[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Chương 49: Kế Hoạch

Bây giờ nghĩ lại, sự xuất hiện của Quan Thư Quân khi đó rất kỳ lạ, tung ra hết dự án hấp dẫn này đến dự án hấp dẫn khác, dần dần xếp hàng dài, tôi bị lợi ích che mờ đôi mắt, đó là một thất bại chưa từng có. Kết quả hiện tại thật sự không uổng phí nhân lực, tài lực và kế hoạch cẩn thận của cô ấy.

Giản Ngữ Mộng và Dư Kiêu ngồi chơi một lát rồi rời khỏi nhà Phi Phàm, tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại Phi Phàm, do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định giấu bạn bè về việc em ấy bỏ nhà đi, cho nên tôi gọi điện thoại cho Tố Duy.

"Phoebe? Có chuyện gì mà nửa đêm lại gọi điện thoại cho em vậy?"

"Cuối tuần này có thời gian không? Chị muốn mời gia đình Soso, còn có Phổ Kha và Khê Nhĩ đến nhà tụ tập một bữa, để mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau, cũng tốt đó."

"Sao đột nhiên chị có hứng thú vậy, đúng là làm người ta trở tay không kịp. Sinh nhật năm nay của Phi Phàm chúng ta còn chưa tổ chức, mọi người tụ tập lại cũng tốt, sẵn tiện tổ chức luôn, dạo gần đây hai người thế nào rồi."

Tôi điềm nhiên trả lời: "Em ấy đi du lịch rồi".

Người thông minh như Tố Duy hiển nhiên sẽ không tin, kinh ngạc hỏi ngược lại: "Đi du lịch? Đừng nói hai người lại cãi nhau nữa đó chứ?"

"Cũng có chuyện không vui, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chị cũng có nghĩ, Khuynh Phàm cũng bắt đầu đi học rồi, em ấy ở nhà suốt cả ngày cũng không phải là cách tốt, không bằng đi ra ngoài dạo chơi, cho nên cứ thế đi thôi."

"Haizz... được rồi, ngày mai em thông báo cho mọi người, ai cũng bận rộn hết, hiếm khi tụ tập vui chơi với nhau. Trễ rồi, chị đi nghỉ đi."

Nghe Tố Duy thoải mái phàn nàn, tôi khẽ thở ra một hơi rồi nói chúc ngủ ngon: "Ngủ ngon, cuối tuần gặp lại."

Sau khi cúp điện thoại, tôi khoanh tay lặng lẽ bước vào phòng làm việc, ngửa đầu ngắm nghía lịch sử của cả bức tường trước mặt. Đã gần mười năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất.

"Thích đọc sách à? Nhìn bìa sách ố vàng chắc mấy quyển sách này cũng lâu năm rồi nhỉ?"

"Rất thích, mấy cuốn sách này số tuổi còn hơn cả tuổi của tôi, bà ngoại tôi là lão sư, tất cả sách của bà ấy đề để lại cho tôi."

"Thích đọc sách là chuyện tốt."

Nhớ lại lần đầu tiên bước vào phòng làm việc, Phi Phàm vẫn còn sức sống của một thiếu niên khi đó. Tôi ngồi trên cửa sổ lồi, cởi giày và đi chân trần. Cái lạnh do gạch đá hoa mang đến từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân tôi. Đa Đa dùng đầu mở cửa và bước nhẹ đến gần tôi. Tôi xoa đầu cho nó. Nó thoải mái nhắm mắt nằm cạnh chân tôi, tay chân cuộn lại thành quả bóng.

Nhìn thấy dáng vẻ mãn nguyện của Đa Đa, tôi mới nhận ra, tôi đối với cuộc sống này thật nhàm chán, cho đến giờ tôi vẫn không chịu nói thêm câu tôi yêu em ấy vài lần, chỉ khi kết thúc, tôi mới nhận ra những mặt tốt của em ấy cứ như nước tự nhiên mà chảy vào thế giới của tôi, mỗi một góc đều có vết tích, không bỏ sót một chỗ nào, thế mà tôi đối xử với em ấy lại ích kỷ.

