Cuồng Loạn

Chương 10

💭💭💭💭💭

Sáng hôm sau .

Tôi có mặt ở Myeongdong lúc 6H30 . Rõ Hea Jin vẫn đang ngủ . Tôi là muốn nhìn được cô gái nhỏ trong những lúc tự nhiên nhất :

" Thưa . Tiểu thư chưa dậy ạ "

" Tôi biết rồi . Mọi người cứ làm việc của mình đi "

" Nhưng mà ... "

Thấy tôi nhỉnh bước ở cầu thang , cánh tay chị ta bất giác đưa lên định níu lại . Có lẽ Hea Jin không thích người lạ xuất hiện trong nhà , chứ đừng nói là phòng ngủ riêng tư . Xem như các chị chuyên nghiệp vậy :

" Tôi đã xin phép bác gái . Không tin có thể gọi về Pyeongchang "

Đường đi nước bước phải được phê duyệt mới mong kế hoạch thành công mỹ mãn . Tôi muốn kiểm soát Hea Jin ở đâu không quá khó . Chỉ là ở trước mặt Choi Gia , Park Han Min này sao dám làm càng . Tự bác sĩ Song đêm đó chủ động bảo tôi hãy đưa Hea Jin về Myeongdong . Muốn có cháu ẳm bồng rồi sao ??? Đúng là bạn thân của mẹ tôi có khác .

Không nằm ngoài dự đoán , cô gái của tôi vẫn còn đang ngủ rất say . Vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp . Tôi nhẹ bước đến ngồi ngay đầu giường quan sát . Rõ ràng Hea Jin luôn xinh đẹp dù đang trong tình trạng khó bề kiểm soát nhất .

Đáng yêu thật !!

Trái tim này đột ngột cuồn cuộn chút dư vị mộc mạc . Ước gì mỗi sáng được nhìn thấy em ngủ ngoan thế này nhỉ ??? Aisss !! Lại thế nữa rồi . Tôi sợ mình quay cuồng trong những suy nghĩ không đàng hoàng nên đã đi nhanh xuống bếp chuẩn bị điểm tâm sáng .

Xoắn tay áo lên . Ngẫm nghĩ một chút , căn bếp này có lẽ cần được bổ sung vài thứ . À không !! Rất nhiều thứ . Thực phẩm là tất yếu đi . Hea Jin bàng quang đến độ không có lấy nồi cơm điện . Lò vi sóng . Ngay cả máy ép hoa quả cũng chẳng được ưu tiên .... ?

Xem này !! Sữa và mì ăn liền chất đầy cả kho . Thực phẩm tươi sống thịt cá trứng như quý hiếm lắm trong nhà . Không rau củ . Không đồ đóng hộp . Điều đáng quan ngại là chẳng có kim chi ??? Gái Châu Âu du học lâu năm quên mất khẩu vị Nam Hàn ??? Suy nghĩ kĩ , mỗi lần cùng Hea Jin ăn uống , chưa bao giờ thấy em dùng các món truyền thống .

Mon men đến chỗ các chị giúp việc đang lau chùi bàn ghế . Tôi gãy đầu bắt chuyện :

" Làm phiền . Em muốn hỏi một việc "

" Vâng !! Cậu cứ hỏi "

Đột nhiên có quá nhiều thứ tò mò xuất hiện khiến tôi lúng túng :

" Khẩu vị Hea Jin thế nào ??? Em ấy thích và ghét những món gì "

Rõ ràng mọi người cúi mặt xuống cười tôi . Vui lắm sao ??? Yêu một người quan tâm đến người đó là việc hài hước à . Nếu không nhờ vả có khi tôi sẽ kiếm cớ đuổi cổ bọn họ ra khỏi đây . Mỗi lần muốn âu yếm Hea Jin toàn xuất hiện ở phút 90 thôi . Quá đáng thật sự !!

