Xuyên Sách - Tôi Cùng Chồng Yêu Đương

Văn án

Tuyết Thanh cô năm nay đã qua 23 tuổi cô nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba vì gia đình không có tiền nên cô phải đi làm sớm. 5 năm bôn ba ở xứ người cô cũng gom chưa đủ tiền về quê. Tiền lương mỗi tháng đều gởi về gia đình phụ giúp ba mẹ nuôi 3 đưa em ăn học.

Tiền sinh hoạt hoạt hàng tháng ngày càng eo hẹp nên cũng không có tiền dành dụm. Mà bằng cấp thấp nên cũng không có công việc ổn định. Một lúc phải làm 5 công việc cũng không bằng một phần lương của người ta.

Cuộc sống khó khăn cô ý thức được từ khi bước chân đến thành phố này. Bây giờ ngủ cũng không có thời gian. Đã mấy ngày cô chỉ ngủ tầm 2-3 tiếng, hôm nay hừng sáng đã chạy đi phụ bếp cho quán ăn, giữa trưa thì chạy đi giao hàng. Vì không có thời gian nghỉ ngơi cũng như ăn uống cô kiệt sức ngất xỉu khi đang láy xe giao hàng và đó cũng là lần cuối cùng cô đi giao hàng. Khi vận xui nó ám thì tránh thế nào khỏi. Ngã trên đường cô bị chấn thương nghiêm trọng trên đường đến bệnh viện thì chết.

"Cô ấy đã chết rồi " đó là câu cuối cùng cô nghe thấy được.

Người ta thường nói trước khi chết con người sẽ thấy được quá trình đã từng sống của mình như một thước phim chạy nhanh qua, nhưng cô lại không thấy như vậy. Trước khi chết cô lại nhìn thấy nội dung của một quyển sách mà cô đã đọc năm cấp ba. Cô đọc cũng đã rất lâu đừng nói là tên nhân vật ngay cả tên truyện cô còn không nhớ nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại nhìn thấy.

Có lẻ lúc đọc nó là khoảng thời gian cô mơ mộng nhiều nhất nên bây giờ rất luyến tiếc. Cứ như thế cô được xem lại toàn bộ cốt truyện của "Yêu thành hận".