Cuồng Loạn

Chương 32

💭💭💭💭💭

Đến Jeju đối với bọn họ chỉ như từ một ngôi nhà này chuyển sang ngôi nhà khác để nghỉ ngơi.

Vợ chồng Kang Jun Ho có một căn biệt thự ở trên đảo, diện tích rất lớn có vườn cây ăn quả, hoa thơm nở suốt bốn mùa, hàng xóm thân thiện cùng một du thuyền triệu đô neo sẵn ở cảng biển.

Sau hôm kí kết hợp đồng ở Yongsan, Park Han Min trở về nhà liền tất bậc chuẩn bị hành lí.

Nào là quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm, thuốc than. Thậm chí có cả băng vệ sinh phòng trường hợp khẩn cấp.

Choi Hea Jin ở ngoài là ai không cần biết, chỉ cần bước vào nhà liền trở thành công chúa nhỏ. Riêng việc tắm rửa ăn uống buộc tự thân vận động. Ngoài ra những chuyện khác hắn không để em chạm móng tay

" Han Min! Sao lại không xếp bikini vào? Em đã đặt rất lâu đấy "

Cô gái ngồi xếp bằng trên sofa đặt giữa phòng quần áo, thấy hắn gạt ngang bộ bikini hai mãnh của Dior liền nhíu mày.

Park Han Min không để chuyện Hea Jin bực mình vào mắt. Nhất quyết kéo vali lại, nhướng nhướng mày nói :

" Bộ bikini đó quá hở hang "

" Bikini thì phải hở hang chứ " Em bước xuống, lấy cho bằng được hai mãnh vải mỏng manh.

Park Han Min đứng nguyên một vị trí nhìn vợ nhỏ sủng nịnh, chỉ nói " Anh không thích Hea Jin mặc nó "

Lời có đơn giản, nghe vào tai Hea Jin chính là mệnh lệnh.

Cũng chính vào cái hôm kí kết hợp đồng ở Yongsan, sau khi trở về nhà, hắn liền ôm chầm lấy Hea Jin giải thích việc Jung Yoo Na hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Cô gái bĩa môi, không chấp chuyện này vào mắt, càng khiến hắn không vui. Hắn lôi nào là cách ăn mặc cách ứng xử dịu dàng để giận lẫy Hea Jin.

Bởi vì hắn thừa biết Hea Jin rất mềm lòng, nói cái gì sau này ăn mặc kín đáo lại, ra ngoài gặp riêng ai cũng phải cho hắn theo. Điều đặc biệt phải để hắn thay em kí kết hợp đồng. Nói thẳng ra hắn chỉ cần Hea Jin có mặt làm bức bình phong. Việc khác hắn sẽ thay em giải quyết êm đẹp.

Chưa dừng lại ở đó, Hea Jin nhớ sau khi mình giải thích chuyện ăn mặc mới hắn xong, còn muốn hắn đừng như thế nữa mà hãy trở về Park Thị thay chủ tịch Park quản lí công ty đi.

Rốt cuộc hắn uỷ khuất, cả đêm đó ngồi thẩn thờ ở phòng sách. Hea Jin bước vào tìm chỉ thấy đôi mắt hắn đáng thương làm miệng Hea Jin đắng chát.

Ngày xưa hắn thật làm văn rất giỏi sao? Từ trắng đổi thành đen. Trái đất hình vuông và con chó có thể bay được ....

Choi Hea Jin này và Choi Hea Jin gặp đối tác là hoàn toàn khác nhau. Nên khi ở cạnh hắn, đáy lòng em mềm mại tựa bông gòn. Hắn chưa kịp khóc thì Hea Jin đã hứa sau này mọi chuyện đều nghe hắn.

Hôm nay mới có việc hắn khẩn trương vứt bỏ bộ bikini hai mãnh kia ra khỏi chuyến du lịch Jeju, gọi người mang đến một bộ khác liền thân kèm một khăn lụa cột ngang hông.

Bởi vì hắn biết Hea Jin chắc chắn sẽ không vui khi phải ăn vận kín đáo mà tắm biển, nhưng nếu mặc quá hở hang sẽ khiến hắn phát điên. Chưa kể còn có Kang Jun Ho ở đó. Chi bằng chọn một bộ áo tắm liền thân, che được bụng hông vừa cao trên nửa ngực. Vẹn cả đôi đường!

