[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN II

Phiên Ngoại: Vưu Phi Phàm & Lam Phi Ỷ 3

 "Vụ scandal giữa Lam đổng và cô Vưu đã gây náo loạn cả thành phố, khiến giá cổ phiếu của công ty lao dốc một thời gian, giờ cô muốn công khai tặng cổ phiếu, chẳng phải sẽ đẩy Lam Thị lên đầu ngọn sóng lần nữa à?"

"Chúng tôi chỉ nói đến sự việc không nói đến người, ngày đó chính là cô Vưu đã công khai tin tức về cô và con gái. Bây giờ cô lại muốn tặng cổ phần, thật sự rất không thích hợp. Truyền thông bên ngoài nghĩ thế nào?"

"Cho cổ phần riêng cũng được, không cần cho chúng tôi biết, tôi không hiểu sao cô cứ phải nói trên hội đồng quản trị, muốn cho ai là chuyện cá nhân, nhưng không thể cho Vưu Phi Phàm được, cô phải suy nghĩ về hậu quả đối với công ty."

Các thành viên hội đồng quản trị lần lượt chất vấn, nhưng hôm nay thái độ sếp Lam rất tốt, nếu như ngày xưa, chỉ cần một câu thôi là đủ khiến cô chĩa mũi kiếm đấu lại, giờ chỉ thấy Phoebe lại xua tay, giọng điệu thoải mái nhưng cũng không cho phản bác: " Vấn đề này không cần bàn cãi, đặt lên trên bàn cũng là một cách tôn trọng quyền được biết của vị. Dù tôi có tặng 3% cổ phần thì tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của Lam Thị, có vấn đề gì không?"

Nhóm thành viên hội đồng quản trị trước giờ đều nói gì nghe nấy, thỉnh thoảng phản bác lại, nếu nó hợp ý Lam Phi Ỷ, họ chỉ có thể làm theo ý của cô ấy, hiếm khi có trường hợp phản đối cực đoan, lúc này chủ tịch đem địa vị ra nói, thì bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc lắc đầu nói không có vấn đề.

Lúc này, người ngồi ở góc xa nhất giơ tay lên, Phoebe ngẩng đầu nhìn Vưu Phi Phàm, cô vốn định phớt lờ Phi Phàm, nhưng nghĩ lại bản thân chưa hỏi ý người này về vấn đề này, Phi Phàm luôn không thích những chuyện dính tới bản thân mà không hay biết gì, cho nên gật đầu ra hiệu cho Phi Phàm nói.

"Nói đi, em có ý kiến gì."

"Rất cảm ơn ý tốt của Lam đổng, 3% cổ phần với Lam đổng mà nói có lẽ không khác gì tiền lỡ rơi ngoài đường, nhưng mà em không thể nhận cổ phần đó."

Phoebe khẽ nhíu mày: "Cho tôi một cái lý do thuyết phục đi."

"Thật ra rất đơn giản, nếu em nhận ý tốt của chị, truyền thông bên ngoài sẽ nói em không biết thân biết phận bán rẻ tình cảm để đổi lấy được chị bao nuôi, có khi còn viết khó coi hơn nữa, đến lúc đó không những ảnh hưởng đến danh tiếng của chị mà còn đến danh tiếng của Lam Thị, cho nên chuyện cổ phần chị nên có sắp xếp khác đi."

"Đúng vậy... tôi thấy cô Vưu nói rất có lý."

"Xem ra cô Vưu vẫn còn biết chừng mực."

Vưu Phi Phàm vừa nói xong, các thành viên hội đồng quản trị nối đuôi lên tiếng, Phoebe khoanh tay dựa vào bàn họp, quay lưng về phía đám đông, khiến mọi người có mặt không hiểu cô đang muốn làm gì, sau đó Phoebe thỏa hiệp nói: "Vậy chuyện này tôi với cô Vưu sẽ thảo luận sau... còn chuyện cuối cùng tôi muốn thông báo là...."

Vưu Phi Phàm có thể cảm nhận được lúc Phoebe đưa lưng về phía mọi người, đã phải đưa ra quyết định rất khó khăn. Nói xong, Phoebe ngừng lại một chút, rồi quay người lại chống hai tay lên bàn, không chút do dự nói: "Tôi quyết định từ chức chủ tịch tập đoàn Lam Thị, bao gồm cả chức vị ở Kiệt Thế và Trác Tuyệt, sau khi tôi từ chức tôi đề cử Lam Phi Tuấn sẽ tiếp nhận chức vụ này, Phi Tuấn là cổ đông lớn thứ hai của Lam Thị. Anh ấy khá quen thuộc với việc quản lý kinh doanh của công ty và cũng là người quyết đoán...."

