Cuồng Loạn

Chương 7

💭💭💭💭💭

Xong chuyện , những cô bạn trông thấy tôi ra sức bảo vệ Hea Jin như thế . Muốn đi lại hỏi han nhưng hình như còn phải làm một việc gì đó . Tất cả bảy người tính luôn cả Hong Min Young sát khí đùng đùng đi nhanh sang người đàn ông mời rượu Hea Jin lúc nảy . Ngồi đối diện với tôi

" Chát "

" Chát "

Không hỏi lấy một câu . Oh Bong Ji và Hong Min Young liền vung tay tát rất mạnh một nam một nữ .

" Ây da "

" Vừaaaaa "

Dòng âm thanh trêu ghẹo vang lên . Dù là doanh nhân đi chăng nữa . Để góp mặt trong đám cưới này toàn những tay chơi kín tiếng . Trên qua lại quan chức . Dưới vung tiền hắc bang . Dễ gì Kang Jun Ho chịu yên bề gia thất với một Hong Min Young nhu mì ??? Sống lễ độ tình cảm nên được lòng thiên hạ . Gia đình Hong Min Young chuyên vận chuyển và buôn hàng nhập lậu . Khoan hãy nói đến hắc bang gì . Oh Bong Ji , cháu ngoại chủ tịch Hãng Hàng Không Quốc Gia . Còn những cô gái còn lại , người thì con chủ tịch . Người vợ Công Tố Viên . Thẳng thắng mà nói . Nếu ban nảy tôi không lên tiếng can ngăn . Con ả ngông cuồng đó chắc chắn mềm xương với những cô gái này . Vậy mới thấy , Choi Hea Jin em phải sống như thế nào . Để khi gặp chuyện tất cả bạn bè đều thi nhau đứng ra bảo vệ .

" Đưa điện thoại mày ra đây "

Oh Bong Ji chìa tay chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ đang mếu máo . Không biết hai người bọn họ là bạn bè của ai . Hay bọn chó săn được thuê hòng theo dõi các mối quan hệ xung quanh Chung Chun Huyk . Nhưng dù sao , tôi vẫn rất vừa lòng cách hành xử của Oh Bong Ji và Hong Min Young . Chỉ e , sau này Hong Min Young nhận ra . Tâm Kang Jun Ho cũng hướng về Choi Hea Jin như thế . Tình bạn tốt đẹp này chắc chắn sẽ vỡ thành bọt nước !!

Và thế là ...

Choi Hea Jin từ từ cử động . Trong vòng tay tôi , em kéo áo vest xuống ngước lên nhìn ngơ ngác . Liền phụt cười , một tay vẫn không mấy lưu tình đặt ở sau chiếc eo . Tôi âu yếm ngắt nhẹ đầu mũi làm em bực mình :

" Này !! ... Tôi là bạn gái anh khi nào "

" Em muốn khi nào cũng được "

Hea Jin nhíu mày . Vẫn ngồi ngoan trong vòng tay tôi mặc Chun Huyk lân la phía sau chầm chậm đi lại . Tỉ số nghiêng về phần tôi . Chẳng những thắng con đàn bà ngông cuồng ban nảy mà còn thắng đậm kẻ si tình mang tên Chung Chun Huyk :

" Nói chuyện với anh một lát "

Gương mặt em tối sầm lại . Tôi đoán Hea Jin lần đầu nghe qua sự việc đó . Có lẽ trong em , ngay lúc này bối rối cùng những suy nghĩ lạ lẫm .

Cậu ta nhìn tôi , có vẻ là chán ghét . Bạo gan trước mặt tôi kéo rất mạnh cánh tay , muốn Hea Jin cùng đi ra đâu đó . Vùng da đỏ lên . Hea Jin nhăn mặt khiến tôi rất đau lòng . Nội tạng cuồn cuộn luồng khí ấp ủ từ rất lâu . Tôi cầm chắc cánh tay Chun Huyk vung mạnh ra xa . Ôm sát Hea Jin vào người , trừng mắt :

" CÔ ẤY ĐAU "

Chung Chun Huyk hít mạnh một hơi

" Anh là ai chứ ??? Đây là chuyện giữa tôi và Helen "

Tôi nhếch mép định sẽ mắng anh ta vô dụng . Không đủ sức bảo vệ em . Thì lấy tư cách gì mang em rời khỏi tôi . Đã hít một hơi dài , chợt Hea Jin xoay mặt ra chầm chậm nói :