Một chị giúp việc họ Han dõng dạc :

" Hea Jin có thể ăn được tất cả mọi thứ . Trừ đậu và các sản phẩm làm từ đậu . Đặc biệt là đậu đỏ nguyên hạt . Con bé sẽ la lói inh ỏi nếu nhỡ vô tình nhai phải chúng "

Bây giờ lôi chú thích ra ghi chép , có khi nào bọn họ bất tỉnh vì buồn cười luôn không ??? Mặc kệ vậy . Dạo này trí nhớ đứt quãng . Tốt nhất nên cẩn thận ...

" Còn thích ??? Hea Jin thích ăn gì "

" Hầu như là trái cây và các loại bánh ngọt có phômai tươi . Trà sữa ô lông trân châu trắng . Có thể là thịt bò . Cơm trộn . Tôm nướng . À .... "

" Từ từ ... " Tôi tự thấy mình giống một phóng viên truyền hình ấy .

" Tôi nói việc này . Cậu chỉ cần ghi nhớ đừng chú thích vào điện thoại có được không ??? "

Chắc vì tôi cẩn thận yêu chiều em quá . Các chị muốn tiết lộ một chuyện không được phép tiết lộ . Nếu là bí mật , thì chỉ mình tôi biết sẽ tốt hơn

" Cơ thể Hea Jin đặc biệt dị ứng với phấn hoa Diên Vĩ . Sinh nhật lão phu nhân năm trước . Một vị khách vô tình mang tặng bó hoa Diên Vĩ lớn . Hea Jin vì đó mà khó thở , chảy rất nhiều máu mũi rồi hôn mê cả tuần liền trong phòng chăm sóc đặc biệt "

Họ ấp úng . Đẩy tròng mắt qua lại vài lần . Tất nhiên tôi biết họ vì nghĩ cho Hea Jin nên mới thành thật tiết lộ . Nghe qua , một tên tâm thần như tôi còn thở dài huống gì người bình thường khác . Vừa là bí mật . Vừa là đòn chí mạng . Dễ dàng nấp ở đâu đó hãm hại nếu rõ ràng tường tận chuyện này
Haizzz !!

Đột nhiên tôi thấy đáy lòng mình nặng trĩu . Diên Vĩ quá phổ biến ở Hàn Quốc . Màu tím bắt mắt . Không quá đắt lại tràn đầy ý nghĩa . Hầu như quán trà , tiệm bánh . Ngay cả dọc bên đường phố Deachidong , nó cũng được ưu tiên sử dụng làm tiêu cảnh .

Tôi phải cẩn thận hơn thôi !!

Việc này quá ảnh hưởng đến sức khoẻ . Liền như nỗi sợ bao quanh khiến tâm trạng này đột ngột tệ . Đành nhờ hai chị giúp việc ốp vội trứng . Pha sữa . Nướng bánh mì . Còn mình chậm rãi bước lên phòng tìm Hea Jin bé nhỏ .

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều sạch sẽ . Trang hoàng lộng lẫy . Đến cả thùng rác đặt ở mỗi góc tường cũng được chú tâm vào .

Đi dọc với dãy hành lang phòng em , không gian này có lẽ đã ngốn rất nhiều tiền . Quần áo túi xách giày dép . Nhiều đến nổi , tôi chưa từng trông thấy một kho trữ đồ nào hoành tráng đến như vậy . Cả Hermess bạch tạng đủ size , Dior bạch tạng đa mẫu . Đắt thật đó , vẫn không được em lưu tình đăng lên instagram cá nhân khoe khoan bất kì item xa xỉ nào .
Loanh quanh tầng 2 , Hea Jin nghịch ngợm chú thích ngoài cửa tấm biển gỗ chữ nổi [ KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO ] nhưng làm sao có thể ngăn chặn bước chân tôi ???