Chuyến bay được Oh Bong Ji sắp xếp vào lúc 10h30 sáng. Sau khi hợp mặt tại nhà riêng của vợ chồng Kang Jun Ho, cả bọn bao gồm vợ chồng Kang Jun Ho, vợ chồng Lee Ji Hoon, Oh Bong Ji, hắn và Hea Jin còn có thằng nhóc Seo Joon em trai của Oh Bong Ji

Choi Hea Jin không hề biết đến sự có mặt của cậu ta. Lại nghĩ Park Han Min rất không thích Seo Joon, ngay từ đầu Hea Jin đã tự cảnh giác, lẳng lặng đứng bên cạnh Park Han Min thu hẹp khoảng tồn tại của bản thân đi. Nhưng mà Seo Joon nào có biết, cậu ta háo hức tiến đến trước mặt Hea Jin, tươi cười nói :
" Chị Hea Jin! "

Park Han Min hừ lạnh một tiếng.

Cùng lúc Oh Bong Ji cũng có mặt, chị ta diện một thân váy maxi hai dây màu vàng nhạt dài đến mắc cá chân. Vỗ vai Seo Joon nhìn về phía Hea Jin nói " Nó bảo với chị đã khiến cho em tức giận. Chuyện gì vậy? "

Chuyện gì?

Hea Jin biết chuyện gì đâu?

Em nhìn về hướng Oh Bong Ji lắc đầu đáp " Giận cái gì chứ? Em không có giận Seo Joon "

Hình như Seo Joon đã dự đoán được tình hình, lời vừa dứt, mặt mũi tuấn tú kia thoát vẻ dễ chịu, lại nói " Vậy tại sao chị lại không muốn em cùng chị đến Yongsan? "

À! Thì ra là chuyện này ....

Park Han Min hơi hơi nheo mắt lại nguy hiểm, lúc ở trên giường ôm vợ mình vẫn bị cái tên này cản trở. Park Thị cũng không ít việc, vì để đề phòng Seo Joon, mà hắn đã chẳng màn chủ tịch Park cao huyết áp chạy đến Yongsan với Hea Jin. Bây giờ thì hay rồi, cậu còn dám ở trước mặt hắn hờn trách Hea Jin như thế nữa.
Park Han Min cố bình tĩnh lại, rũ mắt xuống, môi căng căng, nắm chặt lấy tay Hea Jin kéo về phía mình, vẫn là cánh tay đó choàng qua vai Hea Jin, nhìn Seo Joon thân thiện giả tạo nói :

" Chỉ là hôm đó Hea Jin không được khoẻ, tôi thì lại không an tâm để cô ấy ra ngoài một mình "

Hắn nhìn qua Oh Bong Ji, bất giác càng thêm tươi tắn mỉm cười nói

" Cậu là em trai của Bong Ji cơ mà. Làm sao Hea Jin giận cậu được "

Địch ý rõ ràng hướng về phía Oh Bong Ji, cháu ngoại hãng hàng không quốc gia, sau khi tốt nghiệp lại chấp nhận đến một tập đoàn khác chạy việc vặt. Park Han Min vốn là điên cuồng, loại chuyện người khác không dám nghĩ hắn lại nghĩ. Nhưng đến chuyện này càng nghĩ càng thấy sai.

Chẳng những thay Seo Joon đến Yongsan gặp đối tác, mà hắn còn lợi dụng thư ký Jung Yoo Na - người đan tâm mơ tưởng đến hắn, sắp xếp Seo Joon đến một bộ phận khác. Chạy việc vặt cơ mà, bộ phận nào cũng như nhau thôi. Quan trọng là Hea Jin biết rõ vẫn mắt nhắm mắt mở toại nguyện hắn.
Nhận thấy Park Han Min chĩa mũi giáo về mình, Oh Bong Ji mỉm cười nhàn nhạt, rũ mắt xuống nhìn vào mũi chân của Hea Jin. Lòng dạ bất chợt chua xót ....

Oh Bong Ji này chưa từng qua lại với đàn ông, có thể nói giới tính lệch lạc. Quan trọng nhất, người cô ta nhắm đến lại là Choi Hea Jin.

