Cuồng Loạn

Chương 18

💭💭💭💭💭

Dẫu đã khá khẩm hơn vốn tâm trạng ban đầu , nhưng sao tôi lại bất an đến vậy ??? Hea Jin không thể nói dối tôi được . Âm giọng ấp úng , thun thút từng lời mẫn cảm khiến tôi động lòng rằng , không vì chuyện bất kì ai làm tâm em biến động nữa .

Nhưng mà ...

Lúc từ trung tâm thương mại bước ra , tay cầm theo sự mong đợi đáng giá 100 ngàn đô la . Đến giờ Hea Jin không nói gì , gương mặt xanh xao . Thỉnh thoảng tôi còn nghe em thở mạnh . Ánh mắt mệt mỏi của Hea Jin đang kéo theo sự tập trung vốn có của một người đang tham gia giao thông là tôi .

Tình hình em đang nhíu mày . Em rất lo mặt mình sẽ có nếp nhăn , nếu không tức giận chỉ e sức khoẻ gặp vấn đề . Bằng không , Hea Jin không bao giờ làm thế . Qua chốt ngã tư đông đúc , tôi vội tấp xe nhanh vào lề . Vầng trán nhỏ xuất hiện tầng mồ hôi đậm , tay chân run rẫy . Thân thể nhỏ tỳ hết vào lưng ghế da :

" Em yêu . Đang không khoẻ ở đâu "

Biểu thị con ngươi chậm chạp , em phải hít một hơi dài . Ngực phồng lên cao , thều thào đáp :

" Đa ... đau bụng . Em đau bụng quá "

" Ở đâu ??? "

Ngón tay bé tí chỉ vào phần bụng dưới rốn . Hai mắt Hea Jin kiệt sức , khép hờ có vẻ chẳng còn chống chọi được bao lâu .

" Em ráng chịu một chút . Chúng ta đến chỗ Lucas "

Một mãng im lặng đáng sợ từ em bao trùm lấy tôi . Seoul chỉ hơn 5H chiều , đại lộ vừa đông đúc vừa hối hả . Thú thật , cảnh sát có đứng ngay đầu xe tôi vẫn đạp mạnh chân ga hất phăng bọn họ lên trời . Tay chân tôi bất giác run rẫy , chiếc xe lao đi với tốc độ khủng cùng tiếng còi inh ỏi . Phải sốt ruột bao nhiêu , lo lắng bao nhiêu để khiến Park Han Min này mất bình tĩnh đến vậy . Em dường như kiệt sức , bàn tay nhỏ buông thỏng vực vờ chẳng còn bám víu gì ở tôi .

Phải làm sao ???

Tôi vừa lái xe , vừa trông Hea Jin . Tôi liên tục gọi vì thật sự rất sợ em sẽ ngủ rồi chẳng tỉnh lại nữa .

" Hea Jin à !! ... Ráng một chút . Gần nnn gần đến chỗ Lucas rồi "

Tôi lay lay bàn tay bé nhỏ , sự lạnh lẽo xanh xao tựa mây đen u ám bầu trời có trong lòng . Sao lại sợ đến vậy ??? Cảm giác này mới mẻ nhưng lại cực ám ảnh . Mắt tôi đột nhiên nhoè đi . Mãng nước ít ỏi không đủ tạo thành giọt nhưng khắc hoạ đáy lòng này vỡ vụn phân li .

Và rồi ...

Hea Jin hoàn toàn bất tỉnh , em ngã rạp vào ghế da . Đầu nghiêng sang phải đập rất mạnh vào thành xe . Âm thanh đau đớn đó như hồi chuông cảnh báo mối nguy nan ở tôi . Giống một loại thử thách , tôi cầu Trời khấn Phật . Đưa mắt nhìn xung quanh bất lực nói với Chúa dẫu trước đó chẳng bao giờ tin có đấng thần linh nào .

" Ét "

Tôi không quan tâm bảo an gì nữa , bọn họ có la hét thì làm sao . Nếu thật sự Hea Jin vì sự cố chấp quy củ này mà gặp chuyện tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ chết bọn họ .