Một căn phòng rộng lớn . Bên trong , ba bàn làm việc cỡ lớn đặt liền kế bên trái . Chính giữa bộ ghế bộc da thật màu xanh đậm . Bên phải là một kệ sách lớn và hàng chục con Bearbick xếp ngay ngắn dọc bốn mặt bức tường . Có lẽ trước đây , ba anh em nhà họ Choi đã cùng nhau nghiên cứu những phạm trù mình theo đuổi trong căn phòng này . Bộ xương mô hình giành cho Lucas . Các thiết bị mô phỏng động cơ chắc chắn của Henry . Hàng trăm thứ kim tiêm , băng gạc , ổ áp cảm biến mạch máu .... Choi Hea Jin em vận dụng vào công cuộc tiếp quản công ty bố để lại sau này .

Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình em . Có lẽ rất cô đơn . Điều đó thật dễ hiểu . Khi còn bé , các thành viên trong gia đình luôn ở cạnh nhau . Cùng ăn . Cùng học . Cùng trưởng thành . Lớn dần lên , như cánh chim đủ lông tự mình bay đi mọi hướng . Mỗi người có một cuộc sống riêng , một gia đình riêng . Dần xa nhau như lẽ đương nhiên . Đó là quy luật cuộc sống còn gì ??? Không ai có thể bên cạnh em cả đời ngoại trừ tôi . Thành ra Hea Jin chọn ở lại đây một mình cũng thật tốt .
" Tiểu bảo bối . Dậy đi em "

Tôi ngồi bên đầu giường nhẹ giọng gọi nhưng Hea Jin chẳng nhúc nhích lấy một lần . Xunh quanh em rất nhiều gối . Em cần tạo cảm giác an toàn giữa ngôi nhà mênh mộng vắng vẻ . Trái với phòng quần áo phòng làm việc . Nơi Hea Jin ngủ không quá rộng rãi đâu . Khoảng hơn 50m2 thôi , thật làm tôi khó hiểu .

" Tiểu bảo bối "

Tôi đưa ngón tay chọt chọt gò má em . Đã 8H kém , có lẽ mọi khi Hea Jin cũng dậy vào lúc này . Thành ra khi ngón tay va chạm chiếc má trắng trẻo mềm mại . Mi mắt Hea Jin lười biếng di chuyển lên .

" Ưmmmmmm "

Tôi phụt cười âu yếm . Đặt bàn tay mình xuống nửa bên mặt không nhùi vào gối . Thật tốt vì Hea Jin như tiếp thêm nguồn năng lượng mới . Xua tan đi cảm giác tồi tệ chỉ vì lo sợ phấn hoa Diên Vĩ ở đâu vô tình bay đến làm hại em .
" Dậy nào !! ... Hửm . Em bé ngủ nướng lười biếng "

Cực nhọc nheo nheo đôi mắt phượng . Trông thấy tôi , Hea Jin nhíu mày khó hiểu . Đưa liền hai tay kéo mạnh chăn lên che mặt lại xấu hổ

" Ưm Min !! .... Sao lại ở đây "

Hầu như mọi cô gái đều như thế đó . Ngại bạn trai trông thấy mặt mộc . Đặc biệt lúc ngủ dậy có lúc sưng phù nhiều chỗ . May em không hờn dỗi trách móc tôi tự ý đi vào phòng . Nên đã hạ thân xuống ôm cô gái nhỏ giữa cái tư thế một người nằm một người ngồi cách lớp chăn bông :

" Bảo Bối . Mau dậy đi em . Đừng xấu hổ vì anh đã thấy em ngủ say xinh đẹp như thế nào rồi "

" Ưmmmmm . Thiệt tình !! ... Anh muốn chết sao "

Giọng lơi ra lười biếng . Ngáy ngủ cũng đặc biệt đáng yêu hơn . Chăn bông này thơm mùi Hea Jin cực , lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn va chạm trong tôi một cách dữ dội :
" Muốn anh bế đi rửa mặt không "

Tôi kéo chăn xuống , hồi bé khui quà cũng chẳng bằng khám phá Hea Jin đang thế nào bên dưới chăn . Ngũ quan thanh tao được định sẵn . Dẫu tóc tai rối tung rối mù vẫn không cách nào kéo nhan sắc đó xê dịch đi đâu được :