Chuyện bắt đầu từ lúc Hea Jin còn ở Hàn Quốc, học vượt cấp đã đành, chỉ mới hơn 15 tuổi đã bay sang Anh Quốc du học.

Mỗi ngày đều gặp gỡ, phút chốc đành cách xa, lại còn là nửa vòng trái đất. Ban đầu Oh Bong Ji chưa hề xác nhận được tình cảm của mình. Qua vài lần gặp gỡ Hea Jin tại Camdrige, càng chứng kiến cô gái vì Eric dối tình mà đau khổ. Phút chốc Oh Bong Ji cảm nhận miệng mình đắng chát.

Nhưng vẫn là không nói, chưa một lần nói ra. Bởi Oh Bong Ji thừa cảm nhận được Choi Hea Jin và mình là người của hai thế giới. Dần dần cái tình cảm kia sâu đậm, không là điên cuồng cực đoan như Park Han Min, mà càng dịu dàng đầm thấm và trân trọng.
Vì Hea Jin rất thích Park Han Min, nên ngay từ đầu Oh Bong Ji cũng chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn tới. Thấy cô gái đó vui thì mình vui. Lại càng cảm nhận được cái tên Park Han Min cao cao tại thượng này lại vì Hea Jin và vứt bỏ lớp vàng dưới đầu gối. Yêu thương dung túng cùng phụ thuộc.

Nhưng rồi tại sao Oh Bong Ji lại cử Seo Joon đến thay mình quan sát? Bên trong chắc chắn là ẩn tình ....

Chuyến bay cất cánh vào lúc 10h30 sáng thứ bảy, bầu trời giữa hạ trong xanh, nắng rọi trực tiế vào cửa sổ máy bay, rơi vào tầm mắt cô gái nhỏ.

Dẫu có bay đường dài hay chỉ bay vài tiếng đồng hồ thì bọn nhà giàu này luôn chọn ngồi khoang thương gia. Chi bằng nói có Oh Bong Ji ở đó, phi hành đoàn càng thêm đổ mồ hôi lạnh.

Trên hành lí xách tay Park Han Min mang theo chút xí muội. Loại quả táo không hạt phòng trường hợp Hea Jin say máy bay.
Hắn đút vào miệng nhỏ, xoay qua lau tay, mới cẩn thận tỉ mỉ giúp Hea Jin thoa lại kem chống nắng.

Bàn tay đàn ông khô ráp thế nào, da thịt Hea Jin lại càng quá mỏng, hắn ý thức được lại chỉ dám vỗ vỗ thật đều vào hết da thịt trơn nhẵn kia.

Sáng nay Hea Jin chọn diện một chiếc quần ống rộng màu đen dài đến mắc cá chân phối cùng áo ba lổ chanel màu trắng. Áo ba lổ tuy có chút hở hang ở ngực nhưng vì Hea Jin đã ngoan ngoãn bỏ bộ bikini hai mãnh ở nhà hắn đành chấp nhận làm theo ý Hea Jin.

Vừa vỗ kem chống nắng vào hai cánh tay trắng trẽo, hắn lại vừa uỷ khuất mà nói " Có Seo Joon, xem như nửa chặng đường mất hứng "

Park Han Min sáng nay mặc quần short lửng màu trắng, thân trên diện áo sơ mi tay ngắn hoạ tiết Dior đen. Vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Đã có lúc Hea Jin phải thầm cảm kích ông Trời vì ban cho mình một người bạn trai xinh đẹp đến độ!
Trong mắt Hea Jin hắn là người đàn ông tốt. Còn vì sao tốt, vẫn chưa từng muốn nói ra.

Nghe hắn uỷ khuất như vậy, Hea Jin thấy lòng mình co rút, chính bản thân em càng nghĩ càng cảm thấy Seo Joon dạo này rất có vấn đề.

Sau khi hắn thoa xong kem chống nắng, Hea Jin đã hôn nhẹ vào gò má hắn, nhỏ giọng bảo " Đừng mất hứng! Em sẽ có khoảng cách "

Nếu không phải trên máy bay có thể hắn sẽ đè Hea Jin ra mà dày vò

Bọn họ hạ cánh xuống Jeju lúc 12h kém.