" Em mệt . Em muốn về nhà "

" Anh đưa em về "

Chun Huyk hớn hở định chòm tới . Lòng tôi cũng vì đó mà cuộn trào khói lửa . Thật may !! Đột nhiên Hea Jin nắm chặt vạt áo tôi . Nhìn Chun Huyk nhẹ nhàng bảo :

" Anh Han Min sẽ đưa em về . Anh ở lại cùng mọi người nhé "

Tất nhiên tôi phải nhanh chóng cầm lấy túi xách và điện thoại cho em . Vội vàng dìu Hea Jin rời đi nhanh nhất có thể nhưng Chun Huyk quá là cố chấp đi . Aisss !!

" Em thật sự không muốn nghe anh giải thích một lần sao ??? "

Hea Jin chỉ mỉm cười nhàn nhạt :

" Tại sao anh phải giải thích với em . Trong khi hai chúng ta chỉ là bạn "

Wow !! Đúng là cô gái của tôi . Em luôn né tránh người khác một cách tàn nhẫn . Tôi nhìn thấy tự tâm cậu ta vụn vỡ . Yêu một người vốn dĩ phải đau khổ như vậy đấy !! Chỉ vì Hea Jin lúc chiều ngồi cạnh cậu nói nói cười cười . Tôi tưởng chừng động đất sóng thần lũ lượt kéo đến . Còn định bày trò kéo cô ấy về lại bên mình .
Xin lỗi Chun Huyk !! Do cậu bất cẩn không dàn xếp ổn thoả chuyện quá khứ . Với tính cách của Hea Jin , có lẽ từ đây về sau em sẽ kiêng dè hơn mỗi khi gặp mặt cậu . Nhưng thật mang ơn quá đi mất !! ... Góp một phần cực lớn trong kế hoạch yêu đương lâu dài của tôi . Chun Huyk à !! Hea Jin sẽ là người phụ nữ của tôi . Của riêng một mình tôi . Chuyện này chỉ mong đến đây là chấm dứt .

" Có lạnh không ??? "

Cả hai đang cùng nhau ngồi trên xe . Hea Jin luôn nhìn ra cửa sổ , hay em vẫn còn bày xích ???

" Không !! "

" Buồn lắm sao ??? "

" Không "

" Nói dối "

Bị tôi nắm cáng , Hea Jin xoay người lại , mặt hướng trực diện về phía trước . Im lặng một chút , Hea Jin thở dài . Nói với tôi bằng thứ âm giọng chán nản :

" Giữa nam và nữ . Không thể có tình bạn được sao ??? "

" Không hẵn "

Tôi liền đáp . Với giọng nói trầm . Rất trầm của mình . Đã khiến Hea Jin chú ý mà nhích người sang trái . Đường về Myeongdong khá xa do đại lộ xảy ra tai nạn chúng tôi phải đi đường vòng . Sẽ mất hơn hai tiếng đồng hồ nên Hea Jin đã yêu cầu trở về Pyeongchang .
Vốn dĩ lúc nảy bầu trời đầy sao , chợt đổ một cơn mưa vô cùng lớn . Cảnh sát chặn xe lưu thông vào cung đường đô thị . Phòng tránh cây đổ xuống khi giông gió giật mạnh . Thành thật mà nói , hôm nay vốn tệ lại vô cùng thuận tình thuận ý đối với tôi . Ở trong xe , mưa bên ngoài chẳng ngừng xối xả chảy xuống . Gạt nước hoạt động hối hả . Tôi nhìn Hea Jin với ánh mắt chưa từng nhìn bất kì cô gái nào . Xoa mái đầu nhỏ , tôi nói với em :

" Cũng sẽ có tình bạn giữa hai người khác giới . Nếu một trong hai đồng tính hoặc cả hai cùng có người yêu "

" Aiss !! " Em nhăn mặt đánh vào vai tôi hai cái . Tất nhiên tôi hiểu em muốn nói gì . Chỉ là cố tình thuận ý lái sang một chủ đề khác

" Giữa nam và nữ thường rất khó giữ tình bạn . Giống như anh . Không qua lại với bất kì người phụ nữ nào cả "
Trong ánh sáng mờ mờ từ đèn đường le lói chíu vào . Tôi nhìn thấy môi em màu đỏ yểu điệu chu lên bất mãn . Lần thứ hai rồi nhé !! Nếu em còn dám chu môi như thế trước mặt tôi lần nữa . Nhất quá tam !! ... Tôi chắc chắn sẽ hôn vào đó .