Trong lúc nhất thời, phòng họp nổ tung, ngay cả Phi Tuấn cũng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Phoebe, bộ dáng như muốn nói 'em điên rồi hả', Phoebe vỗ tay bảo nhóm hội đồng quản trị im lặng: "Tôi biết, các thành viên hội động quản trị đã quen cách làm việc nhanh chóng và dứt khoát trong các vấn đề lớn nhỏ của tôi. Khi ông nội tôi còn sống tôi đã đi theo ông ấy để tiếp xúc với công ty, mọi người cũng chứng kiến tôi trưởng thành dần dần, đột nhiên từ chức, có thể làm mọi người khó chấp nhận, tôi hiểu chuyện đó.
Trong thời gian làm chủ tịch, tôi đã cố gắng hết sức để thâu tóm và sáp nhập các công ty lớn nhỏ nhằm củng cố nền tảng cho Lam Thị, đồng thời mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh và tài sản của công ty. Cho đến hôm nay, tôi biết khi đứng trên đỉnh vinh quang cũng là lúc tôi sắp xuống dốc, thấu hiểu sâu sắc sự thật, tôi quyết định từ bỏ chức chủ tịch vào thời điểm thịnh vượng nhất Lam Thị và để anh trai tôi tiếp quản.

Đồng thời, cô Dư Đinh Chi của tập đoàn F&B Dư Thị cũng sẽ tiếp quản Bắc Thịnh Quốc Tế, còn công ty liên doanh với Quan Thị sẽ do cô Doris tiếp quản. Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể hỏi."

"Sao đột nhiên lại từ chức?"

Người đặt câu hỏi là Phi Tuấn, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía anh ấy, nhìn thấy vẻ lo lắng của anh trai, Phoebe cười thả lỏng: "Em điều hành nhiều năm rồi, cũng đến lúc đến lượt anh chứ, chứ không em mệt kiệt sức thì phải làm sao đây?"
Phi Tuấn vỗ bàn rít lên: "Đây không phải là lúc để đùa giỡn!"

Nét mặt Phoebe trầm xuống, cô đi đến cửa sổ sát đất, lúc này cô nhớ đến câu nói của Quan Thư Quân, không phải ai cũng có thể đứng đây thưởng ngoạn phong cảnh, cho dù phong cảnh ngoài kia rất hấp dẫn, thế cảm giác đứng ở đây đối với Lam Phi Ỷ đã đủ rồi, cho nên cô một lần nữa quay lưng về phía mọi người chậm rãi nói:

"Lam Thị điển hình là một công ty gia đình, truyền từ đời này sang đời khác đến đời tôi không mấy dễ dàng, nhưng mà thế hệ này của chúng tôi không thịnh vượng, anh trai cả thì không trông cậy được, bọn nhỏ thì còn quá nhỏ, vì vậy em sẽ nghĩ đến việc chuyển đổi doanh nghiệp, đổi thành công ty cổ phần, có nghĩa là cổ phần trong tay em có thể chia cho nhiều người, còn công ty thì giao cho đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Em thì nhẹ nhàng, còn tiền vẫn về túi mọi người, đúng không."
"Không được! Đây là chuyện gia tộc, không thể phân chia!"

Phi Tuấn lại phản đối, Phoebe nhún vai: "Hoặc là anh tiếp quản, hoặc là em bán Lam Thị, hoặc là những vị ngồi ở đây có thể làm chủ tịch, chỉ cần chịu ứng cử, tôi sẵn lòng bầu chọn, có ai không?"

Bàn họp yên tĩnh đến khó tin, Phoebe bất mãn đập bàn: "Thật kỳ quái! Công ty của người khác mỗi ngày đều đấu đá lẫn nhau, nhưng công ty của chúng ta ở đây rất tốt, hòa thuận còn hơn chữ hòa thuận, đến giành chức cũng không có, có phải mọi người cảm thấy đời này tôi phải dính cái ghế chủ tịch này luôn không? Hay đã quen việc tôi hao tâm tổn sức bán mạng kiếm tiền, mọi người chỉ cần chia cổ tức là đủ?"

Lúc này, Vưu Phi Phàm đứng dậy, cô nhìn Phoebe từ xa, Phoebe nhìn cô khó hiểu.