Đang giữa trưa nắng gắt, sau khi đến biệt thự sát gần cảng biển, Choi Hea Jin ngay lập tức tìm chỗ nằm xuống.

Sức khoẻ cô gái vốn kém, nhiệt độ đo được hiện tại là hơn 30•, tầm nhìn mờ mịt nên đã khiến cho Hea Jin có phần hoa mắt.

Hắn kéo vali vào phòng, liền nhanh chóng nằm xuống bên cạnh hỏi han :

" Em mệt lắm sao? "

Choi Hea Jin hé mắt.
Thấy gương mặt hắn có phần nghiêm trọng, vốn sức khoẻ cũng chỉ ở mức cần nằm xuống liền có thể bình thường nhưng vì hắn đang quá lo lắng, Hea Jin bèn bĩa môi trêu ghẹo :

" Mệt. Mệt lắm luôn "

Mặt hắn tối sầm lại.

Vì là cuối tuần, sân bay đông nghịt người chẳng nói đi. Lúc xuống máy bay còn có vài mẹ vài cô chen lấn. Suýt nữa đẩy cả Hea Jin của hắn ngã nhào. Dân trí thật thấp!

Hắn đưa tay lên xoa xoa gò má, kéo Hea Jin vào lòng mình ôm ấp.

Hắn nói " Ngủ một chút "

Hea Jin cười lên ha hả, đối diện với khuôn mặt âm trầm của hắn trái tim lại tan ra thành nước. Em chọt chọt gò má của hắn, trêu ghẹo " Min à! Từ bao giờ anh lại dễ gạt đến vậy? "

Dễ gạt sao?

Em đang nói một tên tâm thần, dễ lừa gạt?

Park Han Min mỉm cười sủng nịnh, cạ đầu mũi vào lay qua lay lại, hắn nhẹ giọng nịnh nọt " Ngủ một chút đi! Anh đi soạn đồ "
Choi Hea Jin vòng tay qua ôm hắn, nhũi mặt áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi, giọng lơi ra " Không muốn "

Hắn rất thích được Hea Jin nũng nịu, giống một con mèo nhỏ mềm mại và đáng yêu. Nhưng vì lúc máy bay hạ cánh hắn đã nhận được tin nhắn gì đó của trợ lí Kim. Hea Jin luôn đi bên cạnh không tiện mà giải quyết, em mệt cũng tốt, chỉ cần em ngủ thì sẽ có cơ hội "làm việc".

Phải mất một lúc sau Choi Hea Jin mới chịu ngủ, hắn lại tiếp tục nhận thông báo tin nhắn. Rón rén đặt Hea Jin đang ngủ trong lòng xuống gối. Kéo chăn vun vén, điều chỉnh điều hoà mới mang theo tai nghe nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Vì Hea Jin rất lười nên đã chọn căn phòng dưới tầng trệt, ở bên cạnh cầu thang. Hắn bước ra, căn nhà vắng lặng. Mọi người hoặc là sắp xếp quần áo hoặc là đang nghỉ ngơi.
Hắn tiến ra vườn hoa.

Sàn lót gỗ màu nâu đậm từng bước chân của hắn tạo nên tiếng thình thịch nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu lên, ngay trước mặt là một giàn hoa Lobelia màu xanh đậm cao khoảng 2m dài hơn 15m. Vừa rậm rạp vừa kín sắc, trải dài loè loẹt nhưng một tấm vải lụa màu xanh lam. Rực rỡ dưới ánh nắng giữa trưa mùa hạ.

Thật chói mắt!

Hắn nghĩ, Hea Jin của hắn mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, Hea Jin rất thích hoa, đặc biệt là những bông hoa có màu sắc rực rỡ.