Không ai nói chuyện với tôi, vì vậy tôi phải tự nói chuyện với Đa Đa: "Mày có biết cảm giác yêu một người đến tận cùng là gì không? Là em ấy mang hết tất cả mọi thứ cho tao, nhưng mà lại không mang tổn thương đến cho tao, mà tao cái gì cũng không có, chỉ mang lại tổn thương cho em ấy. Người không xứng đáng là tao, mà không phải là em ấy. Tại sao những tội lỗi mà tao gây ra lại bắt em ấy gánh chịu?"
"Gâu...."

———————————————————————————————————————————

Trong phòng họp, người của các bộ phận lần lượt báo cáo công việc, đến lượt bộ phận kinh doanh, trưởng phòng lại tỏ ra lúng túng, ấp úng đưa bản báo cáo cho tôi: "Lam đổng, tình hình thương thảo bên Quan thị không mấy khả quan lắm."

Tôi nhìn văn kiện trong tay, nhướng mắt liếc hắn: "Ý anh là?"

"Sau khi trúng thầu dự án vòng quanh đảo, chúng tôi đã tích cực tham gia vào các dự án khác do Quan Thị gửi đến. Tuy nhiên, phản hồi của Quan Thị rất chậm và kết quả đưa ra cũng rất mơ hồ. Có vẻ như họ không thực sự muốn hợp tác."

Tôi cau mày và hỏi, "Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"Mọi chuyện bắt đầu khi Quan tổng đề xuất một dự án đấu thầu công bằng của bên thứ ba."
Đây là loại trò chơi gì? Tôi đóng văn kiện lại: "Bộ phận kinh doanh và Marketing đi làm việc với bên đó đi, nếu như vẫn không có tiến triển thì báo cáo lại. Còn có vấn đề nào nữa không?"

Lúc này, đại diện bộ phận của Bắc Thịnh Quốc Tế giơ tay: "Bên tôi cũng có việc cần báo cáo."

"Vấn đề gì?"

"Một số đối tác ở Pháp đã gửi văn bản tới, nói sẽ tăng giá, nếu chúng ta không chấp nhận, sẽ chấm dứt hợp tác."

Trong tích tắc, tôi ném tài liệu lên bàn: "Ý anh là đình công tập thể? Chuyện quan trọng như vậy sao không báo cáo sớm?"

"Vâng...văn bản thông báo này...chúng tôi mới nhận được tối qua."

"Anh đi đánh tiếng với bọn họ trước, nếu có thể không tăng giá thì không tăng, nếu bên kia kiên quyết, tất cả sản phẩm đơn giá tăng không được vượt quá 3%, nếu như họ vẫn không đồng ý, vậy thì dựa theo điều khoản vi phạm trong hợp đồng để kiện tụng. Việc thế này, tôi không chấp nhận phát sinh lần thứ hai, Bắc Thịnh Quốc Tế yếu kém trong khâu quản lý quá rồi, đợi tôi có thời gian, tôi sẽ cơ cấu lại công ty, anh đi về gửi công văn sang đó đi, kết thúc họp."
Thế nhưng, vấn đề này đến nửa tháng sau vẫn không được giải quyết, mức đề nghị tăng giá tôi đưa ra phía bên kia không chấp nhận, cho nên Bắc Thịnh Quốc Tế đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý, nhưng vì tính chất xuyên quốc gia, cho nên toàn bộ quá trình kiện khá rườm rà, phức tạp, mất nhiều thời gian, quan trọng nhất là việc đàm phán tạm thời thay đổi nhà cung cấp hợp tác vẫn chưa tiến triển.

Mặt khác, sau khi nhận được một phản hồi khác từ Bộ phận kinh doanh và Marketing, thái độ của Quan Thị đối với việc hợp tác dự án vẫn không thay đổi chút nào. Thế nên tôi phải đích thân giải quyết.

"Cơn gió nào đưa cô tới đây vậy, thật hiếm thấy."

Quan Thư Quân vẫn ngồi ở bàn trà trong văn phòng, nghịch bộ ấm trà trong tay, điểm khác biệt là tôi có thể cảm nhận được thái độ của cô ấy, có một khoảng cách rất lớn, tôi dựa vào sô pha nhìn cô ấy chằm chằm: "Tôi đến đây muốn hỏi một chút, không biết Quan tổng có sẵn lòng hợp tác không, nếu không sẵn lòng, thì tôi không cần phải tham gia."
Quan Thư Quân cầm tách trà lên rồi bật cười: "Lam đổng, dáng vẻ tức giận của cô cũng đáng yêu quá rồi."