Cánnh cửa xe bị tôi đá mạnh tạo âm thanh gây nên sự chú ý . Hối hả vội vàng , tôi bế Hea Jin vào lòng , gò má ươn ướt thứ nước màu đau xót . Chạy với tốc độ nhanh nhất trong suốt 30 năm cuộc đời vào thẳng khoa cấp cứu .

Nhìn thấy Hea Jin , hai bác sĩ bốn y tá dẫu đang trông coi bệnh nhân vẫn buông xuống công việc hớt hải chạy đến hỏi tôi :

" Là Hea Jin sao ??? "

" Mau gọi Lucas và giáo sư Song "

" Viện trưởng đang giám sát phẫu thuật thay tim . Có cần báo ngay không ạ ??? "

" Báo !! ... Nhanh nhanh . Phiền anh đặt Hea Jin xuống đây "

Họ kéo tôi vào khu điều trị VIP cực vắng vẻ . Các bác sĩ từ đầu rầm rập chạy đến . Hoặc nói , em là cháu ngoại của Viện Trưởng . Con gái út của Giáo Sư đầu ngành . Em gái cưng một bác sĩ đẹp trai giàu có . Chỉ cần nghe Hea Jin không khoẻ , họ như được cơ hội thể hiện mà chẳng ngừng ra oai .
Tôi không quan tâm !!

Thách họ cũng chẳng dám khinh xuất , chỉ là sơ cứu hơn mười phút rồi , mắt Hea Jin vẫn nhắm thinh thít vậy thôi . Máy trợ tim o e chuyển động , tôi thẩn thờ nhìn vào nó . Nghe rõ nhịp đập mình lắng lo hoạt động cùng , nhỡ nó dừng lại thì sao ??? Tôi sẽ chết theo Hea Jin chứ chẳng thể nào sống nổi khi bên cạnh mình chẳng còn em nữa :

" Chuẩn bị phòng Đại Phẫu . Nhanh "

Tiếng Lucas vang vọng bên trong , ông ngoại em ngồi chống cằm ở bàn tròn bên ngoài . Dù nghiêm nghị như đang nghe thuyết trình thế sao tôi lại cảm nhận rõ đôi mắt già nua đó thất thần đau khổ .

Hay tôi cũng như ông , chỉ là ngồi cùng một chiếc bàn lại tưởng chừng rơi tự do ở tầng 80 toà nhà cao chọc trời nào đó xuống đất . Mẹ em hoen mi , bước ra vội vàng cùng hai bác sĩ trẻ , cẩn thận báo cáo lại :
" Helen bị vỡ ruột thừa cấp . Gây xuất huyết ổ bụng và tràn dịch các cơ quan nội tạng gần đó ... "

" Ùm " Tiếng ông ngoại trầm xuống . Dù có trả lời ngắn gọn bao nhiêu vẫn không thay đổi nỗi niềm âu sầu bủa vây không gian này . Tôi ước mình nghe nhầm đi . Tôi ước chỉ là mơ hoặc tôi thay em chịu bệnh tật ấy cũng được . Mấy hôm nay Hea Jin ăn uống không được ngon . Lại còn trách em biếng ăn diện cớ , không thèm quan tâm sức khoẻ người mình yêu đang suy kiệt trầm trọng ...

Tôi quá tệ !!

Thế nào là yêu thương em hơn mình . Thế nào là thiếu em tôi không thể sống được . Thế nào là tự dằn lòng chăm sóc em cả đời ???

Dối trá !!

Có lẽ em rất đau từ vài ngày trước đó . Luôn bên cạnh mỗi lúc mọi nơi , còn tự nhận hiểu em hơn cả em gì gì đó ... Hựh !! Vậy mà không nhìn ra , Hea Jin thực sự gặp vấn đề .
Ngực trái truyền đến cơn quặng thắt đột ngột khiến phổi gần như ngừng hoạt động . Tôi không thở được , hước mạnh lên vài tiếng lại chẳng hiểu vì gì mà nước mắt lại rơi . Cúi gầm mặt xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt dưới đầu gối . Lo gì ai chê cười đàn ông mao nước mắt , chỉ là tôi quá xấu hổ khi phải đối diện với những người yêu thương em .