" Chụt " Tôi hôn rất âu yếm rồi áp má mình vào . Nháy lại giọng em ngáy ngủ mà trêu ghẹo

" Bảo Bối à !! Đã 8H rồi . Nếu không dậy anh sẽ tét vào mông em đấy "

Hea Jin vung tay đẩy ra , lộ nửa thân người trên mướt mát quyến rũ . Tốt nhất tôi nên kéo chăn che đi . Váy ngủ của phụ nữ là một trong những thứ gây sát thương cực cao . Trong khoảng thời gian nghĩ tôi cũng không dám nghĩ này . Sẽ rất nhạy cảm nếu nó cứ mãi xuất hiện trước mặt .

Muốn bế đi vệ sinh cá nhân lắm . Nhìn tình hình chung đành lực bất tòng tâm , nếu tôi va chạm vào da thịt em lúc này . Chắc chắn như đày đoạ mình cùng cực . Có tâm thần hay cuồng loạn đi chăng nữa tôi vẫn là đàn ông . Mà đã là đàn ông thường không cách nào vượt qua khỏi ải mỹ sắc , huống hồ đại mỹ nhân đó còn là Choi Hea Jin .
Tôi lật đật ngồi thẳng dậy . Tằng hắng một tiếng lấy lại bình tĩnh chút đã . Sau đó lay lay vai em gọi thêm :

" Anh xuống chuẩn bị điểm tâm . Hea Jin nhanh dậy đi nhé "

" Biết rồi ... "

" Biết rồi ??? "

Tôi muốn hỏi ngược , tại sao em thường trả lời lạnh nhạt trống không . Mà thôi !! Thời gian còn dài . Từ từ Hea Jin sẽ được tôi vun vén mang những đặc điểm nhất định . Mà chỉ khi nhìn vào , liền đoán được em là người phụ nữ của tôi .

Giúp việc bảo tôi thong thả . Mỗi sáng Hea Jin có thói quen gội đầu tắm mát . Sau đó mới dưỡng da thay đồ làm tóc chọn quần áo . Nhanh nhất cũng 90 phút đồng hồ . Còn chu đáo pha thêm li sữa khác phòng trường hợp tôi ngất xỉu vì quá đói . Cuồng Loạn - Chương 10Phải nhìn đồng hồ đến lần thứ năm , Hea Jin mới từ từ bước xuống với outfit đơn giản . Nhưng lại cực hút mắt tinh khôi . Tất nhiên tôi luôn mỉm cười nhìn em theo cách của riêng mình . Và cũng chính vì vậy đã tập thành thói quen bất di bất dịch :
" Ăn xong chúng ta đi siêu thị nhé . Anh muốn nấu ăn cho Hea Jin "

" Siêu thị ??? "

Em đưa điện thoại lên xem rồi phẫy phẫy chiếc thìa về phía tôi :

" Để sau đi . Em có việc quan trọng khác cần làm "

Và cái việc quan trọng đó chính là 10H sáng , Choi Hea Jin chạy như bay đến trung tâm thương mại Lotte World . Mua cho bằng được chiếc Rolex Pearlmaster đính full kim cương trắng trị giá khoảng 150 triệu kwon . Tôi không quan tâm . Chỉ cần em thích đắt bao nhiêu cũng được . Tôi đưa thẻ đen cho nhân viên quầy thanh toán , anh ta đáp lại với ánh mắt ngạc nhiên . Rồi khom người bảo

" Tiểu thư Hea Jin đã cọc 200 triệu . Số dư còn lại chúng tôi nên đưa tiền mặc hay chuyển vào thẻ này ??? "

Em nghe vậy liền đi đến xem chuyện gì . Có vẻ là không vui . Tôi rụt rè lấy thẻ cất vội vào ví tiền , nhanh chóng đi lại đó ôm chặt chiếc eo nhỏ :
" Anh định làm gì đó "

" Mua tặng em chiếc đồng hồ này . Nhưng đã chậm một bước "

Liếc nhìn tôi thẹn thùng ở sau lưng , bằng một thế lực nào đó tôi liền cảm thấy Choi Hea Jin đầy bản lĩnh . Bạn gái lúc trước đến một đôi giày chiếc váy cũng phiền tôi tất toán . Dĩ nhiên tiền bạc không là vấn đề đi . Chỉ khi biết cách làm hài lòng một người mới có thể khống chế người đó . Thành ra bọn phụ nữ lúc nào cũng nheo nhẻo bên tai . Ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu đến tôi còn cảm thấy quá đáng .