"Cô cảm thấy tôi là người thích đùa sao? Tôi đã thành lập một bộ phận đặc biệt để giải quyết các dự án của Quan Thị. Những người dưới quyền của tôi làm việc chăm chỉ, tích cực tham gia và đáp ứng mọi yêu cầu của bên cô. Còn bên cô thì sao? Thái độ không đồng ý cũng không từ chối là thế nào đây?"

Cô ấy xua tay, đặt tách trà xuống, rót một ấm khác, chậm rãi trả lời: "Lam đổng, cô phải hiểu một sự thật. Người tốt chỉ có thể làm một lần, không thể làm nhiều lần, chứ nếu không bản thân sẽ thành người tốt để cho người khác quyết định thay. Tôi cũng đem hết thành ý đặt ở trước mặt cô, cô còn nhớ hôm đó tôi đã nói thế nào không? Nếu công ty của Lam tổng trúng thầu, cũng đừng quên tôi. Nhưng mà, sau khi thành công trúng thầu dự án ở Đảo, tôi lại không thấy được thành ý của Lam đổng, cô hiểu ý tôi chứ? Để cho người của cô bị xoay vòng vòng, là muốn làm hoàn chỉnh kế hoạch, thế nhưng giờ này cô lại đến hỏi tội tôi, điểm này làm tôi hơi khó chịu đó."
"Tôi hiểu rồi, cô cố ý làm tôi khó xử đúng không?"

"Cái từ khó xử, rất khó nghe."

"Vậy cô cảm thấy tôi nên biểu đạt thành ý thế nào đây?"

Tôi vừa dứt lời, Quan Thư Quân đã gọi thư ký của cô ấy vào, đối phương lấy một bản thỏa thuận hợp tác khác, tôi mở tài liệu ra đọc nội dung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Thư Quân: "Mỗi người góp vốn 35%, vậy 30% còn lại để cho ai? Chẳng phải chúng ta đã nói chia đôi, để có thử nắm quyền tuyệt đối sao?"

Cô lắc đầu phủ nhận những lời hoa mỹ ban đầu, giải thích: "30% kia, kêu gọi góp vốn công khai, chúng ta cần cắt giảm rủi ro. Nếu cô nghi ngờ, chúng ta có thể kêu gọi góp vốn đầu tư mạo hiểm, nhưng như vậy là không có thành ý rồi, cô nói xem tôi làm sao tin tưởng cô được?"

Thật khó để hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi đã đồng ý với yêu cầu của cô ấy mà không cần suy nghĩ: "Giảm thiểu rủi ro là một đề xuất hay, nhưng chúng ta phải thống nhất được với nhau, lỡ đâu Quan tổng có ý đồ khác, chẳng phải tôi là kẻ té ngã sao."
"Hahaha, Lam đổng là người thẳng thắn, suy nghĩ rất thấu đáo. Có thể tìm nhiều công ty đầu tư hơn, nhưng mà phải được sự thống nhất của hai bên. Quyết định vậy đi, để bộ phận pháp lý hai bên thương thảo hợp đồng chính thức. Hợp tác vui vẻ."

"Tôi hy vọng chúng ta hợp tác chân thành với nhau, không có ý đồ khác. Hợp tác vui vẻ."

Sau khi rời khỏi tập đoàn Quan Thị, tôi lái xe dọc theo con đường ven biển, tìm một chỗ dừng chân thích hợp, đi đến lan can ngắm cảnh nước biển đυ.c ngầu, cầm điện thoại di động lên gọi điện.

"Phoebe? Có chuyện gì vậy?"

"Tịch Nhiên. Tình hình quỹ Doris gần đây thế nào rồi?"

"Vô cùng tốt, chẳng phải báo cáo quý đã gửi cho cô rồi mà? Tôi thấy cô chẳng mấy tha thiết với bên này, giống như Doris không phải con ruột của cô vậy."

"Có cô ở đó, tôi rất yên tâm. Tôi cần cô xử lý một số việc."
"Nói đi, có chuyện gì?"