Hắn nhìn hoa mỉm cười, đeo tai nghe vào, liên lạc với trợ lí Kim.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu 📞 " Han Min "

Hắn ngồi xuống chiếc ghế màu trắng đặt dưới giàn hoa. Bắt chéo chân, tựa lưng, đôi mắt lơ đãng " Thế nào? "

" Cua ở trong hang. Nhưng đã chết "

Tay hắn đang vươn lên chạm nhè nhẹ vào từng cánh Lobelia mềm mại. Nghe trợ lí Kim bảo tên nghiện còn lại đã chết. Tay hắn khựng lại, mắt hơi rũ xuống, giọng càng lạnh nhạt " Chết? "
Trợ lí Kim nhìn trước nhìn sau, vì anh đang ở văn phòng Park Thị, tránh qua kho chứa thực phẩm của hắn, anh bình tĩnh nói " Mình đã cho vài người đi săn lùng hắn tận mấy hôm. Không ngờ hắn lại ở nhà. Lúc tìm thấy đã bắt đầu phân huỷ. Trên miệng sùi bọt mép nghi dùng thuốc quá liều "

Từ hôm cùng Hea Jin đến Yongsan kí kết hợp đồng đến nay đã bốn ngày, cộng thêm thời tiết nắng nóng, nếu có chết hôm đó đến nay phân huỷ cũng phải rồi. Nhưng tại sao trợ lí Kim không tìm tên đó tại nhà trước khi cho người lùng sục khắp nơi. Nghe hắn thắc mắc trợ lí Kim rón rén giống như là hối lỗi " Mình có đến nhà hắn. Nhưng không ai ra mở cửa. Nên mình đã chủ quan ... "

Park Han Min mất hứng, không hài lòng cũng không muốn trách mắng gì. Chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp " Vậy tại sao lại quay trở về nhà hắn tìm? "
" Vì mình lo hắn còn lưu giữ manh mối có liên quan đến chúng ta. Không ngờ lúc phá cửa xông vào, hắn đã chết "

Xem là trợ lí Kim tận tuỵ đi. Hắn chỉ bảo anh ta xử lí cho tốt. Rồi cúp máy.

Đặt điện thoại xuống chiếc bàn trước mặt, từng đầu ngón tay luân phiên chạm trên mặt bàn. Hắn thầm nghĩ, việc hắn giấu Hea Jin đến nay cũng chỉ có vậy. Hai tên nghiện xem như đã chết hết, còn cái gì có thể uy hϊếp hắn đâu? Việc ở Mỹ sao? Cũng đâu phải đích thân hắn làm. Có những người đáng sống nhưng lại có những người đến cái chết đàng hoàng cũng không xứng thì không thể trách hắn được. Quan trọng là Hea Jin thôi, chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn tin hắn là đủ. Thế giới còn lại hắn nguyện gạt sang ngang!

Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp Seo Joon từ trong nhà bước ra. Hai mắt chạm nhau, Seo Joon gật đầu mỉm cười nhưng hắn chỉ hơi híp mắt, mi mắt lười biếng chớp.
" Anh ở đây. Thế còn chị Hea Jin? "

Vừa bước ra đã hỏi đến Hea Jin. Muốn bình tĩnh đối đãi với cậu cũng chẳng được mà. Hắn úp màn hình điện thoại xuống bàn, hơi ngẩng mặt lười biếng đáp " Hỏi làm gì? "

Seo Joon đột nhiên căng môi ra, trông vẻ là bình thường, đáy mặt tràn lên sự lạnh nhạt " Không được hỏi sao? "

Một khắc đó, cơ mặt hắn bỗng khựng lại. Vì kinh ngạc cũng có lại hứng thú càng nhiều.

Mép miệng hắn nhễnh lên cao, lưng tựa hết thảy vào ghế, lông mày nhướng nhướng, điệu bộ khoan thai hơn lúc nảy rất nhiều. Hắn nói " Hai chị em các người đang có mưu đồ gì? "

Seo Joon không ngốc để không nhận ra được đích ý của hắn từ lâu. Chẳng thấy Hea Jin ở đây vẫn cố tình hỏi, lại còn dùng thái độ ngông nghênh mà đối diện với hắn, chắc hẵn đã muốn lật bài ngửa với hắn ta rồi.
Seo Joon tiến đến, đưa tay sờ vào cành Lobelia màu xanh lam, giọng còn nhẹ nhàng bình tĩnh hơn cả ngày thường " Mưu đồ? Giữa tôi và anh, ai mới có người có mưu đồ đây? "

Hắn thật không ngờ xung quanh mình còn lắm tên giỏi che đậy. Em trai của Oh Bong Ji gϊếŧ người không gớm tay ít nhất phải thế này. Chứ lần đầu gặp Seo Joon ở phòng làm việc của Hea Jin, cái vẻ ngờ nghệch hiền lành đó không thích hợp với khuôn mặt giảu hoạt thông tuệ.