Giải quyết được bằng tiền . Dùng tiền sai khiến và áp trị . Có lẽ hình tượng những người phụ nữ rẻ mạc đó dần dần váy bẩn tình yêu thanh cao trong lòng tôi . Khái niệm phụ nữ như hạt bụi cũng từ đó mà đến .

Trong khi . Choi Hea Jin chi tiền như một tiểu phú bà . Bức tranh tặng tôi là phiên bản giới hạn nhất . Quần áo giày dép nhiều vô kể . Đầu đội vương miện . Chân đạp đô la . Ấy vậy mà ẩn mình , sống khép nép cuộc đời người người mơ ước .
Chính vì vậy , Choi Hea Jin liền trở thành ngoại lệ !! Chỉ cần em nói thích tôi liền mang đến trước mặt em . Cốt lõi muốn tiểu bảo bối vui vẻ . Ai mà ngờ Hea Jin chỉ cần tôi làm tài xế đưa đến

" Em rất thích chiếc đồng hồ này sao . Vừa mua đã đeo ngay "

" Nhưng mà xinh hem ??? "

Giọng nhí nhảnh lắm !! Giống em bé tiểu học nhận được quà xinh . Hea Jin đưa tay ngắm nghía , mỉm cười không chưa đủ . Em như muốn chu môi la hét chỉ vì nhanh chân mua được vật yêu thích . Niềm vui này mặc dù khá đắt nhìn chung cũng là nho nhỏ . Miễn được giải quyết bằng tiền , thì đó không là vấn đề gì với tôi

📞

" Alo !! ... Mình nghe đây "

Hễ thấy tên thư ký Cha gọi tìm vào giờ này . Đinh ninh chuyện bất ngờ lũ lượt kéo nhau đến .

" Được !! "

Còn định cùng em đến siêu thị mua sắm ít đồ gia dụng , công ty bố tôi liền xảy ra chuyện mà nhất định cần tôi có mặt để giải quyết . Lưỡng lự nụ cười bên cạnh . Muốn được gần gũi muốn được nhìn thấy . Tôi liền cho xe rẽ vào chợ , mua nho và hai hộp dâu tây Newzeeland . Bằng giọng nói chỉ dành riêng cho em . Cùng giỏ trái cây hối lộ , Hea Jin nhìn thấy đã sáng mắt
" Cùng anh đến công ty một lát "

" Có việc gì sao ??? "

" Xảy ra chút vấn đề ở cục xuất nhập cảnh . Anh muốn xem xem bọn họ đang tính toán gì "

" Hay để em ở chỗ chị Min Young được không ??? Dù sao cũng là việc quan trọng . Đến đó e là không tiện "

Tôi cho xe di chuyển khá nhanh .

Vượt qua hàng chục ô tô trên phố Gangnam . Dù vậy , bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt , vuốt ve dụ dỗ Hea Jin , đưa em đến chỗ Min Young đúng vào giờ ăn trưa . Lại không có tôi bên cạnh , kiểu gì Kang Jun Ho chẳng mặt dày mò đến :

" Anh đang tiến hành kiểm tra ống dẫn khí . Khu hành chính phát triển không có ai , Hea Jin đừng lo "

" Chúng ta hẹn hò chỉ mới hai ngày . Em làm sao tự tiện đến đó "

" Đi cùng người thừa kế tập đoàn . Thì không là tự tiện . Tiểu Bảo Bối !! Em chỉ cần ngồi ngoan , giúp anh ăn hết giỏ trái cây này là được "
Tất nhiên tôi phải hạ mình xuống chốc nữa Hea Jin mới bằng lòng . Hay vì quá bất mãn với hầu hết đàn bà xung quanh . Từ lúc có Hea Jin , tôi luôn so sánh em với họ và nhận ra được mình đã yêu đúng người !!