Vưu Phi Phàm biết rất rõ rằng lý do tại sao người phụ nữ yêu dấu của cô quyết định rời Lam Thị, tất cả là muốn chứng minh với cô, giữa tình yêu gia đình và sự nghiệp, Lam Phi Ỷ sẽ không màng tất cả mà chọn tình yêu gia đình, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của cô ấy.
Thật ra như thế là đủ rồi, nếu một Phoebe không dốc lòng vì sự nghiệp, thì chưa chắc gì đó là bộ dáng mà Vưu Phi Phàm yêu sâu đậm, cho nên cô bước lên một bước, nghiêm túc đề nghị: "Nếu như Lam đổng cảm thấy làm việc quá mệt mỏi, có thể giao việc cho cấp dưới làm, việc nhỏ thì để anh Phi Tuấn quyết định, cũng không cần thiết từ chức, hoặc là tạm nghỉ một năm để anh Phi Tuấn làm thay, vậy cũng được mà, không cần phải từ chức."

Phoebe hơi sững sờ, lúc này Mộ Tịch Nhiên cũng đề nghị: "Việc từ chức quá đột ngột sẽ gây tổn thất khôn lường cho Lam Thị. Nếu Lam đổng thật sự muốn rời đi, tôi đề nghị đợi sau khi chuyển giao công việc lại cho Phi Tuấn xong thì thảo luận lần nữa."

"Đúng đúng đúng, lời cô Doris nói rất có lý, hội đồng quản trị không chấp nhận cách lập luận như vậy. Lam đổng nên suy nghĩ kỹ trước khi tổ chức cuộc họp."
Để tránh tham gia vào quá trình bỏ phiếu, một số ít thành viên nương theo lời của Tịch Nhiên, vội vàng rời đi, rồi sau đó những người ở lại cũng lần lượt đứng dậy rời đi, có một vị lớn tuổi đến gần Phoebe: "Cháu không giống ba cháu chút nào, mà lại giống ông nội cháu, dám nói dám làm. Ông làm cổ đông không ít công ty, nhưng chỉ có lãnh đạo của Lam Thị là cháu, chưa bao giờ làm người ta thất vọng, trường hợp mọi người cùng đồng lòng thế này rất hiếm, sứ mệnh này ông trời đã giao phó cho cháu, sao có thể buông bỏ không làm?"

Sau cuộc họp, thư ký Đỗ hai mắt đỏ hoe đứng canh cửa phòng làm việc, Phoebe khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày, ngẩng đầu nhìn thư ký Đỗ, chỉ vào khăn giấy trên bàn: "Lau nước mắt đi, đừng khóc."

Phi Phàm đi theo sau cô, cầm khăn giấy ân cần nhét vào tay thư ký Đỗ: "Đừng khóc, không rời khỏi công ty đâu, sếp của cô có muốn đi cũng đi không được."
"Vưu Phi Phàm! Vào đây cho chị!"

Phoebe một tay giữ nắm cửa vừa tức giận hét lên, Phi Phàm lè lưỡi với Thư ký Đỗ, vừa vùi đầu vào văn phòng. Rầm một tiếng, Phoebe dùng sức đóng sầm cửa lại: "Chuyện liên quan gì đến em hả, chị hỏi em chuyện liên quan gì đến em cơ chứ, đáng lý ra có thể từ chức rồi, em thì hay lắm nhảy ra giúp bọn họ nói chuyện, rốt cuộc em nghĩ gì hả?"

Phoebe mệt mỏi ngồi trên ghế, Vưu Phi Phàm tiến lại gần cô, muốn xoa đầu cô nhưng bị tránh ra: "Đừng có giỡn với chị! Bây giờ chị ghét em vô cùng!"

Phi Phàm vẫn vươn tay giữ đầu Phoebe lại, chậm rãi xoa xoa thái dương cho cô: "Em chẳng qua thấy vợ nhà em, sống trên đời cũng không có mấy niềm vui thích, thế mà trong mấy niềm vui ấy lại có thích làm ăn kinh doanh, chị đòi rời khỏi Lam Thị, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì hết, nhưng mà trong lòng có bao khó chịu kia chứ! Hơn nữa, em thấy vợ em lúc hăng say làm việc là lúc đẹp nhất, không cho chị đi làm chẳng khác nào hút cạn linh hồn của chị, chị nói xem có đúng không!"
Phoebe đột ngột đứng dậy, vòng quanh Vưu Phi Phàm vài vòng, cuối cùng dừng lại, nói lý lẽ: "Vưu Phi Phàm, chị cho em cơ hội đưa chị đi khắp nơi, vui chơi ăn uống tưng bừng, cùng em sống những ngày tháng như tiên. Bây giờ, em lại cố tình đẩy chị vào hố lửa, đến lúc đó em không vui đừng có trách chị không cho em cơ hội...."

Vưu Phi Phàm cho một tay vào túi, rồi vòng tay qua cổ Phoebe, không để người này nói tiếp, đã ngồi vào ghế, kéo Phoebe ngồi lên đùi mình, nhịn không được bắt đầu hôn.