Park Han Min bình tĩnh hơn Seo Joon nghĩ, không nghe hắn trả lời, cậu có hơi nóng lòng. Hạ một câu nói cuối

" Anh rốt cuộc vì sao lại muốn tiếp cận chị Hea Jin? Lần xem mắt, gặp ở sân golf? Tôi không nghĩ là sự trùng hợp đâu "

Cậu không nghĩ thì không thể là trùng hợp à? Park Han Min còn cảm thấy trùng hợp thì nói gì đến cậu.

Hắn cười cười, nhìn vào tin tức mình nhận được từ thư ký Cha đang ở Mỹ mà vui vẻ. Tinh thần tựa gió Xuân ấm áp giữa ngày đông. Hắn duỗi chân định đi vào trong, thật quá lười để tiếp chuyện với cái tên nhóc không biết sợ chết này. Nhưng Seo Joon càng nôn nóng, nói vọng theo " Tôi khuyên anh, tốt nhất hãy chia tay "
Hắn khựng lại, rũ mắt xuống, yết hầu lăn lộn nhưng không quay người lại.

Seo Joon biết mình đã chạm vào điểm yếu của hắn. Cậu mỉm cười, tiến lại thêm một bước, chỉ cần hắn xoay lại cả hai liền có thể đối mặt với nhau.

Seo Joon mang giọng giễu cợt " Trước khi mọi chuyện quá muộn hãy buông tha cho Hea Jin đi. Tột cùng chỉ là Hea Jin tổn thương. Anh đành lòng sao? "

Tay cầm điện thoại nắm chặt, chặt đến nổi từng ngón tay của hắn trắng bệch, phát run lên nhè nhẹ. Park Han Min từ từ xoay lại, mặt đối mặt với Seo Joon. Đáng lẽ hắn sẽ tức giận đến mức có thể bẽ cổ Seo Joon ngay lập tức. Nhưng không, gương mặt hắn hoà ái, bình tĩnh mỉm cười nói " Cậu nghĩ mình là ai? "

Phán đoán của Seo Joon về người này đã sai. Hắn chẳng những không tức giận động tay động chân với mình mà ngược lại bình tĩnh đến doạ người, biểu tình này còn đáng sợ hơn cả tức giận. Đôi mắt nhiễm khí lạnh của hắn mang theo sát tâm. Chỉ cần Seo Joon nói một câu không biết chừng mạng sống sẽ bị chôn vùi trên đảo.
Seo Joon và hắn xem xem, chỉ độ chênh lệch vài cm, nên mỗi cái chớp mắt của hắn càng được thu vào mắt Seo Joon rõ ràng. Và hình như thời cơ đã đến, Seo Joon chẳng chút rụt rè, môi căng ra nhàn nhạt nói " Tôi thích chị ấy. Và tôi cũng biết rõ anh là dạng người gì. Park Han Min!

" Thích? " Một lông mày của hắn nhễnh lên hỏi.

Seo Joon cho hai tay vào túi quần như nắm chắc phần thắng về mình, mặt có hơi ngênh lên " Chị ấy đối đãi rất chân thành với mọi người, hiển nhiên xứng đáng được mọi người đối đãi chân thành giống như vậy. Còn anh, riêng anh thật không xứng với chị ấy "

Hai chữ "không xứng" này bao giờ đến lượt mày thốt ra? Răng hàm phát tiếng keng két, Park Han Min cảm nhận rõ ràng trọng lực cơ thể mất đi một nửa. Nửa còn lại nhường chỗ cho quỷ dữ hiện thân.
Đúng lúc quả boom sắp phát nổ, Choi Hea Jin lại bất thình từ trong nhà đi ra gọi một tiếng " Minnnnnnn! "

Hắn giật mình, gương mặt đang ửng đỏ vì tức giận, phút chốc tái méc, xoay lại đối mặt với cô gái có mái tóc rối tung rối mù.