"Đầu tiên, kiểm tra kỹ thông tin người góp vốn cho Doris, nó không được liên quan đến tôi. Thứ hai, tôi sẽ gửi cho cô một bản thảo thỏa thuận hợp tác, tính toán đầu tư góp vốn và lập dự toán. Thứ ba, sắp xếp bàn giao công việc trong tay của cô cho nhóm quản lý, chuẩn bị về nước."

"Cô bảo tôi về lại Trung Quốc à? Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Doris luôn đầu tư vào các nước châu Âu, đây là lần đầu tiên đầu tư cho một công ty trong nước."

"Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho Doris nổi lên, nhưng mà tôi nghĩ càng vững vàng sẽ tốt hơn. Đυ.ng phải một con hổ lớn, làm sao có thể không đề phòng được."

"Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp chuyện bên này, về tụ họp với cô."

Phi Phàm rời khỏi nơi này đã sắp được năm này, trên trang WeChat của em ấy không có bất cứ động tĩnh nào, tôi giống như kẻ sinh bệnh nặng, cơ thể không có sức lực, ban đêm ngủ lại nằm mơ, mơ thấy em ấy đến nắm tay tôi đi về phía trước, cho dù tôi có vùng vẫy thế nào, em ấy vẫn không chịu quay đầu lại.
Đến lúc giật mình thức giấc, thì cả người đồ mồ hôi, tôi chưa từng cảm thấy chiếc giường trong nhà quá lớn, cho đến khi em ấy rời đi rồi tôi mới phát hiện, cho dù có đắp mấy cái chăn thì chiếc giường này vẫn không đủ ấm, tay chân lạnh cóng, đêm nào cũng như thế khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Em ấy tốn nhiều công sức và thời gian mới làm tôi bỏ được thói quen xấu chỉ uống cà phê vào buổi sáng, giờ không có ai làm việc nhà, đối mặt với cái tủ lạnh, tôi thật sự không biết nên ăn cái gì, tôi đành đi tìm bột cà phê mà em ấy đã xay sẵn, đến khi mở hộp ra thì mới phát hiện cà phê bên trong đã bị tôi uống hết, tôi không còn cách nào khác đành pha một tách cà phê hoà tan, rồi ăn miếng bánh sandwich nguội lạnh, cứ vậy mà giải quyết bữa sáng.

"Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, buổi sáng không nên uống cà phê, người phụ nữ này, có thể đối tốt với bản thân hơn nữa được không?"
"Này này! Lấy bánh mì trong tủ lạnh rồi trực tiếp ăn. Chị tưởng bụng chị làm bằng sắt sao, phải nướng lên rồi mới ăn, cũng may em vừa mới mua máy nướng bánh mì."

"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, ai sẽ lo cho chị đây, suốt ngày không ăn dầu ăn muối như một vị Phật, chị đúng là đồ ngốc trong chuyện sinh hoạt! Vậy kế hoạch mỗi sáng, em sẽ nấu cháo dinh dưỡng, để chị dưỡng ấm bụng."

Trong phút thất thần, sơ ý mở bên vòi nước nóng, nước bắn ngược lên tay tôi, tôi sơ ý làm rơi ly, tiếng vỡ kèm theo nước nóng bắn tung tóe khắp nơi, nước nóng dội lên thẳng chân tôi. Tôi đau đớn đặt ấm nước xuống, quay trở lại phòng khách để xử lý vết bỏng, không biết là vì đau hay vì Phi Phàm xuất hiện trong đầu tôi, tôi kiềm chế không được mà bật khóc.

Tôi không muốn tin em ấy đã rời khỏi tôi, tôi đã từng nhốt mình vào bức tường sắt, không ai có thể bước vào, không ai có thể kéo tôi ra. Vưu Phi Phàm là người cứng đầu nhất, cho dù đầu có máu vẫn như con thiêu thân lao vào lửa cũng gặm nhấm kéo sự lãnh đạm của tôi, khi tôi bắt đầu có máu thịt, người duy nhất ở lại cũng như ngọn đèn đường không cần tôi nữa rồi.
Những ngày không có Vưu Phi Phàm bên cạnh, từ ngữ khiến tâm trí tôi nhớ nhung nhất chính là mấy chữ này, có rất nhiều chuyện chưa từng xảy ra, cũng giống như bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.