|ABO| [BibleBuild/Fanfic] CÂY SỒI ĐỎ

Chương 1

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Build ngước nhìn đồng hồ treo tường. 1h. Chết thật, em ngủ quên mất, hắn đã về chưa?

Build vội vã chạy ra cửa, Bible  vẫn chưa về.

Lắc lắc mái đầu nhỏ, em quay trở lại căn bếp đã nguội lạnh, xới một bát cơm chan cùng canh ăn qua loa, chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày, chẳng thèm quan tâm nó có tốt cho bản thân mình hay không. Những thức ăn còn lại đều bị em gạt bỏ, tối nào cũng vậy, bày ra bàn những món ngon mà em cặm cụi nấu cả buổi chiều, chờ đợi một đôi giày da quen thuộc trước thềm cửa, để rồi đến khuya lại thất vọng gạt từng món xuống thùng rác.

Nhiều khi Build tự hỏi, liệu có thể mong chờ một ngày thứ tình cảm này của em sẽ trôi đi theo những thức ăn em nấu, từng chút một, rồi đến khi thật sự không còn gì, em có thể rời đi mà chẳng nặng lòng như hiện tại.

Ừm, chắc là không được rồi. Cứ mỗi lần trái tim khắc thêm một vết thương, nụ cười của Bible lại chữa lành tất cả. Kể cả khi nụ cười ấy còn chẳng dành cho em...

Một thằng con trai, sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình, là người đồng tính, dè dặt như một đàn bà sống cùng người đàn ông khác, cả quãng đời còn lại mãi mãi đeo sau lưng là ánh mắt khinh rẻ của người đời.

Bảy năm rồi, bảy năm bên nhau của em và hắn...

Chẳng sợ rằng em không đợi được, chỉ sợ thời gian không cho phép lòng em nán lại những thầm kín bây giờ...

Build cuộn tròn người trong chăn ấm, nhưng cõi lòng lại lạnh lẽo đến nỗi cơ thể nhỏ run lên từng cơn nấc nghẹn, những cơn đau lại gào thét trong l*иg ngực mỏng manh. Em chống đỡ cơ thể đã tái xanh cúi người lôi chiếc hộp giấy từ gầm giường ra, vơ lấy một trong số những chai lọ ngổn ngang, bên trên nhãn là những cái tên em chẳng hiểu nghĩa, chỉ biết rằng bác sĩ kê đơn sao thì mua vậy.

Sau khi uống 3-4 viên thuốc màu sắc xanh đỏ bắt mắt, Build nằm thở dốc trên giường, không khí tràn vào lá phổi yếu ớt.

Hừm, nghĩ lung tung một chút nào. Lúc rảnh rỗi, em có lên mạng tìm đọc vài tiểu thuyết, thấy rằng nhân vật chính khi bị bệnh mà từ chối điều trị, thi thoảng bác sĩ sẽ nhắn tin động viên, thuyết phục bệnh nhân nhanh chóng nhập viện, tránh bỏ lỡ thời gian vàng. Còn bác sĩ của Build thì chẳng như thế, ngoại trừ câu: "Tốt nhất là nên nhập viện càng sớm càng tốt" và "Cậu cứ về suy nghĩ rồi báo lại với tôi" thì chẳng có bất kì một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào sau đó.

Quả thật, truyện là truyện, đời là đời, và đời vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Bible hút thuốc nhiều quá, nhưng hắn không bị bệnh chút nào, còn cái kẻ chẳng bao giờ đυ.ng đến một điếu nào như em lại bị ung thư phổi.

Ngay khi nhận tờ bệnh án cùng với lời nhận xét của bác sĩ rằng việc ở cạnh người yêu hút thuốc quá nhiều trong suốt bảy năm đã ảnh hưởng đến mình, em không trách Bible chút nào cả, có trách thì cũng chỉ trách thể trạng em yếu, không thể trách Bible, đúng vậy, không thể trách Bible.

Nhưng rắc rối đến rồi, Build không có tiền.

Còn Bible thì là một nhân viên bình thường, tuy nhiên với năng lực và lối tư duy nhạy bén thì hắn có cho mình một mức lương dư dả để lo cho cuộc sống của cả hai. Nhưng em biết, để có được mức lương là ước mơ của nhiều trụ cột những gia đình khác trong xã hội như thế, hắn đánh đổi không ít, như việc sáng sớm đã phải rời khỏi nhà, tối muộn mới về với đôi mắt mệt mỏi, dù đôi khi em biết lí do mà hắn nửa đêm mới có mặt ở nhà chẳng phải là chuyện công việc.
Trong lần cãi nhau dẫn đến mọi đổ vỡ như hiện tại, e đã nói rằng sẽ không dùng tiền của hắn, và hắn cũng chẳng đưa tiền cho em nữa, và số tiền mà trước kia vốn dĩ hắn luôn trích ra mỗi lần nhận lương để đưa cho em, giờ được chuyển đến cho một cô gái khác, một cô gái mà hắn nói rằng: "Cô ấy còn hiểu chuyện hơn em"

Em không biết rằng nếu Bible biết em bị bệnh thì hắn có buồn không, có lo cho em chữa bệnh hay không. Chắc là không đâu, nếu không phải thương hại em không có người thân, không nơi để về, và hơn hết là nể tình quãng thời gian dài cả hai đồng hành cùng nhau, chắc chắn em đã bị đá khỏi đây và trở thành một kẻ vô gia cư, chứ nào có diễm phước được ở lại với tư cách "người quen" như bây giờ. Và kể cả hắn có đồng ý thì em cũng chẳng muốn vậy, số tiền để hóa trị một đợt kia...nhiều hơn cả lương của hắn trong suốt hai tháng...
Build ở cùng hắn, không hề kiếm cho mình một công việc, đó là lí do vì sao có thể nói rằng em từ bỏ cả tương lai của mình, vì em muốn là người luôn ở nhà lo cho hắn, vun vén cho tổ ấm nhỏ của hai người, và cũng vì Bible từng nói, hắn không chê em không tiền, không việc làm, hắn sẽ lo cho em cả đời.