" Không qua lại . Với bất kì người phụ nữ nào ??? "

" Riêng Hea Jin thì khác "

Lúc này , tôi lại chẳng nhìn em . Tôi muốn em thấy được , Park Han Min tôi sẽ trông như thế nào khi không đối diện với em . Phụt cười một chút , tưởng chừng em sẽ níu tay tôi lay qua lay lại . Khác ở đâu . Khác ở chỗ nào . Sự im lặng từ em khiến tôi tò mò quay qua . Ánh mắt Hea Jin chăm chú nhìn vào tôi một cách kì lạ . Tôi thích chạm vào em . Làn da quả thật mềm mại , cơ thể dịu dàng chẳng khác gì vải lụa Giang Nam . Tôi đưa tay ngắt nhẹ vào chiếc cằm nhỏ , em liền xấu hổ xoay đi nơi khác :
" Vì anh rất thích Hea Jin . Muốn Hea Jin ở bên cạnh , không với tư cách bạn bè "

Tôi thường không tỏ tình thế này đâu . Toàn các cô gái yêu thích phải tự tìm đến tôi mà lăn xả . Có lẽ là vụng về nhưng so với Hea Jin , tôi nhận mình nhiều kinh nghiệm hơn

Tất nhiên cô gái của tôi im lặng . Có lẽ đang xấu hổ đỏ mặt cũng nên . Tôi rất vui . Lân lân trong người niềm hứng khởi khó mà diễn tả nổi . Đây là hạnh phúc sao ??? Cũng phải thôi . Phải có những cảm xúc này nhân gian mới đâm đầu vào tình yêu mù quáng chứ .

" Rất nhiều đàn ông nói với em như thế . Có phải không ??? "

" No "

" Sao vậy ??? "

" Tôi không bao giờ nói chuyện với đàn ông lạ "

" Anh được Hea Jin để mắt đến à "

" Ai bảo ??? "

" Min Young bảo "

" Aisss !! cái con người này ... "

Tôi vì em quá đáng yêu mà quên mất mưa bên ngoài đã tạnh . Phải khi xe ở bên dưới bóp còi inh ỏi , tôi mới giật mình tiếp tục trở về Pyoengchang . Chiếc xe lại lăn bánh mang theo nụ cười của tôi và gương mặt em vô cùng xấu hổ . Tôi thật rất thích , rất thích cảm giác có Hea Jin ở bên cạnh . Bão tố mưa dầm gì cũng nguyện lòng vượt qua ...
Do lần trước đến đây với tâm trạng chán nản , không mảy may quan tâm đến căn biệt phủ Choi Gia . Nếu từ ngoài cổng nhìn vào , sẽ thấy nó , chỉ là một căn nhà truyền thống bình thường . Theo chân em đi khỏi khuôn viên mở tiệc hôm trước . Rặng sâu hơn vào trong . Hiểu nom na , đằng sau ngồi nhà truyền thống tường vôi mái ngói là một toà dinh thự xa hoa hiện đại . Được che chắn bởi những tán cây bạch dương khổng lồ . Nên nhiệt độ luôn thanh mát trong lành . Chim hót véo von dù đã hơn 10H khuya và mưa lại bắt dầu chuyển nặng hạt . Choi Hea Jin vừa mới bước vào đã giật mình kinh ngạc :

" Ôi trời !! Sao đông đủ vậy chứ "

Tôi ngay lập tức cúi người lễ phép :

" Dạ cháu chào ông bà . Chào hai bác . Chào anh Lucas "

Nhận được tin , mọi người ngồi sẵn ở phòng khách đợi chờ . Vừa mở cửa bước vào , đón tiếp tôi bởi nụ cười quá sức thân mật . Tôi vốn không bày xích với gia đình em . Họ xem trọng tôi . Xem trọng gia đình tôi . Dẫu so về gia thế , tôi vẫn kém xa cô gái nhỏ Choi Hea Jin rất nhiều .
" Chào Han Min !! Khuya thế này bắt cháu đưa Helen về thật vất vã quá "

Mẹ em nhanh nhảu đập nhẹ xuống sofa vài cái ngõ ý muốn tôi ngồi ngay bên cạnh bà . Tôi quan sát , thấy Hea Jin trợn mắt . Xoay con ngươi ngược lên vài vòng rồi lẳng lặng cất bước .