Hắn không bận tâm người tên Seo Joon có ý gì nữa, thẳng một hướng đến bên Hea Jin, nhỏ giọng hỏi " Sao lại ra đây? "

Choi Hea Jin bĩa môi, nhìn thoáng qua Seo Joon đứng ở đó nhướng nhướng mày xem như là chào hỏi. Cũng không quan tâm đến giàn hoa màu xanh lam rực rỡ ở đằng xa. Em nũng nịu cầm lấy tay hắn kéo trở về phòng, hờn trách nói " Anh bảo em đi ngủ để anh trốn ra ngoài à? "

Hắn choàng tay vừa đi vừa ôm Hea Jin cùng nhau trở về căn phòng nằm bên cạnh cầu thang. Lúc chuẩn bị mở cửa, hắn đã có xoay lại, nhìn thoáng qua Seo Joon đứng đó, vẫn để tay vào túi quần, nhưng gương mặt cậu có chút khó coi.
Căn phòng của hai người họn họ chỉ khoảng 30m2, đặt một chiếc giường, ghế sofa màu ghi đậm, tủ quần áo, bàn trang điểm và một cửa sổ lớn hướng ra ngoài vườn hoa.

Đóng cửa lại hắn liền kéo Hea Jin lại giường đè xuống hỏi thân mật " Giật mình sao? "

Hea Jin giận lẫy gật gật đầu.

Mọi cảm giác tức giận cùng cực vẫn quanh quẩn tâm trí hắn, lại không tiện xuất hiện khi đối mặt với Choi Hea Jin

Hắn mỉm cười, nụ cười có chút khó coi, nghiêng đầu xuống hôn vào cô gái đang nằm dưới thân mình.

" Còn mệt hay không? "

Rời đi nụ hôn kia, Choi Hea Jin chủ động đưa tay lên câu cổ hắn, lại hôn vào môi hắn một cái nhè nhẹ

" Em muốn đi tắm "

Hắn nâng mi nhìn cô gái xinh đẹp ngọt ngào của mình lòng dạ càng thêm rối loạn.

Seo Joon?

Cậu ta là ai mà dám bảo hắn chia tay với Hea Jin chứ?
Cậu ta làm sao biết, vì theo đuổi Hea Jin hắn đã phải hạ mình, nhẫn nhịn và chịu đựng.

Hắn yêu Hea Jin như một loại năng lượng, không tự mình có được cũng không tự mình mất đi, giống như dạng năng lượng chuyển từ trạng thái này sang một trạng thái khác. Và tình yêu đó chỉ càng ngày càng sâu đậm, trừ phi hắn chết, trừ phi Hea Jin chết, bằng không, cho dù có là Oh Bong Ji à không! Cho dù Henry, Lucas thậm chí là Choi Gia đi chăng nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện tách hắn ra khỏi Choi Hea Jin

Cái gì là cách tốt nhất để Hea Jin không tổn thương?

Hắn không như Seo Joon. Ở trước mặt Hea Jin giả vờ là mình ngốc. Tận dụng hết ôn nhu của Hea Jin dành cho một cậu em chạy việc vặt vừa tốt nghiệp không lâu. Bên trong toan tính chia rẽ vẻ ngoài hiền lành ngờ nghệch và đáng yêu.

Hắn xấu xa sao?
Hắn có thể xấu xa phản bội hết cái thế giới này nhưng chưa từng xấu xa phản bội Choi Hea Jin.

Cái ôn nhu này, tâm tình này, yêu thương này hoàn toàn là chân thực. Và chỉ có một mình Choi Hea Jin xứng đáng được nhận lấy.

Chưa một lần cố gượng ép bản thân để đánh lừa Hea Jin của hắn. Càng tự hỏi việc hắn yêu Hea Jin có ảnh hưởng hay làm hại gì đến ai mà hết lần này đến lần khác đều có người gây khó dễ

Chia tay sao?

Hắn càng khó hiểu, nếu đang xây dựng nên một hình tượng tốt ở trong lòng Hea Jin như vậy. Tại sao Seo Joon lại chơi bài ngửa, còn là với hắn?

Tranh giành công bằng sao? Chắc chắn Seo Joon không biết Choi Hea Jin và hắn đã là vợ chồng hợp pháp. Đừng nói là li hôn, chỉ cần Seo Joon kia có ý nghĩ muốn tiếp cận Choi Hea Jin hắn liền sẽ có cách khiến cho Seo Joon không còn cơ hội nghĩ nữa!