Còn giờ thì hay rồi, 26 tuổi không có kinh nghiệm làm việc, chưa từng thực tập cộng với sức khỏe không tốt, chẳng có ai nhận em vào làm, tiền ăn uống, điện, nước Bible đã lo tất thảy dù cả hai bây giờ chẳng là gì của nhau. Em không có nguồn thu nhập riêng, tiền mua thuốc cũng là tích cóp từng chút mới mua được, có đợt không có tiền mua thuốc theo chỉ định, chỉ có thể mua tạm thuốc giảm đau để cầm chừng qua những cơn co thắt đến oằn mình giữa đêm. Đợt thuốc lần này cũng sắp hết, lại phải nghĩ cách nữa rồi.
"Cạch"

Bible về rồi, em nén cơn khó thở vùng dậy, cuống cuồng đẩy chiếc hộp đầy thuốc kia trở lại gầm giường, đem cơ thể mình giấu nhẹm trong lớp chăn bông giày và ấm.

Lạch cạch một lúc lâu sau mới có một bóng dáng to lớn bước vào, em ngoái đầu nhìn, áo sơ mi đã mở bung hai cúc trên, caravat được kéo lỏng nhăn nhúm trên cổ cùng với gương mặt đỏ bừng, hắn say rồi.

"Ter~~" Bible thả mình xuống giường làm lớp đệm lún sâu ,choàng cánh tay rắn rỏi lên lớp chăn tròn đang khẽ nhúc nhích kia, cục bông trắng mềm theo quán tính lăn lăn về phía hắn. Chỉ khi say hắn mới gọi em là ter (em yêu), chỉ khi say, em mới được là người ấy trong lòng hắn.

"Ừm, em đây, anh lại uống rượu đấy à?"

"Một chút"

"Em không thích mùi này đâu, đi tắm đi, sạch sẽ rồi quay lại đây ôm em nhé"

"Không thích, ôm em như vậy thôi"
Cuộc đối thoại quá đỗi quen thuộc, làm em như đắm chìm vào những năm tháng cả hai còn hạnh phúc bên nhau. Em biết chứ, em biết hắn say lắm rồi mới làm nũng em như vậy, trong lí trí gào thét muốn gạt bỏ cánh tay đã ôm người khác kia ra khỏi, nhưng trái tim lại khao khát yêu thương, khao khát hơi ấm ấy, hơi ấm đã từng không màng những ánh mắt dị nghị, những định kiến mà chở che cho em qua biết bao giông tố của tuổi trẻ ngông cuồng...

"Anh đừng tỉnh rượu vội nhé, để còn ôm em như này lâu thêm một chút nữa. Em xin lỗi Bible, em...vậy mà lại thành người thứ ba ích kỷ và xấu xa như vậy, em thành kẻ phản diện rồi này." - Build cười ngây ngô như một đứa trẻ vuốt ve món đồ chơi trân quí nhất, bàn tay gầy gò nổi rõ khớp xương khẽ trượt trên gương mặt hắn, dựa vào đó mà thầm hồi tưởng về nụ cười rạng rỡ mà hắn dành cho mình năm 19 tuổi, thuần khiết và đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng quan trọng hơn hết, nụ cười đó, chỉ dành riêng cho em, chỉ mình em thôi.
"Làm ơn, em không muốn như lúc này đâu, em đau lắm Bible, e...em không thở được, em sắp không chịu nổi nữa rồi, em không muốn chúng ta trở nên như vậy...Yêu em...một lần nữa được không...không lâu đâu, em chỉ xin của anh...hai tháng nữa thôi...anh giả vờ thôi cũng được, đừng keo kiệt với em đến như vậy mà... chờ ngày em đi rồi, em trả anh lại cho cô ấy...được không?"

Giọng nói nức nở thì thầm khẽ tan đi trong tiếng thở đều của hắn, gió bão ngoài kia khiến em sợ hãi, chỉ có trong vòng tay anh là ấm áp yên bình, tội rằng giờ đây, giông tố kia chỉ còn mình em, một mình em với cơ thể bệnh tật liên tục gọi tên anh trong vô vọng.

Em diễn được, em cười được, nhưng cái ôm của anh đêm nay quả thật khiến em chẳng thể chống đỡ thêm được nữa, lớp mặt nạ vỡ nát lộ ra những vệt nước mắt mới cũ chồng chéo lên nhau. Cơ thể bệnh tật này ai ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, duy chỉ có anh chẳng thèm để mắt đến.
Nhưng tất cả là em sai, là em ghen tuông tạt nước lên cô gái ấy, là em mù quáng chửi bới không giữ mặt mũi thể diện cho anh chỗ đông người, là em cầm gậy đằng chuôi đánh vỡ mối quan hệ này, bây giờ đến thời khắc tận cùng sinh mệnh, có khao khát sự quan tâm dù chỉ là chút ít em cũng không có đủ tư cách nữa rồi.

Nhưng em trách anh sao không hiểu cho em, cả thế giới này của em chỉ xoay quanh người duy nhất là anh, cả cuộc đời này cũng chỉ có mình anh từng thật lòng yêu thương em. Em sợ mất đi anh hơn bao giờ hết, tiếc là giây phút đó, khi anh nói lời chia tay với em, em mới nhận ra, thế giới của em...đổ vỡ thật rồi...