" Này !! Con đi đâu đó ??? "

" Lên phòng . Tắm . Ngủ . Đã khuya lắm rồi đó mẹ "

Ông bà nội em nhướng mày xoay qua . Không hài lòng . Vội vàng lên tiếng chỉnh sửa :

" Người ta đưa con về tận đây . Không cảm ơn một tiếng liền đi nhanh lên phòng "

" Helen dạo này không ngoan "

Hai lão tiền bối nội lực thâm hậu quá . Chỉ tổn vài tiếng liền có thể khiến em ngoan ngoãn đi xuống ngồi ngay bên cạnh tôi . Hương nước hoa hôm nay rất đặc biệt . Nhài , cúc và rất nhiều xạ hương gỗ . Nồng nhưng không hắc . Đủ khiến người cách em tận vài mét nghe thấy và cảm nhận .
Ba em ngay lập tức nhìn tôi hỏi :

" À !! Min Young khi nảy gọi cho ta . Bảo Helen có vẻ không được vui . Phiền ta an ủi con bé . Việc gì vậy "

Tôi hít một hơi trả lời ngay :

" À !! Chỉ là Chun Huyk ... "

Em ở bên cạnh , đặt tay ra sau đánh mạnh vào lưng tôi . Tại sao em không muốn thành thật với gia đình mình ??? Em bảo vệ Chun Huyk sao . Tôi bắt đầu không vui . Vốn có thể tuỳ cơ ứng biến lái sang chuyện khác . Lại cố tình nhìn em ngơ ngẩn muốn cả nhà sinh nghi gặng hỏi :

" Chuyện gì ??? "

" Da ??? "

Gương mặt tôi giả vờ lấm lét . Tôi muốn mọi người nghĩ do Hea Jin uy hϊếp tôi chẳng dám nói ra :

" Han Min " Bà nội em nghiêm túc .

" Cháu nói "

Tôi hít một hơi giống như dùng sức lực dũng cảm . Nhưng chỉ dám kể một nửa câu chuyện sợ lại khiến Hea Jin biến đổi tâm trạng thất thường . Nghe xong , mẹ em nhìn tôi với ánh mắt yên tâm . Quay sang ba em vỗ xuống bắp đùi vài cái . Tôi đoán mọi người rất hài lòng với đứa con rễ này
" Chun Huyk vừa gọi cho mẹ hỏi con đã về chưa ??? "

Hea Jin ngã lưng vào ghế , nhép nhép miệng nhìn lên trần nhà :

" Còn gọi làm chi ??? Con thật chẳng hiểu nổi Chun Huyk nghĩ gì luôn "

Ba em phẫy phẫy bàn tay dỗ dành :

" Không cần bận tâm . Sau này đừng thân thiết quá là được "

Câu chuyện vì đó mà đứt quãng , tôi dù sao cũng chỉ biết im lặng ngồi giữa căn nhà rộng lớn . Hea Jin nhìn tôi thắc mắc dữ dội :

" Nhưng mà !! Sao anh còn chưa về đi ??? Đã khuya rồi . Đường về Hannamdong đâu có gần "

Mẹ em ngay bên cạnh tôi thở hòng học , tôi đoán , nếu không có sự hiện diện của tôi . Bà sẽ chẳng lưu tình đánh vào vai Hea Jin vài cái . May là không đánh , bằng không , tôi chẳng biết mình sẽ làm ra cái loại chuyện gì đâu . Giọng mẹ em bất mãn :

" Ôi trời thật là !! Ai dạy con vô lễ như thế hả ??? Bên ngoài đang mưa lớn , làm sao Han Min về được "
Em nhướng mày kinh ngạc :

" Không lẽ mưa đến sáng mẹ bắt anh ấy ở đây đến sáng luôn à ??? "

Mẹ em đột ngột nhìn tôi mỉm cười âu yếm lắm :

" Nếu Han Min không ngại . Ở lại nhà chúng ta thì cũng có làm sao "

Em cầm cánh tay tôi lay mạnh . Có lẽ em muốn tôi từ chối . Cười rất sượng . Lại nhìn mẹ trân trân .