Đột nhiên , bờ vai tôi ấm áp , lực đặt xuống không quá nặng nhưng ghì chặt tâm trạng tôi lại tránh để nó khuất xa . Ngước lên với gương mặt ướt đẫm , mẹ và ông ngoại em trông tôi với sắc vóc đau lòng , vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào bờ vai này :

" Bác và Lucas sẽ đích thân thực hiện ca phẫu thuật . Cho nên , Han Min à !! Cháu đừng lo nhé "

Tất nhiên Hea Jin phải an toàn rời khỏi phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó . Tôi bắt buộc là như vậy , chỉ là , tự nhiên tôi thấy mình thật tệ . Tệ đến mức muốn rạch nát tay chân . Muốn nếm trải chút đau đớn thể xác . Song song với cô gái nhỏ của tôi phải mang vết sẹo dài cả đời .
" Chaaaa . Cháu ... xin lỗi "

Ông ngoại em nhìn tôi không chớp mắt . Là lần đầu gặp gỡ . Chút tâm trạng lễ nghĩa chào hỏi tôi cũng không có , thế mà ông không trách , lại còn chủ động rót vào tách chút trà nóng vỗ về cõi lòng sắp bể nát vụn vỡ , cùng âm giọng trầm lại vô cùng gần gũi . Ông chậm rãi bảo tôi :

" Mỗi con người sinh ra đều được số phận an bày . Vã lại , ruột thừa vỡ do ngoại lực tác động vốn chẳng phải lỗi từ Han Min đâu "

Hay vì tuổi thơ luôn là người có lỗi , tôi như mặc định mọi vấn đề tồi tệ ở trên đời đều do mình mà ra ??? Ông ngoại nhìn tôi bằng đôi mắt thâm tình , sưởi ấm mọi thứ như lớp băng vĩnh cửu ngày ngày vững chắc nay chợt tan .

Ở một góc nhỏ hẹp nào đó trong tâm trí , nỗi ám ảnh sợ hãi bị giấu nhẹm vào trong . Thỉnh thoảng gặp trường hợp thực tế , nó đột ngột xuất hiện dày vò tâm can tôi dữ dội . Thật tốt vì Hea Jin được sinh ra bởi những con người mang trái tim lành . Cảm ơn họ đã thành công điều chế được phương thuốc cứu sống tâm hồn tôi .
Seoul vào lúc 22:30 phút ...

Ánh đèn phẫu thuật vẫn sáng , cánh cửa đóng thinh cùng sự lo lắng day dẵng bởi các thành viên Choi Gia . Họ cùng tôi im lặng chờ đợi , ông bà nội nghe qua bệnh tình đã oà lên khóc lóc . Sao vậy chứ ??? Hea Jin hư thật , anh sẽ phạt nặng nếu em không tự giác khoẻ lại đấy biết chưa .

Phạt thế nào đây ???

Mỗi giây mỗi phút trôi qua . Hiện tại đã hơn năm tiếng đồng hồ . Khi thì y tá gọi bác sĩ hỗ trợ . Khi thì bác sĩ hớt hải chuẩn bị máu . Từng tiếng bước chân xâu xé tâm can tôi , hệt viên đạn bay với vận tốc khủng xuyên thủng tấm bia thép .

Tôi không còn khóc nhưng mắt luôn đỏ ngầu . Tròng đen đυ.c màu , thơ thẩn nhìn chằm chằm lên cao . Đây là thứ cảm giác gì ??? Sao ác tâm đè nặng trái tim thuỷ tinh này ??? Bồn chồn , mất bình tĩnh . Tim đập mạnh , tai ù vạn vật xung quanh lửng lờ ở trên cao . Tôi biệt lập hoàn toàn , hoang đường đến nổi khϊếp đảm luôn cả bản thân này . Chỉ lo lắng người đàn ông khác cướp mất Hea Jin đi tôi chưa từng đối mặt cùng khối cảm xúc : Sẽ không gặp lại Hea Jin nữa ...
CHƯA BAO GIỜ !!

Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến , bởi lẽ nó quá sức chịu đựng . Trong khi vừa lắng nghe bệnh tình , tôi đã gần như không thở được . Nếu phải chia cách bình yên đất trời , Hea Jin à !! Anh hứa sẽ chẳng bao giờ để em một mình đâu ....