Em lo ngại vì đám đàn bà xung quanh tôi luôn thực dụng . Hea Jin sẽ là người thừa kế một tập đoàn tiếng tăm khác trong tương lai . Tất nhiên em không muốn bị hiểu làm , bản thân mình ngang hàng với loại phụ nữ nằm không yêu tiền đàn ông

Tôi luôn muốn đặt em trong tầm mắt . Hầu như mỗi giây mỗi phút trôi qua . Park Han Min này chẳng thể ngừng tiếc nuối do không yêu em trọn vẹn . Choi Hea Jin sẽ là vợ của tôi , là nữ chủ nhân của tập đoàn này . Tôi còn đang tự hỏi , đến hôm nay mới đưa em về đây , liệu có quá chậm trễ rồi không ???

Phòng làm việc của tôi nói lớn không lớn . Nói nhỏ cũng không nhỏ . Bố cho người bày trí cân đối . Từ ngoài bước vào liền nhìn thấy bàn làm việc . Bên phải cả bộ sofa màu ghi lót đệm cao cấp rất mềm . Hầu như giám đốc điều hành nào cũng sẽ giải quyết công vụ tại bàn làm việc của mình .
Tôi cũng vậy , riêng hôm nay vì Hea Jin chọn ngồi bên dưới sofa . Các trợ lí thư ký có thân cận cách mấy so với em cũng là người lạ . Vì vậy , tôi buộc họ dời toàn bộ văn kiện đi đến ngồi bên cạnh Hea Jin . Tất nhiên tiểu bảo bối của tôi ngoan ngoãn ăn trái cây . Không gây rối . Không làm phiền . Tôi còn thấy Hea Jin tắt cả chuông điện thoại , buồn ngủ lắm mà chẳng ngáp ngắn ngáp dài . Không phải em lo lắng sợ sệt . Tư chất doanh nhân buộc em làm điều đó . Phép lịch sự , nguyên tắt vàng nơi công vụ quan trọng được quyết định chính là sự yên tĩnh . Điều này chỉ một mình Choi Hea Jin hiểu và làm được khi ở bên cạnh tôi .

Nói công việc quan trọng . Đúng !!

Nói Hea Jin quan trọng càng chẳng sai đi . Hai thứ tất yếu đàn ông theo đuổi cả đời . Giống như mặt Trăng và mặt Trời cùng tồn tại song song . Thành ra , dù vẫn miệt mài làm việc , nhưng tôi không thể nào quên lãng Hea Jin . Lúc thì nắm tay , xoa đầu . Chốc thấy Hea Jin im lặng đã lâu liền xoay qua nhìn em , tôi cười nhẹ nhàng đưa tay sờ vào chiếc gò má hay hay đó . Tôi rất sợ Hea Jin buồn chán khi phải cùng giải quyết việc công . Thế mới biết tại sao Não bộ lại chia thành hai bên trái phải .
Mất hơn 240 phút đồng hồ .

Mới có thể chặn đứng tham vọng ăn xén ăn bớt của các cấp nhân viên bên dưới . Bố tôi quá lương thiện và mềm lòng đi . Ông có thể tha thứ cho bọn họ hết lần này đến lần khác nhưng tôi thì không . Chẳng cần nghe bất kì ai giải thích liền báo cảnh sát quận can thiệp . Rõ biết ngày mai Hea Jin cũng sẽ trở lại với công việc . Không có em một ngày đột ngột trôi đi thật lâu . Thành ra , ngày mai tôi cũng đến nhậm chức . Tiễn bay màu vài tên muốn ngồi mát ăn bát vàng .