" Dạ . Cháu không ngại . Chỉ sợ làm phiền mọi người thôi ạ "

Cơ hội tốt như vậy . Một bước tiến lên mây . Đang không biết tiếp cận thế nào đột ngột được ngủ lại nhà em . Nói đi , em muốn tôi từ chối thế nào chứ ?!! Tôi chợt bân quơ , ông Trời có đang yêu thương Park Han Min này quá không ???

" Không phiền . Không phiền . Nhà còn rất nhiều phòng trống . Lucas mang cho em bộ đồ ngủ . À !! Nhớ lấy đồ mới đấy nhá "

Anh vợ tôi ôm mặt cười trêu ghẹo . Cô gái nhỏ tức giận , đùng đùng bước lên lầu . Quả thật !! Tôi đã quá yêu em rồi . Dù em ở trạng thái nào tôi cũng đều như kẹo bông gòn mà tan chảy . Ánh mắt tôi âu yếm dõi theo đến lúc không còn nhìn thấy Hea Jin nữa . Mới phát hiện cả nhà đang chăm chú về mình . Tôi bất giác gãy đầu e dè hỏi :
" Sao lại nhìn cháu ??? "

" Cả nhà tôi đang thầm cảm ơn cậu "

" Sao vậy ạ ??? "

" Vì cậu đã thay tất cả những người có mặt ở đây chịu đựng cái tính khí thất thường của nó "

Bỗng có tràn cười hạnh phúc cùng nhau vang lên . Thú thật !! Choi Hea Jin được nuôi dạy trong một gia đình mẫu mực . Luôn tạo cho con cái nụ cười và niềm tin . Tôi chắc chắn , mọi người thay vì áp đặt thành tích đã cùng nhau bên cạnh an ủi động viên em trong suốt quá trình trưởng thành . Bằnh chứng là , việc Hea Jin không vui , nó thật sự cỏn con so với gia nghiệp nghìn tỷ . Ấy vậy mà người sáng lập , chủ tịch tập đoàn chẳng màn đêm muộn ngồi đợi tiểu bảo bối trở về để cùng em sẻ chia . Chẳng trách , em lại sống có trách nhiệm với gia đình . Em khác tôi . Luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tươi đẹp hồn nhiên . Không đa nghi . Không nhạy cảm . Chẳng tính toán . Càng không đề phòng bất kì một ai . Lương Thiện , Trong Sáng và Thanh Thuần !!
💬

" Helen ở ngoài ban công "

Chỉ vừa tắm rửa sạch sẽ , tôi liền nhận được tin nhắn từ Lucas . Có lẽ anh ấy cũng như tất cả mọi người tại đây . Ủng hộ và giúp đỡ tôi có được Hea Jin . Dẫu vậy , tôi vẫn còn một chướng ngại khó nhằn . Đó chính là Henry . Anh ta ít nói , dù có nghe hay chứng kiến điều gì khác thường . Nếu chẳng liên quan anh ta cũng không buồn mà lên tiếng .

Cô gái của tôi và Henry sống nương tựa vào nhau khi cả hai cùng du học Châu Âu . Có lẽ cái tính kiêu ngạo tuỳ lúc này cũng từ Henry mà có ...

Thỉnh thoảng tôi thật quá đau đầu !!

Trước khi Lucas cùng tôi kiểm tra hộp đen . Vô tình anh ấy đã nói thế này : Henry hỏi anh , tại sao Mi Yeon cầm lái mà tay chân không một vết thương ??? Đầu tôi dấy lên nghi ngờ . Mọi việc hành động đến giờ phút này có Lucas ở đằng sau hỗ trợ . Nhưng mà !! ... Tôi luôn ngờ ngợ Henry đã nhìn ra Park Han Min khác tồn tại song song . Thậm chí , tôi cũng không ít lần nhìn ra một Henry khác . Giống nhau nên tương thích à ??? Không hẵn !! So với Henry , có lẽ tôi còn non và rất xanh .
Lân la một lúc , thấy vài chị giúp việc đứng khép nép bên trong . Có lẽ đợi Helen ở bên ngoài cần gì phục vụ . Thật tình , phải còn nhỏ đâu chứ ??? Trông em kìa , đã gần 11H khuya , mưa lớn gió mạnh . Không thèm mặc thêm áo lại tung tăng ra đó đùa giỡn với một chiếc Golden .