Phải khi kết thúc ngày dài đau khổ , đồng hồ chỉ đúng 00:00 sáng hôm sau , ánh sáng phòng Đại Phẫu mới thực sự tắt xuống . Lucas bước ra cùng bộ quần áo lấm lem vệt máu bắn , tung toé khắp mặt trước từng lớp vải màu xanh .

" Thành công "

Lưng tôi ngay lập tức tựa vào vách tường lạnh . Trong tiếng thở dài của mọi người , sao nước mắt lại chẳng chút vâng lời dù tôi đã cố tình ngăn đi . Tháo xuống hàng tấn lớp gông xiềng nặng nề ở trên vai . Nhẹ nhõm gấp vài chục ngàn lần so với lúc tôi được thả ra từ bệnh viện tâm thần .
" Con sẽ chuyển em vào khu VIP cạnh văn phòng ông ngoại . CIU được trang bị đầy đủ nên mọi người không cần quá lo "

Rồi Lucas nhìn tôi gật gần . So với sự lười biếng của Hea Jin , tôi lại cảm nhận được sự lười biếng văn từ thể hiện qua cái gật đầu này quá ý nghĩa . Cảm ơn !! ... Không vì anh cứu em gái mình . Mà là anh đã trực tiếp cứu sống tôi . Cứu sống Park Han Min yếu đuối và vô dụng .

Tôi lặng lẽ đi theo chiếc giường đưa Hea Jin lên tầng VIP . Rồi vẫn lặng lẽ nhìn thao tác nhân viên y tế bày biện . Em tôi vẫn xinh đẹp dẫu đang ở tình huống gì . Làn da mái tóc toát loé ra ánh sáng chói mắt kẻ phàm tục . Cuối cùng , họ đã hoàn thành , từng đoàn người bước cúi chào , chỉ mình Hea Jin nằm lại trên chiếc giường lạnh lẽo .

Henry vội vàng chạy vào , gương mặt xanh xao như thiếu ăn thiếu mặc mấy mươi năm trời . Liên hệ gấp Oh Bong Ji cử chuyên cơ đặc biệt đến Tây Ban Nha , mặc dù mọi người hết lời khuyên nhủ . Rằng Hea Jin đã không sao , mong anh ta hãy yên tâm phát triển dự án khủng của mình .
Gạt qua tất cả , Henry đã bay về ngay trong đêm . Tận mắt chứng kiến đứa trẻ yêu dấu lành lặn mới có thể yên tâm làm việc . Điều này tôi có thể đồng cảm !! Nên chỉ nép sát vào góc trái , nhướng mắt nhìn Hea Jin chằm chằm .

Đau lòng quá ...

Chắc chắn thuốc mê hãy còn nhiều , bằng không Hea Jin sẽ chẳng thể yên giấc trên một chiếc giường lạ . Đúng là cháu ngoại yêu dấu của Viện Trưởng có khác . Tôi chắc chắn những căn phòng SuperVIP này chỉ phục vụ gia tộc nhà họ Choi .

Rộng rãi sang trọng không nói . Chiếc giường bệnh rộng rãi như giường ngủ tư gia . Trang thiết bị phục vụ chăm sóc tích cực hiện đại . Oxy thuần nhiệt khí , âm vào tường , hệ thống khử khuẩn và điều hoà không khí tối tân đến tròn mắt .

Hiểu nom na , bước vào đây , tôi liền cảm nhận rõ sự tươi mát ở rừng sâu biển cả . Cũng đừng nói côn trùng sâu bọ , ngay cả tiếng thở mạnh từ Hea Jin mệt nhoài liền được hệ thống chú ý gắt gao .
Suy cho cùng ...