Trợ lí Kim và thư ký Cha này cũng là bạn thân lâu năm . Do gia cảnh tầm trung , tốt nghiệp không có vốn mở công ty riêng nên đã đầu quân cho tôi với mức lương hậu hĩnh . Dĩ nhiên công việc của họ không dừng lại ở chức trợ lí và thư ký văn phòng . Chỉ là ngoài sáng hay trong tối còn phải đợi lệnh tôi :
" Oapp !! Thật tình cái đám người này . Mất cả một buổi chiều . Han Min à !! ... Chúng ta nên ăn gì đó thật ngon , tẩm bổ chất xám không ??? "

Trợ lí Kim của tôi được ví như Gia Cát Lượng . Sỡ hữu IQ tận 140 , cái gì người khác không biết cậu ta biết . Những thứ người khác biết cậu ta lại không biết và cụ thể là biết điều !!

Tôi còn đang hận một ngày 24 tiếng đồng hồ quá ít ỏi để ở cạnh Hea Jin . Hôm nay tặng luôn ba tiếng rưỡi cho hai cậu rồi . Còn chưa đủ hay sao mà còn rủ đi ăn ??? Ánh mắt tôi lạnh lùng . Tưởng chừng tảng băng khổng lồ chuẩn bị va vào Titanic . Thư ký Cha đẩy vai , vội kéo hắn ta đi , trước khi Titanic bị tôi đâm vào gãy làm đôi chìm hẵn xuống tận đáy .

Tiểu bảo bối vẫn đang chăm chú vào điện thoại . Số trái cây chỉ ăn được một nửa . Tiếng bước chân hai tên kia nhỏ dần , tôi liền ngã nhào thân trên vào lòng em nũng nịu :
" Bảo Bối à !! ... Em quan tâm anh một chút có được không ??? "

Choi Hea Jin bỡ ngỡ với tình huống này . Tôi cao hơn , to xác hơn . Nay đột nhiên đầu tựa xuống vai , mặt hướng vào phần cổ da thịt mềm mại . Nhồn nhột Hea Jin rút nhẹ người mình lên xuống rất đáng yêu .

" Mọi việc ổn cả rồi chứ ??? "

" Ùm " Tôi lười biếng lơi dài

" Min Min ... "

" Hửm " Tôi rất thích nghe em gọi như thế . Thành ra thanh âm tôi đáp đặc biệt mang hơi hướng hạnh phúc

" Nào ... " Em đẩy tôi ra với lấy chút nho đặt trên bàn cho vào miệng

" Ăn nho đi . Ở đây là phòng làm việc . Đứng đắn lên chứ "

Thứ trong miệng tôi có ngọt ngào bao nhiêu cũng không thể sánh nổi trình độ rót mật vào tai ở trước mặt . Bình thường đã thích . Lúc em quan tâm la rầy , tôi càng yêu thích hơn .

" Anh luôn đứng đắn đàng hoàng . Nhưng chẳng hiểu tại sao , mỗi khi gần gũi em lại cứ muốn hư hỏng "
Tôi như chòm người mình lên , khống chế Hea Jin tựa thân trên vào sofa . Em nghe thế , gương mặt biểu lộ nét sợ hãi . Tôi muốn cười lớn bởi sự trong sáng hay ho này . Có lẽ em sẽ giận tôi mấy ngày nếu tôi thật sự làm như thế :

" Hư . Hư Hỏng ??? "

" Ùm . Hư hỏng . Với em "

Nói rồi , tôi liền đưa tay đặt sau gáy . Kề nhanh môi xuống , hôn em một cách gọn gàng . Chỉ áp sâu . Không mấp máy di chuyển hay mυ"ŧ vào môi nhỏ . Ấy vậy mà Hea Jin như bé gái mới lớn , lần đầu va chạm với đàn ông . Lúng túng đỏ mặt , mi mắt chớp và xấu hổ nhìn đi nơi khác . Tôi có cảm giác , mọi thứ trên người em đều nhạy cảm , thậm chí rất nhạy cảm . Có lẽ em được Choi Gia quá bao bọc , lại chưa từng hẹn hò . Thành ra những việc này tôi chẳng dám quá phận . Hea Jin thật trong sáng và ngây thơ , cần nhiều thời gian để dần dần thích nghi .
Dù cơ thể bị tôi áp chế bên dưới . Hea Jin vẫn ngoan cố dùng lực hai bàn tay đặt ở vai tôi đẩy mạnh ra . Có lẽ đổi chủ đề sẽ tốt hơn , chí ít Hea Jin sẽ không vì quá xấu hổ mà giận dỗi . Chợt , em đánh vào ngực tôi trách móc :