" Mọi người nghỉ ngơi đi "

Tôi vừa định bước ra xem , không quên ngoái lại nhìn các chị giúp việc sau lưng . Đáp lại tôi bằng khuôn mặt e dè . Một người trông lớn tuổi nhất nhích lên một chút khom lưng nói :

" Thưa !! Chúng tôi không dám "

" Tại sao ??? Hea Jin có lẽ chẳng cần phục vụ gì đâu . Cho dù có tôi sẽ giúp em ấy "

Họ nhìn nhau một lúc , rồi nhìn trước nhìn sau , khom người nói :

" Tiểu thư rất ít khi ở nhà . Lão Gia đã căn dặn chúng tôi phải bên cạnh đến lúc tiểu thư đi ngủ "

" Không sao đâu . Mọi người cứ việc nghỉ ngơi đi "
Thấy tôi cương quyết như thế , bọn họ bèn đi vào bên trong . Sở dĩ làm như vậy , tôi muốn có không gian riêng tư với em một lần . Thổ lộ hết cõi lòng mình ra . Cánh cửa ban công vừa mở , Hea Jin đã vươn mắt nhìn . Em chắc chắn không nghĩ , tôi biết em ở đây mà tìm .

" Em đang muốn hỏi anh chuyện gì "

" Không "

Tôi nhẹ nhàng đi tới , đặt mông ngồi xuống băng gỗ hình chữ nhật . Hea Jin ngồi xỏm dưới đất . Với góc độ được nhìn em thật rõ ở phía sau làm lòng tôi như tan ra thành nước . Bộ pizama Chanel xanh dương của Lucas không quá thoải mái so với tôi . Dẫu vậy , tôi vẫn muốn mình luôn hoàn hảo nhất có thể trước mặt Choi Hea Jin nên đã bắt chéo chân vờ thong thả .

" Em lúc nào cũng như vậy "

Nghe tôi hờn trách , Hea Jin chẳng quan tâm trái lại càng lớn tiếng cười đùa hơn . Chiếc Golden đó vênh mặt lên nhìn tôi . Chắc vì người lạ , hoặc nó vốn không thích bất kì ai lại gần Choi Hea Jin ??? Tôi sắp ghen với một con chó đến nơi rồi . Nếu cứ tiếp tục thế này , không sớm thì muộn tôi sẽ bị chính tình yêu to như vũ trụ vô hạn đè chết những suy nghĩ bình thường .
Liều mạng !!

Tôi nắm cánh tay Hea Jin kéo lại , em trân mắt nhìn rồi đứng dậy ngay sát trước mặt tôi . Chiếc chó nóng giận nhầm tưởng tôi gây hại gì , sủa lên inh ỏi điếc tai :

" Nào !! ... Tump . Ngoan nào "

Xem kìa . Đến cả một con chó cũng vì em mà ngoan ngoãn được . Tôi bất mãn với thế giới xung quanh thật . Hận không mổ bụng mình ra nhét Hea Jin vào ấp ủ mãi bên trong .

" Chát "

Hea Jin đánh vào vai tôi khá mạnh . Lôi Park Han Min mãi bân quơ ở một nơi xa về lại trước mặt em . Ở nhà Hea Jin thường mặc thế này à ??? Đầm lụa hoạt hình . Thật đáng yêu !!

" Nè !! ... Ai nhập anh à ??? "

" Hả ??? " Tôi trố mắt

" Làm gì cười hoài vậy ??? "

" Vì Hea Jin đáng yêu "

Tưởng chừng bé con này đỏ mặt nhưng mà không . Môi em mím chặt , dấu hiệu một trận cuồng phong sắp diễn ra :

" Chát "

Mặc dù có hơi đau nhưng tôi thích được Hea Jin đυ.ng chạm . Em đánh tôi mạnh như thế , tôi còn lo tay em có rát không .
" Anh có thôi đi không ??? "

" Làm sao ??? "

" Sao cứ gặp tôi đều nói mấy lời đó "

" Nhưng Hea Jin đáng yêu thật mà "

Em vung tay định sẽ đánh tôi thêm lần nữa . Bắt được , tôi vội kéo Hea Jin sà vào lòng mình ngồi trên đùi ngay ngắn . Cả hai cánh tay , bao quanh hết cả người . Đừng hòng thoát khỏi tôi :

" Này !! .... Làm gì vậy chứ ??? Đây là nhà của tôi đó "

Mùi hương của em là thứ mê hoặc nhất . Nó rất nồng nhưng không hề hắc lên một chút nào cả . Tôi đưa mặt vào gáy , khiến Hea Jin rùng mình cựa quậy trong lòng .