Dù căn phòng có tốt đến đâu vẫn mãi hy vọng đây là lần cuối cùng đứng nhìn em thế này . Tôi sẽ không chịu nổi , thật sự không thể nào chịu nổi . Tôi sợ mất đi em . Sợ đến nổi chấp niệm rồi dần trở thành ám ảnh . Mình sẽ thế nào ??? Mình sẽ chết . Sẽ chết . Sẽ chết . Chắc chắn là như vậy . Làm sao có thể hít thở bình thường khi tâm hồn nhiễm bệnh nặng thiếu đi liều thuốc quý . Choi Hea Jin em chẳng thể nào biết được , tôi yêu em điên dại như thế nào . Như bức tranh trừu tượng ngược ngạo bị người đời chế giễu . Như cả một dãy Ngân Hà ngày đêm hiện hữu chốn xa xăm lại không một ai trông thấy .

Tôi sắp không thể khống chế mình nữa rồi . Thứ tình yêu này luôn thôi thúc tôi ôm em vào lòng . Giấu em khỏi vòng quay lẩn quẩn dại dột ngoài thế gian . Lại càng lo đám đàn ông cặn bã đưa đôi mắt ám dục váy bẩn . Sợ sệt hơn là Hea Jin sẽ chẳng yêu thương mình ...
Tôi đã im lặng như thế này kể từ lúc Hea Jin được đưa vào phòng phẫu thuật . Có người hỏi chỉ bùi ngùi gật đầu . Có người lo liền vung tay từ chối . Cả nhà em trông chừng tôi , sợ tôi suy sụp tinh thần mà không ngừng an ủi động viên . Tốt rồi !! ... Chỉ xin được kề cạnh . Nếu trở về nhà , có tình huống Hea Jin lạnh lẽo . Vài hình ảnh em đau đớn một mình . Cộng thêm ánh nhìn loè nhoè lúc tỉnh dậy chẳng phải là tôi ... Em sẽ thất vọng thế nào

Bằng mọi giá tôi xin được ở lại . Ừ thì nhìn Hea Jin là đủ . Tôi vốn có đòi hỏi gì đâu ??? Park Han Min vừa lơ là em đôi chút liền diện cớ hờn dỗi . Rạch sâu một đường dài xuống trái tim trầy xước bởi sẹo nhỏ . Thôi thôi thôi ... Nếu còn dám lần nữa , Hea Jin bướng bỉnh bỏ tôi đi . À !! Trái tim này của tôi nên ngừng đập luôn là vừa .
Seoul vào mùa Xuân là xinh đẹp nhất !! Bình minh ló dạng ở đằng Đông kéo theo nghìn tia nắng ấm áp nhẹ nhàng . Tôi vẫn vậy , vẫn ngồi ngay bên cạnh , nhìn Hea Jin nằm im . Đôi bàn tay bé nhỏ trắng trẻo này đã bị tôi nắm đến nóng lên trăm độ . Tôi không cảm thấy mệt , bởi vì 4h sáng đêm qua cô gái nhỏ đã mở mắt ra nhìn tôi hoen lệ . Mơ mơ màng màng tỳ lực nắm tay tôi . Còn tưởng trúng được vài tỷ đô la tiền vé số . Vui mừng phấn khích đến nổi ngay ngốc ngồi nhìn em .

Tác dụng phụ từ việc gây mê khiến Hea Jin buồn nôn chóng mặt . Vết mổ ở bụng bị từng đợt căng cứng nôn thóc nôn tháo trở nên đau . " Ưm " một tiếng nặng nề , Hea Jin nhíu chặt lông mày , bàn tay kia run rẫy đặt trên bụng . Tôi biết em đau đớn càng biết em khó chịu . Thấy được gương mặt xinh chóng chọi lại số phận mà trái tim tôi gần như là bể nát .
Anh xin lỗi .

Ngoài việc khóc lóc phập phồng ở bên cạnh , anh dường như chẳng thể giúp gì được cho em . Yêu đương hẹn hò với một gã đàn ông vừa vô dụng vừa yếu đuối này , Hea Jin quả là quá thiệt thòi ....

Ôm ấp bàn tay nhỏ cùng mớ suy nghĩ viễn vong . Chả có lấy âm thanh gì len lỏi vào được nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ Seoul đang không ngừng tấp nập bên dưới . Vừa định mở mắt ra trông xem nắng có lưu tình chuyển hướng khỏi gương mặt xinh đẹp của em không . Chợt hơi ấm thân quen trực tiếp chạm vào gương mặt tôi . Tôi bất động , mọi cơ quan tê liệt hoàn toàn . Cơ thể nằm xềnh xoàng nửa thân trên giống những ngày ngủ gật giữa giờ học .