" Anh có bệnh quấn người à ??? "

Chân hơi mỏi , tôi ghì chặt eo nhỏ kéo Hea Jin ngồi dậy đối diện . Sau đó kéo thêm một lần nữa để em ngồi lên đùi mình . Tựa mặt vào gáy , hít lấy hương cơ thể của em , khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật lắm giá trị . Nhắm chặt hai mắt , muốn tận hưởng trọn vẹn nguồn năng lượng tích cực đó để nó đi xuyên qua các lớp tế bào có trong người .

" Đúng vậy !! ... Anh chẳng những quấn người còn rất cuồng trẻ con "

" Sao chứ ??? "

Choi Hea Jin đã quẹo cua sang một diễn biến khác . Tôi biết em bực dọc và lo lắng khi chỉ mới hẹn hò hai ngày tôi liền ám chỉ những chuyện không đàng hoàng . Hai bàn tay tôi xoa nắn eo nhỏ , khiến nó càng nhạy cảm hơn . Uốn éo chuyển động quá yêu kiều :
" Chỉ được ngồi và đứng trong lòng anh . Không cách anh quá xa . Đi đâu làm gì tay phải luôn được anh nắm chặt . Hea Jin nhỏ hơn anh bốn tuổi , suy cho cùng vẫn là trẻ con . Trách nhiệm của anh , phải chăm lo thật tốt cho đứa trẻ nghịch ngợm này "

Hae Jin đánh nhẹ vào cánh tay đang không ngừng làm loạn dưới eo . Phồng má liếc tôi bằng nửa tròng mắt đen láy sáng ngời :

" Dẻo miệng "

" Chụt " Tôi đưa môi lên hôn mạnh gò má em . Nó mềm mại y hệt bánh mochi Nhật Bản .

" Hai chúng ta phải đến siêu thị . Tối nay sẽ nấu mì ý phô mai thịt cua cho em . Chịu không ??? "

" Cũng được "

Rõ ràng ánh mắt sáng rực lại cố tình giả vờ , muốn đánh lạc để tôi cho rằng em khó hiểu chăng . Tôi ngọt ngào sủng nịnh em , tất nhiên khao khát được em ngọt ngào sủng nịnh lại . Rất không vui mỗi lúc Hea Jin lười biếng diễn đạt cảm xúc bằng từ ngữ như thế này . Nên tôi đã ngay lập tức thay đổi biểu tình , mặt tối sầm đi :
" Mặc dù là món ăn thử nhưng người ta cũng có cảm xúc đấy . Lúc nào em cũng lạnh nhạt , không bao giờ nói chuyện tròn câu tròn chữ chủ vị rõ ràng . Anh đã buồn lắm đó "

Gương mặt đang vui cũng vì vậy mà tắt hẵn nụ cười . Xin lỗi !! Tôi thật không muốn phá hỏng buổi chiều xinh đẹp này . Nếu cứ mãi im lặng . Lâu ngày em sẽ dần tạo thành thói quen bởi sự dung túng đó của tôi . Năm năm mười năm sau , tôi hỏi em đang ở đâu . Trả lời một chữ NHÀ duy nhất . Ôi trời !! Suy nghĩ thôi đã sợ hãi đến mức run người . Tốt nhất vào khoảng thời gian mới mẻ này nhắc nhở . Hea Jin chắc chắn sẽ thay đổi vì em vốn là một đứa trẻ ngoan !!