" Bởi vì đây là nhà em anh mới dám làm như thế "

Mặc em cố sức kéo ra thế nào , tôi bỗng ghì sát Hea Jin ngã rạp vào lòng như cách bế một trẻ sơ sinh . Từ trên nhìn xuống , em như thuộc về tôi vậy . Ánh mắt đó thật sự khiến tôi phát điên lên :

" Đừng náo nữa . Chỉ làm anh cảm thấy Hea Jin đang muốn được ôm ấp nhiều hơn "
Bao giờ tôi lại giành được thế chủ động vậy không biết . Mặc kệ miễn cô gái nhỏ ngoan ngoãn thế này là được

. Tôi phụt cười , đưa ngón tay chọt gò má em mềm mềm :

" Anh hỏi Hea Jin . Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi . Nhưng hầu như , em chẳng bao giờ chịu mở miệng nói ra ??? "

" Tôi lười "

" Lười ??? "

" Ùm !! ... "

" Lười với một mình anh hay với ai cũng vậy ??? "

" Trong lòng tôi có một thế giới quan riêng biệt . Ví dụ , khi nảy tôi thắc mắc , tại sao anh biết tôi ở đây . Nhưng trực giác mách bảo , một là Lucas hai là mẹ tôi . Biết vậy rồi . Tôi còn hỏi làm gì cho mệt đầu chứ ??? "

Như này có được gọi là một vốn kiến thức không ??? Cũng phải . Hầu như ai cũng vậy , không riêng gì cô gái nhỏ nhắn này . Choi Hea Jin em đặc biệt hơn . Vì em là của tôi . Mọi thứ thuộc về em đối với tôi là di sản .
" Nhưng mà anh có thể buông tôi ra không ??? Từ bao giờ anh lại có cái quyền động chạm vào tôi như vậy "

Tôi mỉm cười , mắt tôi đa sầu đa cảm hơn . Cố minh chứng loại cảm xúc lạ lẫm có trong thâm tâm người đàn ông đơn độc . Hea Jin bắt đầu chú ý . Có lẽ , em cũng giàu lòng trắc ẩn . Nhanh chóng nhìn ra trái tim mỏng manh như thuỷ tinh này :

" Anh cũng không biết từ bao giờ . Nhưng hễ không gặp được em . Anh luôn cảm thấy nhớ "

" Anh đã nói như thế với bao nhiêu cô gái rồi ??? "

Trông em hờn dỗi với tôi kìa . Hea Jin à !! Em đã thật sự hồi sinh linh hồn khác trong tôi rồi . Đôi lúc vì người khác tiếp cận em tôi như quỷ satang chỉ muốn lấy mạng hết bọn chúng . Còn ngay khi đối mặt với em như thế này , trái tim tôi nhảy tung khỏi l*иg ngực trái . Tôi muốn quấn lấy em . Muốn nhìn thấy em . Nghe giọng em . Tựa như một phương thuốc quý hiếm . Hoặc nói Hea Jin em là Nha Phiến chẳng hạn . Thiếu vắng em , tôi thật sẽ chẳng thể nào sống nổi ...
" Hầu như là chưa "

" Nói dối "

Hea Jin xoay mặt đi hướng khác . Có vẻ là không vui . Tôi đẩy em ngồi dậy . Xoay mặt về phía trước . Áp lực vào ngực tôi . Mái tóc thơm tho nằm bên dưới mặt . Tôi cạ cằm mình qua lại . Tỳ gò má vào gò má em . Cảm nhận thật rõ dư vị mới mẻ vô cùng ngọt ngào và nồng nàn .