Là bàn tay em , chút run rẫy dịu dàng đặt vào mặt tôi . Từng lớp ngón tay di chuyển , vân vê xúc cảm này chữa lành tâm hồn này một cách kì diệu và phi lí . Tôi đã thϊếp đi chốc lát , khi hừng đông đến giờ độ khoảng 30 phút hơn . Cực ghét để Hea Jin trông thấy bộ dạng mặt mũi xấu xí lúc ngủ dậy . Thế mà , ngay lúc này , ngoài việc giả vờ nhắm chặt hai mắt để đáy lòng yên ả . Tôi lại vô dụng bất cẩn khiến vài giọt nước tí tách rơi xuống dọc đuôi mắt .
Nhìn thấy , bàn tay đang vân vê bỗng dừng lại nhưng không vội rời đi . Ngay lập tức hai mắt mở trừng , tôi như đứa trẻ lạc mẹ , rong rủi cả đêm ngoài màn sương lạnh lẽo . Khi trùng phùng chỉ có thể nằm xềnh xoàng ra đó đẩy cao mắt nhìn em :

" Đừng khóc ... "

Hea Jin đưa ngón tay lau đi thứ nước quý giá đối với thời gian trước . Hiện tại , nó quá đỗi vô dụng càng chẳng mang tác dụng chữa lành . Tôi không nghe lời , hoặc nói không còn cách nào kiềm chế nức nỡ có trong lòng . Tôi khóc như một đứa trẻ , một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng người lạ lẫm lạnh lùng . Bất tri bất giác quay đầu ngoảnh mặt tìm lấy hơi ấm quý giá ngày nao . Tôi muốn ngồi dậy , muốn nói với em hàng vạn điều xấu xí . Muốn trách em tại sao tàn nhẫn . Thà em gϊếŧ tôi đi , cớ sao lại để tôi tận mắt chứng kiến em quằng mình chịu quá nhiều đau đớn . Tiếc là , tôi không thể nói gì , hô hấp vì Hea Jin tỉnh lại mới được xem là bình thường . Thử hỏi , tôi phải mất bao lâu mới có thể khiển trách người con gái mình dùng cả một đời yêu thương
" Em không sao ... "

Tôi bật dậy , hít rất mạnh , nén mọi thứ , nhíu mày . Cùng đôi mắt đỏ ngầu sâu hút do thiếu ngủ . Nhóm người một ít về phía em , giọng trách móc vẫn là nức nỡ :

" Không sao ??? Em có biết . Chỉ cần cấp cứu trễ một chút . Một chút thôi em liền sẽ mất mạng "

Mắt Hea Jin buồn ngủ chậm đều chớp , em không giận càng chẳng hờn . Môi căng ra có ý cười mãn nguyện trong khi tôi như một kẻ điên thần trí bất minh :

" Hea Jin à !! Thỉnh thoảng anh đã rất rất nghi ngờ vào tình yêu của em "

Cô ấy ngừng ngay biểu tình dạt dào đó , mắt có hơi căng nhìn tôi khó hiểu và thâm tình :

" Nói anh nghe đi . Hea Jin có yêu anh không ??? "

" Có "

Đột nhiên em đưa tay lên , áp sát vào gò má tôi . Ấm áp quá !! Cơn thịnh nộ trong tôi ngay lập tức rút xuống không phanh , chỉ yên ả chằm chằm nhìn đôi mắt phượng sắc xảo . Nước mắt rơi xuống nệm tạo thành vệt loang lỗ khó coi :
" Yêu anh ??? Hea Jin bảo mình yêu anh ??? Lại muốn dày vò anh đến chết mới cam lòng "

Lông mày tôi nhíu lại , mí mắt co lên rồi cụp xuống . Vẻ mặt sầu bi đau thương bao trùm càng làm em chẳng màn đau đớn mà rướn người hỏi han

" Đã rất lo sợ ??? "

" PHẢI "

Tôi có chút lớn tiếng , ngay lập tức thịnh nộ trả lời em . Tay chân vẫn còn run rẫy , đáy lòng nứt từng đường sâu . Hai mắt ngay lúc này thi xem bên nào chảy xuống nhiều nước :

" Sợ em chết đi ??? "

" Không được nói bậy "

" Nhưng rõ là vậy "

Tôi bất tri dịch chuyển tròng đen sang nơi không lúng túng .

