huống chi có thể tìm được tủy phù hợp hay không còn chưa biết mức độ hồi phục đến đâu, chúng tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn về vấn đề này."

"Tủy phù hợp.. tôi có thể đi xét nghiệm được không?"

"Cô có thể thử xem, biết đâu lại có khả năng, nhưng mà tôi vẫn khuyên người nhà bệnh nhân nên đến kiểm tra, tỷ lệ phù hợp tương đối cao."

Bác sĩ vừa đi, Hạ Mộc vội vàng chạy tới: "Tiểu Kỳ, tình huống thế nào?"

Tôi đỡ lấy vai Hà Mộc, ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh: "Ung thư máu..."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hà Mộc bối rối, tay run run rút một điếu thuốc, định châm lửa thì bị một y tá đi ngang qua ngăn lại: "Ở đây không được hút thuốc."

Hà Mộc đại khái muốn yên tĩnh, cho nên đi đến lối thoát hiểm, lúc tôi trở lại phòng bệnh, Tần Quân đã tỉnh, ôn nhu nhìn tôi, tôi mỉm cười nói dối: "Bác sĩ nói chị kiệt sức, bảo chị phải giữ gìn sức khoẻ. Em nói với ông ấy, chị muốn để thân thể kiệt sức mới thoải mái." 

"Được, được, về sau chị sẽ nghe lời em, chị sẽ không làm việc bạt mạng nữa, không sao hết!"

Tần Quân cười đáp lại ta, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hà Mộc sửa sang lại tâm trạng đi vào trong phòng bệnh, tôi lấy cớ đi mua nước rời đi, chừa lại không gian cho hai người. Tôi đi đến khu vườn ngoài trời bên ngoài tòa nhà bệnh viện, tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, cuối cùng không kìm được nước mắt ôm mặt khóc, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô ấy sẽ rời xa tôi.
Tình yêu của chúng tôi, là thứ mà tôi từng cho rằng cô ấy sẽ không rời đi, nhưng tôi lại sai rồi, có lẽ ông trời thấy cuộc sống của tôi quá yên bình cho nên mới để tôi diễn một vở kịch thế này, khóc một hồi lâu, tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cuộc sống sau này không có cô ấy sẽ ra sao, ngay từ đầu tôi đã chọn bi quan.

Cầm túi hoa quả trở về, Hà Mộc nói anh ấy quay lại công ty để xử lý mọi việc, còn tôi thì ở đây chăm sóc cho Tần Quân, tôi cầm dao gọt táo, suy nghĩ gần đầy gặp phải chuyện vui nào, kể cho Tần Quân nghe để cô ấy vui vẻ, cô ấy đưa tay ra vỗ vào tay tôi, bình tĩnh nói: " Tiểu Kỳ, bệnh này vô phương cứu chữa."

Vừa nghe câu này, sống mũi tôi cay cay, nước mắt giàn giụa không cầm được, mắt cô ấy đỏ hoe sụt sịt mũi, lau nước mắt cho tôi: "Đồ mít ướt, khi nào thì em mới học được cách mạnh mẽ đây?"
"Ý của chị là... chị không định chữa bệnh sao? Bây giờ, em sẽ đi xét nghiệm ngay, nếu như không được, vậy chúng ta tiêu tiền kiếm người có tủy thích hợp, chị dùng gần nửa đời để kiếm tiền rồi, bây giờ cũng nên tiêu thoải mái chứ!"

Cô ấy lắc đầu: "Lần này nghe chị được không? Bệnh này không chữa được."

"Có phải chị định để lại em một mình trên cõi đời này không, chị có biết chị làm thế là tàn nhẫn với em lắm không."

"Tìm tuỷ sống thích hợp rất khó, cấy ghép tủy cũng có nguy hiểm. Thay vì làm thế, tại sao không để lại thời gian cuối cùng này cho em?"

Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi, cô ấy thậm chí không khóc, cô ấy chấp nhận một sự thật phũ phàng nhưng vẫn rất bình tĩnh, tôi lắc đầu không đồng ý với lựa chọn của cô ấy, nhưng cô ấy cố chấp, và tôi bất lực để bác bỏ. Cô ấy ra lệnh cho tôi như ra lệnh cho chính nhân viên của mình: "Từ nay chỉ cho phép em cười, lúc vui thì phải cười, không vui cũng phải cười, chị không muốn thấy em buồn."
Tôi cố gắng nở một nụ cười khó coi, cười có biết bao khó khăn, tôi ôm chặt lấy cô ấy: Em có thể ôm được chị bao lâu nữa đây, chị là đồ tàn nhẫn, chị để lại em một mình trên cõi đời này, chị nói đi, em phải sống sao đây. 

...

Tôi đưa Tần Quân về nhà, Hà Mộc thường đến nhà chúng tôi, ba chúng tôi sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn ở nhà, như không có chuyện gì xảy ra, giống như đêm giao thừa nhiều năm trước khi anh ấy quay lại. Từ đầu đến cuối, người nhà của Tần Quân chưa từng xuất hiện, tôi cũng không dám hỏi, sợ cô ấy buồn, mỗi lần cùng cô ấy đến bệnh viện tái khám, lòng tôi lại dày vò, trong mắt tôi, thiên thần áo trắng giống như một phán quan kết án tử hình sớm.

Một ngày nọ, tôi đưa Tần Quân trở lại công ty, trước sự chứng kiến ​​​​của Hà Mộc và cô ấy, tôi đề nghị, để công ty phát triển tốt hơn và có nền móng vững chắc, công ty sẽ để cho đội ngũ chuyên nghiệp điều hành, toàn quyền xử lý từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tần Quân mở miệng phản đối, nhưng lần này Hà Mộc đứng về phía tôi, cô ấy tức giận, nhưng tôi cố chấp làm, thậm chí còn để đội ngũ trực tiếp gia nhập công ty rồi mới báo, chuyện này tôi đã bàn với Hà Mộc trước đó rồi.
Về đến nhà, Tần Quân hờn dỗi không thèm để ý tới tôi, tôi dỗ thế nào cô ấy cũng mặc kệ tôi: "Có phải em thấy chị bị bệnh, vô dụng cho nên muốn làm gì thì làm phải không?"

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, sau đó lấy trong túi xách ra hai tấm vé máy bay: "Kế tiếp, chị chỉ cần làm một việc cùng em, không phải chị nói quãng thời gian còn lại sẽ cho em sao? Được rồi, giờ em đến tìm chị để thực hiện nó. Làm một số chuyện có ý nghĩa... chúng ta đến hòn đảo cực đông ngắm bình minh, người trẻ tuổi à, nhân lúc chị còn có thể đi bộ được...."

Cô ấy cầm lấy tờ vé máy bay, buồn bã nhìn nó, kể từ hôm đó, tôi bắt đầu thực hiện lời hứa của tôi, ngày nào cũng vẽ cho cô ấy một bức tranh. Cô ấy ngồi trong vườn sưởi nắng, còn có lúc chợp mắt cùng với Chiêu Tài, thậm chí chúng tôi còn chơi trò đánh nhau bằng gối, cầm mấy đồ trang điểm đắt tiền bôi xấu mặt, tất cả những việc này đều nằm trong bức tranh.
Vì thế, tôi còn đi mua máy ảnh kỹ thuật số, để ghi lại hình ảnh sinh hoạt đời thường của chúng tôi....

Hà Mộc tiễn chúng tôi đến sân bay, nhiều lần dặn dò tôi phải chăm sóc Tần Quân thật tốt, đừng bao giờ để cô ấy bị thương, khi chúng tôi bước vào sảnh chờ, Hà Mộc gọi Tần Quân lại, mở rộng vòng tay, hai người ăn ý ôm lấy nhau. Hà Mộc nói hơn 10 năm qua, anh ấy đã ngắm nhìn vô số phong cảnh, Tần Quân chính là cảnh mà anh ấy khó quên nhất, lần từ biệt đó, đối với Hà Mộc và Tần Quân mà nói, là cuộc chia ly vĩnh viễn.