" Đây là vòng tay của anh . Chỉ dành cho một mình Hea Jin . Không ai có thể ngồi vào . Nếu có bất kì người phụ nữ nào chen ngang . Anh liền đẩy cô ta xuống "

Em liền hít mạnh một hơi dài . Im lặng không còn náo loạn cựa quậy nữa . Choi Hea Jin đã rung động . Có lẽ đúng hoặc có lẽ sai . Chính vào lúc ôm chặt em trong tay . Bảo vệ Hea Jin với con đàn bà ở hồ bơi lúc chiều . Tôi đã cảm nhận được Hea Jin nhìn mình là lạ . Ánh mắt đó trong trẻo và ngọt ngào . Nói làm sao để thế giới này hiểu đây . Hay chỉ khi ta yêu một người đến mức cuồng loạn . Mới có thể nhận ra , từng cái chớp mắt cũng khiến cõi lòng ta quay cuồng . Tỳ lực lên vai em , tôi tìm bàn tay nhỏ nắm chặt , dịu dàng hỏi :
" Em có thường đi siêu thị không "

" Hửm ??? "

Tôi phụt cười , em nghĩ tôi ngay ngô gì giữa tình cảnh này đúng chứ .

" Món ăn thử "

Hea Jin muốn xoay lại nhìn nhưng bị gương mặt tôi áp sát ở bên trái . Thành ra cô gái nhỏ càng lúc càng rụt rè hơn .

" Anh muốn mình trở thành món ăn thử . Hea Jin có thể thoải mái dùng . Nếu cảm thấy thích hợp . Mua về sau cũng được ... "

Bàn tay em run lên . Tôi liền bắt lấy vuốt ve nó rất nhẹ nhàng . Với ai có thể thủ đoạn , riêng Hea Jin thì không . Thật sự tôi muốn có được em bằng tình yêu chính chủ không gượng ép . Em có thể vui lòng đồng ý  được không ???

" Nhưng mà ... "

" Anh biết Hea Jin đang nghĩ gì . Thời gian chúng ta quen biết nhau quá ngắn để có thể hẹn hò . Nhưng mà Hea Jin à !! ... "

Tôi xoay người em lại , vẫn ngồi ngoan trên đùi . Mặt đối mặt , tôi muốn nhìn rõ rành rành em sẽ trông thế nào nếu tôi hạ mình trước em
" Anh rất sợ mất em . Chỉ vì em đi Trung Quốc không liên lạc , Hea Jin à em có biết anh đã buồn đến phát khóc không ??? "

Chính trong khoảnh khắc đó , đôi mắt tôi rưng rưng . Môi miệng không làm chủ được mà run lên từng hồi . Nhìn rõ mồn một sự dịu dàng ở nơi em . Nhíu mày !! Choi Hea Jin em đang suy nghĩ gì về những lời tâm tình chân thật này đây ???

" Han . Han Min à ... "

" Vì vậy !! Em có thể xem anh như món ăn thử ở siêu thị được không ??? Hãy cứ tìm hiểu đi . Nếu anh thật sự không hợp . Hea Jin hoàn toàn có thể không cần mua về ... "

Có một người từng nói với tôi như thế này !! Đôi mắt là thứ rất yếu đuối . Trong suốt cuộc đời , có thể chứa biển , chứa rừng . Thậm chí cả một khoảng bầu trời to lớn . Nhưng nó lại chẳng thể chứa nổi một giọt nước . Hàng mi dù cố níu thế nào ... giọt nước đó vẫn vô tình chảy xuống gò má . Tôi không phải muốn dùng sự yếu đuối ép Hea Jin phải hẹn hò với mình . Lại chẳng hiểu vì sao bản thân vô cùng yếu đuối khi phải đối diện với em . Tôi yêu em . Cô gái nhỏ !!
" Đừng khóc !! ... Hannnn Min "

" Chúng ta . Hẹn hò nhé !! Vì anh từng có người yêu nhưng chưa một lần nào yêu ai sâu đậm đến thế này . Vì vậy cho nên . Hea Jin à !! Hãy ở đây . Ở lại bên cạnh anh nhé . Có được không ??? "

Nếu không lưu tâm , với tính cách của mình . Choi Hea Jin đã tức giận vùng khỏi tay tôi từ rất lâu . Trong đôi mắt ái ân , tôi biết em đã đồng ý . Cô gái nhỏ này da mặt quá mỏng để gật đầu . Tôi chỉ bèn đẩy vào lòng mình ôm ấp :

" Vì Hea Jin im lặng . Anh xem như em đồng ý nhá "

" Ơ ???? "