" Chỉ bên cạnh Min Min . Không chạy nhảy lung tung nữa . Được không "

Cũng trong đêm khuya tĩnh mịch đó , khi bày ra hàng đóng thứ khiến tôi điên đảo xong xuôi . Trở về phòng tắm mát chị liền ghé sang mang theo khối tâm trạng nhu thuần . Con bé đó quá xinh đẹp , chút sắc lực chút trong sáng liền thu hút tâm tình lạnh như băng này sao ??? Tôi lắc đầu , bật một video mình quay khi Hea Jin vô tư nằm ngã ngớn trong lòng hạ giọng thấp nài nỉ làm hoà . Em chẳng những có sắc lực mà còn có tài lực trí lực và thế lực . Bước ra đời chỉ chó nói mèo vẫn được người hoang nghênh . Bước về phòng nếu sai tôi liền sẽ xin lỗi , nhưng nếu em làm sai . Thay vì như đám đàn bà tầm thường lẫy ngược , Hea Jin luôn đối mặt , nhận lấy và rất biết cách làm tôi hài lòng ....
Đây chỉ là một trong một tỷ lí do để tôi yêu Hea Jin . Và quan trọng hơn hết , so với ai em khẳng giọng nghịch ngợm , lãnh đạm vô tình . Riêng với Park Han Min , em luôn rất ngoan . Thật sự rất ngoan . Ngoan đến nổi không ít lần đun chảy tảng băng vĩnh cửu khổng lồ nơi đáy lòng .

" Hứa đi "

" Trẻ con ... " Em phụt cười .

Tôi luôn như vậy , luôn luôn là như vậy . Bởi chẳng thể nào chấp nhận nổi lòng tin bị đạp đổ . Thế nên lời hứa có thể ngốc nghếch với bất kì ai riêng tôi luôn như bùa hộ mệnh :

" Hứa đi . Hứa với anh đi . Hứa là , Hea Jin không được làm anh sợ như thế nữa ... "

" ĐƯỢC "

" Hea Jin phải luôn nói với anh tất cả mọi chuyện , dù nhỏ nhoi như chóng mặt nhức đầu chẳng hạn đi "

" ĐƯỢC "

" Hea Jin sẽ ở bên cạnh anh . Mãi ở bên cạnh anh . Bằng không , anh sẽ chết . Sẽ chết đó "
" Nói bậy ... " Em nhéo lòng bàn tay khiến tầm chú ý này chẳng bằng cách nào di dịch .

" Em không hứa ... ??? " Tôi xụ mặt có chút buồn . Thật không đến nổi nhưng thật chỉ muốn lợi dụng tình huống con trẻ lôi kéo em phục tùng .

" Nhưng sao phải chết ??? "

" Em chỉ ở cạnh anh nhất thời . Nên mới không dám hứa ... "

Tôi rất ít mang tâm tư dỗi hờn này bộc lộ . Cùng hai dòng nước mắt ấm nóng thi nhau không ngừng chảy xuống . Em nhích người qua , muốn có nhiều diện tích hơn để dỗ dành tôi . Nào ngờ vết mổ động , khiến em đau đớn nhăn nhó :

" Đây . Anh đây . Đừng cử động . Hở "

Tôi di chuyển ghế da sát đến đầu giường , hạ thân trên xuống áp sát gương mặt đó . Hea Jin thâm tình nhìn tôi , mỉm cười an ủi :

" Nếu . Chỉ là nếu thôi . Đêm qua vào viện trễ một chút . Em không thể qua khỏi . Anh cũng ... "
" ANH SẼ CHẾT THEO EM !!! "

Choi Hea Jin im lặng , tâm tình hỗn loạn dâng lên tầng nước mắt . Lòng tôi đau như ai lấy búa bổ vào . Cảm giác mất mác khủng khϊếp quấn lấy hệt xúc tua Bạch Tuột khổng lồ . Lực đạo quá mạnh , dày vò thân xác vốn đã kiệt quệ này càng thêm mềm nhũn hơn . Ngón cái chầm chậm lau nhanh giọt nước mắt quý giá , tôi sợ nhìn Hea Jin khóc . Nó như trận đại hồng thuỷ quét ngang đồng bằng châu thổ màu mỡ . Vài khắc , mọi thứ liền hoang tàn trơ trọi ...

" Park Han Min bạn trai em không phải loại người ích kỷ "

Một tia nắng nhè nhẹ chiếu vào không gian này , xen vào giữa chúng tôi , sưởi ấm mãnh tình ca do bạo bệnh liền trở nên lạnh giá . Tôi im lặng , nhìn bờ môi xanh xao của em . Hận mình nhiều như cách từng hận đời , chẳng cách nào dám đối diện cùng em nữa .
" Nếu Hea Jin thật sự vắng số . Anh phải thay em sống tiếp quảng đời xinh đẹp còn lại chứ ??? "

Chính vào lúc đó , tôi nhìn em trân trân , hình ảnh cô gái nhỏ chữa lành vết thương cũ dần dần xuất hiện .

" Cuộc đời anh có em mới được xem là xinh đẹp . Anh như cây Ngân Hạnh trơ trọi không một chiếc lá bị cuộc đời ruồng bỏ . Chỉ có em , một mình em chịu ở lại , dùng bàn tay này "

Tôi trân quý cầm chắc nó , sau đó vo tròn bằng cả hai bàn tay của mình . Áp sát gò má hít vào rất mạnh :

" Đặt lên thân cây đó ... Hea Jin à !! Anh thường nói mình yêu em , rất yêu em nhưng chưa bao giờ nói rằng , anh cần em hơn bất kì thứ gì có trên đời "

Hàng mi cong ngưng đọng , em định hỏi vì sao anh biết việc cây Ngân Hạnh , thậm chí là thắc mắc việc tôi xem như không có gì .... Tôi không muốn giải thích , đây là khoảng thời gian thổ lộ tâm tình . Bằng tất cả những gì Park Han Min này có , tôi muốn em hiểu rằng , chỉ cần em ở bên cạnh tôi , cả thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về em :
" Em là phương thuốc cầm cự sự sống có trong anh , mang năng lượng khôi phục cõi lòng vốn đã hoá thành đá "

Nức nỡ đến mất câu mất chữ , tôi sụt sịt ghì mặt vào bàn tay ấm áp thơm tho , hít mạnh không khí có sẵn , bộc bạch toàn bộ lí lẽ viết thành dòng :

" Vậy cho nên , Hea Jin à !! ... Làm ơn , đừng rời xa anh . Đừng xảy ra bất kì chuyện gì nữa . Không có em , anh sẽ chết , chết theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen .... "

Choi Hea Jin nhắm hờ hai mắt , gật đầu ngay cùng dòng nước mắt tưởng chừng dòng suối nóng . Hạnh phúc thật !! Luôn trên đỉnh không người nhìn xuống , nay lại phải hạ mình chinh phục thứ độc nhất có trên đời . Lòng tôi bày biện hàng trăm loại hoa thơm , nắng chiếu ấm áp tựa cơn mộng lành . Xa xa vài chiếc chim non hót cao lãnh lót , mơ hồ lại cực kì thong dong .
Từ bên trên , tôi hạ môi hôn xuống vầng trán nhỏ . Tôi yêu em , yêu cả mọi thứ trên người em . Chân tơ kẽ tóc đến các bộ phận cơ quan nội tạng ... Hoặc nói , ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Hea Jin vỗ về thân cây già , mọi thứ thuộc về em đều được tôi cất giữ . Với những lí lẽ trên , Choi Hea Jin tôi xin em hãy yêu thương chính mình . Hãy đặt bản thân em lên cao , vượt qua đầu hàng tỷ người ngoài đó . Tôi chỉ cần vậy , chỉ cần em luôn ở đây , luôn bình an ... thì đó đã là cách em yêu tôi sâu đậm rồi !!